Chap 35 : Ly hôn

Mãi đến chạng vạng tối, Lee Chae Rin mới gọi lại, hỏi: "Có chuyện gì?". 

Lúc đó, Dara đã cuộn tròn người trên giường ngủ, bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình, nhất thời chẳng kịp phản ứng.

"Chẳng phải em nói có chuyện quan trọng sao?". Chaerin lại hỏi.

"Thư ký chuyên nghiệp làm việc hiệu quả thật!". Cô bò dậy rên rỉ: "Em gọi đã gọi ít nhất là mười cuộc, sao lại không lần nào bắt máy?".

"Lẽ nào chuyện quan trọng mà em muốn nói chính là chất vấn?".

"Đương nhiên là không phải!". Thật ra chính cô đã quên mất lý do mấy ngày nay mình cứ khăng khăng gọi điện cho cô ấy. Đầu dây bên kia đột nhiên tĩnh lặng, chỉ nghe thấy một chuỗi thanh âm rất nhỏ, cô hỏi: "Đang làm gì vậy?".

Lee Chae Rin như cười lạnh lùng: "Có liên quan đến em sao?".

"Là Chae lấy hành lý đi rồi à?".

"Vậy thì sao?".

Cô im lặng, ngón tay bên cánh tay phải bị thương nắm chặt ga trải giường. Rồi cô nghe thấy một loạt âm thanh loảng xoảng ở đầu dây bên kia, không rõ cô ấy tiện tay vứt đi cái gì.

Lee Chae Rin không kìm được cơn tức giận, cất cao giọng, từng từ sắc nhọn, lạnh lùng: "Chẳng phải em nói muốn Chae lấy đồ đi đó sao? Chẳng phải em nhắn tin nói muốn Chae suy nghĩ về chuyện ly hôn sao? Giờ thì hết lần này đến lần khác gọi điện thoại là vì cái gì? Em yên tâm, văn bản thỏa thuận sẽ mau chóng chuẩn bị, về mặt tài sản cũng không để em bị thiệt đâu". Ngưng một lát, dường như đang cười mỉa, nói: "Đến lúc đó, chỉ cần em ký tên là hoàn toàn được giải phóng rồi!".

Chiếc điện thoại bị cầm đến mức nóng ran đột nhiên rời khỏi tay Dara, rơi xuống giường rồi lăn "cạch"xuống đất.

Với độ cao như thế này, chiếc điện thoại mang thương hiệu nổi tiếng bởi độ bền và chắc chắn của sản phẩm đương nhiên không thể vỡ được.

Thế nhưng người ngồi trên giường lại cảm thấy nơi nào đó trên cơ thể đang từ từ rạn nứt. Do dùng sức ở cánh tay vẫn chưa bình phục nên cô thấy đau nhói, nỗi đau men theo mạch máu, nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân khiến cô không phân biệt rõ được đang bị đau ở nơi nào và chỗ nào đau nặng hơn.

-----------------------

Dong Hae mấy ngày nay vẫn nằm trong bệnh viện, tuy là phòng bệnh đơn nhưng gần như ngày nào cũng có người đến thăm nên rất náo nhiệt.

Mỗi lần vào thăm anh, Dara đều gặp những người quen và không quen, có người là bạn học cũ, có người là đồng nghiệp hiện nay của Dong Hae, mọi người ở bên cạnh giường bệnh nói nói cười cười, đôi lúc cô còn chẳng nói xen được câu nào. Vì vậy, Dara luôn có cảm giác ngại ngùng, thấy sự tồn tại của mình ở đó là dư thừa.

Dong Hae dường như đã nhận ra điều đó, liền nhân lúc xung quanh không có ai, anh nói: "Vết thương của anh cũng đỡ nhiều rồi, em không cần phải ngày ngày chạy tới chạy lui như vậy đâu!", rồi lại cười: "Sợ anh buồn à? Thật ra anh không buồn đâu, em xem, ngày nào cũng có bao nhiêu người đến thăm như thế, bác sĩ, y tá cũng sắp có ý kiến rồi đấy".

"Vâng". Dara cúi đầu, tập trung gọt táo: "Ai bảo anh nhân duyên tốt, em chỉ lo bọn họ ồn ào quá, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh".

Dong Hae nhìn cô, vẫn mỉm cười: "Anh làm gì mà yếu như vậy, thật ra anh đã đỡ nhiều rồi, sang tuần sau là có thể xuất viện".

"Anh đừng tưởng bở, nằm thêm chút nữa đi, khỏi hẳn rồi hẵng nói!".

Cô đưa quả táo vừa gọt sang cho anh, đứng dậy đi rửa tay, rửa xong, bước ra thì thấy anh đang cầm quả táo, ánh mắt vô hồn.

Thật ra sức khỏe anh đã hồi phục rất tốt, sắc mặt cũng khá hơn nhiều, không còn tiều tụy, trắng bệch như trước, đôi mắt màu hổ phách cũng thêm nhiều sức sống. Cô nhìn anh, cảm thấy đã có thể yên tâm trong lòng.

Cái ngày định mệnh khi phải đứng chênh vênh bên bờ vực của sự sống và cái chết đó như một giấc chiêm bao đã trôi về dĩ vãng xa xôi, một cơn ác mộng mà cô hi vọng suốt quãng đời còn lại không phải nếm trải thêm một lần nào nữa.

Dara đi chầm chậm đến bên giường, đứng che mất một khoảng sáng bên ngoài cửa sổ, phủ bóng râm mờ ảo lên khuôn mặt Dong Hae. Anh ngước mắt nhìn cô, đột nhiên hỏi: "Dara, gần đây em không vui à?".

"Đâu có!". Kì thực lúc này, cô thấy hoang mang tột độ khi nhận ra Dong Hae và Lee Chae Rin về mặt này vô cùng giống nhau, cả hai đều cực kì nhạy bén, có thể nhìn thấu cả tâm can cô.

Có lẽ đúng như Lee Chae Rin nói, vẻ mặt cô không che giấu được điều gì.

Thấy cô không thừa nhận, Dong Hae không chịu dễ dàng bỏ qua, lại hỏi: "Lee Chae Rin có đến không?".

Dara trả lời thật thà: "Không".

Dong Hae chau mày: "Em bị thương mà cô ta không đến chăm sóc à?".

"Ồ, không phải, cô ấy bận, đợt trước chẳng phải đã gọi người đến chăm sóc đó sao?". Đúng là càng nói càng chẳng ra làm sao, cô mím môi, dứt khoát không nói gì nữa, chỉ nhìn vào tia sáng lúc mờ lúc tỏ trong đáy mắt của Dong Hae.

Phòng bệnh trở nên tĩnh lặng, đối diện với ánh mắt sắc bén của Dong Hae đang nhìn chăm chăm vào mình, Dara cảm thấy không thoải mái, liền nói: "Em về đây!".

"Được". Anh khẽ gật đầu, thần sắc trên mặt có chút mỏi mệt.

Khi cô ra đến cửa, anh đột ngột nói: "Đừng cảm thấy áy náy gì cả. Nếu đổi lại là người khác, lúc đó anh cũng sẽ làm vậy thôi".

Cô dừng lại, không quay đầu, ngón tay đặt trên tay nắm cửa khẽ run rẩy.

"Vết thương của anh sắp lành rồi, anh không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến cuộc sống của em, em hiểu không?".

"Vâng". Đứng quay lưng lại nên cô không biết biểu cảm của anh lúc này thế nào, chỉ thấy trong lòng rất đau khổ, khó khăn lắm mới thốt nên lời: "Anh yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi".

Song thực tế lại chẳng tốt đẹp chút nào.

Park Bom đã phẫn uất nói với Dara: "Đúng là tự mua dây buộc mình!". Đúng vậy, tin nhắn là cô tự tay gửi đi, giờ mới truy cứu xem lúc đó có phải vì nhất thời hồ đồ, bức xúc không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi.

Ngày tháng đợi chờ dường như trở nên dài đằng đẵng, âm thầm dằn vặt, giày vò cô từng phút từng giây.

Thế nhưng Dara có lúc vô cùng hoang mang, hoảng hốt khi không biết mình thật sự đang chờ đợi điều gì. Là đơn ly dị? Hay là một cơ hội khác?

Một tuần sau, Dara được luật sư thông báo phải về Seoul để ký vào đơn ly dị.

Thứ bảy, cô đáp máy bay về. Khi máy bay rời mặt đất, phóng vút lên không trung, những hồi ức chưa quá xa chợt ùa về trong cô. Chạng vạng tối đó, người ấy bất thình lình ngồi xuống cạnh cô. Ráng chiều đỏ như máu, rực rỡ nơi chân trời, tia sáng màu vàng nhạt bên ngoài cửa sổ lờ mờ chiếu trên gương mặt cô ấy, khóe môi khẽ nhếch lên, cười mà như không cười, lặng lẽ chiêm ngưỡng vẻ mặt đầy kinh ngạc của cô. Rồi cô ấy đặt bàn tay lành lạnh lên tay cô, chậm rãi dặn dò cô ngồi yên vì máy bay sắp cất cánh.

Khoảnh khắc đó, tâm tư cô khẽ xao động, chẳng thể nào đè nén được.

Những ngày tháng có Lee Chae Rin ở bên dường như luôn luôn mới mẻ như thế, tuy thường cố ý trêu chọc cô nhưng lâu dần thành quen, cô cũng chẳng tức giận nữa, thậm chí đôi lúc lại thấy vui vui.

Lúc đầu, Dara chỉ coi cô ấy như chiếc phao cứu hộ, không ngờ lại đem đến cho cô cả một khung trời mới mẻ, kết quả như vậy thật chẳng thể nào lường trước được.

Nghĩ thế, khi vừa xuống máy bay, Dara liền thay đổi chủ ý, không vội đi tìm luật sư mà đi taxi thẳng về nhà.

Về đến dưới nhà, cô mới sực nhớ ra mình không còn chìa khóa nữa, nhìn đồng hồ, có lẽ giờ này Lee Chae Rin vẫn đang say sưa bên bàn nhậu.

Dara đang rầu rĩ thì đột nhiên cửa thang máy mở ra, mắt cô sáng rực.

Trông thấy cô, dì giúp việc theo giờ cũng mở to mắt: "A, Dara, con về rồi à!".

Dara mỉm cười, nói nhanh: "Dì, có thể mở cửa cho con không? Con quên mang theo chìa khóa rồi".

"Chaerin ở nhà mà". Thấy cô có vẻ hoài nghi, dì lại nói: "Vừa bị bệnh đó, ở nhà dưỡng bệnh ba, bốn hôm rồi. Sao thế, con không biết à?".

Giọng cô chùng xuống: "Sao thế ạ?".

"Vẫn còn hơi sốt đấy, nguyên nhân cụ thể thì không nói mà dì cũng chẳng hỏi. Hồi đầu, dì bị dọa cho chết khiếp, lúc đó đi công tác về, vừa mở cửa bước vào đã như đứng không vững nữa, mặt mày trắng bệch, cuối cùng dì phải đỡ vào phòng nghỉ".

Dara vội vã tiến về phía trước, hỏi: "Sau đó thì sao, có gọi bác sĩ không? Bác sĩ nói thế nào ạ?".

"Lúc nào mà con bé ấy chẳng nói là chỉ mệt qua loa thôi, ngủ một chút là không sao. Dì thấy sáng sớm hôm sau, nó còn đi làm nữa, cứ tưởng chẳng sao, nào ngờ chưa được vài ngày thì bắt đầu cảm sốt, giờ thì làm việc tại nhà rồi. Thư ký hàng ngày đi đi về về mấy lần để đưa chứng từ".

"Cảm ơn dì". Dara lập tức quay người đi vào thang máy, trước khi thang máy đóng cửa lại, cô miễn cưỡng nói: "Con lên thử xem sao, dì về trước đi ạ!".

Cô nhấn chuông, chẳng bao lâu sau, bóng dáng của Lee Chae Rin đã xuất hiện ngay sau cánh cửa.

Dara nhìn cô ấy, có lẽ vì mặc bộ đồ ngủ màu đen nên trông có vẻ gầy đi. Thế nhưng tinh thần xem ra không tệ, ánh mắt vẫn có sức mạnh xuyên thấu, lạnh lùng nhìn cô, khiến cô cảm thấy rất không thoải mái.

Vì thế mà chút biểu cảm dịu dàng, ấm áp vừa mới le lói đã bị đẩy đi không chút nhân nhượng, cô sững người trong giây lát rồi bước vào nhà, ngồi xuống ghế đẩu cởi giày. Lee Chae Rin đóng cánh cửa lại, liếc nhìn cô, khẽ nhíu mày: "Đơn ly dị đã ký chưa?".

"Chưa!". Cô ngước mắt lên, nét mặt điềm tĩnh, chăm chăm nhìn khóe môi của Chaerin rồi nói: "Em nói với luật sư rồi, nội dung lá đơn em vẫn chưa hài lòng lắm".

Lee Chae Rin không nhìn cô nữa, giọng điệu trầm bổng: "Ồ! Không hài lòng chỗ nào?".

"Tất cả".

Cô ấy lại nhìn cô một hồi rồi khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt lạnh lùng: "Là chuyện chia tài sản hả? Nếu như em thấy tiền ít, em có thể soạn lại một bộ, đến lúc đó đưa Chae ký tên".

Cô ấy nói một cách thản nhiên, thoải mái, dường như chẳng gì có thể ngăn trở được tiến trình ly dị. Dara nghẹt thở, tự nhiên buột miệng nói: "Em muốn nhà và xe, cả cổ phiếu nữa".

"Được!".

Cô nghiến răng nhấn mạnh: "Ý em là tất cả nhà và xe đứng tên Lee Chae Rin". Cô cứ ngỡ như vậy có thể làm khó cô ấy, nào ngờ thái độ vẫn lạnh lùng, tỉnh bơ đáp trả: "Được thôi!", vẫn ánh mắt thâm sâu khiến người khác không tài nào nắm bắt được trong đó là thứ cảm xúc gì.

Cô chau mày: "Thế thì sau này Chae ở đâu?".

"Có liên quan đến em không?".

"Lee Chae Rin!". Cô phát cáu, thở hắt ra một tiếng rồi đứng dậy: "Lẽ nào Chae không tiếc gì cả, chỉ mong mau chóng cắt đứt với em phải không?".

"Chẳng phải đúng ý nguyện của em sao?".

Không phải, đương nhiên không phải! Tận đáy lòng cô như thốt lên tiếng kêu khẽ, khóe môi mấp máy nhưng đột nhiên chẳng nói nên lời.

Cô ấy lại nhìn cô lần nữa, gương mặt đẹp trai lạnh lùng, mệt mỏi dường như có ý không muốn bị quấy rầy nữa, cô ấy quay người bỏ đi, nhưng vừa đi được mấy bước thì cơ thể đã chao đảo. Chaerin thuận tay chống lên tủ giày, liếc nhìn vẻ mặt thất thần trong thoáng chốc của Dara, chợt Chaerin kinh ngạc khi thấy bàn tay Dara không biết từ lúc nào đã đặt trên cánh tay Chaerin.

Nghĩ rằng gương mặt của mình thật sự rất tồi tệ, cô vội vàng hỏi: "Chae sao thế?".

Thế nhưng Lee Chae Rin không chút thương tiếc, lạnh lùng gạt tay cô ra. Nhắm mắt lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi đi vào phòng ngủ, thuận tay đóng luôn cửa lại.

Dara đứng chết trân tại chỗ, lúc này mới phát hiện ra hàng loạt li tách cùng túi thuốc bị vứt lung tung trên bàn. Cô cúi xuống nhấc lên xem, quả nhiên đủ các loại thuốc trị cảm, giảm sốt, bổ sung vitamin, còn có cả một hộp thuốc tem nhãn viết toàn tiếng Anh, tất thảy đều là thuật ngữ chuyên ngành. Cô đọc được vài chữ quan trọng, đoán chừng công dụng của thuốc là tăng cường sức đề kháng.

May là Lee Chae Rin chỉ đóng cửa chứ chưa nhỏ mọn đến mức khóa hẳn lại, cô đẩy cửa vào thì trông thấy cô ấy đã nằm trên giường, liền bước tới lay lay, dịu dàng, nhỏ nhẹ hỏi: "Nghe nói Chae bị ốm à?".

Chaerin có vẻ đã ngủ say nên chẳng hề nhúc nhích, hình như không nghe thấy lời cô nói. Cô đợi trong giây lát rồi đưa tay sờ lên trán cô ấy, nhưng vừa chạm vào đã bị gạt ra.

Người nằm trên giường vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ có chân mày dãn ra, dường như đang cố kiên nhẫn, thậm chí cảm thấy vô cùng chán nản.

Dara thấy trong lòng vô cùng đau đớn, cô nhìn lướt qua thần sắc rồi lại đưa tay ra: "Để em xem nào!".

Lúc này, Lee Chae Rin để mặc cho cô cặp nhiệt độ, hồi sau, làn môi mỏng khẽ động đậy: "Em cảm thấy như vậy còn có ý nghĩa gì sao?", chẳng giống như đang hỏi cô, bởi lẽ giọng nói quá lạnh lùng, thậm chí mang chút mỉa mai.

Cô vờ như không nghe thấy, nhẫn nại hỏi: "Uống thuốc chưa?".

"Có thời gian rảnh rỗi thì viết lá đơn mới đi!".

"Là do bị cảm phải không? Bác sĩ đã nói thế nào?".

"Em còn có điều kiện gì thì nói ra luôn đi, Chae sẽ đáp ứng hết". Cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn cô, lạnh lùng nói, từng lời từng câu đều như lưỡi dao sắc nhọn, chẳng rõ là khiến con tim của ai đau hơn nữa: "Thật tò mò muốn biết, hơn hai năm qua, sao em có thể chịu đựng được thế?".

Bầu không khí dường như đang loãng ra. Dara hít một hơi thật sâu nhưng vẫn chẳng thể chống lại cơn đau đến ngạt thở trong lồng ngực, cuối cùng cô nắm chặt tay, đứng phắt dậy: "Em cũng tò mò muốn biết, tại sao Chae lại cứu Dong Hae?".

Chaerin ngẩn người trong giây lát rồi cười nhạt: "Sao thế, em đang cảm kích ân nhân đấy à?". Cô ấy chầm chậm ngồi dậy, đáy mắt ánh lên vẻ châm biếm.

Trông thấy cô cắn môi, chẳng nói lời nào, Lee Chae Rin khẽ nheo mắt, đột ngột đưa tay ra nắm chặt vai cô. Lòng bàn tay cô ấy rất lạnh nhưng cô chẳng vùng ra, thậm chí không hề nhúc nhích, cứ thế để mặc cô ấy kéo xuống, ngã về phía mình.

"Anh ta rất quan trọng đối với em phải không?". Vô vàn hơi thở ấm nóng phà bên cổ Dara, cô gần như quên cả né tránh. "Chae đã cứu anh ta, lẽ nào em không có biểu hiện gì ư?".

"Vậy muốn em như thế nào?".

Cô đột ngột quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang gần trong gang tấc ấy, nơi đó là một vùng sâu thẳm không trông thấy đáy, chính khoảnh khắc lời cô vừa dứt, dường như trong đôi mắt Chaerin có một tia sáng vô cùng yếu ớt lóe lên rồi nhanh chóng u ám trở lại.

Chaerin trầm ngâm một hồi, cô ấy buông cô ra rồi khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt lại u ám buồn bã: "Đừng ba hoa chích chòe nữa, cái Chae muốn em có thể cho được không?".

Sau đó cô ấy chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô nữa, ánh mắt cũng vì thế trở nên lạnh lùng hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: