Chap 26 : Khuấy động yên bình
Dara cụp mắt xuống, không khỏi nắm chặt hai tay, nhưng thình lình lòng bàn tay khẽ nhói đau, lúc này mới nhớ ra là đang cầm chìa khóa xe của Lee Chae Rin. Vì nỗi đau này, cô mới hoảng hốt thứ tỉnh ra, nhìn về phía Dong Hae, tiến một bước đi đên bên cạnh chiếc xe.
Nào ngờ anh đã tiến về trước một bước, tốc độ còn nhang hơn cả cô, trước khi cô kéo cửa xe ra, anh đã đứng ngay trước mặt cô, khẽ do dự hỏi: "Phải đi bây giờ sao?"
Anh trông thấy cô cầm chìa khóa xe, lại cứ ngỡ là cô lái xe đi
Bởi lẽ đứng cách nhau rất gần, cô mới trông thấy rõ bóng khoang mất bình thản phía sau, cùng với những cọng râu mọc lún phún trên cằm. Thật ra anh vỗn rất quan tâm đến phục trang, tuy là không thể so bì với Lee Chae Rin, nhưng anh vốn trước nay sạch sẽ ngăn nắp. Vậy mà giờ đây khuôn mặt tiều tụy, đầu tóc rối bời, ngay cả chiếc áo cũng có vài chỗ nhăn nhúm.
Cô hoàn toàn không muốn quan tâm, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, hỏi vặn vẹo theo trực giác: "Anh sao vậy?"
Dong Hae khẽ ngẩn người, đáy mắt ánh lên chút rung động, một lúc sau mới nhíu mày thấp giọng nói: "Bố anh nhập viện rồi, anh về lấy chút quần áo", ngay cả trong giọng nói cũng khàn khàn mệt mỏi.
Dara bất giác khinh hoàng, bởi vì anh trước nay vốn ung dung kiên định, nào đâu mệt mỏi lo lắng như lúc này, thế là liền hỏi: "Bác trai không sao chứ? Bị bệnh gì?"
"Bệnh tim bộc phát, nửa đêm qua đã đưa vào bệnh viện cấp cứu, giờ cũng đỡ rồi"
Cô thở phào: "thế nên anh phải túc trực trong bệnh viện cả đêm?'
"Ờ"
Anh lại nói: "Một thời gian nữa phải tiếp tục phẫu thuật"
Dara suy ngẫm, cuối cùng vẫn nói: "Hiện giờ có tiện thăm bệnh không? Em muốn cùng anh đi đến bệnh viện thăm bác"
-----------------------------
Dara quay về nhà đã là 2,3 tiếng đồng hồ sau đó rồi.
Vừa bước vào nhà, đã nghe thấy tiếng haha của Minzy, vừa bò chập chững từ phòng ngủ ra, trông thấy cô liền ôm chầm lấy đùi cô: "Dì út"
Cô ẳm bé lên thơm vào má, mẹ cô đã bắt đầu hoài nghi: "Lúc nãy ra khỏi cửa chẳng phải nói chỉ là xuống lầu lấy chút đồ sao? Sao lại đi lâu thế? Điện thoại di động cũng không mang theo, tìm con cũng không được"
Cô do dự trong chốc lát mới nói: "....Gặp phải người bạn học cũ, thế nên con mới dăm ba câu..." đang suy nghĩ không biết có nên nói tin tức của bố Dong Hae ra không. Kêt quả là Durami Park vừa kịp ló ra từ trong phòng ngủ hỏi "Em nói là lấy bộ sản phẩm dưỡng da cho chị mà, đã lấy chưa?"
Cô ngẩn người, bất giác "ai da"một tiếng
Lại quên nữa rồi
Từ bệnh viện đi taxi về nhà luôn, thế là quên mất phải vào xe lấy đồ
"Trí nhớ của em thật là!" Durami Park lắc đầu mất kiên nhẫn
Cô nói: "Chị đợi lát, em xuống lấy bây giờ!"
Căn hộ cũ không có thang máy, nhưng may thay nhà cô ở lầu 3, đi lên đi xuống cũng rất tiện
Dara sau kho thở dốc chạy xuống dưới lầu lại tìm chiếc hành lý, lật lật tìm, bộ sản phẩm dưỡng da quả nhiên có ở bên trong. Kết quả là đến khi cô quay đầu lại, phát hiện ra Lee Chae Rin đã theo sau cô từ lúc nào, hai tay cho vào trong túi quần, đứng ngay trước lối vào cầu thang nhìn cô.
Cô lại bị động tác âm thầm lặng lẽ của cô ấy làm cho hú hồn, chưa kịp hoàn hồn, bất giác nhíu mày hỏi: "Chae làm gì vậy?"
Lee Chae Rin nói: "Bố em vừa hỏi vì sao hôm nay tính khí em bướng bỉnh như vậy?"
Cô ngẩn người ra, sau đó giả vờ khù khờ: "Có ư?'
Chaerin miễn đưa ý kiến gì cười lạnh lùng, vẫn là biểu cảm phớt lờ khó hiểu ấy, ngay cả ánh mắt cũng mập mờ khó hiểu: "Nói đi, rốt cuộc là vì chuyện gì!"
Cô lại khẳng định: "không có"
Cô ấy dường như tính khí tốt lành, cũng không tiếp tục truy cứu nữa, chỉ là nhìn cô điều tra một hồi, liền chậm rãi nói: "Nếu thật sự không có gì thì tốt, vậy thì chút nữa đừng có giở tính ễnh ương lúc nắng lúc mưa ra mà nói chuyện, chứ không thì bố mẹ em lại tưởng em bị thiệt thòi gì"
"Yên tâm đi, ở trước mặt bố mẹ em Chae làm tốt như vậy, quả là người "con rể" mẫu mực tiêu chuẩn, ngay cả ông anh rể già cả tốt bụng cũng không bằng Chae nữa. Bố mẹ em làm sao có thể nghi ngờ em bị bắt nạt chứ?"
"Thế ư?" Lee Chae Rin lại lần nữa biểu cảm không rõ ràng ười cười: "Cảm ơn lời khen ngợi"
Cô cũng không kém cạnh gì: "Đừng khách sáo" sau đó cũng không nhìn Chaerin, mặt không biểu cảm bỏ đi luôn
Thế nhưng suy nghĩ lại chẳng mấy có ý nghĩa gì, rõ ràng là khoảng thời gian lúc trước mối quan hệ của họ đã trở nên tốt thế kia mà, tốt đến mức khiến cho người khác phải ngưỡng mộ, kết quả lại vì người và sự vật đột nhiên xuất hiện làm rối loạn những tiết tấu và nhịp điệu đó
Có một vài thứ thoáng chốc bị che đậy ngụy trang nhưng rồi cuối cùng cũng bị bộc lộ ra ngoài và trở nên tồi tệ hơn nữa
Lúc này trong lòng Dara lại bị dồn nén tựa như nhúm bông gòn, tiến không được lui không xong, chỉ chất chứa đầy những sự hó chịu, có lúc thậm chí đè nến đến mức con tim đau nhói đến mức nghẹt thở
Về người phụ nữ ấy, thanh mai trúc mã của Lee Chae Rin, hoặc có thể là mối tình đầu, cô lại ngày càng cảm thấy tò mò hiếu kỳ, nhưng rồi lại không dám gặp mặt.
Lee Chae Rin vốn không phải loại người hoài niệm về những gì đã qua. Nhưng lại cất giấu chiếc đồng hồ nữ đã qua sử dụng, cô ấy cũng cực kỳ ít khi có nhã hứng dẫn cô đi dạo phố, lại nhớ về phong thái và thói quen mua sắm đồ của người phụ nữ khác. Lại có lẽ còn có những việc khác lâu hơn nữa, sau buổi tiệc dạ hội ấy, cô ấy lái xe trong sự hoảng hốt thất thần, lúc đó có phải là vì nghĩ đến người phụ nữ đó?
Cô cũng chẳng phải mới phát hiện ra Chaerin có những quá khứ không thuộc về cô, nhưng lại vì lần đầu tiên trong mấy năm qua phát giác ra rằng hóa ra bản thân cô cũng rất để tâm.
Cô lại rất để tâm đến tận đáy lòng cô ấy, có phải thật sự có một người khiến cô ấy cảm thấy khó quên. Kiểu đoán mò thế này tựa như móng vuốt của mèo con, cứ ngứa ngáy cứa vào con tim, mang theo nỗi đau nhức nhối càng thêm đau xót. Cuối cùng thì khiến trong lòng người ta không khỏi hoảng hốt bất an.
------------------------------------
Ở nhà mẹ ruột được hai ngày một đêm thì Dara cũng Chaerin quay về Seoul. Công ty của cô đã gia nhập vào thị trường trong nước nhiều năm, cũng đã sớm "nhập gia tùy tục", vì thế lễ quốc khánh nhân viên được nghỉ cả thảy 7 ngày.
Ngày thường chỉ hận là thời gian nghỉ ngơi không đủ, nhưng khi được nghỉ ngơi, lại trọn cả tuần lễ, lại khiến cho người ta chảng biết thế nào mà lần được
Dara đang trong trạng thái này, suốt ngày ngoài những lúc lướt web xem tivi, ăn cơm ngủ nghỉ, thì cũng không tìm được đâu ra việc để làm. Có lần máu lên muốn đi dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, kết quả là không chạm vào được nửa hạt bụi.
Xem ra người giúp việc theo giờ Lee Chae Rin mời về quả thật chuyên nghiệp, lại quét dọn nhà cửa sạch sẽ không chút bụi bặm gì
Cô thuận miệng đề cập đến, không khỏi khen ngợi nói: "Rốt cuộc Chae kiếm đâu ra người giúp việc tay chân nhanh nhẹn như dì thế hả? Vả lại động tác vừa nhanh nhẹn lại nhanh chóng. Mấy buổi sáng nay, ngay cả dì vào nhà lúc nào, rời đi lúc nào em cũng chẳng rõ nữa là"
Chaerin vừa tắm xong đang xem tivi, thần sắc bình thản nói: "Young Bae giới thiệu cho đấy, muốn thuê người đương nhiên phải tìm người tốt nhất rồi"
Đúng vật, đây chính là phong cách nhất quán của Lee Chae Rin. Cô không nói gì cả, chỉ đứng dậy đi ép nước trái cây, đi đến gần cửa nhà bếp mới hỏi thêm vài câu: "Chae có muốn uống không?"
Lee Chae Rin nằm ườn trên ghế sofa liếc nhìn cô, lắc lắc đầu
Kỳ thực mấy ngày gần đây đối thoại của hai người bọn họ giảm dần, so với trước lễ quốc khánh lại còn ít hơn đến đáng thương, vẫn thường chỉ nói dăm ba câu. E là điều duy nhất còn hợp ý ăn rơ còn sót lại chính là những lúc mẹ chồng gọi điện thoại kêu hai người họ sang dùng cơm, cô và cô ấy đều nhất trí khước từ, cũng chẳng qua là không muốn để lộ ra hai gương mặt xấu xí trước mặt hai bậc trường bối mà thôi
Lúc mang nước ép trái cây từ rong bếp ra, Dara dường như đột ngột nhớ ra hỏ: "Khoa tim tốt nhất trong thành phố này là bệnh viện trung ương số 1 phải không?"
Lee Chae Rin nheo nửa mắt nhìn, dường như là sắp ngủ rồi, nhưng vẫn trả lời cô: "Đúng thế"
"Vậy Chae có quen biết người có địa vị thuộc phạm vi này không? Gần như nghe nói người thực hiện khoa phẫu thuật tim mạch giỏi nhất là giáo sư trẻ tuổi Kim phải không? Hình như là Kim Jin Woo"
Lee Chae Rin mở mắt nhìn cô: "Sao em lại nghĩ rằng Chae có quen biết với người này? Chae cũng chẳng mắc bệnh tim" thấy đối phương bỗng chốc tắt đài, cô ấy mới quan tâm nói: "Nếu như em nói đến vị giáo sư Kim khoa 2 bệnh viện trung ương số 1 thì Chae chưa liên lạc qua với người đó, nhưng mà, nghe nói vị thầy giáo của anh ta là Kang Seung Yoon, mà người này thì có quen đấy"
Dara không khỏi ánh lên niềm vui, chỉ nghe thấy giọng đối phương hỏi vặn lại: "Em lại muốn làm gì đấy?"
Cô nói: "Có thể giới thiệu cho em không?"
"Em còn chưa có trả lời câu hỏi của Chae?"
Cô hết cách, đành phải suy nghĩ rồi nói: "Là cha một người bạn em, gần đây ông ấy phải làm một ca phẫu thuật cầu chủ vành, tuần sau phải chuyển sang bệnh viện trung ương số một rồi. Chae có thể là người trung gian, giới thiệu vị giáo sư Kim đó cho em quen không?'
"Giới thiệu cho em thì có ích gì chứ?" Lee Chae Rin khẽ cười: "E là ngay cả phẫu thuật bắc cầu chủ vành là gì em còn chưa biết nữa. Thế này đi, hai ngày nữa Chae sẽ liên lạc, nếu em và người bạn đó thấy tiện, đến lúc đó gọi anh ta cùng ra ngoài gặp mặt, bệnh tình của bệnh nhân và chi tiết cuộc phẫu thuật, chỉ có người nhà bệnh nhân và chính bác sĩ cùng nhau thảo luận mới tốt"
*Phẫu thuật bắc cầu chủ vành được gợ iý thực hiện ở những nhóm bệnh nhân lựa chọn bị hẹp và tác nghẽn đáng kể các động mạch của tim (Bệnh mạch vành)
Thế là ngày thứ hai Dara liền gọi điện thoại cho Dong Hae, nói rõ tình hình, nào ngờ đầu dây bên kia điện thoại không có hồi âm
Cô bất giác lo lăng: "Lẽ nào bệnh tình bác ấy có biến chuyển gì?"
"Không phải đâu", Dong Hae cuối cùng đã chịu lên tiếng, chỉ ngừng một lát mới thấp giọng gọi tên cô: "Dara ... người đó có biết không?"
Hơi không đầu không đuôi như vậy cô không hiểu: "Ai?"
"Chồng em. Liệu có phiền khi biết em giúp bố anh tìm bác sĩ phẫu thuật không?"
Dara đột ngột yên tĩnh lại, sau một hồi nhẹ giọng nói: "Em nói với cô ấy, anh là bạn em"
"Thế ư" nỗi khổ tâm trong lòng Dong Hae lập tức tan biến, anh liền mỉm cười: "Được. Anh biết làm thế nào rồi. Em cảm ơn cô ấy giùm anh trước nhé! Hôm nào mọi người gặp mặt, anh lại cảm ơn trực tiếp với chồng em!"
"Không cần phải khách sáo như thế..." cô cuối cùng ngắt điện thoại, quay đầu đi vào thư phòng tìm Lee Chae Rin, chỉ thấy cô ấy đang ngồi trước bàn làm việc lớn nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, ngón tay thon dài cầm chuột nhất thời động đậy.
Vẫn là bộ dạng phớt lờ không quan tâm, chỉ có ánh sáng nhẹ ngưng đọng ở hai đáy mắt
Cô cứ ngỡ Chaerin chỉ lướt web thôi, trước lúc định cử động tiến về phía trước, kết quả là vựa kịp nghe thấy cô ấy nói: "Thị trường của những quý sau phải tranh thủ tăng thêm 1 đến 2 điểm thị phần, nếu như vậy thì..."
Cô không khỏi khẽ sững người, lúc này mới phát hiện ra rằng có sợi dây tai nghe mỏng vắt ngang uốn lượn phía trước ngực áo của cô ấy. Lại nói chuyện điện thoại với nhân viên cấp dưới việc công ty
Cuối cùng đành phải rút lui khỏi cửa êm đẹp. Dara vừa rót ly nước cam vừa thầm nghĩ, cũng may cô không phải nhân viên dưới quyền của Lee Chae Rin, chứ không thì ngày cả lễ quốc khánh cũng không tài nào được yên lòng, như vậy có phải thê thảm lắm không?
Mười phút sau, cửa thư phòng mở ra, người đứng ngay mép cửa nhìn cô: "Lúc nãy tìm Chae có gì không?"
"Ờ, vâng" cô liền cầm chiếc điều khiển ti vi từ xa tắt ti vi, đứng dậy từ chiếc sofa hỏi: "Chuyện phẫu thuật đó, khi nào thì xong?
"Gấp vậy à?"
"Chuyện này đương nhiên là càng nhanh càng tốt rồi"
Lee Chae Rin khẽ nhướn mày, dường như tùy tiện nói: "Lần đầu tiên thấy em quan tâm như vậy. Người đó là bạn học trước đây của em à?"
"Ồ"
"Là nam à?" kỳ thực biểu cảm của Chaerin lúc này đây không nghiêm một chút nào, thậm chí còn mang ý nghĩ cợt nhả, nhưng cô liền nghĩ đến cuộc đối thoại lúc nãy với Dong Hae, thế là không khỏi hoài nghi một lát, mới trầm mặc gật gật đầu.
Dáng vẻ hoài nghi ấy khiến Lee Chae Rin trong phút chốc nhíu mắt lại, ánh mắt khẽ khàng sục sạo một lượt quay mặt cô, sau đó mới bình thản nói: "Đợi qua dịp lễ đi, rồi hẹn anh ta ra ngoài "
Cô ngẩn người, vội nói: "Giáo sư Kim đồng ý rồi sao?" trong giọng điệu ánh lên niềm vui
Chaerin lại hừ vài tiếng, không để tâm đến cô nữa, quay người về thư phòng
Không thể không thừa nhận, hiệu quả làm việc của Lee Chae Rin không phải là cao thủ bình thường. Sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh dài ngày, 2 ngày sau, Lee Chae Rin quả nhiên liền hẹn được vị bác sĩ có tiếng trong thành phố kiêm giáo sư Kim Jin Woo nổi tiếng khoa tim mạch toàn quốc ra dùng cơm
Vì sự việc ấy, Dara đặc biệt xin nghỉ phép thêm 2 ngày, ở lại Seoul
Giáo sư Kim hôm đó có buổi thuyết trình hội thảo, trước đó đã liên lạc thông báo có thể đến trễ một chút, nhưng hai người họ vẫn đi đúng giờ, bởi vì Lee Chae Rin vốn không thích sự chậm trễ, Dara cũng vậy. Kết quả là đến sảnh bao của nhà hàng hẹn trước, mới phát hiện ra vẫn còn có một người đến sớm hơn cả họ nữa.
Dong Hae một mình ngồi đó nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa, anh liền đứng dậy, ánh mắt vừa kịp lúc bắt gặp hai người đi tới trước mặt.
Thật ra anh biết Lee Chae Rin, người này anh đã từng nghe thấy tên từ những người bạn học cùng trường phổ thông, khi ấy anh không khỏi hoài nghi về con người này – một người phụ nữ cũng lại chính là người cưới Dara làm vợ.
Chính vì như thế, cho nên sau khi về nước anh mới đặc biệt lặn lội tìm tòi thông tin về con người này, sau đó mới phát hiện ta, quá trình tìm kiếm không chút gian nan khó khăn gì. Mẫu người trẻ tuổi thành đạt như vậy, bất luận trên phương tiện thông tin đại chúng hay là tin tức xì căng đan tình ái cũng đều dễ dàng thông qua những kênh tin tức đó tìm thấy những tin tức rò rỉ.
Tuy thế trong vô vàn tin tức xì căng đan ấy, lại cực kỳ ít thông tin liên quan đến Dara. Anh thậm chí không tài nào hiểu rõ được, điều này là vì Lee Chae Rin bảo vệ cô ấy hay vì bỏ lướt qua cô ấy đây
Chỉ biết rằng bất luận thế nào cũng đều đủ khiến người khác cảm thấy ngột ngạt đến mức đau đớn.
Anh đứng dậy, sau đó đưa tay ra, bắt chặt lấy tay đối phương: "Cô Lee, xin chào". Kỳ thực Dara đứng ngay sau lưng Lee Chae Rin, anh lại cơ hồ không nhìn thấy, lại dường như đánh mất cả dũng khí, lại dường như lúc này có việc cấp bách hơn cần phải làm. Vì thế mà chỉ nhìn chăm chăm vào mắt của Lee Chae Rin.
Còn Chaerin cũng đang nhìn đối phương, dưới đáy mắt sâu đen thẳm dường như có một bó đuốc sáng, dưới ánh đèn tực sáng và ấm áp khẽ hấp háy thoáng qua. Cô ấy thoải mái mỉm cười, nói: "Hân hạnh". Sau đó mới nới lỏng bàn tay, xoay đầu lại nhìn Dara, trên mặt vẫn nở nụ cười bình thản như thế, ánh mắt sâu thẳm khôn lường: 'Trên đường đi em có bị say xe không? Em còn đứng đó làm gì nữa, qua đây ngồi xuống đi, để nhân viên phục vụ rót ly nước nóng cho em nhé!"
Dara gật gật đầu, khuôn mặt hơi tái nhợt dưới ánh đèn chiếu, lúc đi ngang qua người Dong Hae, mùi bạc hà mát lạnh thoang thoảng phảng phất, vốn dĩ kích thích sảng khoái đầu óc, nhưng cô lại cảm thấy tinh thần hỗn loạn hơn, bới vì không phân biệt được rõ mùi vị đó là của anh hay của Lee Chae Rin.
Cô ngồi nghiêng một bên trên chiếc sofa dài, Lee Chae Rin cũng cùng bước đến, lại liếc mắt nhìn nghiêng về phái đối phương đang ngồi trên chiếc sofa đơn khác, chậm rãi ngồi xuống, rút điếu thuốc ra cho Dong Hae.
Kết quả Dong Hae nói: "Cảm ơn, tôi không hút thuốc".
Bàn tay Lee Chae Rin dừng lại trong không trung vài giây, tiếp đó rút tay về thuần thục đặt điếu lên môi, rồi lại đưa tay về sờ túi áo, trông thấy dáng vẻ cúi nửa người đun trà của nhân viên phục vụ vội vàng chụm chiếc bật lửa của mình về phía trước.
Lee Chae Rin nói tiếng "cảm ơn", khẽ nghiêng đầu trở mình, màu đỏ tươi của ánh lửa nhanh chóng lóe lên giữa những ngón tay thon dài, cô ấy chậm rãi nhả từng làn thuốc, sau đó mới nhìn Dong Hae hỏi: "Là giữa chừng cai thuốc hay là trước giờ anh không hút?"
Dong Hae cười cười, dường như nhớ ra điều gì: "Hồi học đại học cũng có hút thuốc một thời gian, nhưng sau này người bên cạnh không thích, thế nên dứt khoát cai sớm thôi"
"Ồ, chắc là bạn gái phải không?" nụ cười sau làn khói thuốc của Lee Chae Rin quả không mấy thân thiện, ngưng một lát mới nói: "Như Dara đây cũng vậy, cô ấy cũng ghét mùi thuốc lá. Thế nhưng hiện giờ xa cách nhau thế này, chắc là cũng không đến nỗi khiến em bị ngạt chứ hả?" câu cuối là nhắm vào Dara, thế nhưng người trong cuộc vẫn cúi cúi đầu, tay khẽ nắm chặt lấy chiếc ly, như đang thất thần.
[tiếp tục 1 tuần với 3 chap hihi]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top