Chap 52
Hơn nữa, nàng vẫn không rõ, cô gái trước mắt này nhìn rất quen, tại sao lại tát nàng!?
Nàng nheo lại mắt, tỉ mỉ nhìn cô ta.
Sau đó, lấy tốc độ nhanh như chớp, cũng hung hăng mà tát lại một cái.
Người không phạm ta, ta không phạm người; nhưng, nếu người phạm ta, hừ! Nàng sẽ phản công!
Thật đáng giận, bây giờ lớn như vậy, vẫn chưa có người đánh nàng, mà ngay cả cha mẹ của mình cũng chưa từng.
Nàng thật muốn dạy bảo tốt cô gái kia! Tốt xấu nàng cũng là một đóa hoa của tổ quốc, tuy không phải là quý báu gì, nhưng sao có thể mặc người khác muốn làm gì thì làm?!
Ngẩng đầu lên, cố gắng nhớ cô gái kia là ai.
Không chờ nàng lên tiếng, cô gái kia lại đánh đòn phủ đầu: "Thế nào, vẫn là một con nhóc miệng còn hôi sữa, vậy mà cô còn dám giành người yêu với tôi?"
Cô ta nói tiếp: "Hừ, thật sự là không biết xấu hổ!"
Nàng không biết xấu hổ? Ê ê ê, ai mới không biết xấu hổ đây?
Tại bản thân mình quá ngốc, đột nhiên một cô gái xông tới, không phân tốt xấu mà tát nàng, cái này không phải rất xấu hổ sao?
Lâm Vỹ Dạ rất khinh bỉ loại người này.
Chính là. . . . . . Tại sao nàng lại cảm thấy, giọng cô gái này nghe thật quen tai? Thoạt nhìn cũng thấy quen mắt?
"A! Cô là cái người lăng quăng kia!" - Nàng kêu to, cuối cùng nhớ tới cô ta là người nào.
Cái gì người lăng quăng? Trần Nam Thư giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, đi vào, đứng ở cửa nói chuyện, không phải hạ thấp cô sao?
"Ê , không cho phép cô vào!"
"Dựa vào cái gì không cho tôi vào? Tôi càng muốn vào !" - Trần Nam Thư liều mạng bấu lấy cánh cửa, rất muốn vào .
"Đây là nhà. . . . . . tôi, tôi không cho phép. . . . . .cô. . . . . . vào, " - Lâm Vỹ Dạ cắn răng, "Cho nên. . . . . . cô không thể vào!"
Mặc cho Vỹ Dạ cố gắng thế nào, vóc người nàng nhỏ không đến 1m6, sao có thể chống cự so sánh cùng người mẫu như Trần Nam Thư?
Kết quả cuối cùng là, Lâm Vỹ Dạ bị cô ta đẩy ngã trên mặt đất, cô ta sải bước đi vào.
"Cô đi ra ngoài. . . . . ." - Nàng chịu đựng đau đớn ở mông, thất tha thất thểu đứng lên.
Trần Nam Thư khinh thường, liếc nhìn nàng một cái: "Nhìn nhà cô như vậy, nhỏ không thể nhỏ hơn, làm sao Lan Ngọc hạnh phúc được?"
Bị nói trúng chỗ đau, nàng không phản bác được.
Đúng vậy!
Trước kia Vỹ Dạ không dám yêu Lan Ngọc, là sợ cô biết gia cảnh của nàng, vứt bỏ nàng. Là Tổng giám đốc một tập đoàn quốc gia, nên cần phải môn đăng hộ đối ?
Tuy nàng chưa từng có người yêu, nhưng tối thiểu nhất, nàng biết rõ, mình yêu người này nên phải trở nên hoàn mĩ nhất .
Thấy Lâm Vỹ Dạ không nói lời nào, Trần Nam Thư cho rằng đã đánh bại tình địch, dương dương tự đắc .
"Nhà cô như thế này, không có tướng mạo, không có chiều cao, thật không biết Lan Ngọc làm sao có thể yêu cô?.. " - Nam Thư cười châm biếm, nói tiếp: "Có lẽ chị ấy chỉ coi cô như đồ chơi, chơi xong là vứt đi thôi."
Lâm Vỹ Dạ ngẩng đầu, phản bác: "Cô nói bậy! Ngọc không phải chơi đùa, chị ấy nói muốn kết hôn với tôi!"
"Cái, cái gì?...." - Nhanh như vậy sao?
Xem ra là cô tới thật đúng lúc a! Đến không hề uổng phí.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top