Chap 20 : Vận động [+]
[tin vui là hết ăn chay nhé, rate chap này chắc phải H mới xứng haha]
Dara ngâm mình trong bồn tắm đến mức da nhăn đi mới chịu đứng dậy, sau đó phát hiện bàn ăn đã được dọn sạch, bát đũa cũng đã rửa sạch và cất vào đúng chỗ.
Lee Chae Rin nằm trên giường đọc tạp chí, cô định khen cô ấy vài câu nhưng lại không nói ra được, chỉ hỏi: "Sao một người con trai cùng một người con gái lại dễ dàng phát triển nên quan hệ tình nhân nhỉ?"
Lee Chae Rin nghi ngờ nhìn cô: "Thế giữa chúng ta có dễ dàng phát sinh quan hệ tình nhân không? Bộ Chae nhìn rất giống như chuyên gia tình cảm sao?". Câu hỏi nhàm chán và vô vị như thế, Chaerin chưa bao giờ suy nghĩ qua.
"Thì thử dùng góc độ và lập trường của Chae xem". Dara dùng cả chân lẫn tay trèo lên giường, vì đầu đang ướt nên không dám nằm xuống, liền ngồi cạnh Chaerin, khuôn mặt nghiêm túc: "Liệu có loại con trai nào nói một đằng nghĩ một nẻo không? Rõ ràng trong lòng thích một người con gái nhưng lại giả vờ như không quan tâm, thậm chí cố ý tỏ ra ghét người con gái đó. Hoặc là cố ý trêu đùa, hoặc là gây tranh cãi để được chú ý?"
Cô nói về Lee Dong Wook, ai biết được rằng đôi môi Lee Chae Rin nhẹ nhàng chau lại, ánh mắt như đang suy nghĩ gì, thần sắc lại hơi bất thường.
"Nét mặt Chae kiểu gì vậy?"cô hỏi, rồi nói tiếp: "Có phải nghĩ những hành động như thế rất ấu trĩ không? Thực ra em cũng nghĩ thế, giống như học sinh trung học mười mấy tuổi vậy, lấy việc đùa nghịch người con gái mình thích làm niềm vui, như là sợ đối phương biết được tâm tư không thể cho ai biết của mình vậy......."
Người bên cạnh cuối cùng cũng không thể chịu được cắt ngang lời cô: "Dara, rốt cục em muốn nói gì?"
"À, là chuyện Park Bom và Lee Dong Wook mà. Hôm nay Chae không có ở đó, em luôn cảm thấy giữa họ có sự mập mờ. Vốn dĩ lúc còn đi học, rõ ràng là tỏ ra bộ dạng có anh thì không có tôi, quả thật coi đối phương như kẻ thù, bây giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười"
"À" Lee Chae Rin im lặng một lúc, sắc mặt dần trở lại bình thường, dường như chẳng có hứng thú gì. Chỉ nhướn nhướn mày nói: "Có một câu nói là: Không phải oan gia không chạm mặt"
Dara thấy quen quen, nghĩ một lúc mới nhớ ra trước đây Dong Hae cũng từng nói câu như vậy, cô nhún nhún vai nói: "Có lẽ thế, dù gì hôm nào gặp mặt cũng phải làm cho Park Bom phải thành thật nhận tội"
Lee Chae Rin nhìn cô khinh thường: "Tào lao"
"Đó gọi là quan tâm đến bạn bè!" nói rồi cô lườm Chaerin một cái, không kìm được chất vẫn: "Vừa ăn no xong đã nằm xuống không sợ đầy bụng sao?"
Chaerin lười nhác hỏi vặn lại: "Nếu không thì phải làm sao hả?"
"Thì vận động"
"Thế à". Có người lập tức đặt quyển tạp chí xuống, mắt sáng quắc lên, trong lúc cô không kịp phản ứng gì, một bóng người đã bao phủ lên cô
"Làm gì vậy........?" cô đề phòng lùi về phía sau một chút
Chaerin nói đầy lý lẽ: "Nghe lời em, vận động chút"
"Nhưng em nói đâu phải.........."
"Chae không cần biết"
Váy ngủ trên vai bị kéo tụt xuống
"Lee Chae Rin........"
Bỗng chốc da thịt lộ ra, Dara có thể cảm giác được rõ ràng làn da mình bị kích thích đến sởn gai ốc, cô vừa hạ tầm mắt, liền thấy tay Chaerin đang tiến vào trong
Trong phòng hòa vào bóng đêm, một màu tăm tối. Chaerin nương theo ánh đèn ngoài cửa sổ ngắm nhìn thân thể hoàn mỹ của Dara, chỉ thấy bộ váy ngủ mỏng tanh theo thân thể trượt đến eo, bờ vai xương quai xanh phập phồng theo hơi thở của Dara, thật giống như con bướm đang tung cánh bay lượn. Dáng vẻ xinh đẹp của Dara làm ý cười trong mắt Chaerin dần dần trở nên sâu sắc, đột nhiên cúi người tới, hôn lên bộ ngực mềm mại trắng như tuyết của Dara, hôn mút trước ngực kia một vết đỏ ửng.
"A..."
Chaerin lấy tay kéo luôn chiếc váy xuống, nơi riêng tư ẩn giấu bên trong liền hoàn toàn hiện ra trước mắt. Dara chỉ kịp cúi đầu thở dốc, cô hạ tầm mắt thấy Chaerin đột nhiên cúi xuống, thoáng chốc cô giật mình, nơi mẫn cảm giữa hai đùi đã bị Chaerin hôn xuống, bao quanh bởi một mảng ấm nóng, theo bắp đùi lan đến toàn thân, dễ chịu đến không thể kiềm chế.
"A...... Chaerin....."
Chaerin dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm trên người Dara, nụ hôn nóng ấm ẩm ướt quét qua nhụy hồng giữa hai chân, cơ thể Dara theo mỗi một nụ hôn hoặc nặng hoặc nhẹ mà run lên, cô chỉ cảm thấy cơ thể đã không còn chịu sự khống chế của mình, chỉ đong đưa sung sướng.
Cảm giác sung sướng càng ngày càng rõ, Dara níu tóc Chaerin, ham muốn dần dần tăng lên, từng chút từng chút tích lũy đến cao nhất, Dara lại đột nhiên cảm giác được Chaerin dừng nụ hôn mãnh liệt đó lại, cô mơ màng mở mắt, chỉ kịp thấy Chaerin cong lên khóe miệng gợi lên nụ cười mơ hồ. Giây tiếp theo, Chaerin cắn nhẹ lên ngực trắng như tuyết của Dara, ngón tay cũng theo bên trong 'vách tường' ẩm ướt đi sâu vào bên trong cơ thể, lập tức chui vào chỗ sâu nhất của Dara
Không được... Quá sâu.
Trong lòng Dara khẽ kêu nguy hiểm, nhưng cổ họng trống rỗng, ngoại trừ tiếng rên đầy ái muội, rốt cuộc không nói được ra chữ nào.
Phản ứng của 'vách tường' bên trong thân thể là phản ứng chân thật nhất, nó đẩy ra hút vào ngón tay Chaerin, giữ chặt Chaerin làm cho cô ra vào càng thêm sâu. Cơ thể vốn đã mẫn cảm, ngay từ đầu thế công của Chaerin vừa nhanh vừa gấp, không để cho Dara có cơ hội thở dốc. Dara chỉ có thể hơi ngửa đầu, làn da căng ra, hiện ra một mảng đỏ ửng mê người, thân thể không kiềm chế nổi, giữa hai chân từng dòng ấm nóng ẩm ướt chảy ra, cảm giác sung sướng dường như trong nháy mắt đẩy cô lên đỉnh.
Ngón tay Chaerin theo sự cuồng nhiệt của Dara mà bị siết chặt, Dara dường như muốn đem ngón tay cô hút chặt vào cơ thể mình, khiến mình không thể động đậy, động tác tay Chaerin càng nhanh hơn, chợt nghe tiếng thở dốc của Dara càng thêm lớn
Dara ở trên đỉnh của sự ham muốn mà khẽ hô lên, thân thể co rút càng nhanh, hút nhanh ngón tay Chaerin đang ở bên trong cơ thể mình, sung sướng vẫn duy trì một thời gian dài.
--------------------
Ngày thứ 2 Dara bắt đầu bãi công
Một người nào đó quen dậy trễ, còn cô ngủ dậy muộn hơn nữa. Thật sự qua một đêm như rụt cạn toàn bộ năng lượng, toàn thân ê ẩm, cho đến khi nghe tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, cô vẫn lười nhác ở trên giường không chịu dậy, cố tình tiếp tục giả vờ ngủ.
Lee Chae Rin đi lại trong phòng 2 vòng một cách vô vị, phát hiện không có việc gì làm, cuối cùng không còn cách nào khác đành gọi cô dậy: "Mau dậy làm bữa sáng đi, Chae đói rồi"
"Hazz"...Dara rên rỉ vùi mặt vào chăn, không chịu được nói một tiếng lạnh nhạt "Chae là heo sao?". Trong lòng cảm thấy hơi đắc ý, cuối cùng cũng có điểm mà cô có thể quản chế cô ấy. Thật là tốt! như kỹ năng nấu cơm bình thường, trong lúc này lại trở thành công cụ giúp cô chiếm ưu thế.
Không dậy, nhất định không dậy, Chaerin đòi chết cũng mặc kệ! Thật là đáng đời, để biết sau này tiết kiệm chút sức lực. Nhưng không đắc ý được bao lâu, liền nghe thấy một tiếng "tạch", háo ra là điều hào đã bị tắt.
Dara vỗn rất sợ nóng, lúc này không khỏi sững sờ, chưa kịp thò đầu ra khỏi chăn, chiếc chăn mỏng đắp trên người đã bị ai đó lật lên
Lee Chae Rin nhìn cô từ trên cao xuống, tay vẫn cầm cái điều khiển điều hòa, hơi nhướn mày nói: "Không nóng sao?"
Chaerin nói ngắn gọn, Dara trợn mắt nhìn cô ấy 2 giây, lật mạnh người quay lưng về phía Chaerin: "Rất mát"
Kết quả mấy giây sau, Lee Chae Rin đứng trong căn phòng khách thoải mái nói: "Vậy bây giờ thì sao?"
Làm sao mà ngủ được nữa?
".......... Lee Chae Rin này vô vị quá đấy" Dara đành ngồi dậy đầu tóc bù xù, khuôn mặt tức giận, tiện tay vứt luôn cái gối của Chaerin đi, nhưng chỉ dành trợn mắt nhìn không khí lạnh tàn nhẫn lưu chuyển trong phòng khách.
Cô nhảy xuống giường, ngay dép trong nhà cũng không thèm đi, tức giận bước qua chiếc gối rơi giữa đường, đi thẳng đến trước mặt Chaerin cướp cái điều khiển
Lee Chae Rin giơ tay lên cao, vừa tránh nanh vuốt của cô, vừa như chán ghét nói: "Trước khi nói chuyện thì nên đi đánh răng"
Cô sững sờ một lúc, bất giác ngậm chặt miệng lùi về phía sau, ai mà biết được khi ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm, ở chỗ sâu nhất của con ngươi ẩn dấu một nụ cười.
Bây giờ cô mới biết mình bị trêu, cô lại trợn mắt lên nhìn, nhướn mày lạnh nhạt: "Em không đánh răng, sau này Chae đừng động vào em nữa"
Chaerin cũng nhướn mày lên: "Điều đó không phải chỉ mình em nói là được". Chưa kịp nói dứt câu, người đã bước lên phía trước, nhìn thấy khuôn mặt đang cúi xuống, Dara không nói lời nào nữa lập tức quay đầu đi vào nhà tắm.
Đóng cửa lại dường như vẫn còn nghe thấy tiếng cười ở bên ngoài, cô nhìn vào gương nghiến răng mắng vài câu, mới bắt đầu chậm chạp bóp kem đánh răng ra.
Cuối cùng cũng không hề tình nguyện đi làm bữa sáng, bởi vì sau khi xúc miệng xong Dara cũng thấy đói rồi, đành chạy vào bếp vo gạo nấu cháo, lại nhìn vào cái tủ lạnh chẳng có đồ ăn gì bực mình, nghĩ xem nên dùng đồ ăn gì để ăn với cháo thì tốt.
Kết quả là cô bận tâm đến nỗi như một người giúp việc thực sự, còn Lee Chae Rin lại tiếp tục làm tiểu thư, nhàn rỗi ngồi trên sofa đọc báo, chỉ thỉnh thoảng mới liếc vào bếp, như khảo sát tiến độ đến đâu rồi
Khi Dara lấy 2 quả trứng muối cuối cùng trong tủ lạnh ra, trong lòng nghĩ, để xem lát nữa còn ăn nổi không
Ai biết được vừa đặt thức ăn lên bàn, Lee Chae Rin không nói nửa câu cầm đũa lên ăn, dáng vẻ rất hứng khởi.
Dara quan sát một lúc, bắt đầu cảm thấy buồn chán hỏi: "Ngon không?"
"Cũng được"
Như vậy cô càng không hiểu nổi, điều này không phù hợp với tính cách hay bắt bẻ thức ăn của Chaerin, do đó lại nói: "Tối hôm qua ăn cũng là cháo trứng muối, chỉ cách đây có 8 tiếng rưỡi, ăn hai bữa liên tục như thế, Chae không cảm thấy ngán à?". Cô nghĩ rằng có người rất không vừa ý mới đúng chứ
Cuối cùng Lee Chae Rin cũng ngừng đũa, quay đầu nhìn cô, cười nhẹ nói: "Dường như hôm nào Chae cũng nhìn thấy em mà có thấy ngán đâu"
Ăn xong cơm sáng, Chaerin kéo cô ra khỏi cửa: "Chủ nhật nên ra ngoài vận động nhiều vào, chứ không cứ ở lỳ trong nhà càng ngày càng béo ra"
"Chủ nhật là ngày nghỉ, thì phải ở nhà nghỉ ngơi chứ". Cô vừa phản bác lại, bước chân lại vâng lời tiến lên phía trước, một hồi sau dường như suy nghĩ điều gì đó, liền cấu mạnh vào bả vai Chaerin: "Đang ám chỉ em béo đó à?"
Người bên cạnh khẽ huýt sáo: "....... Hơi hơi. Chae không có ám chỉ em béo........." trông thấy bàn tay buông nhẹ nhũn ra trở lại, mới lại nói: "Chae chỉ nói rõ thôi!......"
Cô ngẩn người, không khỏi thẹn quá hóa giận, vừa định hạ tay xuống cấu lần nữa, kết quả là cửa thang máy mở ra, từ ngoài bước vào là cặp vợ chồng dưới lầu, bởi lẽ từng chào hỏi Dara đôi lần, thế nên lúc này bà vợ rất thân thiện gật đầu với cô, cởi mở hỏi: "Đi dạo phố cùng bạn đấy à?"
Kỳ thực, ở đây không nhiều người biết cô đã có chồng, chứ không thì lần trước các đồng nghiệp trong công ty cũng đã không trợn tròn mắt há hốc mồm rồi.
Cô còn chưa kịp trả lời, kết quả là Lee Chae Rin đang bên cạnh ho nhẹ một tiếng: "Thưa dì, cháu là chồng của Dara". Sau đó nở nụ cười ấm áp lễ phép với đối phương đang có phần kinh ngạc.
Mãi đến khi ra khỏi thang máy bốn phía không có người, Chaerin mới siết chặt vòng tay quanh eo cô, nói giọng châm biếm: "Chae 1 là giống bạn thân em, 2 là giống hệt tình nhân lén lút dưới lầu của em, em không là minh tinh màn bạc thật uổng phí, cuộc sống đừi tư che giấu giỏi thật"
"Thế Chae muốn em làm thế nào? Chẳng lẽ gặp ai cũng bảo tôi có chồng rồi nhá!" cô quay lại vẻ mặt dương dương tự đắc nói: "Với cả, tướng mạo với tuổi tác khí chất trẻ trung nhí nhảnh cũng chẳng phải lỗi của em"
Lee Chae Rin mỉn cười, mở khóa xe, tự tay mở cửa xe bên ghế lái xe, rồi nói: "Vào đi"
Cô bất giác hoài nghi: "Làm gì thế?"
"Em chẳng phải nói có bằng lái rồi sao, có mang theo không?"
"Đem theo thì có đem theo đây". Cô giơ túi xách lên: "Ngày nào cũng nằm trong túi xách của em"
"Vậy thì lái xe đi"
Tùy tiện giao cho cô một chiếc xe hơi hàng hiệu mới toanh trị giá vài chục triệu, chủ nhận chiếc xe ắt hẳn phải có tâm lý vững vàng lắm đây.
Rõ ràng Lee Chae Rin chíng là loại người này.
Cô ấy ngồi ở ghế xe phụ, thậm chí ngay cả dây an toàn cũng vẫn chưa thắt, dường như hoàn toàn tin tưởng vào cô, chỉ nhìn về phía trước nói: "Đi thôi"
Dara hai tay nắm chặt lấy vô lăng, bất giác xác nhận lại lần nữa: "Thật sự muốn em lái xe ra tiệm rửa xe ư?" mặc dù chỗ cần đến chỉ cách đây hai đoạn đường, nhưng chí ít cô cũng đã mất 2,3 năm không đụng đến xe, trong lòng không khỏi nhút nhát
Lee Chae Rin lúc này mới quay sang nhìn cô: "Chae thật không hiểu nổ em, đã thi lấy bằng lái lâu vậy rồi mà vẫn không dám lái xe? Nếu không lái xe, thì sao lại mang theo bằng lái bên người chứ? Rốt cuộc em đã nghe qua câu học đi đôi với hành bao giờ chưa vậy?"
"Bằng lái xe em thì lúc em học năm cuối đại học, lúc đó đang thịnh hành mà, các bạn em đều đi học lái xe, em cũng đi theo góp vui thôi. Lúc đó em chỉ nghĩ có thêm một tấm bằng cũng tốt chứ sao. Em nói nhé, sau khi thi xong em đã sai sót một điểm nhỏ, đáng lý ra không được đậu đâu..."
"Ồ? Vậy sau đó thì sao?"
"Sau đó... Sau đó hình như là người giám khảo đi theo xe cảm thấy em cũng dễ nhìn, đành cho qua cho xong. Bởi vì lúc lên xe em có nói chuyện với anh ta dăm ba câu, đại khái anh ta cũng có ấn tượng với em, không nỡ để trời nắng nóng đuổi con gái nhà người ta xuống xe. Haiz, Chae đâu có biết chứ, lúc đó trước em có một cô bạn không đậu kỳ thi, lúc quay xe, va quệt vào cây cột. Kết quả là khóc òa lên, xuống xe bỏ về dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, thật là thê thảm". Trong lúc trò chuyện, cô đã xoay chìa khóa mở ga, khở động máy thao tác không mấy thuần thục lắm. Chiếc xe men theo mặt đường bằng phẳng rộng lớn miễn cưỡng lăn bánh.
[còn tin nữa ko biết vui hay buồn, là thứ 2 trong 2 tuần tới mình sẽ post 1 lượt 3 chap. Vì 2 tuần tới mình phải thi kết học phần :(((( ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top