Chap 17 : Khi nào Chae về ?

Giọng điệu của người đó hơi kinh ngạc, còn cô lại càng kinh ngạc hơn nữa. bởi vì trên lan can ánh sáng hắt hiu, diện tích chỉ vừa đủ lớn, cô nhất thời không phát hiện ra có sự tồn tại của người thứ hai.

Chỉ đến khi người đó bước ra từ bóng tối, kỳ thực cô vẫn chưa nhìn thấy rõ gương mặt, nhưng Dara cảm nhận được ánh mắt anh ta sáng rực rỡ dường như đang lướt qua lại trên gương mặt cô, có hơi giống cô ngày thường hay đeo mắt kiếng ra phố, cứ ngỡ đối phương không phát hiện ra mình, thế nên vẫn thường trắng trợn không khiêng nể gì quan sát những người xa lạ đang lướt đi trên phố.

Anh ta cũng ngỡ rằng cô không trông thấy.

Cô người định quay về phòng, nào ngờ người ấy chậm rãi nói: "Cô khiến tôi nhớ đến một người bạn cũ"

Dara ngây người ra, nụ cười tắt ngúm: "Ở đây không phải là quán bar"

Người ấy nói: "Thế nên, tôi cũng không phải đang bắt chuyện với cô", ngữ khí cực kỳ nghiêm túc.

Cô đột nhiên có chút hiếu kỳ, có lẽ vì cả buổi tối đã quá vô vị, nhàm chán, Lee Chae Rin đã vô tâm vô ý bỏ mặc cô, hiện giờ khó khăn lắm mới gặp một người có thể bắt chuyện, thế liền hỏi: "Giống chỗ nào? Lẽ nào tôi có một bộ mặt công chúng hay sao?"

"Không phải, giống cử chỉ"

Cô càng không hiểu "Cử chỉ nào?"

"Thì là cách ăn mặc và trang điểm dễ thương, lại trốn trên ban công ngắm sao thở dài. Người bạn tôi quen cũng giống như vậy, cả chỉ vừa rồi của cô rất giống cô ấy. Thế nên tôi suýt nữa nhận nhầm người"

Anh khẽ nhíu mày, rồi lại ngắm nhìn cô lần nữa, ánh mắt hơi lóe sáng trong bóng tối, nhưng không thấy có chút gì cợt nhả bông đùa, đột nhiên cười và nói: "Thật ra thì khí chất cũng rất giống, quả là trùng hợp thật."

Dara ngưng lại trong 2 giây, cuối cùng vẫn không nhịn được, cười khỏa lấp: "Ngắm trăng thở dài ư? Tôi bị anh nói, ngược lại như là giả tạo vậy. Tôi chỉ qua thấy quá chán thôi, nói không chừng bạn anh cũng vậy."

"Có", anh ta tiếp lời "Nhưng mà có cũng như không mà thôi"

Nào ngờ lời nói chưa kịp nói hết, tấm rèm cửa ngăn cách giữa phòng khách và cửa kiếng bị kéo mạnh kêu soạt một tiếng, tiếng động ồn ào huyên náo đập ngay vào mặt, Lee Chae Rin đã đứng ngay nơi sáng đèn.

Cô hiếu kỳ: "Sao biết em đang ở đây?"

Chaerin chỉ khẽ nhíu mày: "Em thật là biết cách lẩn trốn đấy". Sau đó không nói gì nữa, giơ ta ra nắm lấy cánh tay cô rồi kéo đi

Người đàn ông trẻ trung lạ mặt đó vẫn đứng trên ban công, Dara trước khi rời đi khỏi còn nghe thấy một câu cực kỳ nhỏ nhẹ: "À, thảo nào mà..." giọng điệu kinh ngạc lại phảng phất như vừa sáng tỏ điều gì đó.

Nhưng mà, thảo nào cái gì cơ chứ?

Kết quả trên đường về nhà cô tỏ ra rất đắc ý nói với Lee Chae Rin. Lee Chae Rin lắc đầu không nói gì, sau một lúc mới hỏi: "Em có khí chất gì chứ?", ngữ điệu bình thản dửng dưng như có chút thờ o chẳng buồn chất vấn thêm.

Cô lại không màng để tâm đến chuyện đả kích lại, chỉ lẩm bẩm một mình: "Không biết, dù gì thì người ta cũng chỉ nói như thế đấy" ròi lại hỏi: "Ê, người lúc nãy Chae quen à?"

"Không quen"

"Chỉ trách có người xuất hiện quá sớm, em còn muốn hỏi anh ta, không chừng người giống em lại là một mỹ nữ đấy"

Lee Chae Rin vẫn không biểu đạt cảm xúc gì, nhân lúc dừng đèn đỏ mới quay đầu nhìn cô, thuận miệng nói: "Cứ cho là một mỹ nữ xinh đẹp đi thì sao? Chẳng phải chỉ giống ở khí chất thôi sao?"

