Chap 33 : Biến cố
Hai bếp nướng đặt ở sườn đồi trong một nông trại - nhà người thân của một bạn trong nhóm.
Mười người cùng uống bia, ăn cánh gà. Trong vườn có vài cây táo, tuy rằng đã qua mùa kết trái nhưng tán lá rất sum suê, trên cành vẫn còn những quả táo đỏ au, tròn lẳn, chín mọng. Tuy sống cùng một thành phố nhưng cơ hội tụ tập, gặp mặt chẳng có nhiều, khó khăn lắm mọi người mới tụ họp bên nhau nên cả bọn hàn huyên tâm sự, tất tật những chuyện cũ bao nhiêu năm về trước đều được lật lại, những việc nhỏ nhặt vốn dĩ không đáng nhắc đến thì nay lại trở thành đề tài nói chuyện, mọi người tán dóc rất vui vẻ, đôi lúc tiếng cười vọng ra xa, xuyên qua hàng rào và lá cây, bồng bềnh trôi trong màn đêm sâu thẳm.
Dara ngủ thiếp đi từ lúc nào, hình như trước đó vẫn còn uống bia trong sân vườn, vậy mà khi mở mắt ra, cô đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng.
Bên ngoài trời tối đen, Park Bom ngủ rất say bên cạnh, cô nhẹ nhàng gọi vài tiếng nhưng chẳng thấy cô bạn phản ứng gì, cuối cùng đành bước xuống giường một mình.
Tối qua, do ăn linh tinh, lại uống không ít bia nên giờ cô lại đau dạ dày.
Dara muốn đi kiếm thuốc uống nhưng xung quanh bóng đen bao trùm, có lẽ mọi người đã ngủ cả rồi. Luồng khí lạnh dường như đang thấm qua áo, xuyên vào da. Cô thấy toàn thân lạnh toát, dạ dày đau dữ dội, mỗi bước đều như bị co rút. Khó khăn lắm cô mới tìm được lối ra, chợt có người khẽ vỗ vào vai.
Cô giật mình, run rẩy, đồng thời thốt lên tiếng "Á" ngắn ngủi.
Bàn tay người ấy vô cùng mềm mại kéo cô lại gần, thấp giọng nói: "Đừng sợ, là anh mà".
Giọng nói quen thuộc, ngay cả hơi thở cũng quen thuộc.
Dong Hae!
Dara bất giác thở hổn hển, khẽ khom người, vầng trán toát mồ hôi lạnh: "Suýt chút nữa em bị anh dọa cho chết khiếp".
"Nửa đêm nửa hôm, em chạy ra ngoài làm gì?".
Thật ra cô cũng đang muốn hỏi ngược anh, đêm hôm khuya khoắt anh không ngủ ra đây làm gì, nhưng cuối cùng cô chỉ nói: "Em bị đau dạ dày, anh có thuốc không?".
Dong Hae vội vàng đỡ cô đứng vững, hơi khó xử: "Không có. Đau lắm à? Hay là anh gọi mọi người dậy, hỏi xem có ai mang thuốc theo không nhé!". Anh ân cần cúi người xuống, giọng nói trầm trầm dịu dàng lướt qua tai cô.
Trong màn đêm đen, ánh trăng bị áng mây lững lờ che khuất, chỉ để sót lại tia sáng trong suốt trôi nổi trên mặt đất. Một tay Dara ấn vào phần dạ dày, tay kia được anh nắm chặt, gương mặt anh ghé sát ngay trước mắt nhưng hình bóng vẫn mơ mơ hồ hồ, cả hơi thở, giọng nói cũng không rõ ràng. Đôi lúc, Dara tưởng như chúng vọng lại từ một nơi xa xăm, vừa thân thuộc lại vừa vô cùng xa lạ.
Cuối cùng họ vẫn phải đánh thức mọi người dậy mới may mắn tìm được thuốc trị đau dạ dày cấp tính trong túi xách một người.
Trước khi cô uống thuốc, Dong Hae do dự: "Nếu nhịn được thì nhịn, đừng uống thuốc bừa bãi! Hay là anh đưa em xuống núi, đi bệnh viện nhé!".
Cô mỉm cười, nuốt viên thuốc vào rồi nói: "Em thường bị thế này, uống thuốc là khỏe lại thôi!".
