Chap 22 : Rất để tâm
Mấy ngày sau, trong lòng Dara bỗng nhớ về tin tức "xì căng đan" của Park Bom, nào ngờ may mắn thế nào, vừa kịp lúc nữ chủ nhân của vụ tin đồn được cử đi ngoại tỉnh học tập, trong điện thoại nói rằng đợi gặp mặt sẽ nói chuyện. Kết quả là đợi đến khi Park Bom về cũng đã nửa tháng rồi.
Thế nhưng sự nhiệt tình của Dara không thuyên giảm đi chút nào, hôm đó liền kéo Park Bom đi dạo phố, cái dáng vẻ hứng khởi bừng lên sau đó thì bản thân cô cũng cảm thấy xem thường mình, cơ hồ là Lee Chae Rin đã nói đúng, cô thật sự quá bao đồng tào lao.
Hai người bước vào tiệm giày thời trang, Park Bom mở miệng cười nhạo, cười híp mắt nói: "Dạo này thần sắc của cậu ngày càng khá lên, sống với Lee Chae Rin nhất đinh thuận hòa nhỉ!"
Dara mặt không đỏ ửng tim không đập loạn, chỉ khẽ gật đầu, cơ hồ lọ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được: "Cậu nói gì lạ thế! Đại khái không cãi nhau, không cãi lần nào cả". Không chỉ thế, ngược lại, có lúc lại ngọt ngào khiến cho người khác phát sốt.
Park Bom nói: "Lẽ nào cậu thấy thất vọng vì điều đó?"
"Đương nhiên là không" cô trả lời rất nhanh.
Ai lại muốn cãi nhau với Lee Chae Rin cơ chứ? Huống hồ, nếu như thật sự có tranh cãi, cô cũng chưa bao giờ ở thế thượng phong cả. Việc không có lợi lộc như vậy, ai muốn làm cơ chứ?
Park Bom nói: "Lee Chae Rin lại về Seoul rồi à? Gần đây hai cậu đã cống hiến không ít cho hãng hàng không nội địa nhỉ!"
Dara không khỏi cười mỉa.
Kỳ thực sau cái lần Lee Chae Rin đưa ra lời đề nghị bị cô từ chối, hai người không hề nhắc đến việc dời nhà hoặc nghỉ việc nữa, hiện giờ thì cô cứ ngẫu nhiên cuối tuần về nhà, sang nhà bố mẹ chồng dùng cơm, nhưng tuyệt nhiên phần lớn thời gian cả hai đơn thân xuất hiện, nhưng lại không quấn lấy nhau, vẫn thường ai việc của người đó.
Thật sự giống như lời nói của Park Bom, cực kỳ hòa thuận, những ngày tháng tuyệt vời tưởng chừng như không phải là sự thật, thế nhưng vài lần nửa đêm tỉnh giấc, chợt nghe thấy tiếng hơi thở sâu trầm của người nằm bên cạnh, trong màn đêm đen ấy giơ năm ngón tay lên vẫn không thấy gì, Dara lại không khỏi cảm thấy bất an mơ hồ.
Những vấn đề tồn đọng lớn nhỏ giữa 2 người, những vẫn đề nhìn thấy và không thấy thì sao chứ? Đều đi đâu cả rồi? Chúng không hoàn toàn biến mất, chỉ là dường như bị cô và Lee Chae Rin đồng loạt lãng quên hoặc xem nhẹ thôi. Có lẽ tất cả hiện giờ chỉ là đang giả vờ thôi, rồi sẽ đến một ngày bùng nổ hoặc lại phát nổ thêm lần nữa.
Mỗi lần suy nghĩ như thế, Dara liền cảm thấy mình biến thành người quán triệt tư tưởng theo chủ nghĩa bi quan, sau đó không khỏi coi thường bản thân một phen, khẽ nhấc cánh tay đang đặt ngang trên eo mình ra, vẫn xoay người trở mình ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau tỉnh lại, vẫn ai làm việc nấy, thậm chí ngẫu nhiên có lúc cố tình đối nghịch cùng Lee Chae Rin, tuy là cuối cùng vẫn ở thế hạ phong, nhưng cô vẫn luôn tự an ủi mình, cứ coi như là tập dợt trước đi vậy, để nếu sau này có ngày có đối kháng mạnh mẽ quyết liệt, thì chí ít khả năng chịu đựng tâm lý cũng mạnh mẽ hơn chút đỉnh.
----------------------------------
Nhân viên phục vụ đang giúp đỡ mang giày vào chân, Dara nhìn vào trong gương mới nói: "Cậu đừng có đánh trống lảng sang chuyện khác nhá! Chuyện với Dong Wook là như thế nào hở? thành thật khai báo đi?"
Park Bom về căn bản cũng không muốn giấu giếm nữa, tùy tiện nói: "Thì như những gì cậu suy nghĩ đó thôi" cô ấy cũng đổi giày mới, dường như thấy đề tài này chẳng có gì hứng thú, giọng điệu thản nhiên lười nhác.
"Tớ nghĩ? Lúc đầu tớ còn nghĩ là bọn cậu khi nào sẽ chiến tranh tăng một bậc đánh nhau nữa đấy!" Dara rõ ràng tỏ thái độ xem thường: "Giấu kỹ thật, cả tớ cũng suýt bị giấu nhẹm luôn"
Park Bom lại không cảm thấy áy náy, chỉ cười cười nói: "Cũng chỉ là chuyện gần đây thôi mà. Có lần tớ ra ngoài chơi vô tình gặp mặt, sau đó cậu ta tình cờ hẹn tớ đi ăn cơm uống nước, kết quả tớ phát hiện ra con người này cũng không kém cỏi gì, chí ít thì cũng có phong độ ga lăng"
"Ga lăng á?" năm đó không biết ai trong lý túc xá phẫn nộ nói rằng: "Lee Dong Wook là gã đàn ông nhỏ mọn nhất trên thế gian này!" có lẽ hồi ức đã quá sâu đậm, Dara học lại như khuôn từng li từng tí biểu cảm và giọng điệu của con bạn năm xưa, khiến đương sự cũng ngẩn ngơ cả người ra, sau đó không kìm được cười rộ lên: "Niệm tình anh ấy lúc đó yêu đơn phương tớ, nên chuyện này tớ có thể bỏ qua không xét nét nữa"
Hóa ra đã lâu vậy rồi. Dara thật sự có chút kinh ngạc, không kìm được hỏi: "Lee Dong Wook tự thừa nhận rồi à?"
"Đúng, nghe nói còn là tiếng sét ái tình nữa, cậu nói xem có cảm động không?"
Trời đất! Cũng 6, 7 năm rồi còn gì! Lúc này Dara cũng không nhịn được thở dài: "Hóa ra ẩn giẩu đằng sau những hành vi thô tục vô lễ của cậu ta năm xưa lại là tâm tư tình cảm dịu dàng tế nhị của chàng trai thanh niên trẻ....." giọng điệu trầm bổng truyền cảm, tựa như đang ngâm thơ, ngay cả nữ nhân viên trẻ cũng mím môi lại khẽ cười.
Park Bom càng cười to hơn, rồi quay đầu lại nói: "Cậu khù khờ thế, sao phát hiện ra được chứ?" không đợi Dara trả lời, rồi lại nói: "hay là có ai gợi ý cho cậu? Cũng không phải, chuyện này bọn tớ vẫn chưa công bố với ai mà...."
Dara sững người nói: "Là Dong Hae". Hóa ra anh ấy là người tinh tường như vậy, dường như mọi việc đều nhìn thấu, chẳng có gì có thể qua được mắt anh ấy, chứ không chỉ dựa vào chuyện ẩu đả tại quán bar lần đó là lần ra manh mối ư? Anh nói, có người càng đấu khẩu cảm tình càng tốt, còn Lee Chae Rin cũng nói, không phải oan gia không đụng mặt. Quan niệm của 2 người này ngấm ngầm hợp rơ với nhau, kết quả càng để lộ ra phản ứng chậm lề mề của cô.
Park Bom lại đề nghị: "Hay là bữa nào 4 người mình tụ tập?"
"Ai?" cô nhíu mày, trầm giọng nói: "Tụ tập với người đó có gì vui đâu"
Park Bom sững người, trầm giọng nói: "Người đó?" liếc nhìn khuôn mặt khó chịu của Dara, không khỏi khẽ than thở: "Tớ đang nói cậu và Lee Chae Rin cơ mà, rồi thêm cả tớ và Lee Dong Wook nữa"
"Ờ...." Giọng điệu của Dara lúc này mới hạ xuống, nói giọng oán trách: "Sao chuyển đề tài nhanh thế?" báo hại cô tưởng đang nói tới Dong Hae.
Park Bom cũng không trang luận thêm nữa, cười trừ miễn cho ý kiến gì.
Dara lại nói: "Gần đây Chaerin tương đối bận, cũng không biết cõ rỗi không?"
"Cho tớ xin, cứ xem như cho tớ một cơ hội tiếp cận đối phương đi"
Lúc này cô mới chợt sực nhớ ra, thế là lôi điện thoại trong túi xách ra, cúi đầu đùa nghịch trong chốc lát rồi mới đưa sang, nụ cười vô cùng đắc chí: "Xin mạn phép cho tớ khoe khoang trước mặt cậu một chút nào"
Kết quả Park Bom không phụ lòng người, toát lên suy nghĩ trong đôi mắt: "Phụ nữ như cậu, kiếp trước tu luyện gì mà có phước thế hả?"
Cô cố tình làm ra vẻ tự cao, chỉ nói qua loa: "Đẹp trai cũng chẳng thể cho cơm ăn được, có gì hay đâu chứ". Kỳ thực trong lòng thật sự có chút không phục, vì sao ngay cả đứa bạn thân cũng dường như tỏ vẻ như cô trèo cao với được Lee Chae Rin vậy nhỉ? Cô không nhìn ra được cô ấy có nhiều điều tốt đẹp thế, tâm tình lại trầm mặc đáng sợ, vẫn thường xuyên đùa giỡn bỡn cợt cô trong lòng bàn tay.
Hai người đang đối thoại với nhau, cửa tiệm từ từ mở ra, một người phụ nữ trẻ bước vào.
Park Bom theo tiềm thức ngẩng đầu lên nhìn, kết quả là bất giác ngẩn người ra, sau đó thấp giọng nói với Dara: "Quen quá, không biết là đã gặp ở đâu rồi"
Người phụ nữ đó rút cặp kính râm to lớn ra cầm trên tay, đang chầm chậm lê bước đến giá để giày sạch sẽ tao nhã, theo cạnh là một nhân viên phục vụ ân cần chu đáo nói nhỏ: "Đây đều là những kiểu dáng mới xuân hạ năm nay, thưa cô, cô mang giày số cỡ bao nhiêu?"
"Số 6" bởi vì càng tiế lại càng gần, cho nên giọng điệu vọng lại càng rõ mồn một, uyển chuyển êm tai, tựa như nước suối chảy róc rách, tinh tế uốn lượn đến tận đáy lòng.
Do góc độ, lúc Dara quay đầu lại chỉ trông thấy gương mặt nhìn nghiêng, rất giống một minh tinh màn ảnh của điện ảnh, lại càng đẹp hơn so với nữ minh tinh đó nữa.
Cô cảm thấy đối phương rất quen, cho dù nhìn thấy gương mặt chính diện của người đó, nhưng vẫn cảm thấy quen thuộc, dường như đã gặp mặt ở đâu đó rồi.
Người phụ nữ đó dường như xem vừa ý một kiểu dáng, bước chân khẽ dừng, sau đó chỉ tay vào: "Số 6, gói lại giùm chị nha"
Giọng điệu cực kỳ dịu dàng lịch sự, tiếp đó cúi đầu nhìn điện thoại. Dường như vốn dĩ không phải đặc biệt đến mua giày, mà đang có nỗi niềm tâm sự khác.
Kết quả là cô ấy lựa một mạch 6,7 đôi cao gót sáng nhọn, cả thử cũng không cần, cứ đẩy qua đẩy về chiếc điện thoại. Xem chừng như không giống điệu bộ gửi tin nhắn, chỉ là kéo lên kéo xuống, thật sự giống như đang đợi cú điện thoại
Sau cùng cô ấy cũng đi đến trước mặt bọn họ, cự ly chỉ cách khoảng 5,6 bước chân, vô vàn ánh đèn sao sáng long lanh trong cửa tiệm chiếu rọi vào người cô ấy, chiếc áo sơ mi trắng phối hợp cùng chiếc quần tây đen, dáng người hơi cao gầy, cùng với đầu tóc phủ rạp trước trán, phía sau quấn búi tóc đơn giản, còn lại không có trang sức gì nhiều, ngay cả trang điểm cũng rất nhạt, chỉ có chiếc đồng hồ tinh xảo đeo ở cổ tay phải, rõ ràng là súc tích mộc mạc nhưng lại dường như khiến người khác phải trầm trồ.
Dara trong lòng không kìm được tán dương một tiếng, bởi vì hiện nay rất ít người ăn mặc như vậy, chẳng những không giống trang phục công sở, trái lại khí chất giống thục nữ khí chất thanh tao giản dị. cô lại ngoái nhìn Park Bom trước nay vốn hay soi xét, quả nhiên cũng đang toát ra thần sắc tán dương ngưỡng mộ.
Chỉ là người phụ nữ ấy vẫn chưa nhận ra ánh mắt của họ, bởi vì chiếc điện thoại trong lòng bàn tay nhè nhẹ rung lên, cô dường như đã đợi cuộc gọi này. Trong khoảng khắc dường như lộ ra sự mất tập trung, sau khi nhận điện thoại khẽ cười nói: "Em đang ở Jeju, nào ngờ có người đã đi rồi...ừ..... ngày mai em về Singapore, trước và sau dịp quốc khánh mới về..." giai nhân điềm tĩnh, mỉm cười thấp giọng thì thầm, ánh mắt hướng về phía tủ kính sáng long lanh, trong suốt lay động, tựa như ánh sáng chiếu dưới nước.
Lại là cảm giác đã từng quen biết, Dara ngẩng đầu, trong lòng đột nhiên xao động.
Kết quả là đợi đến khi ra khỏi cửa hàng, cô vẫn không kìm chế quay đầu lại, trong cánh cửa kiếng trong suốt ấy, dáng hình đen trắng thật sự vô cùng bắt mắt.
Park Bom hỏi: "Sao thế?"
Cô cười cười nói: "Rốt cuộc tớ đã nhớ ra cô ta là ai rồi"
Thật tiếc, bức ảnh Lee Chae Rin trên trang chủ lần trước không lưu lại, hóa ra mỹ nữ phục cổ ý vị trong cuộc sống đời thực còn đẹp hơn so với trước ống kính rất nhiu.
Buổi tối về đến chung cư, Dara vừa xem ti vi vừa chộp lấy điện thoại, suy nghĩ rồi bấm một dãy số, gọi điện thoại bàn nhà Seoul, kết quả chỉ kêu 2,3 tiếng đã gọi thông rồi
"Chae lại ở nhà ư?"cô dường như có chút kinh ngạc, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, co chân lên nghiêng người trên ghế sofa.
Lee Chae Rin hỏi vặn lại trong điện thoại: "Có gì lạ đâu chứ?"
"Không có, không có gì, chỉ thấy cảm kích chút thôi, hóa ra có người không ra ngoài ăn nhậu, thật hiếm thấy!"
"Lẽ nào em gọi về điện thoại bàn, chỉ là để xác nhận Chae có ở nhà?" Chaerin dường như cười thấp giọng, không rõ là đang khen thật hay giả nữa: "Em thật là càng ngày càng có trách nhiệm, lại còn học được cách "điều tra" nữa cơ đấy!"
Dara tùy miệng đáp lại: "Cám ơn, em sẽ càng cố gắng phát huy hơn nữa"
Nào ngờ Lee Chae Rin lại ngừng lại, sai đó mới hỏi: "Em sao thế?" trong giọng có chút hoài nghi.
"Sao là sao gì?" trong ti vi đang diễn đến đoạn cao trào, nhân vật nam nữ sau nhì năm phân cách giờ phút này đã được trùng phùng, cô đột nhiên không muốn nói gì tiếp nữa, cho khỏi bị phấn tán tư tưởng.
Thế là liền nói: "Không có gì, cúp máy đây"
Nhưng rốt cuộc vẫn chưa gác máy được, bởi Lee Chae Rin lại nói một câu: "Dara, hôm nay tâm trạng em không tốt" cô ấy dường như đã phục hồi lại vẻ bình thản kiên định, hỏi qua loa: "Lẽ nào ở công ty chịu ấm ức gì à? Hay là ai làm em giận rồi?"
Dara lại hiếu kỳ, cô ấy dựa vào đâu mà nói tâm trạng cô không tốt chứ? Chỉ là mới nói chuyện dăm ba câu, có tư duy nhạy bén cũng chẳng đến nỗi như vậy?
"Chẳng ai làm em giận cả, em vẫn khỏe. Buổi chiều còn đi dạo phố nữa, mau hai đôi giày mới, cao vừa đúng 6,7 phân, cầm trên tay hoàn toàn có thể xem như vũ khí giết người" cô hạ khẩu khí, lại nói: "Nếu nói không bình thường, điều duy nhất không bình thường hôm nay đó là gọi điện thoại cho Chae đấy. Lee Chae Rin không quen chứ gì? Vậy thì lần sau em không gọi nữa là được, cho Chae khỏi nghi hoặc tâm trạng em không vui" nói rồi đóng tắt điện thoại lại, vứt sang một bên
Chính bởi lẽ nói một tràng dài, kết quả là cô bỏ lỡ cảnh tượng cửu biệt trùng phùng kinh điển, cô nhíu nhíu mày, giận dỗi cầm lấy điều khiển từ xa chuyển sang kênh khác.
Người dẫn chương trình đang nói đùa, bên cạnh người đẫn chương trình giọng nói mượt mà lả lướt: "Lạnh quá à....." cô cũng cảm thấy lành lạnh, khẽ run người, lại chuyển kênh khác.
Chiếc gối dày cộm phát ra tiếng nhạc, âm thanh hơi trầm buồn, Dara phải mất một lúc mới nghe thấy, giơ tay lên lật ra xem, quả nhiên là Lee Chae Rin
Cô bình thảnh nói: "Lại chuyện gì nữa đây?"
"Câu này phải để Chae hỏi em mới đúng" xem chừng không hề tức giận, giọng điệu thậm chí còn bình thản hơn cô.
Cô im lặng trong hai giây, đột ngột hỏi: "Lee Chae Rin, Chae còn nhớ đã dẫn em đi dạo phố mấy lần không?"
"Hai lần"
Trả lời sao nhanh thế chứ? Cô không kìm được cười rộ lên, lại hỏi: "Còn nhớ là mua những gì không?"
Dường như giọng điệu lạc đi, liền đáp: "Một lầm mua vật dụng gia đình, một lần nữa là mua giày. Em hỏi việc này làm gì?"
Cô bất giác cảm thán: "Trí nhớ tốt thật"
Chaerin không nói gì.
Dara dường như có thể hình dung ra biểu cảm của cô ấy lúc này, nhất định là trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, trên khuôn mặt duy trì bộ dạng bình chân như vại, mím môi không nói lời nào.
Cuối cùng, cô hắt hơi một tiếng, cơ hồ là mệt mỏi vô cùng: "....... Mệt thật, em cúp máy đây. Hôm nay thật sự nổi máu muốn "kiểm tra", sau này sẽ không thế nữa" giọng điệu càng thấp: "Chae cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon. Nhớ tuần sau 11 tây nghỉ lễ cùng em về thăm bố mẹ em, nếu như Chae có thời gian"
Lần này cô vẫn cứ đợi, đến sau khi Lee Chae Rin nói câu ngủ ngon, cô mới rời điện thoại di động.
Kỳ thực cô thật sự khâm phục trí nhớ của Lee Chae Rin, bởi vì ngay cả chính cô cũng suýt quên khuấy đi mất, khoảng 1 năm trước đây cô ấy đã dẫn cô đi mua giày.
Cũng chính lần đó, cô ấy vô tình kể cho cô nghe về người phụ nữ cô gặp hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top