Chap 31 : Rạn nứt

[ ngược ngược nữa ngược mãi T__T ]


Cuối cùng cô lấy điện thoại, vừa đi ra ngoài vừa nhấn nút gọi. Không lâu sau nghe thấy giọng nói Lee Chae Rin vang lên. Hai người chỉ cách nhau một bức tường, cự li chỉ chừng mười mét.


"Em về đây". Cô nói.

"Nhưng tiệc chưa kết thúc mà".

"Em thấy không khỏe".

Ngỡ Dara vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn mệt mỏi, ủ rũ lúc trưa, Chaerin hỏi: "Em đang ở đâu?".

Cô chẳng buồn để tâm đến nữa, cũng không muốn nói câu nào, cơ thể dường như vẫn bị thiêu đốt đến mức đau đớn, cũng chẳng rõ là đau đớn ở đâu, nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy đáng ra mình không nên đến nơi này, hôm nay không nên trở lại đây...

Cô thật sự cảm thấy hối hận. Có lẽ cứ ở Jeju, tiếp tục tăng ca trong công ty còn khiến cô cảm thấy thoải mái hơn bây giờ.

Bước chân Dara nhanh như bay, thoắt cái đã đi qua đại sảnh khách sạn, rồi cô chạy ngay ra cửa.

Đang đứng đợi taxi, cô nghe thấy có tiếng bước chân từ phía sau đi tới, chưa kịp quay đầu lại thì người đó đã nắm chặt vai cô.

"Rốt cuộc em làm sao vậy?". Giọng nói Chaerin gấp gáp vang lên, nhưng cô không cảm nhận được tâm trạng lúc này của đối phương.

Dara nhìn quanh, khi thấy không có người nào qua lại, cô không kiêng nể, đẩy tay cô ấy ra: "Em nói rồi, em không khỏe, phải về trước".

Ánh đèn trước cửa khách sạn chiếu thẳng vào mặt cô, làm lóe lên ánh nhìn tức giận, cô ấy nhìn cô một lát rồi chau mày, nhẫn nhịn nói: "Được, vậy em nói xem, rốt cuộc em không khỏe chỗ nào?".

Lại là vẻ mặt hiểu rõ mọi việc ấy, như chắc chắn là cô đang nói dối, không chừng cô ấy đang nghĩ cô vô duyên vô cớ kiếm chuyện đây. Dara nhìn sang phía khác, im lặng trong giây lát rồi cười nhạt: "Tối nay, người cần Chae quan tâm, an ủi nhiều quá đấy nhỉ!".

Chaerin sững người: "Ý em là gì?".

"Không hiểu ư?". Bản thân cô cũng cảm thấy giọng điệu mình lúc này chanh chua như người phụ nữ đang ghen tuông, thế nhưng cô vẫn không kiềm chế được. "Em thật sự hơi hối hận vì lần đó không đi cùng để Chae giới thiệu. Người phụ nữ khóc lóc mà Chae ôm vào lòng lúc nãy, thật sự em tò mò về cô ta từ lâu rồi. Cô ta tên là gì? Người đã thân mật như thế, trước đó còn cùng nhau đi ăn ở nhà hàng là như thế nào?".

Trông thấy nếp nhăn ở đầu mày cô ấy càng sâu hơn, Dara có cảm giác cô đang ngược đãi chính mình, rõ ràng lòng thấy khó chịu nhưng kiên quyết không dừng lại: "Cô ta chính là người mà Chae từng thích đúng không? Hay là hiện giờ vẫn còn thích? Lee Chae Rin, chắc hối hận lắm nhỉ? Có còn nhớ lần trước đã nói gì trong xe không?". Cô cười lạnh lùng. "Có vẻ như thật sự em bị coi là kẻ ngờ nghệch!".

Dara không nói nữa, giơ tay đón ngay chiếc taxi đã đến trước mặt.

Bả vai lại một lần nữa bị kéo lại, cô quay đầu, nhìn lên khuôn mặt Chaerin đang bị bóng tối che phủ, đôi mắt sâu thẳm, tăm tối. Vờ như không trông thấy môi cô ấy đang mím chặt lại, cũng không rõ sức lực từ đâu mà có, cô gạt cánh tay ấy ra, chui ngay vào trong xe.

Vội vàng giữ chặt cửa xe, giọng nói lạnh lùng, kiên quyết: "Xuống xe!".

Cô không màng đến, nói với tài xế: "Lái xe đi!".

Lại nhắc lại lần nữa: "Bảo em xuống xe!".

Dara vẫn không cử động.

Chaerin thật sự tức giận, không để tâm đến tiếng hét chói tai của cô, cô ấy nhanh chóng cúi xuống, lôi cô ra khỏi xe, sau đó đóng cửa xe lại, ra hiệu bảo tài xế rời đi.

Giữ chặt cơ thể không chịu phục tùng của cô, đối phương gằn giọng nói: "Em nhất định phải cãi nhau ở đây sao? Chae không muốn mất mặt!".

Cô sững người. Thừa dịp đó kéo cô vào thang máy ở lối vào của khách sạn. Đến tầng hầm giữ xe, mới buông cô ra.

"Ở đây không có ai cả, em muốn phát điên thế nào cũng được".

Dara lạnh lùng nhìn ngược lại: "Cứ cho là em thật sự phát điên đi nữa thì cũng là do bị ép mà thôi".

"Ồ, em nói nghe xem, Chae ép em thế nào nào?". Trái ngược với cô, ngữ khí, giọng điệu của cô ấy rất nhẹ nhàng, dường như là đang nghiêm túc thảo luận một việc quan trọng, vẻ mặt rất bình thường, duy chỉ có đôi mắt dường như đang lấp lóe hai ngọn lửa, biểu lộ nỗi tức giận đang trào dâng trong lòng.

Thấy cô không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn mình với vẻ mặt lạnh lùng, nhếch nhẹ khóe môi: "Chuyện của Goo Hye Sun lần trước đã nói rồi, càng không muốn nhắc lại nữa. Chỉ tò mò muốn biết là em chỉ đơn thuần thiếu niềm tin với chồng mình thôi hay muốn tìm một cái cớ để nổi điên lên? Chẳng phải đến giờ em mới phát hiện ra sự tồn tại của cô ấy, thế nhưng vì sao trước đây, có nhiều thời gian đến thế, em lại tuyệt nhiên không đề cập đến?". Cô ấy dừng lại, nhìn cô, mỉa mai: "Dara, chồng em thật sự hoài nghi về động cơ của em, lẽ nào em định mượn cơ hội này để trở mặt sao? Sau đó thì sao, em định làm gì nào? Đi tìm Dong Hae, người trước nay em không thể nào quên đó ư? Nếu thật sự như vậy thì Chae không thể không nói với em rằng em thật quá nhu nhược, thiếu quyết đoán rồi đấy! Hai năm vừa qua, em không cam tâm tình nguyện sống bên Chae, lẽ nào không cảm thấy khó chịu sao? Một dạ hai lòng, đúng là làm khó em quá! Thật ra nếu em muốn đi, chỉ cần nói một lời thôi, Lee Chae Rin này tuyệt đối không ngăn cản em!".

Là thế ư? Hóa ra cô ấy nghĩ cô như thế!

Đầu cô ong ong, tai ù đi, mắt hoa lên, dường như mọi thứ đều trở nên trống rỗng.

Chaerin rất ít khi nói chuyện như thế, trước đây, mỗi lần hai người tranh cãi, cô ấy chỉ châm chọc, chòng ghẹo một hai câu rồi nhanh chóng rút lui khỏi "cuộc chiến", như thể hoàn toàn không thèm chấp nhặt, tính toán với cô, để cô buồn bực, tức giận một mình. Nhưng giờ đây, Dara nhận ra rằng, cô ấy không muốn nói về chuyện quá khứ, nhưng một khi đã nói ra rồi thì từng từ từng chữ đều như lưỡi dao sắc nhọn khiến người nghe thương tích đầy mình.

Chaerin tưởng cô chỉ đang kiếm cớ.

Chaerin ngỡ là cô muốn quay lại với Dong Hae.

Thậm chí không tin rằng sống bên nhau hai năm, cô đã rất thật lòng.

Nếu thực sự không thật lòng thì sao có thể đau đớn như lúc này?

Dara đau đớn đến tột cùng, phải mất một lúc, cô mới tìm lại được giọng nói. Dara nghe thấy tiếng cười nhạt của chính mình, nghe thấy từng từ từng câu nghiến răng hậm hực thốt ra: "Không sai, thật là thông minh! Tôi chính là vì anh ta đấy! Thì sao nào? Dù sao thì chúng ta cũng chẳng thể quên được quá khứ, chi bằng kết thúc sớm đi, cho khỏi vướng mắt nhau! Lee Chae Rin, tôi nói cho cô biết, sống cùng cô, tôi chưa bao giờ thấy vui vẻ, hạnh phúc cả!". (hai người này muốn tự ngược mình huhu editor như tui mún chết tâm dồi T_T)

Câu nói của cô vừa dứt, dưới ánh đèn le lói ở tầng hầm, gương mặt người đối diện tái nhợt đi. Tất cả vẻ bình tĩnh, dửng dưng, kiên định, châm biếm trước đây đều phút chốc vỡ vụn. Trên khuôn mặt ấy chỉ còn sót lại đường nét dần mờ ảo cùng đôi mắt đen sâu thẳm.

Lee Chae Rin mím môi, trừng mắt nhìn cô hồi lâu rồi phá lên cười, lạnh lùng nói: "Tốt lắm, rốt cuộc em đã chịu thừa nhận rồi đấy! Cuối cùng em cũng nói thật một lần".

Chẳng đợi cô nói gì nữa, cô ấy quay người đi về phía xe của mình. Tiếng sập cửa vẫn còn vang vọng trong tầng hầm. Chiếc xe hú còi lướt qua trước mặt Dara, mang theo cơn gió u buồn, lạnh lẽo, mái tóc và mép váy của cô khẽ lay động.

---------------------------


Tối đó, Dara ngủ ở khách sạn, sáng hôm sau mới về nhà để thu dọn hành lý, đúng lúc giáp mặt với người giúp việc theo giờ.

Dì giúp việc trung niên cười: "Lại đi nữa sao? Công việc của bọn cháu thật là vất vả quá! Dì thấy Chaerin cũng thế, từ sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi, hình như tối qua không ngủ được thì phải, hút thuốc cũng ghê lắm...". Vừa nói dì ấy vừa đưa chiếc gạt tàn ra rồi đi dọn dẹp thư phòng.

Dara liếc mắt nhìn, kéo va li hành lý về phía cô, mỉm cười: "Dì , cực cho dì quá, sau này vẫn cần dì để mắt đến nhiều".

Dì cười híp mắt, nói: "Cái này là bổn phận mà cháu, thật ra làm những việc này dì cũng thấy rất thoải mái!".

"Dù sao con cũng cảm ơn dì, con đi đây!". Cô trở lại phòng ngủ, bỏ chìa khóa vào ngăn kéo tủ đầu giường, chào tạm biệt người giúp việc rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Những ngày sau đó, Dara đến Gyeonggi công tác, cùng nữ đồng nghiệp ở trong căn hộ hai phòng do chi nhánh công ty sắp xếp. Suốt nửa tháng, không phải ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, bảy tiếng đồng hồ làm việc hàng ngày ở đây thoải mái hơn rất nhiều so với ở tổng công ty, chỉ tiếc rằng thành phố này không có nhiều điểm vui chơi. Có lúc nằm ườn trên sofa vô vị, nhàm chán, Dara than thở: "Bây giờ cho mình đi công tác ở Gangwon hay là Ulsan cũng được, hoặc là Daegu, Gyeongsang, bất kì nơi đâu cũng đều tốt hơn ở chỗ này".

Cô bạn đồng nghiệp cười: "Cậu phải xác định rằng đi công tác thì miễn đi du lịch!".

"Có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi được mà. Cậu đừng trắng trợn đập tan mộng tưởng của mình như thế có được không?".

"Giấc mộng của cậu không thực tế chút nào, có mộng nhiều cũng chẳng ích gì đâu!". Cô ấy nói một cách phũ phàng rồi thuận miệng ngâm nga: "Đời người như giấc mộng...".

"Ấy, đây là bài hát của ai thế, sao mình chưa từng nghe qua nhỉ?".

Cô ấy cười ha ha: "Của mình chế đấy!".

Dara không thấy đời người tựa như giấc mộng, nếu thật sự là giấc mộng thì tốt rồi, nhưng những gì đã xảy ra đều là thật, dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng tất cả vẫn như đang bày ra ngay trước mắt.

Không thể quên đi được.

Cô không tài nào quên được lúc cô và Lee Chae Rin kẻ nói qua người nói lại những lời lạnh lùng, đẩy mối quan hệ của hai người đến điểm đóng băng.

Mười lăm ngày ròng rã, một cuộc điện thoại cũng không có, thậm chí cô không rõ cô ấy đã trông thấy hai chùm chìa khóa cửa trong ngăn kéo tủ hay chưa, cô chỉ biết rằng khi trở về căn hộ của mình, dường như trong từng ngóc ngách vẫn lưu lại đầy ắp những dấu vết sinh hoạt hàng ngày của cô ấy.

Đôi dép lê, quần áo trong tủ, khăn lau trong phòng tắm, thậm chí chiếc cốc chuyên dùng để uống trà trên bàn nữa...

Đều là những thứ hai người cùng đi mua.

Con người Lee Chae Rin dở dở ương ương, bảo rằng chết cũng không dùng cặp ly khắc hình đôi mèo mà cô mua về, cứ giễu cợt cô, thậm chí thà dùng bát uống nước chứ nhất định không chịu khuất phục. Cuối cùng cô phải đi ra siêu thị, cố ý chọn một chiếc cốc thủy tinh thật tầm thường để báo thù. Cô cười nhạo: "Người đâu mà cứng nhắc, chẳng hề có sở thích gì cả!".

Chaerin không vội phản bác, chỉ đưa tay đặt lên eo cô, kéo cô về phía trước, ghé bên tai cô cười gian, thì thầm: "Tối nay sẽ cho em biết "sở thích" của Chae, thế nào?".

Giữa chốn công cộng, cử chỉ mờ ám như vậy ngay lập tức thu hút ánh nhìn của vô vàn người xung quanh. Dara định huých cùi chỏ nhưng chẳng thể nhúc nhích gì được, còn hơi thở gần sát không ngừng phà vào bên cổ cô.

Cô phải vờ nổi giận, cô ấy mới tỉnh bơ buông cô ra, rồi như không có chuyện gì, mỉm cười dịu dàng với nhân viên thu ngân: "Bao nhiêu tiền vậy?". Giọng nói ấy khiến cô gái kia thất thần, ngây người ra, hai má ửng đỏ, mấy giây sau mới vội vàng quay lại kiểm tra giá tiền. Dara trừng mắt nhìn, thầm rủa cô ấy là kẻ "gây họa".

Tại sao cô ấy lại nghĩ rằng cô chưa bao giờ thật lòng chứ? Ngay cả khi cô đã chính thức nói lời chia tay với Dong Hae, cô ấy vẫn trước sau như một cho rằng cô không thể nào quên được quá khứ.

Thật nực cười!

Trong hôn nhân, hai người cần yêu thương và tin tưởng lẫn nhau, có lẽ cả cô ấy và cô đều không phải là những người tham dự có đủ tư cách.

Sau khi thu dọn, sắp xếp tất cả những vật dụng của Lee Chae Rin vào thùng, Dara bấm số gọi đi. Những âm thanh đầu tiên cô nghe thấy ở đầu dây bên kia là tiếng soàn soạt nhè nhẹ, dường như là tiếng mưa rơi, cô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí ở Jeju vẫn còn vương lại chút mát mẻ cuối thu.

Không hỏi cô ấy đang ở đâu, cô chỉ nói: "Khi nào thì Chae đến lấy đồ?".

Lee Chae Rin thản nhiên hỏi: "Đồ gì?".

Hình như cô ấy đang lái xe, có cả tiếng còi xe vọng lại nữa. Cô nhìn chăm chăm vào thùng hành lý ở góc tường: "Quần áo, giày dép, những vật dụng linh tinh khác, em thu dọn xong cả rồi".

Lee Chae Rin im lặng trong chốc lát, sau đó lạnh lùng nói: "Tạm thời không rảnh".

Cô cố kìm nén: "Nhà em nhỏ, không có chỗ chứa đâu".

"Vậy thì tùy em xử lý!".

"Vứt đi thì sao?"

Dara cười nhạt, không ngờ Lee Chae Rin chẳng nói chẳng rằng, ngắt luôn điện thoại. Chỉ nghe thấy tiếng "tút tút" không ngừng, cô sững người, sau đó ném chiếc điện thoại lên gối để trút cơn giận.

Bà Lee ngồi sau xe, thấy con gái vứt tai nghe bluetooth sang một bên, đôi mắt lạnh lùng, u ám phản chiếu trong gương chiếu hậu, bà hỏi: "Giọng con sao lạ vậy, con vừa nói chuyện với ai thế?".

Chaerin chỉ mím môi, nhìn thẳng về phía trước, không đáp trả.

Im lặng một lát rồi bà hỏi: "Dara gần đây bận gì thế? Lâu rồi không thấy nó về".

"Hình như đi công tác".

"Hình như? Cả con cũng không rõ ư?".

"Dạo này con cũng bận".

"Đừng có lấy cái cớ đó, nói thật đi, hai đứa có phải đã xảy ra chuyện gì không?".

Đợi đến lúc xe chầm chậm đỗ trong khuôn viên trước nhà, Lee Chae Rin mới quay đầu lại: "Không có đâu, mẹ đừng nghĩ lung tung!".

Bà cười: "Con không chịu nói thật, đương nhiên mẹ phải đoán già đoán non rồi. Thật ra đã có lúc, mẹ nghĩ con và Dara quen nhau không lâu, hiểu nhau rõ đến đâu chứ? Sau khi cưới, đụng chạm cũng là chuyện khó tránh khỏi...".

"Mẹ!". Chaerin mở cửa cho bà, đồng thời cắt ngang câu chuyện: "Việc này con tự xử lý được, mẹ vào nhà đi, con còn phải về công ty họp".

"Mẹ thấy con mấy ngày nay hình như rất bận". Bà xuống xe, nhìn con gái chăm chú, không quên dặn dò: "Thời tiết không tốt, lái xe cẩn thận chút nha con!".

"Con biết rồi ạ".

Xe chạy men theo sườn dốc, phóng vút đi trong màn mưa.

[ thông báo nhỏ là cũng sắp vào chặng cuối của truyện rồi mọi người ơi hix hix nhưng phiên ngoại mình vẫn đang viết nhưng tốc độ ko ổn định lắm nên chốt lịch là kể cả khi xong truyện thì chắc ngoại truyện cũng còn dang dở nên sẽ post hơi trễ mong m.n thông cảm vì mình viết chứ ko phải edit nên không có sẵn huhu thôi kệ viết rất gớm nhưng cũng ráng vì Chaera vậy ]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: