Chap 30 : Tận mắt chứng kiến

Đến cuối tháng, Dara lại về Seoul. Trước khi đi, cô còn tăng ca liên tục ba ngày liền. Nói như Park Bom thì Dara không khác gì một bóng ma vất vưởng, khi lên máy bay, tinh thần cô vẫn chưa minh mẫn trở lại, khiến nữ tiếp viên hàng không trong vòng một tiếng đồng hồ không ngừng đi lại thăm hỏi: "Chị ơi, chị không sao chứ?".

"Không sao". Cô nhắm mắt lại, sắc mặt tiều tụy, nhưng thực sự không sao cả, chỉ là hơi bị chóng mặt thôi. Vừa xuống máy bay, cô chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lúc chuẩn bị rời khỏi đó, mặt cô trắng bệch, quầng mắt đỏ au làm cho ai nhìn thấy cũng phải hoảng hồn.

Lee Chae Rin vừa nhìn đã nhận ra sự bất ổn, đợi cô chậm rãi ngồi vào ghế xe, hỏi: "Sao thế, không khỏe à?", sờ trán cô, thấy nhiệt độ bình thường mới thấy yên tâm hơn một chút.

Dara nhắm mắt lại, không muốn trả lời, ngay cả sức để nói chuyện cũng chẳng còn nữa, nhưng cô vẫn biết cô ấy quay sang thắt dây an toàn cho cô, lại hạ thấp ghế xe xuống, hơi thở quen thuộc bao lấy cơ thể cô. Rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Đến trước cửa nhà, Dara vẫn không hay biết gì, chỉ mơ hồ nghe có người gọi tên mình, mở mắt ra, cô thấy cô ấy đang ở ngay trước mặt.

Cô nghe thấy tiếng Chaerin hỏi: "Có cần bế em lên nhà không?". Cánh cửa xe bên phải đã mở, người đổi diện đang giơ tay về phía cô. "Mất mặt...", cô lẩm bẩm trong miệng rồi đẩy cô ấy ra, nhưng rồi vẫn phải bám chặt vào vai cô ấy mới đứng vững được.

Đầu còn nặng nên Dara quên mất rằng, trước đó, hai người họ đã khó chịu, căng thẳng với nhau.

Lee Chae Rin nhẹ nhàng lay vai cô, hỏi: "Em bị sao vậy hả? Sắc mặt trắng bệch như ma ấy!".

Không buồn để tâm đến lời châm chọc ấy, cô nói yếu ớt: "Thật đáng tiếc, Chae không phải là người đầu tiên nói như thế!". Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy giận, cô khẽ véo cô ấy: "Bọn người tư bản các ngươi chẳng có ai tốt cả!".

Chaerin hiểu ngay ra, mỉm cười: "Lại tăng ca nữa à?", cô ấy dường như hoàn toàn không để tâm đến chiếc áo sơ mi nhàu nát của cô, chỉ nói: "Người uống máu, ăn xương em không phải là Chae, có bất mãn gì thì tìm ông chủ của em mà tính sổ ấy!".

Dara rên hừ hừ vài tiếng, thật sự chẳng còn hơi đâu mà đôi co nữa, lại dựa vào cô ấy để lên nhà.

Tiệc cưới tổ chức vào buổi tối nên Dara ngủ trọn cả buổi chiều trên chiếc giường rộng, sau đó ngâm mình trong bồn tắm, mãi mới lấy lại được chút sinh khí.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô trông thấy Chaerin đã quần áo chỉnh tề đứng ngay vách ngăn kính ở phòng khách hút thuốc. Cô hỏi: "Bao giờ chúng ta xuất phát?".

Cô ấy quay lại, chỉ về phía phòng trang phục: "Quần áo ở trong đó, nửa tiếng sau sẽ xuống nhà".

"Ừm". Dara không phản đối gì, đi thẳng đến phòng trang phục. Từ lâu, cô đã quen với việc nghe theo sự sắp đặt của cô ấy trong vấn đề này.

Đi được nửa chừng, cô đột ngột dừng bước, quay đầu hỏi: "Quà mừng mua là cái gì thế?".

"Một bộ trang sức phe lê".

Cô gật đầu. Mắt thẩm mĩ của cô ấy thực sự là không thể soi mói, bắt bẻ được.

Khi Dara xuất hiện ở đại sảnh khách sạn trong bộ váy ngắn màu xanh da trời bằng voan, mọi người đều nhìn cô chăm chú, ngay cả cô dâu xinh đẹp, yêu kiều cũng tiến lại gần, tán dương: "Màu này rất hợp với cậu đấy!".

"Thật sao? Thật ra mình rất ít khi mặc màu xanh".

Min Hyo Rin mỉm cười: "Đẹp thật mà!", rồi cô quay sang hỏi ý kiến của mọi người gần đó: "Chae Rin, thấy em nói có đúng không?".

Lee Chae Rin đang trò chuyện với chú rể.

"Ji Yong nói cậu ta không về kịp nên phái người mang quà đến cho mình, bảo đó là quà chuộc tội". Young Bae nói.

"Chỉ e là cậu ta không muốn về đấy". Lee Chae Rin cười nhạt, nghe thấy Min Hyo Rin gọi, liền liếc mắt sang, không nói gì, chỉ gật gật đầu.

Dara không nhìn cô ấy, kéo tay Min Hyo Rin, hỏi: "Lát nữa uống rượu nhé, tửu lượng của cậu khá lắm phải không?".

"Không đâu". Đối phương cười bẽn lẽn: "Bình thường một giọt rượu mình cũng không nhấp, nhưng mà vừa may, nhóm phù dâu của mình ai ai cũng tửu lượng cao cả".

Dara gật đầu: "Vậy thì được rồi"


Mặc dù Young Bae và Min Hyo Rin muốn tổ chức đơn giản kiểu đám cưới du lịch nhưng không đấu lại được các bậc trưởng bối, đành miễn cưỡng tổ chức một hôn lễ vừa náo nhiệt vừa phô trương. Tối đó, lễ cưới bao cả hai sảnh khách sạn, theo hai hình thức khác nhau. Bạn bè của cô dâu và chú rể đều sang sảnh phục vụ tiệc buffet theo kiểu châu Âu, dành sảnh tổ chức theo lối Trung Hoa cho bậc trưởng bối và quan viên hai họ. Làm hoành tráng như thế chỉ tổ phiền phức, người mệt mỏi, vất vả cuối cùng vẫn là hai "đương sự", thậm chí còn "liên lụy" cả đoàn phù dâu và phù rể nữa. Mười người bước vào thì tất thảy đều diễu hành qua lại giữa hai sảnh, đón hết lượt người già lại đến lượt người trẻ, ai ai cũng tay không rời ly rượu, nói cười râm ran.

Dara cầm đĩa bánh ga tô, đứng dựa vào tường, cười nói: "Buổi tiệc Trung, Tây lẫn lộn như thế này là lần đầu tiên em được tham gia đấy!". Dõi theo bóng cặp đôi đang đi mời rượu ở phía xa xa.


Dara không ngờ mình sẽ gặp lại người quen ở đây.

Đó là người phụ nữ đẹp nhất trong đoàn phù dâu với đôi mắt sáng long lanh. Lúc cô ấy tháp tùng cô dâu đi đến trước mặt Dara, cô dường như cầm không chặt ly rượu. Cũng may ly không đầy, chứ nếu không, chắc rượu đã đổ hết ra ngoài rồi.

Giọng Min Hyo Rin nhỏ nhẹ, nửa như lấy lòng nửa như van nài: "Dara, mình thật sự không uống được rượu, miễn cho mình nhé!".

Thật ra Dara cũng thế, nhưng cô không chịu buông tha: "Không được!", rồi cười: "Nếu như cậu uống không được thì để phù dâu uống thay đi!".

Min Hyo Rin vui vẻ nói: "Được, được! Tất cả đều ở đây. Tùy ý cậu chọn ra một người!".

Thế là Dara chọn người phụ nữ đẹp nhất ấy, đối phương chẳng những xinh đẹp mà cả giọng nói cũng rất uyển chuyển, nhẹ nhàng. Trông thấy vẻ đẹp kiều diễm của cô ấy, lại thêm vẻ thất thần của Chaerin, Dara nâng ly rượu lên, ngửa cổ uống một hơi. Đột nhiên, chưa bao giờ cô thấy chán ghét trang phục kiểu cách của mấy năm gần đây như lúc này.

Bên ngoài đại sảnh là vườn hoa, có cả một hồ bơi rộng lớn, ánh đèn neon rực rỡ chiếu xuống mặt nước đang nhẹ nhàng lay động.

Ăn xong bánh, Dara cầm chiếc đĩa trống không đi qua đi lại trên thảm cỏ, cảm thấy rất bất tiện nhưng chưa biết nên đặt nó vào đâu. Bỗng nhiên cô trông thấy phía sau lùm cây um tùm, rậm rạp, một đàn ông trẻ tuổi bước ra.

Người đối diện "Ồ" lên rồi nói: "Là cô sao? Thật trùng hợp!".

Trùng hợp cái gì? Cô hoàn toàn không nhớ mình đã gặp người này ở đâu nữa.

"Sao rồi, hôm nay lại ra ngoài ngắm trăng à?". Anh ta cười, để lộ hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp.

Hóa ra đây là người cô đã tình cờ gặp trong buổi tiệc cách đây rất lâu rồi, người đàn ông đã nói cô giống bạn gái của anh.

Cô nheo mắt nhìn anh ta: "Đột nhiên tôi nghĩ đến một bài hát".

"Ồ, là bài gì vậy?". Anh ta hào hứng hỏi.

"Đời người nơi đâu mà không tương phùng". (định tìm 1 lyric Hàn có ý tương tự thế này mà không thấy nên đành để luôn, đừng ai thắc mắc nó là bài gì của ss Gummy nha)

Thật ra cô chỉ nói vui thôi nhưng anh ta lại tưởng thật, nghiêm túc nói: "Gummy là một trong những nữ ca sĩ tôi thích nhất. Concert của cô ấy tôi đều tranh thủ đến xem đấy"


Dara mỉm cười: "Cùng chung chí hướng cả thôi!".

"Đúng thế, cho nên chúng ta mới có duyên với nhau như vậy!". Anh ta đón lấy chiếc đĩa trong tay cô, đặt lên chiếc bàn bên cạnh: "Thói quen này của cô thật không tốt, sao lại cứ lẩn khỏi tiệc rượu thế?".

Cô phản bác: "Anh cũng vậy còn gì!".

Không hiểu là vì sao Dara lại thấy hơi căng thẳng, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của mình như đang lỗi nhịp. Cô nghĩ một lúc rồi hỏi: "Người bạn thích ngắm trăng của anh đâu, hôm nay cô ấy có đến không?".

Đêm thu cuối tháng mười, không khí mát mẻ, nước từ đài phun nhẹ nhàng rớt trên da Dara, mát lạnh dịu dàng thế nhưng trong lòng bàn tay cô lại rịn ra lớp mồ hôi khi nghe thấy người kia trả lời: "Cô ấy đến rồi, chỉ e là tối nay cô ấy không rảnh để ra ngoài hóng gió".

"Tại sao?".

"Vì cô ấy là phù dâu".

Cổ họng của cô khô khốc, dường như đang bị vật gì đó chặn lại, không thể thở được, lòng cô chợt thấy nhói đau.

Hồi sau, Dara lúng búng nói: "Hóa ra là vậy...", không đủ dũng khí để hỏi tiếp câu "Tôi và cô ấy giống nhau sao?". Cô vốn không phải là người dũng cảm.

Nói xong, cô vội vàng từ biệt, cũng không màng đến phép lịch sự. Lúc này, Dara chỉ muốn trốn đến một góc nào đó thật yên tĩnh, bởi lẽ có quá nhiều thứ hiện ra rành rành trước mắt cô, dồn nén đến mức khiến tâm tư cô hoảng loạn. Lee Chae Rin thường nói cô ngốc nghếch, giờ đây, cô cảm thấy mình đúng là ngốc thật. Có nhiều thứ cô không sao hiểu được, cũng chẳng thể tiếp nhận được, đầu óc cô như bị tê liệt, không còn suy nghĩ được gì, chỉ có một cảm giác vẫn hết sức rõ ràng, đó là nỗi đau đang siết chặt trái tim cô.

Bước chân có phần xiêu vẹo, cô quay lại sảnh đường nguy nga náo nhiệt nhưng không tiến vào trong, chỉ đi vòng sang hành lang, cô nhớ lúc đi vào, cô để ý thấy hai bên hành lang có phòng dành cho khách nghỉ ngơi.

Cô chậm rãi bước đến, trong lòng thầm nghĩ, ở đó chắc sẽ không bị ai quấy rầy. Bây giờ cô rất cần sự yên tĩnh.

Mặc dù mang giày cao gót nhưng tấm thảm dày đã làm giảm âm thanh tiếng bước chân của cô, phía trước không có vật chắn, cả hành lang dài hun hút có thể nhìn thấy tận cuối đường. Đột nhiên Dara dừng bước rồi vô thức lùi lại, bả vai va vào bức tường kiên cố khiến cô chau mày vì đau. Cô mím môi, không để mình phát ra một âm thanh nào.

Trên tấm thảm xám bạc đầu hành lang, Goo Hye Sun đang rời khỏi vòng tay Lee Chae Rin, mắt ngấn lệ.

"Hôm nay là ngày vui của Min Hyo Rin, em là phù dâu mà sao lại thế này?". Lee Chae Rin nói khẽ, đưa khăn giấy sang.

"Em biết...". Goo Hye Sun nhận lấy chiếc khăn giấy, đưa tay thấm giọt lệ nơi khóe mắt, ngưng một lát rồi nói: "Em thế này có phải rất mất mặt, rất thất lễ đúng không? May mà duy chỉ bị Chae trông thấy".

Lee Chae Rin nhếch khóe môi như khẽ mỉm cười, nhưng không nói gì cả.

"Em chỉ thấy tức, lẽ nào em đáng sợ đến mức anh ta phải trốn tránh em, ngay cả đám cưới của bạn thân mà cũng không chịu về tham dự?".

Đối phương bình thản nói: "Có lẽ cậu ta thật sự có việc, không thể về được".

"Lý do đó mà cũng tin được sao?". Goo Hye Sun ngẩng đầu lên nhìn đối phương, ánh mắt lấp lánh. "Không cần phải an ủi em như thế! Em hiểu quá rõ con người Kwon Ji Yong rồi!". Cô gượng cười: "Thử nói xem, có phải kiếp trước em nợ anh ta cái gì không?".

Điệu bộ lúc nói chuyện của Goo Hye Sun mang chút phẫn nộ lại phảng phất vẻ ngây thơ, quả thực trông rất giống một người, Lee Chae Rin nheo nheo mắt nhìn cô, bình thản nói: "Hồi học đại học chuyên ngành vật lý thiên văn, môn nghiên cứu khoa học như thế sao lại khiến em càng ngày càng mê tín vậy?".

"Vì hiện giờ, em đang thất vọng não nề. Thậm chí có đôi lúc, em còn nghĩ rằng nếu kiếp sau đầu thai, em nhất định phải là đàn ông để bông đùa, cợt nhả và làm tan nát con tim các cô gái nữa cơ".

"Ồ, quả là một ý tưởng tuyệt vời!". Lee Chae Rin quay mặt ra ngoài, nhìn về phía bãi cỏ xa xa, dường như không chú ý đến cô.

Goo Hye Sun mỉm cười: "Thật hiếm khi chúng ta tán đồng quan điểm với nhau. Từ nhỏ đến lớn, dường như là luôn luôn đối nghịch với nhau, bây giờ rốt cuộc đã nhất trí tương đồng!".

"Hả?". Chaerin khẽ nhướng mày, quay đầu lại: "Chẳng lẽ như vậy không tốt sao?".

"Đương nhiên là tốt rồi!". Goo Hye Sun nghĩ một lúc rồi nói: "Tháng sau em đi Australia... Nếu quả thật không được thì đành cắt đứt luôn vậy".

"Chưa đến phút cuối cùng, đừng suy nghĩ linh tinh!". Cô ấy vỗ nhẹ vào vai Goo Hye Sun: "Cô dâu đang chờ em cùng thay y phục trong phòng nghỉ, em mau đi đi, trốn đi giữa chừng thế này thật làm uổng phí sự tín nhiệm của Hyo Rin".

"Đợi đã!". Cô kéo lấy tay Chaerin: "Mắt em có sưng không? Trang điểm có bị nhòe không?".

Nhiều năm nay, hai người họ đã quá quen với kiểu nói chuyện và động tác như thế này đến mức trở nên tự nhiên, thế nên Lee Chae Rin chẳng để tâm, chỉ nghiêng đầu nhìn cô một hồi rồi khẽ cười: "Đừng lo, mọi thứ đều tốt cả!".

Goo Hye Sun lúc này mới yên tâm mở cánh cửa bên cạnh ra, tiến vào trong.

Ánh đèn ở hành lang sáng choang, chiếu rọi mọi hướng, soi tỏ từng biểu cảm của hai người kia, chỉ tiếc là cách nhau quá xa nên Dara không nghe được cuộc trò chuyện của họ, càng không thể nghe rõ những lời nói khe khẽ, riêng tư. Dẫu vậy, Dara lại thấy may mắn vì đã đứng xa như thế, bởi lẽ những hành động và thái độ thân mật thái quá kia đã đủ để cô cảm thấy không vui vẻ gì.

Chẳng hề phát hiện ra Dara, Lee Chae Rin nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, rút điếu thuốc đặt lên môi, cầm chiếc bật lửa, nhưng sau đó bỏ lại vào túi áo. Tay mân mê điếu thuốc, có vẻ đang rất buồn chán, vô vị. Thế nhưng Dara lại thấy cô ấy như đang suy nghĩ gì đó, bởi một lúc lâu sau, vẫn không nhúc nhích, dáng đứng bất động đấy như dần dần hòa làm một cùng màn đêm sâu thẳm bên ngoài cửa sổ.

Vô vàn nỗi niềm tâm sự như thế, thật là hiếm thấy.

Cô cứ đứng từ xa, nhìn hồi lâu, chưa nỡ cất bước rời đi.

Có lẽ do máy điều hòa mở quá lớn nên cô cảm thấy lành lạnh, đầu ngón tay khẽ run rẩy.

Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, đang chăm chăm nhìn gương mặt vô vàn ưu tư của Lee Chae Rin, Dara chợt thấy dạ dày hơi đau, rõ ràng cô không uống nhiều rượu nhưng lúc này, cảm giác thiêu đốt cứ từ từ lan ra, thậm chí dần dần dâng trào lên tận lồng ngực.

[vẫn tiếp tục nhận thêm idea của mọi người về ngoại truyện nhen :D ]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: