Chap 7 : Chae nhớ em . . .

Nghĩ lại đây cũng coi như là một trong số không nhiều những lời nói yêu thương mà Chaerin đã từng nói, mặc dù có một chút khó hiểu. Bởi vì luôn là người như vậy, thật thật giả giả, rõ ràng là giọng điệu rất ấm áp nhưng lại đi kèm với dáng vẻ thờ ơ, dường như chỉ là thuận miệng mà nói, rất nhiều lần, không thể coi là thật.


Nhưng đến giờ Dara nghĩ lại, hồi ấy mình không phải trẻ con lắm sao?


Dù sao thì cũng là một cách xưng hô, nói đi nói lại cũng chẳng có gì hay cả? Cũng còn hơn trước kia, khi ra ngoài đa phần mọi người đều gọi cô là Bà Lee, nhưng bây giờ khi đến Jeju, tất cả mọi người đều chỉ gọi cô là Dara.

Thế nhưng, cô vẫn là cô, chẳng có gì thay đổi cả. Dù đã xa nhau hai năm, thực chất cô vẫn không thoát khỏi cái họ của Lee Chae Rin.

Thế nên lần này cô hoàn toàn không để ý nữa, chỉ có Young Bae: "Uống rượu nhiều dễ nói lung tung lắm, tôi uống nước cam thôi." ánh mắt liếc nhìn Lee Chae Rin, dường như không chú ý đến cô, vẫn đang nói chuyện vui vẻ với bạn.

Vợ chưa cưới của Young Bae, Min Hyo Rin ngồi bên cạnh cô, nghe nói liền cười, "Thế thì hai cốc nước cam đi.", giọng nói nhẹ nhàng, đến cả nụ cười cũng phù hợp thoải mái. Young Bae lại hỏi: "Chaerin? Trông sắc mặt không được tốt, không có gì chứ? Có uống được không đấy?"

Dara nghe thấy thế liền quay đầu sang nhìn, dưới ánh đèn khuôn mặt Lee Chae Rin nhìn nghiêng cũng không có gì khác thường, có lẽ thực sự là có chút mệt mỏi, nhưng cũng không nhiều.

Cô lập tức nghĩ tới hành động quấy rối đầy ác ý hồi chiều, cố ý đánh thức cô ấy dậy chỉ vì lúc đó trong lòng thực sự có một chút phẫn nộ, làm thế nào mà cái con người này bất cứ lúc nào ở bất cứ đâu cũng đều thoải mái tự tại như vậy.

Quả nhiên, Lee Chae Rin chỉ nói khẽ: "Không sao" đợi người phục vụ đưa tới cốc rượu đầy, đầu tiên là nâng cốc lên, "Chúc hai người một cốc" rồi ngửa đầu lên uống một hơi hết luôn, sắc mặt vẫn không đổi. Dara lúc đấy mới thôi nhìn, nuốt một ngụm nước cam chua chua ngọt ngọt.

Trên bàn anh em bọn họ tụ lại với, chỉ còn mỗi 2 người nên Dara và Min Hyo Rin tự nhiên nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Min Hyo Rin hỏi: "Nghe Young Bae nói bây giờ bạn không làm việc ở thành phố này?"

"Công ty nước ngoài à? Tốt thật đấy." Cô cười nhẹ, "Chỉ là không ngờ, Chaerin lại đồng ý để bạn đi xa như thế."

Chae Rin? Dara có chút ngạc nhiên, "Mọi người quen nhau lâu rồi ạ?"

Min Hyo Rin nói: "Đúng, mình và mấy người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ cho đến lớn, sau đó vì đi du học nước ngoài nên mới không gặp một thời gian, không ngờ Chaerin đã kết hôn ở Hàn Quốc rồi, đến khi mình về nước thì bạn lại đến Jeju. Trước kia vẫn thường nghe nhắc đến bạn, tiếc là vẫn chưa có cơ hội gặp mặt" Thì ra là bạn thanh mai trúc mã. Thật hiếm có.

Dara lại nghĩ,thế mới biết là không phải là đính hôn chớp nhoáng, có lẽ là phụ huynh hai bên đã có hẹn ước với nhau rồi, thế nên anh chàng lãng tử Young Bae này mới chịu ở lại chờ đợi. Hoặc cũng có thể không cam lòng nhưng ít nhất bề ngoài cũng tỏ ra hoà thuận. Anh ta rót trà, gắp thức ăn cho cô vợ chưa cưới duyên dáng của mình, hành động và tình cảm đều rất chu đáo và tự nhiện, còn hơn cả những người bạn gái trước kia

Thực ra bề ngoài cô và Lee Chae Rin cũng rất hoà thuận, thậm chí trước khi cô định dùng tay bóc tôm đột nhiên Chaerin quay đầu sang nói khẽ: "Ăn vừa thôi, không lại dị ứng đấy" Âm thanh rất nhẹ, hơi thở qua tai cô nhẹ nhàng làm rung những sợi tóc tơ, có cảm giác buồn buồn run rẩy nhẹ nhàng và từ từ ngấm vào làn da sau cổ rồi nhanh chóng lan toả đi.

Thế mà chỉ mới lúc trước thôi cô rõ ràng thấy cô ấy đang bàn luận với các bạn về chính sách mới nhất của chính phủ, điếu thuốc cháy trên tay, dáng vẻ rất chăm chú.

Cô cho rằng cô ấy không nhìn cô lấy một lần.

Thế nên trên đường về nhà sau bữa ăn, đột nhiên cô hỏi: "Lee Chae Rin, khả năng làm nhiều việc một lúc của Chae luyện tập được bao lâu rồi?".

Lee Chae Rin đang lái xe, liếc mắt nhìn sang cô với vẻ mặt chẳng có biểu hiện gì, không trả lời.

Cô cũng cảm thấy mình thật là vô vị, liền im lặng, tựa đầu vào cửa kính, nhìn mông lung vào cảnh vật ngoài xe đang từ từ lùi dần về phía sau.

Một lúc sau, cô lại nhớ ra: "Đám cưới Young Bae cuối tháng mười, có lẽ em không về dự được."

Lee Chae Rin vẫn nhìn phía trước hỏi: "Tại sao?" - "Có thể là phải đi công tác xa, nếu như thời gian trùng như thế thì chẳng còn cách nào khác.?"

"Em luôn lười như thế, làm sao mà lại chọn việc làm kiểm toán chứ?" Lee Chae Rin dường như chỉ là buột miệng nói ra, nhanh nhẹn quay vòng vô lăng, chiếc xe rẽ vào con đường lớn bên cạnh.

Dara cảm thấy kinh ngạc, vì từ khi chuyển tới Jeju, thực ra cô chưa từng bao giờ chủ động nói cô đang làm công việc gì.

"Ai nói với Chae em đang làm kiểm toán?"

Lee Chae Rin khẽ nhếch mép, yên lặng một lúc mới nói: "Young Bae dự định đi du lịch kết hôn, nhưng bố mẹ hai bên đều không đông ý, thế nên sẽ làm tiệc cưới ở đây, có lẽ là phải hai đến ba bữa, chắc mất khoảng hai ngày. Nếu đến lúc đó em không thu xếp được thời gian thì thôi vậy"

"Làm to thế cơ à?" - Cô cười "Phiền phức lắm, thế thì họ sẽ mệt lắm đấy". Chaerin cất tiếng, trong thanh âm chẳng biết tâm trạng là tiếc nuối hay tự hào: "Ừ. Chắc là chẳng có ai đơn giản như chúng mình."

Đám cưới của họ hai năm trước thật không thể đơn giản hơn được nữa. Với đề nghị của cô, chỉ mời họ hàng lớn tuổi hai bên ăn cùng nhau bữa cơm, mặc dù là thuê hết cả phòng tiệc lớn của khách sạn sang trọng nhất, nhưng cũng chỉ đặt có năm bàn tiệc. Không gửi thiếp mời, cũng không nhận quà mừng, thậm chí một thời gian dài sau đám cưới nhiều người vẫn nghĩ Lee Chae Rin là một người độc thân.

Lúc này Dara quay đầu lại, chỉ nhìn thấy ánh đèn hai bên lướt qua khuôn mặt quá đẹp của Lee Chae Rin, dường như thấy đuợc vẻ khác lạ trong ánh mắt cô ấy, như đang tự cười bản thân mình. Cô nói ngay: "Không phải là bây giờ Chae đang hối hận đấy chứ? Cảm thấy lúc đấy làm quá đơn giản, làm hỏng mất địa vị của Chae?"

Lee Chae Rin không nói gì, ánh mắt u tối, hình như đang suy tư.

Cô lại nói: "Em cứ nghĩ là Chae cũng không thích phiền phức. Làm tiệc to như thế thật tầm thường. Tiếp đón thật mệt mỏi, nhất là Chae đó, thể nào cũng bị chuốc cho say mèm? Cuối cùng thì nôn hết cả ra mà vẫn phải tiếp tục uống"

"Chae không nói là hối hận" Cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn cô, ngừng một lúc, môi mấp máy, giọng nói có một chút khinh mạn, "Chae rất cảm động, em đã lo lắng cho Chae đến thế." [đoạn này thật sự là quá Quỳnh Dao luôn hự hự]

Nếu bỏ qua giọng điệu chế giễu cuối cùng của Lee Chae Rin thì thực ra cả buổi tối nay của hai người cũng khá ổn. Kỳ thực họ đang ở trong giai đoạn chiến tranh lạnh, lúc này đây, cũng không thể yêu cầu gì quá cao được.

Dara tâm trạng chợt tốt lên nên cũng không so đo tính toán gì nữa, về đến nhà liền đi tắm, rồi lấy một lon coca ung dung nhàn nhã ngồi xếp bằng trên ghế sofa xem tivi.

Cầm điều khiển bấm một hồi thì cô mở vào kênh đang chiếu bộ phim Vì sao đưa anh tới, lúc ở Jeju có vài lần nghe mọi người râm ran bàn về nó. Vừa lúc đó, Lee Chae Rin từ phòng ngủ đi ra, liếc nhìn một cái liền hỏi: "Cái này thì có gì hay ho đâu" dường như có một chút khinh khỉnh.

Dara mặc kệ, chăm chú cười theo hành động của cô nàng nữ chính trong tivi. Gần đây cô đang theo dõi bộ phim này, dù chẳng có những pha đánh đấm nguy hiểm, cũng chẳng có những âm mưu đen tối, những tình tiết đơn giản nhẹ nhàng chính là liều thuốc tốt để giải toả những áp lực tinh thần.

Lee Chae Rin cũng ngồi xuống ghế và hỏi: "Lúc nào em về Jeju?"

Vì chương trình tivi không đúng sở thích, nên bắt đầu đuổi người à? Dara ngẩn người một lúc, đang định thật thà trả lời thì chợt nghĩ ra, đây cũng là nhà của cô cơ mà.

Liền quay mặt lại, vừa lúc nhìn thấy Lee Chae Rin cúi đầu châm thuốc lá, bật lửa "tách" một tiếng gọn gàng, ngọn lửa màu lam bùng lên, cô chợt nhíu mày kêu lên: "Em không muốn hít khói thuốc đâu!"

Lee Chae Rin chợt ngẩn người, nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng dập điếu thuốc vừa châm đi.

Cô đi đã quá lâu và hầu như đã quên những điều cô cấm kỵ

Thực ra cũng đã quá lâu rồi không gặp mặt, còn cái dáng vẻ của cô lúc này nữa. Đôi lông mày nhíu lại trên khuôn mặt thanh khiết, rõ ràng là không vừa ý, thậm chí còn có một chút kiêu ngạo và hống hách.

Trước kia chẳng có ai dám quản lý Chaerin cả, nhất cử nhất động ai cũng không có ý kiến. Chỉ có cô là khác, không lâu sau đám cưới, cô đề ra một lô những quy định, chỉ còn thiếu mỗi chưa viết thành luật. Còn Chaerin thì cũng thuận theo cô, những hành động ấy trong mắt Chaerin như là một đứa trẻ đang hào hứng chơi trò chơi gia đình, làm sao có thể chấp nhặt được chứ?

Lâu dần rồi cũng thành thói quen. Young Bae đã từng trêu : "Dung túng cho một phụ nữ như vậy thật là lần đầu tiên đấy. Thật hiếm thấy..." Chaerin cười cười rồi nói: "Như các cậu dung túng tôi đấy hả?"

Young Bae không hiểu, thực ra bản thân Chaerin trước kia cũng không chắc đã hiểu được, thì ra cảm giác nuông chiều một người thật là dễ chịu.

Bây giờ nhìn thấy những biểu hiện sinh động của Dara, thoáng cái dường như trở lại những ngày xưa, Lee Chae Rin đột nhiên có chút lơ đãng, rõ ràng là tối nay uống không nhiều, lúc này ngực nóng bừng, trước khi bản thân có thể nhận ra thì đã giơ tay ra.

Khoảng cách giữa họ vốn không xa, nắm được cổ tay cô, cô ngẩn ra, "Chae làm gì đấy?"

Cô ấy cũng ngẩn người ra, vì xương cổ tay cô nhỏ làn da trơn mềm, dưới ánh đèn vàng trông giống như loại bạch ngọc thượng hạng, chạm vào ấm áp, làm Chaerin không nỡ rời tay. Một lúc sau mới nói: "Hình như bị dị ứng đấy."

Dara cúi đầu nhìn, quả thật phía bên trong cổ tay cô đã xuất hiện những nốt đỏ nhỏ xíu, dù chưa nhiều nhưng theo kinh nghiệm từ trước thì đó đúng là dấu hiệu bị dị ứng. Thật là không nên tham lam ăn thêm vài miếng hải sản. Lee Chae Rin nhấc tay lên, khẽ gạt những sợi tóc trên vai cô, đầu ngón tay mơ hồ lướt qua cổ cô, mang theo một một làn hơi mát mẻ thoảng qua.

Dara nín thở, chỉ nghe tiếng cô ấy nói : "Chỗ này cũng có..."giọng nói khàn khàn, hơi thở ấm nóng, phả vào bên cạnh cổ cô.

Cô không thoải mái co người lại, nói: "Em đi tìm thuốc" nhưng người mới hơi nhúc nhích một chút thì bàn tay cô ấy đã choàng qua mái tóc ướt của cô, lần theo cổ áo rồi rất nhanh và khéo léo trượt xuống lưng cô.

Bộ đồ ngủ Dara đang mặc được mua năm ngoái khi đi du lịch ở Daegu, lụa tơ tằm loại tốt, rất có độ rũ và ôm người, nhưng cổ thì khoét rất thấp, vì vậy bàn tay của Lee Chae Rin với sức nóng thiêu đốt bắt đầu chầm chậm tiếp tục khám phá.

Tự dưng cô muốn trốn chạy, dường như đọc được ý nghĩ của cô, một giây sau thân người Chaerin chồm tới giữ chặt cả người cô ở giữa tay vịn ghế sofa và vòm ngực của cô ấy, cùng lúc đó một nụ hôn rớt bên tai cô.

Nụ hôn ấy rõ ràng là rất nhẹ, như một sợi tơ lướt qua, nhưng vào giây phút đó nó như là có dòng điện chạy qua vậy, Dara kìm được, khẽ rùng mình, rồi chợt nhìn thấy một ánh cười rất nhẹ lướt qua trong đôi mắt sâu đen thăm thẳm của cô ấy.

Cô ấy quá quen thuộc thân thể cô, biết rõ đâu là nơi cô nhạy cảm nhất, vì thế cố ý đùa giỡn cô như vậy.

Đột nhiên trong lòng cô nảy ra một ý tưởng, chẳng buồn trốn tránh nữa, khi môi cô ấy lại hạ xuống bên cạnh cổ cô, cô liền cắn chặt môi nín thở rồi đột ngột nắm lấy lon coca lạnh trong tay áp vào người cô ấy.

Lee Chae Rin mất cảnh giác, đột nhiên có cảm giác lạnh buốt ở bên sườn, bất giác nghiến răng thở gấp, dừng lại cúi xuống nhìn rồi quay lại nhìn cô, chỉ thấy cô với vẻ mặt thoả mãn đắc ý dường như đã báo thù thành công, đôi mắt đen láy lấp lánh những tia sáng tinh nghịch, dưới ánh đèn trông óng ánh như đá quý. Thực ra áo ngủ của Dara đã bị tuột xuống để lộ ra bờ vai tròn mượt mà, mái tóc dài còn ướt xoã ra giờ đã rối, mái tóc và bờ vai bị hở ra tạo ra sự tương phản đen trắng rõ nét, nhưng cô chỉ ngồi cắn môi, nham hiểm mà cười đắc ý.

Dáng vẻ này trông giống như một tiểu yêu tinh ranh mãnh trong truyện cổ tích.

Lee Chae Rin lim dim mắt, khẽ cười, giằng lấy cái lon coca vừa gây chuyện rồi vung tay ném nó đi.

Thứ nước màu nâu bắn ra xung quanh, tạo thành một đường vòng cung.

Trong khi Dara còn ngẩn người ra, Chaerin đã thuận thế đè cô xuống, đầu gối giữ chặt lấy đôi chân không chịu để yên của cô, trườn đến bên tai cô nói khẽ: "...Chae nhớ em..." Cô ấy chưa từng nói với cô như vậy.

Vào giây phút đó cô dường như bị giữ lại, đôi tay đang xô đẩy từ từ dừng lại, hơi ngước mặt lên, để cho hơi thở và nụ hôn như thiêu đốt của cô ấy vẫn lưu lại trên thuỳ tai và bên cổ.

------------------------------------
Cô nhớ là Dong Hae cũng đã từng nói như thế. [trời ơi tức dùm Chaerin đây >__<]

Hồi ấy, Dong Hae cũng đã từng nhẹ nhàng ôm cô cười và nói: "Dara, anh nhớ em..." Hai người quen nhau rất lâu rồi nhưng anh chỉ nói như thế có một lần.

Mùa hè năm thứ ba đại học, học viện tổ chức đi thực tập bên ngoài, lúc đó khoá của Dara được phân đi đến một vùng rất xa của Chungcheong, bảy tám người chen chúc trong một căn phòng, lại còn không có điều hoà, những đêm hè nóng bức, quạt điện cũng chẳng có tác dụng gì, thổi ra chỉ toàn là hơn nóng, mà lại không thể mắc màn nếu không thì đến cả gió nóng cũng không có nữa.

Thế nên, một đám con gái quen với cuộc sống sung sướng thường ngày, đến một nơi xa lạ và làm bạn với muỗi, vẫn thường thức dậy lúc nửa đêm vì bị muỗi đốt, kết quả là phát hiện ra cả người cả mặt đều ướt sũng mồ hôi.

Hồi ấy, hầu như đêm nào Dara cũng phải thức dậy mấy lần, lần nào cũng phải bôi nước hoa lên toàn thân, rồi khi cảm thấy có một chút mát mẻ là vội vàng nhắm mắt lại cố gẳng ngủ lại càng nhanh càng tốt.

Là thực tập tại xưởng chăn nuôi và chế biến gia súc, cùng với các kế toàn lâu năm chỉnh lý những chứng từ phức tạp nhất, trình tự công việc đơn điệu và khô khan.

Mỗi khi rỗi, cô không nhịn được phải nhắn tin cho Dong Hae, kêu ca bị đối xử bất công, than thở sao thời gian trôi chậm quá, một tháng thực tập mà cứ như một năm

Cuối cùng thì cũng chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc đợt thực tập, tất cả mọi người đều không thể chờ đợi được đã bắt đầu thu dọn hành lý, cảm nhận trước niềm sung sướng được trở về nhà.

Buổi chiều tối ngày hôm đó, Dara cùng với nhóm bạn học đang hóng gió dưới gốc cây to, đột nhiên nghe thấy có tiếng người gọi tên mình phía sau. Cô quay đầu lại nhìn theo hướng tay bạn chỉ. Trên con đuờng nhỏ mấp mô có một dáng người cao gầy đứng yên, áo phông trắng quần bò mài màu xanh, ăn mặc rất bình thường, nhưng trên con đường quê đầy bụi này lại trông giống như một thiên thần giáng thế, mặt trời ở phía sau lưng anh, cả người như chìm trong ánh hoàng hôn.

Giây phút ấy, Dara quên mất đã có cảm giác như thế nào, sau này dù có cố gắng nhớ lại thế nào chăng nữa cũng chỉ có thể dùng một câu nói vô cùng tầm thường để diễn tả, đó là, trong lòng đang nở rộ những bông hoa.

Hơn nữa là hàng nghìn hàng vạn bông, phút chốc khiến cả con tim đầy ắp, rực rỡ sắc màu, dường như sắp reo lên sung sướng.

Sau đó cô ngạc nhên vui sướng chạy đến, ngẩng đầu lên hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Dong Hae nói: "Đến đón em về nhà"

"Nói dối! Rõ ràng là vẫn còn sớm mà"

"Thế không phải là em đã thu dọn xong hành lý rồi sao?"

Buổi sáng cô còn hào hứng nhắn tin cho anh nói rằng mọi người đã sớm thu dọn xong hành lý, tâm trạng rất hứng khởi.

Cô kéo tay anh, cứ cười mãi: "Sao bỗng nhiên anh lại đến đây? Sao chẳng nói trước gì cả?"

"Nói trước rồi thì còn gì là ngạc nhiên? Cần là cần cái hiệu quả này đấy."

Cô cười tít cả mắt, rồi giơ cánh tay ra cho anh xem: "Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa, đều là nốt muỗi đốt đấy, em sắp chịu không nổi rồi."

Nhìn anh cười mà không nói gì, cô tò mò hỏi: "Nói thật xem, một tháng trời, anh có nhớ em chút nào không đấy?"

"Có" anh giang tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, trên người vẫn còn mùi bạc hà thơm mát của sữa tắm, anh tì cằm lên đỉnh đầu cô, giọng ấm áp: "Dara, anh nhớ em!"

Còn cô đứng trong vòng tay anh nhắm mắt lại mãn nguyện, không khí xung quanh thật nóng, dường như bản thân có thể tan chảy ra bất cứ lúc nào.

Đã xa lắm rồi, bây giờ nghĩ lại chẳng khó khăn để nhận ra rằng đó là những năm tháng thật đẹp, đẹp đến mức khắc ghi trong ký ức, không dễ gì xoá nhoà.

Dara nằm trên chiếc ghế rộng và mềm mại, không khỏi có chút hốt hoảng, thổn thức, đột nhiên cảm nhận bên cổ đau nhoi nhói, lúc này đây cô mới bắt đầu định thần lại, mở to mắt ra liền bắt gặp ánh mắt đối diện của Lee Chae Rin.

Lee Chae Rin nhìn cô, ánh mắt u tối, như đang suy nghĩ điều gì, hình như có một cái gì đó ở tận sâu thẳm đột nhiên lướt qua rồi vụt tắt. Cô ấy lại cúi người xuống, nên cô không thể nhìn thấy những cảm xúc trong mắt cô ấy, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng và bình thản từng từ từng từ một: "Dara, nếu nói về khả năng suy nghĩ nhiều việc một lúc, em luôn luôn giỏi hơn Chae nhiều đấy."

Cô nghe mà giật mình, cô ấy đã đứng lên và bỏ đi không một chút lưu luyến, một góc của chiếc váy ngủ gạt nhẹ lên mặt cô. Phòng khách rộng và trống trải, điều hoà hình như mở hơi quá lạnh, cô ngồi nguyên một chỗ, đột nhiên cảm thấy lạnh thấu xương.

Thực ra Lee Chae Rin đã dùng chính lời nói đùa của cô trên xe để trả đũa lại cô.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: