Chap 6 : Như em là vừa!

[ nếu trong lúc đọc phát hiện có sai xót chính tả thì mọi người bỏ qua nhen tại edit tới đâu post tới đó :((( còn nếu có xót cách xưng hô mong mọi người cmt báo mình chỉnh nhen :D ]


Young Bae là bạn Lee Chae Rin, nói một cách nghiêm túc, là bạn chí cốt thuở nhỏ đến giờ. Dara cùng Lee Chae Rin quen nhau không lâu sau, liền gặp mặt anh ta một lần, lần đó để lại ấn tượng sâu đậm nhất đó là, một trí thức phong lưu ăn chơi không ai sánh bằng. Nào ngờ giờ đây cũng đã đính hôn, vị hôn thê xinh đẹp nhu mì, cử chỉ nho nhã, bộ dạng hoàn toàn là tiểu thư đài các.


Thế nhưng Dara cứ không sao quên được lời nói ngang tàng của Young Bae.

Hôm đó, cả đám vừa uống rượu xong, lúc cô vội đến, ngay cả Lee Chae Rin dường như cũng đã ngà ngà say, tựa vào góc khuất tối của sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn Young Bae lại lôi kéo vạt áo của cô, ra ý bảo cô ngồi xuống, sau đó cặp mắt mơ màng trầm ngâm một lúc, mới nói: "Nhóc con này thật không trượng nghĩa, quên hết những chuyện trước đây bọn anh nói qua rồi, kết hôn như chớp ấy..."lại mắng thêm một câu thô tục gì đó, nghe không rõ.

"Nhóc con"trong miệng anh ta, tất nhiên là chỉ Lee Chae Rin, Dara chỉ cảm thấy buồn cười, thuận miệng nói luôn: "Anh trước sau gì cũng có ngày như vậy thôi!"

.... "Không..."! Young Bae vung tay loạn xạ, cơ hồ suýt quật vào mặt Dara, cặp mắt coi thường mà cũng đầy trượng nghĩa:"Hôn nhân là nấm mồ ......anh đây làm sao có thể tự tìm đường chết, chỉ có đồ ngốc mới làm thế thôi..."

Kết quả là trên đường về nhà, Dara cong môi tựa vào cửa kính xe, thình lình nghe thấy tiếng nói bên cạnh: "Nói Chae là nhóc con, em vui đến vậy sao?" Thanh âm chầm chậm thong thả có chút khàn khàn.

Cô quay đầu lại, rất đỗi ngạc nhiên: "Chae cũng nghe thấy ư?"

Lee Chae Rin không trả lời cô, nhắm mắt lại, ánh đèn neon bên ngoài xe không ngừng lướt qua trên khuôn mặt tuấn tú, hình thành vô số những ánh sáng đan chéo vào nhau.

"Em phát hiện ra Chae làm thế nào mà lại giả bộ được chứ?" Cô ngồi gần lại, lay cô ấy: "Rõ ràng là tỉnh táo, lại đi giả bộ ngủ, em sắp bị Chae ép chết rồi!"

Chaerin khẽ "hừ" nhẹ một tiếng, kỳ thực trong hơi thở vẫn còn hơi rượu, ngực cũng nặng nề, buổi tối thực sự đã uống quá nhiều, nhưng vẫn không tới mức bất tỉnh nhân sự, thế nên nghe xong cuộc đối thoại không có kết cấu giữa Young Bae và cô lại cảm thấy bất đắc dĩ và buồn cười. Đối thoại cùng với kẻ rõ ràng không tỉnh táo, lại hứng chí đến vậy, việc như vậy không chừng chỉ có Dara mới làm được thôi.

Đêm khuya hôm đó, Chaerin đem cô đặt ở dưới thân, trước khi toàn bộ ý thức sụp đổ, cô cố gắng bắt kịp một tia sáng rõ ràng cuối cùng, mơ hồ hỏi một câu: "Còn Chae...? Vì sao lại tình nguyện tiến vào nấm mồ?"

Thế nhưng không có câu trả lời, liền bị dẫn vào một thế giới tuyệt diệu và mãnh liệt khác, tuyệt nhiên không thể suy nghĩ được gì nữa.

----------------------------------------
Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, có vẻ như rất nhiều người đều nói như vậy, nhưng mà Dara lúc đó lại không đồng tình, thậm chí trước đó, cô hoàn toàn mong chờ sẽ cùng người yêu tiến vào lễ đường. Chỉ có điều, người yêu đó, cô trước sau vẫn nghĩ là Dong Hae. Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn là rời xa cô.

Chia tay đúng vào tiết đầu thu, trong bầu không khí vẫn còn sót lại tia khí oi bức của một mùa hè dài đằng đẵng, chỉ hơi nhúc nhích thôi đã vã mồ hôi, nhưng giây phút đó cô lại cảm thấy lạnh cực kỳ, lạnh đến mức phải ôm chặt hai cánh tay mới có thể miễn cưỡng kiểm soát đượ cơ thể đang run rẩy.

Lúc đó, cô ngồi xổm ở băng ghế dài trong công viên khóc gần như kiệt sức,đám trẻ em lớn nhỏ chơi xung quanh đều dừng lại, sôi nổi ghé mắt nhìn, nhưng không đứa nào dám tiến về phía trước hỏi han, chỉ bởi lẽ cô khóc quá thê thảm, tựa hồ khiến chúng phải giật mình.

Thế nhưng dẫu cho có bi có thảm đến dường nào, thì cuối cùng vẫn chỉ là vô nghĩa. Bóng dáng áo trắng thon dài hơi hơi dừng lại một chút, sau đó liền không quay đầu lại biến mất ngay ngã rẻ lối vào công viên, dáng vẻ đầy quả quyết kiên định. Mãi đến lúc cô cố gắng mở đôi mắt đẫm lệ, nhìn thấy ở hốc mắt trong làn nước mắt vô cùng tận ấy từng chiếc rồi lại từng chiếc ô tô cứ đi qua mang theo sự huyên náo mơ hồ.

Thật ra bên cạnh cô vẫn còn những cặp mắt và lời bàn tán xôn xao, nhưng chớp mắt hết thảy giống như là hư vô, không âm thanh, không màu sắc.

Thế giới của cô mất đi Dong Hae, làm sao còn có thể gọi là thế giới nữa?

Mối đoạn tình này phải mất một thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại được. Hoặc có lẽ chỉ có thể khép lại được vết thương bên ngoài, còn nỗi đau đớn bên trong thì vĩnh viễn chôn sâu tận cùng đáy lòng. Không dám nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ sợ sẽ bị lộ nguyên hình, để rồi sau đó lại xuất hiện một bộ mặt dữ tợn, đánh bật cô trở về thời kỳ đen tối nhất.

Thế là cô bắt đầu cuộc sống hết thảy đều là ăn uống vui chơi như trước, kỳ thật phần nhiều là để tiêu hao đi tinh lực, cứ có thời gian rãnh rỗi là hẹn bạn bè dạo phố, có khi còn đi hát karaoke thâu đêm, sau đó mua đồ ăn sáng bên vỉa hè.

Lúc đó trời lạnh muốn chết đi được, cái lạnh của buổi sớm mai như đang đe dọa thấu cả xương, sắc mặt của cả đám chơi thâu đêm ai ai cũng xám tro xám xịt, duy chỉ có cô tinh thần đặc biệt khác thường, dẫm chân trước quán vỉa hè chờ đợi, lát sau là bát mì Makguksu ăn một cách mãn nguyện.

Có một lần, cũng là sau khi chơi thâu đêm, đi kiếm gì ăn, kết quả là một người bạn nói: "Dara, tới đây, tớ mời cậu!"

Đối phương đã đưa tới, theo tiềm thức cô đưa tay ra đón lấy, nào ngờ cái thứ mới ra khỏi chảo dầu ấy nóng quá, cô vừa mới đụng vào liền bỏ tay ra. Giật mình hoảng hốt, trơ mắt nhìn bao đựng bánh gạo cay đang rơi dưới đất "Bịch" một tiếng, âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng trầm buồn.

Một hồi sau, cô mới định thần trở lại.

Người con trai đó dường như cũng giật cả mình, nhìn cô một hồi lâu, mới cẩn thận hỏi dò: "Dara, cậu sao thế?"

Ánh mắt cô một hồi sau mới di chuyển từ mặt đất trở lên, sau đó thờ ơ cười cười: "Không ngờ là nóng như vậy, nhất thời đỡ không kịp". Không biết rằng khuôn mặt của chính mình lúc này kì lạ tới mức khiến người khác không thể không nghi ngờ.

Làm sao có thể quên được cơ chứ? Đó là món ăn vặt mà cô thích nhất, mà trước đây đã bao lần, Dong Hae đặc biệt mua đưa đến trước phòng ngủ ký túc xá dưới lầu, thông thường là vào mùa đông, đầu tóc cô rối bù lao xuống dưới, chỉ thấy anh đứng trong làn không khí lạnh thấu xương, những cọng tóc đen trên trán cơ hồ còn đọng lại những giọt sương.

Sau đó, anh thường thích xoa xoa khuôn mặt cô, như nhíu mày nghiên cứu: "Hay ăn đồ nóng, làm sao mà da vẫn đẹp thế này nhỉ?" Thực ra, anh chỉ đơn thuần muốn chạm vào cô, bởi lẽ dáng vẻ cô vừa ngủ dậy thật sự rất đáng yêu, một sự ngây thơ ấm áp, cơ hồ đến băng đá cũng tan chảy ra.

Dara của ngày ấy, hạnh phúc đến mức khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, thậm chí là đố kỵ, cuộc sống giống như mật ngọt. Thế nên từ sau khi Dong Hae ra đi, lẽ tất nhiên đã đem đi hết những điều tuyệt vời và hạnh phúc mà anh đã mang lại cho cô.

Giờ đây nhìn chằm chằm vào miếng bánh nho nhỏ đó, thứ đồ đã bị bụi đất vấy vào,cô mới giật mình nhận thấy, hóa ra bản thân mình trong tiềm thức vẫn luôn trốn tránh những thứ liên quan đến anh, đến cả sở thích bình thường cũng bất giác vứt bỏ đi.

Sau khi Dong Hae ra đi, cô thậm chí đã sắp quên đi mùi vị của nó. Thế nhưng nụ cười đau khổ rốt cuộc vẫn chỉ có thể lưu lại trong lòng, ngoài mặt vẫn sáng sủa tươi cười.

Vì thế vốn dĩ không ai có thể biết được, anh đã để lại trong cô quá nhiều ảnh hưởng.

----------------------

Cũng chính là vào lúc đó, cô tình cờ gặp mặt Lee Chae Rin. Thật sự chỉ là tình cờ gặp mặt, bởi lẽ hôm đó Dara chủ tâm đi gặp một người khác.

Lúc đó cô mới tìm được việc làm ở Seoul, trong số đồng nghiệp công ty có một bà chị rất sốt sắng, nghe nói cô hiện giờ chưa có người yêu, liền lập tức hứng chí nảy sinh ý định mai mối se tơ trong đầu.

Trước mặt cô, cứ không ngừng ca ngợi đối phương, cứ nói cả hai thật sự là xứng đôi, không gặp nhau một lần trong đời thì quả là một việc đáng hối tiếc.

Thái độ sốt sắng và bất khuất như vậy thật khiến Dara đau đầu khôn xiết. Rõ ràng là vừa đi làm không lâu, vốn dĩ không biết từ chối thế nào cho phải phép, sau vài lần dịu dàng từ chối khéo léo cũng thật sự hết cách, đành miễn cưỡng đồng ý gặp mặt. Kỳ thực trong lòng nghĩ, gặp mặt rồi mới nói không ưng ý, như vậy cả hai tự khắc sẽ chẳng có gì ràng buộc, coi như một lần rồi thôi.

Đến ngày ước hẹn, Dara ghé thăm khách hàng, ngồi ở công ty của người ta hết cả buổi chiều, kết quả khi ra khỏi đó thì gặp đúng lúc giao thông đang là giờ cao điểm.

Ngồi trong xe taxi, bà chị kia gọi điện thoại đến, ngữ khí không nhanh không chậm: "......Dara à, chị vẫn còn một số việc giải quyết chưa xong ở đây, có thể muộn chút mới đến được." Lại còn giả vờ không nghe thấy tiếng Dara thở dài, nói tiếp: "Dù sao thì em cũng đã biết địa điểm rồi, cứ trực tiếp đến đó trước đi, đối tượng đã đợi ở đó rồi, cả sảnh cũng đã đặt rồi. Chị giải quyết nhanh nhanh ở đây, nếu mà đói thì bọn em cứ ăn trước, chị sẽ đến sau nhé...."Tín hiệu dường như không tốt, luồng điện kêu rè rè, sau đó còn nói số sảnh, thế nhưng Dara còn đâu tâm trí để nghe nữa, chỉ cảm thấy vốn dĩ trong lòng đã không cách gì phấn chấn được nay càng bỗng chốc tuột dốc chìm nghỉm.

Xem mắt đã đủ ngượng rồi, giờ thì ngay cả người giới thiệu cũng lặn mất, lẽ nào lại để cô cùng một người xa lạ mắt lớn nhìn mắt nhỏ ư? Cơ hồ là cô muốn rút lui trong êm đẹp, nhưng tài xế taxi thật quá trách nhiệm, chỉ bởi vì lúc lên xe cô đã thúc giục, kết quả là nhân lúc cô gọi điện thoại, cũng chẳng hiểu thế nào mà tấp vào con đường nhỏ, khúc quanh co thì nhiều nhưng xe lại cực kỳ ít, thế nên chỉ từ một đường tắt thông qua là đến nơi cần đến, khiến cô ngay đến cơ hội do dự hối hận cũng chẳng còn.

Bồi bàn trẻ tuổi xinh đẹp nhanh nhẹn chào đón cô: "Chị ơi, xin hỏi chị có đặt chỗ không"?

"Bao sảnh" cô vẫn thất thần, lúc này mới không khỏi ráng nhớ lại, rốt cuộc là sảnh số 7 hay số 1 đây? Cuối cùng vẫn nói: "Sảnh 1"!

"Hướng này ạ, xin mời!" Bồi bàn chỉ cô rẽ vào bên phải hành lang.

Sau này Dara mới biết, ở đây có tổng cộng 12 phòng VIP, được phân bố ở hai bên trái phải, nhưng cô trí nhớ kém cỏi, liền đi về hướng ngược lại với hướng đã định.

Đó cũng là lần đầu cô biết, hóa ra còn có người nhàn hạ thoải mái như vậy, ngay cả một mình dùng cơm cũng phải bao cả phòng hạng tốt nhất, thật là biết hưởng thụ quá!

Thế nên, cũng khó trách khi cửa đẩy ra, người ngồi trước bàn đang nói chuyện điện thoại ấy mới lộ ra biểu cảm kinh ngạc, dường như thần sắc hơi khó chịu lóe lên từ một diện mạo tuấn tú, tiếp đến bỏ điện thoại xuống, ánh mắt đen hẹp dài hướng về phía người vừa bước vào, im lặng chờ đợi lời giải thích.

Dara cũng hoàn toàn bất ngờ vì người trước mặt mình là một cô gái! Khẳng định là một cô gái! Thế nhưng phong thái và tư chất ấy thật sự không ít hơn nam nhân chút nào cả.

Chỉ nghĩ đây là đối tượng xem mắt, tận đáy lòng cảm thấy ngượng ngùng, thế nhưng dù gì cũng đã đụng mặt rồi, cũng chẳng thể lúc này mới bỏ của chạy lấy người, thế là khẽ động khóe môi, tranh thủ nặn một nụ cười thân thiện tự nhiên một chút, kỳ thực thần sắc vẫn rất miễn cưỡng: "Kwon tiểu thư, xin chào, tôi là SanDara". Cô chỉ biết người hẹn gặp họ Kwon, danh tính dù đã đề cập thì cô cũng quên khuấy đi mất rồi.

Đối phương chỉ là ngơ ngác trong giây lát, liền đứng dậy toát ra vẻ cực kỳ phong độ, cười mà như không cười nhìn cô nói: "Xin chào tiểu thư, tên cô nghe khá đặc biệt!". Trong thanh âm mang chút vẻ thờ ơ, nhưng lại mười phần dễ nghe.

Dara thất thần trong nháy mắt, tuyệt nhiên không phải vì con người có gương mặt phong độ tuấn tú này mà bị hớp hồn, chính là vì cô cảm nhận rõ ràng biểu cảm hứng thú bộc lộ trên khuôn mặt của cô ấy.

Người trước mặt cô dưới đèn treo pha lê hơi nhướng mày nhìn cô, dường như cảm thấy cô thật thú vị, đến cả trong đáy mắt cũng ẩn chứa hào quang lấp lánh, nhưng vừa sâu thẳm lại lúc ẩn lúc hiện, khiến cô không khỏi không tưởng rằng chỉ là do ảo giác của mình mà thôi.

Rất lâu sau đó, Dara tức giận mất cả kiên nhẫn gặng hỏi : "Rõ ràng không phải Kwon gì gì đó, sao lúc đầu lại giả vờ như thật để làm gì, lại còn ra vẻ đứng đắn chào hỏi nữa chứ?"

Lee Chae Rin lại nửa thật nửa giả cưới nói: "Bởi vì em thú vị lắm!"

Cô nhịn không nổi cắn răng, quả là bị làm cho tức chết, hoặc là nói suýt bị tức chết thì thích hợp hơn.

Đây chính là nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, cô đã bị Lee Chae Rin đùa bỡn một cách thản nhiên, khi đó tận trong lòng đã nhận định rằng con người này rất xấu xa, nhưng chưa từng nghĩ rằng sau này lại nên vợ nên chồng, hơn nữa thoáng cái mà đã được hai năm.

----------------------------

Sau bấy nhiêu thời gian, cô lại có thể nhớ lại tình hình lúc đó, hoàn toàn là do việc ngày hôm nay

Chiếc đèn chùm lưu ly treo trên đầu để lại những đốm sáng tròn to nhỏ khác nhau trên tấm khăn trải bàn màu xanh sẫm, vừa tròn vừa sáng, trông giống như tấm giấy dán tường trong căn phòng ngủ hồi nhỏ của Dara, mang vẻ đáng yêu của thời thơ ấu.

Người phục vụ đứng bên cạnh cô khẽ hỏi: "Thưa cô, cô dùng đồ uống gì ạ?"

Young Bae cười với cô và hỏi luôn: "Chị dâu, hay là chị uống chút rượu?"

Thực ra anh ta chỉ nhỏ hơn Lee Chae Rin 3 tháng tuổi, thường thì họ hay gọi nhau bằng tên vai vế chẳng mấy khi phân thứ bậc bao giờ, nhưng lại cứ thích gọi cô như vậy. Thật ngượng ngùng, chẳng ra làm sao cả, hơn nữa cô lại nhỏ tuổi hơn anh ta.

Cô dường như đã coi đấy là một kiểu chế nhạo, chẳng lẽ trông mình lại già đến như vậy sao? Sau nhiều lần cự nự nhưng không có kết quả, cuối cùng Lee Chae Rin nửa đùa nửa thật nói với anh: "Đừng có gọi cô ấy là chị dâu nữa, đây cũng thấy không lọt tai nữa rồi. Chẳng lẽ cậu cho như thế là tôn trọng anh em à? Thôi đi. Tấm lòng thì xin nhận. Nhưng gọi như thế không hợp với Dara."

Cuối cùng người nào đó cũng đã chịu đứng ra nói giúp mình, như thế thật là tốt. Nhưng cô lim dim nghĩ một hồi, đột nhiên cảm thấy không phục, "Lee Chae Rin, Chae phải nói cho rõ ràng xem, sao lại không thích hợp?".

Nhưng Lee Chae Rin châm một điếu thuốc, ngậm lên môi, lơ đãng nhìn cô qua làn khói thuốc, dường như chẳng buồn giải thích.

Hôm đó cả ba người họ cũng cùng ăn cơm, chọn một nhà hàng rất đặc sắc, Dara vô tình nhìn vào chiếc gương to ở bên cạnh.

Hôm đó cô mặc một bộ quần bò áo phông rất bình thường, tóc cũng chỉ túm cao lên, mặc dù không trang điểm nhưng sắc mặt rất tốt, nước da trắng ngần mang một chút sắc hồng, thật đúng là người gẹo hoa đào.

Cái dáng vẻ trẻ trung trong sáng ấy, trong mắt Lee Chae Rin, cứ như là học sinh chưa va chạm gì với bên ngoài, còn ít hơn rất nhiều so với tuổi thật. [Dara thánh hack tuổi đâu chỉ có hư danh =))))]

Cô nhanh chóng nhận ra những lời nói như vô tình của Chaerin là có ý gì, rõ ràng là không có ý xấu, nhưng vẫn không nhịn được giả vờ cười cợt hỏi: "Chae nói là em rất trẻ con đúng không? Thế nên không xứng để Young Bae gọi là chị dâu đúng không?"

"Thế em nghĩ sao?" Lee Chae Rin chẳng có biểu hiện gì cả, nhưng chỉ khẽ liếc sang cô, hơi nhếch mép lên.

Lúc đó, thủ phạm gây ra chuyện này đã trốn sang một bên từ lúc nào và đang gọi điện thoại nói chuyện với một "hồng nhan tri kỷ" nào đó.

Nhưng Dara lại cười to hơn: "Không nhận ra đấy, thì ra sở thích của Chae cũng thật đặc biệt."

Dường như đoán ra được câu tiếp theo Dara sẽ nói gì, tranh thủ trước khi cô nói tiếp, Chaerin dập tắt điếu thuốc, nhướng mày lên và nói nhẹ nhàng: "Em yên tâm, Chae không có bệnh yêu trẻ con đâu." Dừng một chút, bây giờ mới thực sự lộ ra nụ cười, trong sâu thẳm của đôi mắt đen lấp lánh xao động nhìn cô và nói: "Như em là vừa."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: