15

  Chaeyoung xách hành lí và đồ đạt mình mua cho ba mẹ, dì dượng và em họ đương nhiên em không thể nào quên ông nội mình rồi. Thật ra thì dì và dượng Chaeyong không thích em lắm, kể cả em họ em cũng vậy, lý do là vì Chaeyoung hiền lành lại học giỏi nên ông nội luôn dành thứ tốt nhất cho em, ông còn lấy luôn tiền dành dụm dưỡng già của mình đưa cho ba mẹ Chaeyoung để lo cho việc em lên Seoul đi học.

  Chaeyoung vẫy tay với bố khi ông đến đón mình, nhà em không ở trung tâm thành phố Busan mà là ở một vùng quê nhỏ, ông Park nhìn con gái một mình vật lộn với đống hành lí mà thương con. Lần này do nhà vướn phải một số rắc rối nên mới ông mới gọi đứa con gái thông minh của mình về mà cùng nghĩ cách để giải quyết.

  Chaeyoung cùng bố về đến nhà thì trời cũng đã xế chiều, vừa bước vào cửa em liền quăn đống hành lí của mình ở cửa mà chạy ngay vào phòng khách.

    - Mẹ ơi, con về rồi.  _ Giọng trẻ con thánh thót, hai mắt nàng đảo liên tục tìm mẹ mình.

   - Con gái của mẹ về rồi sao? _ Mẹ Park chạy ra ôm chầm lấy đứa con gái lâu ngày không gặp của mình, mới có mấy năm mà đã lớn thế này rồi.

   - Ông đâu rồi mẹ? _ Chaeyoung buôn mẹ ra, nhanh chóng hỏi về ông nội của mình.

   - Ông con đang ở trong phòng ăn cùng với mọi người chờ con kìa. _ Mẹ Park xoa đầu con gái nói xong lại kéo Chaeyoung vào bếp.

   - Ông nội, con nhớ ông lắm đó.
_ Chaeyoung cho chạy lại chỗ ông mình mà làm nũng.

   - Chaengie, con về rồi ông nội cũng rất nhớ con nha.

  Hai ông cháu tình cảm ôm ấp bỏ lại ba con người đang nhìn Chaeyoung với ánh mắt không mấy thiện cảm. Em nhìn gương mặt hốc hác của ông mình không khỏi đau lòng.

   - Con nghe bố nói dạo này sức khỏe của ông không được tốt ạ? Ông đợi con một lát nhé.

  Chaeyoung chạy ra ngoài phòng khách kéo chiếc vali màu hồng vào bếp rồi lại quay ra kéo tiếp cái thứ hai của mình vào, em mở vali ra lục lọi tìm kiếm vài thứ.

   - A đây rồi, ông nội con có mua vài thứ cho ông tẩm bổ đây.

  Chaeyoung đưa một hộp yến sào loại thượng hạng và hộp nhân sâm cao cấp cho ông Park.

   - Chaeyoung, những thứ này không phải rất đắt sao? _ Dì Chaeyoung nãy giờ ngồi im ở kế bên giờ mới lên tiếng hỏi.

   - Wow, chị Chaeyoung trở nên giàu có lúc nào vậy? _ Em họ Chaeyoung, Bomi cũng giống mẹ mình há hốc mồm kinh ngạc.

   - Chaengie, con đi học không lấy tiền của ba mẹ mà đi làm cực khổ thì thôi, sao lại uổng phí mua những thứ đắc tiền này làm gì, chỉ là bệnh tuổi già thôi mà con, sao không giữ tiền lại trang trải việc học. _ Ông Park cầm tay em vỗ nhẹ giọng nhỏ nhẹ.

   - Ba à, đó là tâm ý của Chaeyoung ba cứ nhận đi cho con bé vui. _ Mẹ em ngồi ở bên nhỏ giọng nói.

   - Phải đó ba. _ Bố Park cũng tiếp thêm một câu, khiến Chaeyoung ở bên cạnh gật đầu lia lịa.

  Chaeyoung tiếp tục lục vali của mình lấy quà chia cho từng người trong gia đình, tất cả mọi thứ hầu như đều là những món đồ đắt tiền khiến mọi người trong gia đình em một phen hoảng hốt.

   - Chaeyoung nói mẹ nghe, ở đâu con có tiền mua những thứ này?

  Chaeyoung nhìn mẹ mình mím môi khó xử, hành động này của nàng khiến cả nhà Park hơi hồi hợp. Sau một hồi căng thẳng Bomi cũng lên tiếng phá tan bầu không khí này.

   - Chị Chaeyoung, có phải chị làm công việc mà.......... _ Câu nói dở dang của Bomi khiến mọi người nhìn Chaeyoung chằm chằm.

   - Mọi người nghĩ đi đâu vậy, sao con có thể làm những loại việc bại hoại gia phong như vậy được chứ.

  Chaeyoung lập tức trợn tròn mắt nhanh chóng phản bác, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

   - Ai da, sao không để con nói hết, thật ra tất cả những thứ này là tâm ý mà người yêu con muốn gửi đến mọi người thôi.

  Chaeyoung đỏ mặt, đồ là do em mua nhưng tiền là của Lisa mà, chị đưa em một chiếc thẻ để em muốn mua gì thì mua, căn bản là từ lúc quen chị Chaeyoung đã quá lệ thuộc vào Lisa rồi, tiền chị đưa cho em, em không sử dụng chị lại giận nói em không coi chị là người yêu, lại không cho em đi làm thêm, hết cách nên em chỉ biết sử dụng thẻ chị đưa thôi.

  -"Hả? Chaeyoung con có người yêu rồi sao? Lại còn rất giàu có nữa? _ dượng Chaeyoung giờ mới mở miệng mà cảm thán.

   - Con sử dụng tiền của người ta như vậy người ngoài nhìn vào không hay đâu. _ Mẹ Chaeyoung nhíu mày nói.

   - Mẹ à, chị ấy là không muốn con cực khổ nên không cho con đi làm thêm, thẻ chị ấy đưa cho con lúc trước con không sử dụng thì đứa trẻ to xác của con lại giận dỗi, nói con xem chị ấy là người ngoài, đành vậy nhưng thật sự con cảm thấy mình ngày càng lệ thuộc vào chị ấy rồi.

  Chaeyoung giải thích với mẹ, rồi mỉm cười lắc đầu. Mẹ Park thấy con gái hạnh phúc cũng không bắt bẻ gì thêm.

   - À phải sao con không đưa cô người yêu con cùng về để gặp chúng ta? _ Ông Park hỏi em, hình như ông cũng muốn gặp đứa trẻ ấy lắm rồi.

   - Chị ấy còn bận một số công việc nên sẽ về đây sau ạ. _ Chaeyoung mỉm cười tươi tắn nói khi nhắc đến người yêu mình.

  Dì Chaeyoung nhìn em một hồi rồi lại nói

   - Chaeyoung, người yêu con có bạn bè gì hay không? Giới thiệu cho Bomi một người đi con.

  Dì Chaeyoung cười cười nói, Bomi gật đầu lia lịa như giã tỏi. Nghe câu nói của dì Chaeyoung, cả ba mẹ em và cụ Kim đều nhíu mày ,em khó xử mở lời.

   - Dì à thật ra tính cách của người yẹu con rất khó gần nên cô ấy cũng chẵn có bạn bè gì nhiều, chỉ có hai người bạn thân .........

   - Hai người là được rồi, giới thiệu cho em một trong hai đi. _ Bomi hai mắt sáng rỡ nói.

   - Ngặt nỗi cả hai người đó đều là hoa đã có chủ cả rồi, một người chuẩn bị đính hôn còn một người vừa mới hưởng tuần trăng mật về, em nói chị làm sao giới thiệu em được đây. _ Chaeyoung cắn môi khó xử hít một hơi nói

   - Vậy thì nhường bạn gái chị cho em đi.

   Bomi lỡ buộc miệng nói, tay vân vê lọn tóc, làm mấy người nhà họ Park quay lại nhìn cô ta ngạc nhiên, họ có nghe lầm không vậy.

    - Hahahaa con đùa thôi mà, mọi người không cần nghiêm túc như vậy nha. _ Bomi cảm thấy tình hình không ổn liền cười gượng nói.

   - Bomi, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy được. _ Ông Park lên tiếng nói.

   - Ông à, Bomi cũng chỉ đùa đừng để ý. _ Chaeyoung thấy tình hình căng thẳng nên mới lên tiếng để giảng hoà.

   - Thôi nào, cả nhà ăn cơm ăn cơm thôi. _ Mẹ Park cũng nói giúp một câu.

   - Được rồi, ăn cơm. _ Ông Park cũng bỏ qua, dù sao Chaeyoung cũng mới về nên vui vẻ tránh xung đột.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top