Anh nhìn cô rồi không nói lời nào nữa. Bởi lẽ theo như anh biết, trước đây Dara không kiêng ăn thứ gì mà chẳng bao giờ cảm thấy khó chịu, dạ dày rất tốt. Khi đó, anh thường cười, trêu cô: "Sao em ăn giỏi thế, sau này chắc anh không nuôi nổi mất!". Nhưng đó chỉ là lời nói đùa, anh vẫn ngỡ rằng mình sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng cô cả đời. Lẽ đương nhiên thôi!
Nhưng chính anh là người dứt bỏ cô, năm ấy, anh cứ thế ngoảnh mặt đi, cuộc sống sau đó của cô anh chưa từng tham dự vào, và hiển nhiên cả dạ dày của cô trở nên mẫn cảm từ lúc nào anh cũng không thể biết.
Quãng thời gian chỉ hai năm nhưng anh lại có cảm giác như đã bỏ qua cả cuộc đời.
Lần này, uống thuốc xong, tình hình chẳng có chuyển biến gì nhiều, vì thế nên khi trời vừa tờ mờ sáng, Dara đã bị nhét vào trong xe.
Park Bom kiên quyết đòi đi cùng nhưng Dong Hae nói: "Mọi người cứ ở lại, việc gì cần làm cứ làm, định vui chơi thêm cả ngày nữa mà, có tôi đưa cô ấy đi là được rồi!".
Dara tựa đầu vào cửa xe, tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý với sự sắp xếp này. Park Bom đành từ bỏ ý định, nhưng trước khi xe chạy vẫn không quên dặn dò: "Đi đường núi, lái xe phải cẩn thận đấy!".
"Mình biết rồi!". Dong Hae đáp.
Đường núi nhỏ hẹp, quanh co, khúc khuỷu. Sương mù buổi sớm phủ dày đặc núi rừng. Tuy lúc này, đường rất vắng nhưng Dong Hae không dám chủ quan, chăm chú lái xe, thi thoảng liếc sang người bên cạnh.
"Vẫn thấy khó chịu à?".
Đây là câu hỏi lần thứ N rồi, Dara đột nhiên cười: "Đỡ nhiều rồi".
Dong Hae cũng cười: "Có phải em thấy anh rườm rà lắm không?".
"Không có". Dịu dàng thế này, thật chẳng khác trước đây là bao. Chia tay nhau đã lâu như vậy, vẫn ngỡ rằng sẽ nhớ nhung, thế nhưng giờ đây cô chợt nhận ra rằng mình đã chẳng còn cảm thấy quen thuộc nữa rồi.
Có lẽ bởi trong lòng thật sự thoải mái nên mới có thể làm được như vậy, Dara bất giác thở phào nhẹ nhõm, trông ra ngoài cửa sổ, nhìn vách núi rừng cây lướt qua, màu xám xịt cùng sắc xanh đan chéo vào nhau trong màn sương mù mờ ảo.
------------------------
Khi xe xuống đến chân núi, Dara vẫn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy?". Trần Lee hỏi.
Quay đầu lại, trông thấy vẻ mặt dịu dàng của người đối diện, cô bất chợt ngây người, trong giây lát không thốt nên lời. Đang nghĩ xem nên trả lời anh thế nào thì cô thấy từ ngã ba trước mặt phóng ra một chiếc xe tải.
Chuyện xảy ra đột ngột khiến không ai kịp trở tay...
Có lẽ do mất kiểm soát, chiếc xe hàng đang lao về phía họ với tốc độ cực nhanh. Phía trước là bùng binh, tránh cũng chẳng tránh được, cô chưa kịp nói "Cẩn thận!" thì Dong Hae đã đạp phanh, đồng thời bẻ mạnh vô lăng về bên phải, đầu xe bên trái đâm mạnh vào xe tải chở hàng.
Tựa như ánh chớp lóe lên, Dara cảm thấy chiếc xe đang rung chuyển, cả người cô đập mạnh vào cánh cửa, đầu óc quay cuồng, giây phút ấy, cô kịp thấy một dáng hình đè lên người mình, sau đó thì hoa cả mắt. "Bộp", túi hơi an toàn bật ra, làn khói trắng tỏa ra mù mịt.
Một dòng máu tươi chảy dài trên mặt Dara, nhanh chóng nhuộm đỏ cả vạt áo. Cô muốn nhấc tay lên lau nhưng không cử động được, ngay cả người đang đè lên cô cũng chẳng nhúc nhích. Cô muốn thét lên nhưng chỉ có thể thở hổn hển, ngực như bị một tảng đá đè vào, chẳng những cướp đi hơi thở mà dường như cũng lấy đi cả khả năng tư duy của cô nữa. Cô cắn chặt răng, muốn kéo gương mặt anh sang để nhìn nhưng bỗng thấy đau nhói, rồi cô lịm đi.
...
"Cô ơi, cô tỉnh chưa?".
Ai đang nói vậy?
Dara cố gắng mở mắt, chẳng rõ phải mất bao lâu mới nhìn rõ được nhưng cô chỉ thấy trần nhà trăng trắng, đèn trần rọi xuống khiến cô lóa mắt.
Không lâu sau, xung quanh vang lên tiếng bước chân, dường như có cả tiếng người, còn có người đang cúi xuống nhìn cô nữa.
Đó là một người trẻ tuổi với đôi mắt trong suốt màu hổ phách: "Cô Park, cô có nghe rõ tôi nói gì không? Bây giờ cô thấy thế nào? Có chỗ nào không ổn không?".
Cô ngẩn người nhìn khuôn mặt lạ lùng ấy, rồi sực nhớ ra: "Dong Hae đâu? Anh ấy đang ở đâu?". Cô bất giác cúi xuống nhìn cánh tay, nó đã được băng bó bằng gạc trắng nên không còn khiến người ta thấy kinh hoàng, khiếp sợ vì máu.
Nhưng lúc nãy thật sự chảy máu rồi.
Kì thực cô không phân biệt được vừa rồi máu chảy xuống là của Dong Hae hay của cô nhưng cô biết rõ vị trí ngồi của anh chịu va đập mạnh nhất. Dòng máu đỏ tươi, ấm nóng khiến cô chẳng dám chạm vào, vậy mà khi thấm vào da lại thấy lạnh đến thấu xương.
Dara muốn đứng dậy nhưng mới cử động được một chút, cô đã thấy choáng váng, nằm bên mép giường, bắt đầu nôn mửa.
Vị bác sĩ trẻ tuổi cùng y tá giữ lấy cô và nói: "Cô bị chấn động não nhẹ, hiện giờ không được cử động".
"Nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu?". Cô thấy đầu óc quay cuồng, ngẩng đầu lên nhìn, mắt mờ đi, cô thở dốc. "Người được chuyển vào cùng với tôi, anh ấy đang ở đâu? ... Anh ấy thế nào rồi?".
"Chúng tôi đang cấp cứu, tình hình cụ thể chưa rõ lắm!".
Cô nắm chặt áo anh ta, quát: "Cái gì mà không rõ chứ? Anh là bác sĩ, sao lại không biết rõ chứ? Anh nói tôi xem, anh ấy bị thương thế nào? Rốt cuộc có nguy hiểm không...?".
Giá truyền dịch lắc lư mạnh rồi đổ xuống, làm đổ luôn khay thuốc đặt trên tủ thấp ở đầu giường, khay đựng dụng cụ loảng xoảng rơi vỡ khắp trên mặt đất. Dara liếc nhìn, mặt không biến sắc, nhanh chóng lột miếng băng dính trên mu bàn tay, đầu kim tiêm bị giật ra vẫn còn đọng lại những giọt máu đỏ tươi, nổi bật trên làn da trắng tái.
"Hiện giờ cô không thể xuống giường!". Bác sĩ vội vàng bước sang ngăn lại nhưng bị cô đẩy ra.
Cô gắng gượng bước xuống, loạng choạng đi ra ngoài, đầu óc choáng váng đến mức muốn nôn mửa, mắt nhòa đi, không nhìn rõ đường nhưng cô vẫn lao về phía trước. Cánh tay bị thương đau đớn vô cùng, có thể là do xương hoặc gân đã bị tổn thương hoặc vì chảy máu quá nhiều nhưng cô chẳng mấy để tâm. Lúc này cơn đau khiến cô càng tỉnh táo hơn.
Nỗi đau đớn thể xác ấy không bằng một phần nỗi đau trong lòng cô lúc này.
Dara lao ra ngoài như phát điên, chỉ muốn biết hiện tại Dong Hae ra sao, trước lúc bất tỉnh cô vẫn còn cảm nhận rất rõ trọng lượng cơ thể anh dồn hết lên người cô, lúc đó anh dường như chẳng còn chút sức lực nào, không cử động, tựa như đã mất hoàn toàn sức sống.
Anh làm sao lại có chuyện được cơ chứ, lại càng không thể chết được!
Cô có cảm giác mỗi bước đi của mình lại làm con tim thêm đau đớn, cả người như bị một bàn tay vô hình siết chặt, cô chẳng suy nghĩ được mà cũng chẳng để tâm gì nữa, cô chỉ nhắc hoài, nhắc mãi một cái tên của người đã đồng hành suốt bên cô hai mươi năm trời từ nhỏ đến lớn.
Anh yêu cô, anh chăm sóc cho cô, sau này anh chẳng còn yêu cô nữa, anh cứ thế bỏ cô mà đi... Cô từng ngỡ rằng đó là một việc rất to tát nhưng hiện giờ thì nó đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Anh có yêu cô hay không có quan hệ gì đâu chứ? Cuối cùng thì anh vẫn bảo vệ cô bằng mạng sống của mình. Còn cô chỉ cần anh không sao, chỉ cần anh không sao là được.
Bác sĩ và y tá vẫn giữ lấy cô, cùng lên tiếng: "Xin cô bình tĩnh lại!".
Cô hoàn toàn không để tâm, chao đảo bước đi, bàn chân bất chợt mềm nhũn, như bị vật gì níu lại, cô ngã nhoài ra đất.
Đúng lúc ấy cô nghe thấy tiếng y tá nói: "Chúng tôi đã liên lạc với người thân cô, lát nữa sẽ đến ngay thôi".
Chỉ sững sờ trong hai giây, Dara lại tiếp tục vùng ra. Song cơ thể lúc này không nghe theo sự điều khiển của cô, trở nên mềm nhũn. Lồng ngực đau kinh khủng, cô cố thử vài lần trong cơn kích động nhưng chẳng cách nào thoát khỏi vòng vây của y tá.
Bác sĩ quyết định sử dụng biện pháp khẩn cấp, quay sang dặn dò y tá: "Đi chuẩn bị thuốc an thần cho bệnh nhân!".
Thuốc nước theo đầu kim chảy vào huyết quản, cô thở hổn hển, ngẩng mặt lên nhìn, cảm giác bả vai đang được người ta cẩn trọng nâng lên. Lúc này chỉ cách cánh cửa có vài bước chân nhưng cô lại cảm thấy vô cùng xa xôi, như thể bản thân cô không có cách nào tiến lại gần được nữa.
Trước khi thuốc có tác dụng, cô nhận thấy có hai ba y tá vội vã chạy ngoài hành lang, đoạn đối thoại của họ vọng lại rất rõ ràng: "Nạn nhân bị tai nạn xe ở phòng phẫu thuật số hai đang bị xuất huyết, tình hình rất nguy kịch, nhưng nhóm máu AB trong ngân hàng máu không đủ dùng nữa!".
"Mau đi thông báo cho bác sĩ Taehuyn!".
"Được, lập tức gọi điện thoại đến trung tâm hiến máu thành phố xem sao!".
"..."
Tiếng bước chân hỗn loạn vừa khuất dần, Dara cảm thấy đầu ong ong, quay sang liền trông thấy sắc mặt của vị bác sĩ khẽ biến đổi.
"Có phải anh ấy không?".
Bác sĩ yên lặng một lát rồi nói: "Cô nghỉ ngơi trước đi, sự việc đã có bệnh viện xử lý rồi".
Lúc này đến cả giọng nói của cô cũng run rẩy: "... Lấy máu của tôi có được không? Tôi nhóm máu O, chẳng phải là thích hợp với bất kì nhóm máu nào ư? Lấy máu của tôi đi, có được không?". Cô định vén áo lên, quên mất là tay phải đang bị thương nên chẳng thể co lại được, mới khẽ cử động mà cơn đau thấu xương đã ập đến.
Nước mắt tuôn trào nhưng cô biết rằng đó chẳng phải vì cơn đau. Dong Hae đang nằm trong phòng mổ, nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ anh sẽ chẳng bị thương trầm trọng đến vậy, cũng chẳng bị chảy nhiều máu như thế nếu như không vì bảo vệ an toàn cho cô.
Xuất huyết nhiều, tình hình nguy kịch...
Lời của y tá dường như vẫn vang vọng bên tai, cô đột nhiên nắm chặt lấy tay vị bác sĩ bên cạnh, nước mắt lã chã: "Hãy cứu lấy anh ấy...".
Thuốc an thần bắt đầu có tác dụng, cô nằm yên trên giường, lòng dạ rối bời, nước mắt lăn xuống ướt đẫm mái tóc đã rối tung, vẻ mặt đầy đau khổ, bất lực. Cô run rẩy hết lần này đến lần khác, cố chấp nói: "Cầu xin mọi người, hãy cứu anh ấy! Anh ấy rất quan trọng với tôi, tôi không thể mất anh ấy được, thật sự không thể!... Nếu được, xin hãy rút hết máu của tôi cũng chẳng sao, chỉ cầu xin mọi người cứu lấy anh ấy... nhất định phải cứu anh ấy...!".
Tựa như cặp tình nhân đứng trước khoảnh khắc sinh li tử biệt, nhưng bọn họ rõ ràng vẫn còn rất trẻ. Trong gian phòng, cô y tá lộ vẻ mặt không kiềm chế được, nhẹ nhàng vịn lấy bờ vai mỏng manh của Dara như để trấn an tinh thần cô. Ngay cả vị bác sĩ đã quen nhìn những cảnh tượng như thế nhưng khi trông thấy bộ dạng đau khổ của Dara cũng nắm chặt lấy tay cô, nói: "Tình trạng sức khỏe của cô hiện giờ thực sự không thích hợp để hiến máu. Nhưng xin cô yên tâm, nhân viên bệnh viện đã đi đến các trung tâm huyết học rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức". Trông thấy cô giàn giụa nước mắt, đôi mắt đầy ắp sự hoảng loạn cùng những đau thương, bác sĩ dịu giọng nói tiếp: "Cô bị thương không hề nhẹ nên hiện giờ phải nghỉ ngơi thoải mái, cô hãy tin tưởng vào chúng tôi...".
Âm thanh vang lên trên đỉnh đầu càng lúc càng mơ hồ, xa xăm, từng ngón tay Dara từ từ dãn ra, tuy rằng không cam tâm nhưng cuối cùng cô vẫn mệt mỏi nhắm mắt lại.
Giấc mộng quyện lẫn mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, cả người như trôi nổi trong không trung, cô cúi đầu nhìn xuống, trông thấy toàn bộ những gì diễn ra phía dưới.
Trước kia, Dara chỉ là một cô bé bị người ta ức hiếp còn anh là vị tiểu hoàng tử từ trên trời giáng xuống, cô thường lẽo đẽo đi theo sau anh. Lúc ấy, cô gọi bừa là "anh", nhưng sau đó nhất quyết chỉ gọi bằng tên. Khi còn đi học, vì anh mà cô trở thành nữ sinh hạnh phúc nhất, đi đến đâu cũng nhận được ánh nhìn chăm chú cùng sự ngưỡng mộ của những người xung quanh.
Nhưng bức tranh ấy đột nhiên thay đổi, vào một ngày thu đẹp trời, anh quay người, bỏ cô mà đi, chẳng quan tâm đến cô đang khóc lóc thảm thiết. Từ khoảnh khắc ấy, cô đã mãi lưu lại dáng hình này trong ký ức của mình.
Sau đó, anh lại trở về, giữa họ giờ đã có quá nhiều cách biệt, không chỉ là những năm tháng dài đằng đẵng mà quan trọng hơn, đã có một người khác ở bên Dara.
Cho dù là trong giấc mơ nhưng Dara vẫn cảm thấy mình trong ảo mộng và người phụ nữ đang thiếp đi trên giường bệnh như có thần giao cách cảm.
Cô đã hoàn toàn từ bỏ anh, nhưng chính vào thời khắc đó lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Cô trông thấy người ấy đã ra sức quay vô lăng, sau đó còn chồm người sang ghế phụ, che chắn cho cô khỏi cú va đập trực tiếp.
Hóa ra trong suốt hai mươi năm, dẫu đã trải qua biết bao nhiêu biến cố, rốt cuộc cô vẫn mãi mãi lưu giữ hình bóng anh ở nơi sâu kín nhất trong lòng.
Trong thời khắc nguy kịch, anh không nỡ rời xa cô và cô cũng vậy. Điều đó dường như đã trở thành bản năng. Thế nên cô không muốn anh chết, thậm chí vừa nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, cô liền cảm thấy sợ hãi tột độ.
[ cho mình trưng cầu dân ý chút, mọi người thấy Dara gọi Chaerin là "anh" hay gọi là Chae thì thích hợp hơn? Thật ra đang viết ngoại truyện còn băn khoăn chỗ này ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top