Ngoại truyện 1 : Ngọt ngào

[tui đã trở lại rồi đây ^_^ tin buồn là ngoại truyện không có H, nhưng sweet thì tương đối cho mọi người đọc hen]


Vì sự kiện cô Út Harin trở về còn dẫn theo cả người yêu đã thành công dời toàn bộ sự tập trung của cả nhà. Chaerin lại lấy cớ đi công tác kéo cả Dara đi cùng.

Đến lúc tới nơi Dara quăng cho Chaerin cái nhìn nghi ngờ. Cái gì mà đi công tác? Này chính xác là đi nghỉ dưỡng thì có, nhưng Dara có chút cảm khái, đây chính xác là nơi nào chứ. Vì ngay từ lúc Chaerin nói muốn đưa cô cùng đi công tác tới lúc đến sân bay đến đây cũng chưa đủ 24 giờ, hành lý cũng do cô ấy sắp xếp sẵn, lúc cô có ý muốn kiểm tra hành lý thì Chaerin chỉ tỉnh bơ nói: "Đi chưa tới 1 tuần, em cần gì phải quan trọng vậy"

Nhận ra sự thắc mắc của vợ, Chaerin chỉ yên lặng cười, nắm chặt tay cô kéo lên xe tới khách sạn đã sắp xếp trước.

Chiếc xe đã bắt đầu thong thả di chuyển, Dara lay lay tay Chaerin còn đang nắm chặt tay mình, nói: "Đây là đâu vậy? Cuối cùng thì Chae dự định gì thế?"

"Đây là đảo Oahu, hiện tại chúng ta đang ở sân bay Honolulu" nói rồi dòm phản ứng của cô vợ nhỏ, Chaerin hiển nhiên đoán được cô không biết gì về nơi này. Tiếp tục đan chặt tay Dara nói tiếp: "Chae chính xác là đi công tác đó, chỉ là quần đảo này rất đẹp nên để em cùng đi thôi."

Dara nhìn qua kính xe, phát hiện đây thực sự là một thành phố du lịch rất hấp dẫn. Sau khi nghe câu cuối từ miệng Chaerin cô lại nghĩ 'Thì nói trắng ra là muốn cùng nhau đi du lịch thì đâu có mất mác gì, lại còn lấy cớ đi công tác'. Nhưng cái tên Honolulu này cô nghe có chút quen thuộc, nhưng truy lùng trong trí nhớ vẫn không thấy chút manh mối nào nên cô từ bỏ, tiếp tục thưởng thức phong cảnh trước mắt.

Mắt thấy sự băn khoăn của cô, Chaerin kề sát tai nói rất khẽ: "Đây là quần đảo Hawaii. Em thích chứ?"

"Ừm cảnh rất đẹp" cô thật lòng đáp.

Quay người lại phát hiện hơi thở Chaerin vẫn rất gần, phả vào tai và vùng cổ của cô. Chưa kịp phản ứng gì thì đôi môi của cô ấy đã bắt lấy môi cô, nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước ấy lại khiến cô ngây người, cảm giác hai má ửng hồng.

Hai người tuy đã lấy nhau 2 năm, loại thân mật nào cũng đã từng trải qua. Nhưng sau nhiều sóng gió trở về bên nhau, đây có thể xem là lần đầu tiên Chaerin chủ động thân mật thể hiện quyền sở hữu như vậy. Còn Dara thì bị động hưởng thụ sự được sở hữu này.

Mặc kệ cho cô xấu hổ, ngượng ngùng, con người đầu xỏ thì vẫn ung dung, nhàn nhã cười mãn nguyện.

Xe dừng lại trước 1 khách sạn lớn, trước treo một biểu ngữ thông báo gì đó bằng tiếng Anh, nhưng cô nhận thấy logo của công ty Chaerin xuất hiện cùng với các logo khác. Thật sự là cô ấy đến đây là có lý do công việc rồi, chỉ mình cô khẳng định cô ấy "công tư bất phân" thôi. Nhưng sau đó thì Dara đã hoàn toàn chứng thực suy nghĩ của cô là đúng.

10 ngón tay vẫn đan chặt vào nhau bước vào khách sạn, sau đó Chaerin nói chuyện với nhân viên lễ tân gì đó rồi nhận được thẻ phòng, hành lý thì được nhân viên mang đi theo sau. Cô thầm nghĩ 'Đúng là cuộc sống của kẻ tư sản mà'

Bước vào phòng, Chaerin nhận hành lý từ nhân viên thì mới thả tay cô ra. Sau đó liếc mắt thấy cô vợ nhỏ thật sự là rất thích nơi đây, Chaerin động tác tay chân mau lẹ, sau đó đóng cửa phòng lại bước tới phía Dara đang đứng.

"Thật sự là rất thích à?" đứng kề bên cô, giọng nói vang lên, mắt cùng chuyển động với tầm mắt cô đang nhìn xuống bờ biển xanh ngát phía dưới.

"Thích! Đương nhiên thích! Nơi này thật sự đẹp quá!" Dara nói trong niềm phần khích, mắt vẫn mải nhìn cảnh quang mới mẻ xung quanh mình.

"Ngồi máy bay lâu như vậy em vào tắm đi, chút nữa chúng ta đi ăn tối"

Nhờ Chaerin nói mà Dara chợt nhận ra bụng mình trống rỗng, ngồi máy bay cũng lâu như vậy, lại chênh lệch múi giờ khá lớn nên cô có chút mệt mỏi.

Dara bước vào lấy vali đặt trong tủ quần áo phòng ngủ thì lại biểu tình trên mặt Chaerin có gì đó không đúng lắm, cứ như không muốn cô đụng vào nó vậy. Lúc mở hành lý ra lấy quần áo thì nghe giọng Chaerin thúc giục "Lấy đồ thay nhanh đi, Chae đói quá rồi"

'Hừ! Chắc chỉ mình cô ấy biết đói chắc!' Nghĩ thế nên tay chân Dara cũng trở nên nhanh chóng.

Chọn ngay chiếc quần sooc jean ngắn, áo croptop xanh trời rồi chạy vào phòng tắm. Lúc quay đầu đi thì lại chẳng để ý đụng phải Chaerin. Khôi hài là mấy sợi chỉ tua tua của chiếc quần sooc lại vướng vào móng tay của cô ấy, thật mất thời gian chết đi được! Tới lúc gỡ được thứ đó ra khỏi móng tay cô ấy, bước vội vào phòng tắm thì bị một lực tay giữ lấy cổ tay cô.

Chỉ kịp ngẩng đầu nhìn thì lại bắt gặp nụ cười đáng chết ấy, giọng nói cùng lúc vang lên: "Làm sao mà có việc vào phòng tắm thôi em lại lâu như vậy? Hay là ... muốn cùng Chae tắm uyên ương sao?"

Nghe vậy Dara chợt nhớ tới lần đó bị Chae kéo vào phòng tắm chung, trí nhớ như phát huy uy lực của nó, kéo tất thảy mọi hình ảnh của hôm ấy về trước mặt cô một cách rõ ràng. Thật xấu hổ chết đi được!

Thấy mặt Dara ửng hồng, không trả lời gì. Chaerin ôm eo cô đi tới phòng tắm, miếng nói lưu loát: "Xem ra thì thật sự em rất thích việc này. Vậy thì Chae cũng không ngại tận lực phục vụ bà xã"

*****{ở đây có 100 chữ bị mất, vui lòng mời mọi người tưởng tượng}*****

Sau màn năn nỉ cật lực, hứa hẹn bù đắp xứng đáng, Chaerin mới chịu chỉ giúp Dara tắm và không làm gì thêm. Cũng bởi hiểu rõ chuyến bay dài thật đã khiến Dara mệt mỏi nhiều, lại chưa ăn gì. Nên tạm tha vậy, thời gian còn rất dài mà.

Khi hai người đang dùng bữa tối đơn giản thì Dara bắt gặp một khuôn mặt rất quen thuộc: "Là anh ấy sao?...Thật sự là anh ấy mà!". Chaerin thì vẫn đang thong thả thưởng thức ly Pisco Sour – hương vị nồng thanh của nó thật dễ chịu.

[Pisco Sour là 1 thức uống có thành phần chính là rượu Pisco, một loại cocktail trứ danh của Peru. Còn lý do tại sao lại đem Pisco Sour vào đây vì mình từng may mắn uống 1 lần, rất là ngon nha, giờ vẫn còn nhớ hương vị nó nên đem nó vào truyện giới thiệu cho mọi người]

Dara chỉ tay về phía người đàn ông đang đứng ở quầy tiếp tân, nói: "Chae nhìn xem, người đó có phải Kang Dong Won không?....Hình như là anh ấy đó". Đôi mắt sáng rực của Dara làm Chaerin nhíu máy quay lại nhìn theo hướng mà Dara chỉ.

Sau đó chỉ thờ ơ đáp: "Hình như là vậy".

"Không ngờ lại được thấy anh ấy ở khoảng cách gần như vậy". Nói xong Dara cũng chẳng màn đến biểu cảm khó chịu của Chaerin, lấy điện thoại lướt lướt một hồi rồi nhìn theo bóng lưng đã mất hút kia nói: "Hình như là lịch trình riêng, không thấy báo chí nhắc đến gì cả".

Nghe cô nói thế, Chaerin vội lấy ly kem Acai Bowl đẩy tới trước mặt cô: "Em ăn đi nó tan hết bây giờ, khi nãy chính em nói muốn dùng thử mà"

Chủ để về anh chàng Kang Dong Won cũng tạm thời chấm dứt từ đây.

Tới lúc trở về phòng, Chaerin lại nhìn sấp tài liệu về buổi kỉ niệm hợp tác sắp tới, còn có cả thông tin anh chàng Kang Dong Won sẽ là nhân vật đại diện sắp tới. Hiện tin tức vẫn được giữ bí mật với truyền thông cho tới phút cuối cùng.

Nhìn xong lại khẽ đưa mắt về phòng tắm, nơi vẫn phát ra tiếng nước chảy không ngừng. Khóe môi không tự chủ kéo lên một nụ cười nhẹ [tưởng tượng thôi đã thấy nó gian lắm rồi :v]

Đợi mãi đến khi Chaerin cũng tắm rửa xong xuôi, bước ra thì thấy cô vợ nhỏ chỉ chăm chăm dán mắt vào điện thoại. Bước đến gần dòm lướt qua đã thấy là tin tức về cái anh chàng diễn viên Kang Dong Won, nhíu mày một cái rồi lên tiếng: "Ngày trước thấy em vẫn mê mệt Woo Bin mà sao giờ lại là người này?!"

"Trước đây là vậy... mà giờ vẫn vậy đó chứ. Chỉ tại đợt Chae bệnh em có thời gian rỗi xem phim ..." [nghe là biết vợ có tâm chăm sóc chồng lắm rồi đó haha]

Chaerin tiếp lời mặt chăm chăm dòm Dara: "Thành ra giờ em chính thức thành fangirl của cái cậu đó chứ gì!"

Dara nhìn cái điện thoại, khóe miệng vẫn kéo nhẹ lên tỉnh bơ: "Thật sự cậu ấy diễn rất hay, lại rất đẹp trai nữa"

"Hừ!" Chaerin lau khô tóc rồi mặc kệ cô, chui vào trong ổ chăn. Thầm nghĩ 'Ban đầu còn định cho em đi theo Chae mở rộng tầm nhìn. Nhưng giờ thì đừng có mơ'.

Cái "mở rộng tầm nhìn" mà Chaerin nói chính là buổi lễ kỉ niệm hợp tác và cũng đồng thời là lễ kí kết hợp đồng mới mà người đại diện đã được duyệt chính là Kang Dong Won cũng sẽ xuất hiện. Ban đầu Chaerin chỉ nghĩ cho Dara đi cùng, để được tận hưởng một chuyến du lịch bên nhau, đến sau phát hiện Dara rất thích anh chàng này nên muốn cùng cô đến buổi lễ đó. Nhưng giờ thì Chaerin đã thay đổi quyết định. Việc gì phải để cho bà xã mình thỏa nguyện ước gặp anh chàng đẹp trai trong mơ cơ chứ! Hừ! Đừng hòng!

Đến lúc Dara thấy không khí yên tĩnh có phần kì lạ, quay lưng thì phát hiện Chaerin đã chui vào chăn, nhắm mắt nhưng có vẻ vẫn chưa ngủ, ấn đường khẽ chau lại có chút khó chịu. Nhận thấy được điều gì đó cô vội tắt điện thoại, vào nhà vệ sinh rửa tay, sử dụng một ít kem dưỡng ẩm rồi chạy lại giường.

Chui vào trong chăn lại phát hiện Chaerin quay lưng lại với mình. Dara thầm nghĩ không phải là giận thật rồi chứ! Mà mình có làm gì quá đáng đâu nhỉ.

Dara nhìn lưng của cô ấy, không khỏi thắc mắc tại sao từ sau khi hai người "trời quang mây tạnh" thì con người này lại thay đổi nhanh đến vậy. Cực kì dễ giận, lại toàn giận chuyện nhỏ nhặt thôi.

Cô lấy tay khều khều vào lưng Chaerin, tiến sát lại vòng tay qua 1 bên hông cô ấy, nhẹ giọng hỏi: "Giận sao?"

"..."

" Đừng vậy mà"

"..."

"Đừng giận mà"

"..."

"Chae vô lý thật đấy"

"..."

Thấy Chaerin vẫn nhất mực yên lặng, Dara rút vòng ôm lại, xoay người định mặc kệ cô ấy.

"Nằm yên đấy" giọng nói có chút ẩn nhẫn vàng lên.

Chaerin quay lại, đôi mắt nhìn chăm chăm khuôn mặt đối phương có chút cáu kỉnh, chút bướng bỉnh và cả chút đáng yêu hệt như đứa trẻ không lấy được kẹo vậy.

Chaerin cổ họng hừ nhẹ một tiếng, rồi chủ động giang tay ra với cô

"Không phải giận rồi sao" Dara lay động thân người muốn quay lưng lại cho bỏ ghét.

Chaerin thì không nói nhiều thế, tay cứ trực tiếp kéo cô vào trong cái ôm siết chặt, khi thấy cô giãy giụa muốn thoát ra, Chaerin nhanh chân trấn trụ thân cô, tuyệt đối không buông ra.

Chỉ một lúc sau cảm giác người trong lòng đã không còn kháng cự gì. Thấy thế Chaerin nới cái ôm của mình, đặt nụ hôn từ đỉnh đầu, tới trán, lướt qua mi tâm, dọc xuống mũi và cuối cùng khi thấy gương mặt Dara ửng hồng, Chaerin ấn trụ một nụ hôn chuẩn xác ngay môi.

Dara lại không thỏa hiệp nhanh như vậy, thấy cô ấy tấn công dồn dập, để tránh bị cuốn vào cái cơn lốc xoáy mê người ấy, cô cần tỉnh táo lại rồi tính sổ với cô ấy.

Chaerin nhíu mày nhìn chăm chăm vào nụ cười tinh nghịch của Dara thầm nghĩ 'nay còn cắn cả môi mình. Thực là quá nuông chiều cô vợ này rồi'

Nghĩ là hành động ngay, Chaerin khí thế càng mạnh hơn, nụ hôn lần này chính xác là mang tính xâm lược dữ dội, Dara chẳng làm sao phản ứng kịp cứ thế cùng cô ấy triền miên.

Đến khi cảm giác thiếu không khí để thở, Dara đặt tay lay vai đẩy Chaerin ra. Cô ấy cũng nhận ra nên nhanh chóng tách khỏi nụ hôn.

Ngay lập tức Dara lên tiếng khán nghị: "Giận mà! Chae tránh ra đi"

"Còn dám nói sao! Hừ" Chaerin đáp trả, tay cũng mạnh mẽ ôm Dara trở lại trong lòng mình.

"Gì chứ" Dara vẫn mặc sức giãy giụa, Chaerin thì vẫn mặc sức ôm chặt.

"Ngủ đi, ngồi máy bay mười mấy tiếng không mệt sao! Tối nay tạm thời tha cho em, chờ đó Chae sẽ tính sổ với em sau!"

"Ừm" Dara thầm nghĩ không nhắc thì thôi, nhắc đến mí mắt cứ trùng lại. Cô chủ động nằm yên hưởng thụ cái ôm ấm áp của Chaerin.

Mở mắt mơ màng phát hiện đối diện mình vẫn là gương mặt quen thuộc. Dara nhẹ nhàng nhích sát, tay vòng chạm dọc theo sống lưng của cô ấy, như minh chứng rằng cô ấy là của mình, của một mình Dara cô mà thôi!

Người với người, muốn gần nhau một đời cũng rất khó, huống chi là tam sinh tam thế? Cần gì phải nhọc lòng về tương lai, con người của cô ấy, hạnh phúc này cô đang nắm giữ thì chỉ cần vững tâm nhìn về nó mà thôi.

Phát hiện cô vợ nhỏ đã tỉnh lại càng ôm chặt hơn, khiến Chaerin rất vui, nhắm mắt miệng vẫn mỉm cười mãn nguyện vô cùng.

Loại tình yêu này thật giống như rượu cocktail, rõ ràng độ cồn không cao nhưng lại có thể làm cho người ta bất tri bất giác uống rất nhiều, sau đó say lúc nào không hay.

------------

Hôm nay cả hai cùng nhau đi thăm Pearl Harbor – tàn tích của trận Trân Châu cảng, sau đó ngồi trực thăng xem toàn cảnh của Honolulu.

Đến chiều Chaerin đề nghị cả hai ra biển chơi, không chỉ vậy cô ấy càng hết sức nhanh chóng lấy trong vali của Dara mấy bộ bikini.

Khi nhìn thấy chúng, Dara quăng ánh mắt nghi ngờ cho Chaerin.

"Đừng nhìn Chae như vậy, biết là đi biển nên Chae chuẩn bị trước giúp em thôi. Để tránh em lại mặc cái thể loại áo tắm liền thân, Chae tự ý đi mua vài bộ... Yên tâm Chae đúng size của em đó...Mau đi vào thay đi"

Thật ra thì Chaerin cũng không hẳn là xuống tay tuyệt tình, cô ấy cũng mua thêm một vài bộ đồ ngắn bên ngoài. Mặc kệ thế nào thì Dara đương nhiên chỉ là của riêng cô ấy, làm gì có chuyện cho cả thế giới chiêm ngưỡng chứ.

Vì hai người lưu trú trong một khu vực resort tương đối kín đáo, khách du lịch không quá nhiều.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở, cùng dắt tay nhau đi dạo dọc bờ biển.

"Chúng ta sinh một đứa con đi" Dara nói rất tự nhiên, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt lúng túng của Chaerin.

"Em đã suy nghĩ rất rồi. Chae không thích sao?"

"Đương nhiên thích nhưng em sẽ rất cực khổ Dara à!"

"Không sao mà"

"..."

Đây không phải là lần đầu tiên Chae nghĩ đến việc sinh con, cũng đã từng liên hệ bác sĩ để hỏi về vấn đề này.

Thực ra có rất nhiều phương thức thực hiện, khả thi nhất là cho người mang thai hộ, hoặc có thể cấy thụ tinh, nhưng ý định của cả Dara và Chaerin đều muốn đây sẽ là đứa bé thực sự của hai người. Nên phương pháp lại chỉ có duy nhất đúng một cách.

Đó là sẽ sử dụng tinh trùng nhân tạo mang gen của Chaerin, trực tiếp cấy vào trứng của Dara để mang lại tỉ lệ thành công cao nhất. Nhưng phương pháp này cũng đòi hỏi quy trình sức khỏe không hề đơn giản.

Chaerin sợ nhất chính là Dara không có đủ sức khỏe để mang thai đứa bé này. Đối với cô ấy mà nói đứa bé thật rất quan trọng nhưng Dara mới là mối quan tâm hàng đầu của cô.

Tối đó Chaerin liên lạc trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa mà mình biết ở Mỹ, sau đó trình bày tình hình hiện tại của hai người. Bác sĩ vẫn nói muốn hai người trực tiếp đến để làm kiểm tra rồi mới quyết định nên chọn phương pháp nào.

Sau 3-4 ngày sau Chaerin vẫn không thấy Dara nhắc gì về vấn đề này, cũng đoán được cô ấy cũng đang suy nghĩ rất nhiều.

Hai người tiếp tục dạo chơi Hawai, đến rất nhiều nơi thú vị.

Đến bãi biển Kailua chèo thuyền Kayak. Thăm quan khu vườn Kauai và ngọn đồi Maui ngắm nhìn rừng nhiệt đới giữa lòng thành phố, cùng nhau leo núi. Tận hưởng không khí Hawai tại Paradise Cove. Chiêm ngưỡng The Big Island với những miệng núi lửa, những bãi cát đen đặc sắc.

Đến trước ngày trở về Seoul, hai người ghé thủ phủ mua sắm lớn nhất của Honolulu là Ala Moana để mua quà lưu niệm cho gia đình. Sau đó Chaerin đưa Dara đến North Shore, hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Đến lúc Chaerin có ý trở về khách sạn nghỉ ngơi. Thì Dara giữ tay cô ấy lại, một tay vương ra đặt trên gương mặt của Chaerin, lời nói chân thành: "Em yêu Chae!"

"Chae cũng vậy" cô ấy đáp lại cũng tràn đầy sự chân thành.

"Em thật sự muốn..."

Lời nói còn ngập ngừng trên khóe môi, Chaerin vội lên tiếng: "Đồng ý sinh con cho Chae chứ"

"Đồng ý!" câu trả lời gần như ngay lập tức vang lên.

"Vậy mai chúng ta sẽ đến New York để kiểm tra trước"

"Em tin tưởng Chae" cô ấy luôn sắp xếp chu toàn, luôn vì cô mà chuẩn bị. Vậy thì cô chỉ cần tin tưởng cô ấy là được.

1 ngày sau hai người có mặt ở New York, nhưng Chaerin nói cứ đi thăm thú thành phố này một chút đã, phía bác sĩ đã có cô ấy sắp xếp.

Tới ngày hẹn bác sĩ, Dara lại lo lắng vô cùng, nhưng Chaerin củng cố tâm tình cô rất nhiều, dù sao đây cũng chỉ là bước kiểm tra ban đầu mà thôi.

Sau hàng loạt xét nghiệm tổng thể và cả chuyên khoa, bác sĩ dặn dò hai người cứ thoải mái tâm tình trở về, chiều mai đến nhận kết quả.

-------------

Đẩy cửa phòng vào gặp mặt bác sĩ như lời hẹn, Chaerin thì tâm trạng khá thoải mái nhưng Dara thì không lạc quan được như vậy.

"Được rồi, hai người ngồi xuống đi" thấy dáng vẻ không được tự nhiên của Dara, vị bác sĩ trực tiếp lên tiếng.

"Kết quả cũng tương đối khả quan, nhưng riêng với vị nào muốn mang thai thì cũng cần có sự chăm sóc đặc biệt, cũng như bổ sung một vài chất cụ thể để trứng dễ dàng tiếp nhận tinh trùng nhân tạo. Thời gian chăm sóc "tiền sản" là khoảng 1-2 tháng tùy vào cơ địa mỗi người"

*tiền sản: ý mình muốn nói là trước khi mang thai, nhưng từ này nghĩa chính xác là trước khi sinh mà mình bí từ nên dùng từ này luôn.

"Đến sau đó thực hiện kiểm tra một lần nữa rồi mới tiến hành bước tiếp theo được. Hai người có thể về suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định"

Chaerin tai nghe nhưng mắt vẫn nhìn Dara, muốn xem thái độ của Dara. Chuyện này cô ấy dành cho Dara quyền quyết định

Dara vẫn tập trung từng lời của bác sĩ, nghe xong lên tiếng nói: "Chúng tôi đã suy nghĩ kĩ, tôi muốn mang thai và tiến hành sớm nhất có thể"

Bác sĩ nghe thấy thái độ quyết đoán của Dara thì không khỏi nhìn như thăm dò ý kiến của Chaerin, vì từ nãy giờ cô ấy vẫn một mực im lặng.

"Cô ấy đã nói vậy thì cứ tiến hành đi" Chaerin nhìn thấy ám hiệu của bác sĩ, nhanh chóng lên tiếng khẳng định.

Hơn 1 tháng sau giai đoạn đầu, bác sĩ thông báo cơ thể Dara tiếp nhận khá tốt với việc điều trị nên chỉ sau 2 tuần nữa sẽ tiến hành giai đoạn 2.

Đồng thời muốn hai người quyết định việc mang thai diễn ra tại Mỹ hay trở về Hàn Quốc. Lần này vẫn là Dara quyết định. Cô muốn giai đoạn đầu sẽ ở Mỹ để được theo dõi, nhưng sau khi cái thai ổn định sẽ quay về Hàn Quốc.

Bác sĩ lúc nghe xong còn nhìn cô cười châm chọc, nói: "Tôi cứ nghĩ mọi người ai cũng thích con mình có quốc tịch Mỹ chứ! Dù sao tôi cũng rất tôn trọng quyết định của hai vị"

Chuyện quốc tịch không phải là hai người không nghĩ đến, chỉ là dù sao cô vẫn muốn được trở về nhà hơn, huống chỉ công việc của Chaerin đều tập trung ở bên đó. Hơn 2 tháng nay cô ấy đều xử lý công việc qua email hay điện thoại.

----------------

Kết quả lần đầu tiên cấy tinh trùng vào trứng không khả quan, bác sĩ cùng Chaerin đều trấn an cô. Sử dụng phương pháp này cơ hội thành công ngay từ đầu là gần như không có. Phải kiên trì thực hiện mới có kết quả tốt.

Đến lần thứ 2 thì mọi chuyện khả quan ngoài dự tính của bác sĩ. Đến tầm 3 tuần sau thì bác sĩ chính thức thông báo thụ thai thành công. Nhưng hai người tuyệt đối không được chủ quan, giai đoạn này cực kì nguy hiểm, mọi hành động đều phải cực kì cẩn thận.

Được gần 3 tháng hai người cùng nhau đến siêu âm, sau đó nhận được lời khẳng định an toàn của bác sĩ xong thì tâm trạng mừng rỡ bước ra khỏi phòng chuyên khoa.

Kiểm tra kết thúc, xuống lầu lúc bọn họ đi ngang qua phòng trẻ sơ sinh tắm. Cửa thủy tinh thật to bên ngoài vây quanh gia đình ba người bên ngoài, mọi người trông mong ngóng chờ, cũng mở to mắt chờ y tá đem bảo bối của mình thu thập xong ôm ra.

Nghe liên tiếp tiếng khóc, chân Dara cùng Chaerin cũng không bước được, bọn họ cùng mấy vị cha mẹ kia, hưng phấn chỉ vào bên trong chỗ bọn nhỏ nằm trong cởi truồng cười khúc khích. Cho đến bên tai truyền đến nặng nề giọng nam, "Đứa bé kia là của hai vị?"

Bọn họ đồng thời quay đầu lại, Chaerin ngượng ngùng lắc đầu một cái.

"Vợ tôi...cô ấy mới vừa mang thai." Chaerin siết thật chặt tay của cô, cười giải thích.

Người đàn ông kia đặc biệt hiểu, cười cười, "Ha ha, ban đầu tôi cũng kích động như vậy đấy." Sau đó chỉ vào y tá đang chụp phấn xoa người đứa bé nói, "Đó là con trai tôi, hôm nay vừa mới chào đời!"

"Dáng dấp thật tốt!" Dara tự đáy lòng ca ngợi.

"Ừ, là tốt vô cùng, chính là khổ mẹ nó. Đứa bé quá lớn, đau một ngày một đêm mới sanh ra được." Người đàn ông đau lòng nói, rồi sau đó lại nhìn Chaerin cảm khái, "Mang thai thật rất vất vả, nôn nghén, chuột rút, bụng quá lớn không ngủ ngon, chân cũng sẽ sưng to lên. . . . . . Nhìn bà xã tôi mang thai, tôi cảm thấy cô ấy quá vĩ đại..., cô nhất định phải chăm sóc thật tốt vợ mình."

Khi hai người ra khỏi bệnh viện trở về khách sạn thu dọn hành lý, đến sáng hôm sau thì ra sân bay trở về Hàn Quốc.

[lần đầu viết nên có gì sai xót mọi người thông cảm hihi]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: