16

  Sau bữa cơm

   - Bố, thật ra bố kêu con về là có chuyện gì vậy ạ? _ Chaeyoung ngồi trên ghế nhìn mọi người lễ phép hỏi.

   - Bên Son gia muốn xây dựng gì đó, nên bọn họ muốn mua lại khu nhà của chúng ta, bố không chịu bán bọn họ hết lần này đến lần khác bắt bẻ đủ điều còn dựa vào quan hệ, đưa cảnh sát đến làm khó gia đình ta nữa. _ Bố Park thở dài bức xúc nói.

   - Bọn họ thật quá đáng, nhưng nếu là liên quan đến cảnh sát thì hơi khó giải quyết. _ Chaeyoung tức giận nhưng cũng biết suy nghĩ về vấn đề cần giải quyết.

  Sau câu nói của Chaeyoung cả nhà rơi vào trạng thái im lặng ai cũng rơi vào suy nghĩ của riêng mình.

   - Haizzzz, số tiền họ bồi thường cũng rất lớn sao không bán nốt cho họ đi cứ để bị chèn ép mãi. _ Dì Chaeyoung phát biểu ý kiến của mình.

  Sau câu nói của dì, ông Park lập tức tức giận mà quát to phản bát ý kiến này.

   - Không được, đây là nhà tổ mấy trăm năm không được bán.

  -Ông à, đừng giận con có cách giải quyết mà. _ Chaeyoung vuốt lưng ông Park, em nhẹ nhàng nói.

   - Con giải quyết được? _ Nghe câu nói của Chaeyoung cả nhà đồng loạt quay sang nhìn em.

  Chaeyoung e thẹn gật gật đầu rồi đi vào phòng mình khóa cửa lại. *Có nên gọi không đây, không nên quá phụ thuộc vào Lisa, nhưng mà nếu không nhà mình, aizzz sớm muộn gì cũng biết thà tự nói còn hơn Lisa tự mình phát hiện rồi lại giận*

  Chaeyoung dứt khỏi sự đấu tranh tư tưởng của mình, em lấy điện thoại ra gọi cho Lisa,sau một hồi chuông thì người bên kia bắt máy.

   - Bé yêu, chị nghe đây em đã ăn tối chưa? _ Giọng Lisa ngọt ngào nói qua điện thoại khiến em không khỏi hạnh phúc.

   - Em ăn rồi, chị đã ăn chưa hay vẫn còn làm việc vậy hả? _  Chaeyoung vẫn là lo cho chiếc người yêu cứng đầu kia hơn.

   - Rồi mà bé, chị nhớ em chết mất, ngày mai chị lập tức đến nhà em nha. _ Lisa mỉm cười nói.

   - Việc của Lisa đã xong rồi sao? _ Chaeyoung ngạc nhiên hỏi.

   - Đúng rồi nha, chị đã làm xong rồi đó bé yêu à, chị nhớ em quá đi.

   - Em cũng rất nhớ người yêu của em nữa.  _ Chaeyoung mỉm cười nói.

   - Chaeyoung, ngày mai chị lập tức đến, mà nhà em có việc gì vậy hả?

   - Chị đến rồi nói, em cần Lisa giúp em để giải quyết chuyện này a. _ Chaeyoung ngưng cười nói

   - Được rồi bé cưng, em nghĩ sớm đi đừng lo lắng để chị đến rồi chúng ta cùng giải quyết. _ Lisa nghiêm túc nói.

   - Dạ, chị cũng ngủ sớm nha *Chụt* ngủ ngon. _ Chaeyoung hôn gió qua điện thoại khiến Lisa vô cùng thích thú mà cười không khép được miệng.

  Chaeyoung từ sáng sớm đã ra chợ với mẹ mình, vừa về đến nhà đã thấy có rất nhiều người đứng trước cửa nhà mình mà làm loạn, bố em đang cãi cọ gì đó với bọn người kia, kế bên cạnh của bọn người ấy có một người con gái đang đứng khoanh tay mà xem kịch, Chaeyoung nhìn lại thấy rất quen mắt, suy nghĩ một lúc là Son Huna, kẻ đầu tiên khiến một người vốn hiền lành như Chaeyoung em cảm thấy không thích nếu không muốn nói là từ ghét.

  Em và mẹ mình bước nhanh về phía bố Park.

   - Ông Kim, tại sao ông nhất định phải cứng đầu như vậy? _ Người đàn ông to con lên tiếng.

   - Các người về hết đi, chúng tôi không bán, thế nào cũng không bán căn nhà này. _ Bố Park lớn giọng quát.

  Tên to con nghe bố Park quát thì định tiếng lên phía trước đánh ông. Chaeyoung nhanh chóng tiến tới đứng chắn trước mặt bố mình.

   - Các người đừng quá đáng, nhà là của chúng tôi, bán hay không là quyền của chúng tôi các người không có quyền ép buộc. _ Chaeyoung không sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào bọn họ.

  "BỘP BỘP BỘP" tiếng vỗ tay vang lên khiến tất cả mọi người phải quay lại nhìn vào người kia, chỉ thấy một cô gái mặc áo váy hàng hiệu từ trên xuống dưới, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi nhưng trông vô cùng giả tạo.

   - Nói hay lắm, quả là đứa học sinh giỏi giang năm nào nhỉ! _ là Huna.

   - Huna, theo tôi quan sát thì công trình các người vẫn có thể thi công mà không cần phải mua lại nhà chúng tôi. Tại sao cô lại muốn dùng mọi cách để làm những việc này chứ? _ Chaeyoung căn bản là không hề sợ cô ta một chút nào.

   - Chaeyoung, khu resort của chúng tôi là một khu nghỉ dưỡng cao cấp, nếu xây dựng mà vướng phải căn nhà rách nát của các người thì làm mất hết quan cảnh thì sao? _ Huna nhếch môi châm chọc.

  Chaeyoung thở mạnh một hơi nén bực tức nhìn thẳng vào cô ta lên tiếng.

   - Sao không nói là cô ghét tôi nên mới muốn làm khó người nhà tôi đi.

  Son Haru mỉm cười kề vào tai em thì thầm hai chữ "Thông minh".

  Thật là chuyện chả có gì hết là tại cô gái này tính tình từ lâu đã rất thích ghen ghét, chuyện là cả hai lúc trước cùng học chung một trường Trung Học, Huna thích hot boy của trường, gia cảnh anh ta có thể nói là cực kì tốt nha, tuy nhiên anh ta lại tuyên bố với toàn trường là "trừ Park Chaeyoung, ra tôi sẽ không chấp nhận bất kì cô gái nào", thế là gần như nổ ra một cuộc bạo động, lại thêm Huna phát động một câu "Tôi sẽ không bao giờ đội trời chung với Park Chaeyoung", em căn bản là chẳng biết chuyện gì xảy ra, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách thế mà tự nhiên bị đưa vào làm nữ chính trong vỡ "Nhị nữ tranh phu", thiệt là hết biết nói. Em vẫn là không thèm để ý cho đến khi tốt nghiệp và đi Seoul học, Son Huna này vẫn còn ôm hận em đến giờ sao.

   - Chúng tôi không bán. _ Chaeyoung kiên quyết nói.

  Gia thế của Huna ở nơi vùng quê này được coi là một người có thế lực, nên suy cho cùng vẫn là không coi lời em nói ra gì.

   - Cô không bán tôi cũng có cách, Chaeyoung cảnh sát nơi này rất là thân với tôi lâu lâu nhờ bố cô lên uống trà với họ rồi bàn chuyện cũng chẳng sao phải không?

   - Cô đừng quá đáng. _  Chaeyoung thật là sắp hết nhịn nổi loại người này rồi.

   - Cô cứ chờ xem, đi thôi. _ Son Huna phất tay cùng đoàn người rời đi.

   - Chaeyoung, chúng ta từ từ tính, vào nhà trước đã. Mẹ Park gọi em, bố Park cũng gật đầu cả ba cùng vào nhà.

  Buổi trưa sau khi cùng cả nhà ăn trưa xong, Chaeyoung cũng mệt mỏi mà đi chợp mắt một lát.

  Chiếc BMW màu trắng mui trần thắng "KÉT" trước cửa nhà em, một cô gái thân người nhỏ nhắn mặc một chiếc quần jeans đen ôm, áo Jackie xanh khoác ngoài làm lộ ra chiếc áo sơ mi trắng sữa, mang một đôi Boot da đế cao đắt tiền, đeo cặp kính râm màu đen bóng, nhìn qua thật là chói mắt nha. Lisa bước lại trước cửa nhà Park gọi to.

   - Xin hỏi có ai ở nhà không ạ?

   - Bomi, con ra xem ai tìm vậy?

  Ở trong cả nhà đang ngồi cùng nhau nói chuyện chỉ thiếu mỗi Chaeyoung là đang ngủ trưa trong phòng, nghe tiếng gọi nên dì em bảo Bomi ra mở cửa.

   - Xin hỏi....

  Vừa mở miệng thì Bomi lập tức nghẹn họng với người trước mặt mình, còn thêm chiếc BMW làm nền phía sau nữa, ai đó giết con bé luôn đi.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top