Dara suy ngẫm một hồi, mới phát hiện ra cô ấy ám chỉ điều gì, dám nói cô không đủ xinh đẹp ư? Đang định chơi khăm lại thì trông thấy ánh mắt Chaerin ngưng động, hai con mắt đang nhìn chăm chăm về con đường có đèn sáng phía trước, cơ hồ rất tập trung, nhưng dường như lại có chút mơ hồ. Bởi vì đạp ga quá mạnh, tốc độ xe phóng nhanh như bay, vì thế mà trong nháy mắt đã bỏ lỡ ngã tư về nhà gần nhất, còn cô ấy lại mơ màng chưa thức tỉnh.

Trong xe bỗng chốc yên tĩnh.

Dường như có điều gì đó không phải, bởi vì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy, rõ ràng là đang thất thần.

Cô chần chừ trong giây lát, vẫn cười hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Thế nhưng đối phương vẫn mặc kệ cô, cả khóe mắt cũng không động đậy, có lẽ là không nghe thấy.

Cô nghiêng nghiêng mặt khe động đậy khóe môi, cơ hồ như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng im lặng không nói nữa.


-----------------------------


Kết quả là chiều ngày hôm sau, khi cô thu dọn thư phòng đã phát hiện trên mép bàn có một chùm chìa khóa, nhỏ nhắn mà sáng bóng lấp lóa, hình dáng rất đặc biệt. Trong lòng cô tự dưng thấy hơi khuấy động, cầm lấy nó cô ngồi xổm xuống mở két sắt bên cạnh ra. Vì biết mật mã, nên rất nhanh sau đó đã nghe thấy tiếng "cạch", cánh cửa sắt bạc nho nhỏ bật mở ra.

Cô mở từng chiếc hộp lớn nhỏ ra, tất cả đều là đồng hồ đeo tay mới toanh, đa phần là bộ suy tập hàng hiệu quý hiếm. Thật ra cô cũng không biết, tất cả đều nghe Lee Chae Rin nói.

Sau đó thì cô cũng hiểu được mình muốn tìm cái gì.

Có lẽ khởi đầu cô không suy nghĩ gì cả, thế nhưng khi cầm lấy chiếc đồng hồ đeo tay nữ duy nhất này, cô lại đột nhiên có ý định mở tủ két sắt ra, kì thực chỉ là vì tìm chiếc đồng hồ.

Cô nhận ra nhãn hiệu này, bởi vì nó cùng một bộ với chiếc Lee Chae Rin thường hay đeo, thật ra ngay cả kiểu dáng và màu sắc cũng giống hệt nhau, có lẽ là đồng hồ cặp đôi, vậy mà trước giờ cô không để tâm nên cũng không phát hiện ra.

Cô cầm lấy chiếc đồng hồ soi dưới ánh đèn lật qua lật lại ngắm nhìn. Cuối cùng phát hiện ra trên dây đeo đòng hồ để lại dấu ngấn nhẹ đã quá sử dụng

Lại có thể là chiếc đồng hồ cũ.

Tuy là được giữ gìn cẩn thận, nhưng suy cho cùng đó vẫn là dồ vật cũ đã qua sử dụng.

Hôm đó ánh mặt trời quá giữa trưa vẫn hơi gay gắt, ánh sáng từ ngoài cửa kính chiếu vào thậm chí có thể trông thấy những hạt bụi nhỏ, li ti trong không trung, cùng ánh nắng óng ánh kết tụ lại thành một chùm rồi lại một chùm li ti lướt qua trước mắt cô, rõ ràng là rất đẹp nhưng rồi lại tựa như một con dao sắc nhọn màu vàng cắt nhỏ bầu không khí không chút thương tiếc.

Dara bất giác nín thở, trong lòng dường như có chút tỏ tường, nhưng ý niệm này vẫn chưa thật sự sáng tỏ lắm, tựa hồ như sự hoa mắt ẩn đằng sau ánh mặt trời, vì thế mà khuôn mặt cô cứ mơ mơ hò hồ.

Cô dường như mất cả một buổi chiều để suy ngẫm, cuối cùng không khỏi thừa nhận rằng, có thể thật sự tồn tại một người như vậy trong tim Lee Chae Rin.

Có lẽ là đã từng hoặc có lẽ là vẫn tồn tại

Con tim cô lúc này như bị kiến chích nhè nhẹ. Có chút hiếu kỳ tò mò, nhưng thật ra nhiều hơn thế vẫn là cảm giác không từ ngữ nào diễn tả được, có thể cảm giác đó là ghen tuông chăng.

Rốt cuộc là mối tình sâu đậm đến mức nào mà có thể khiến cho Lee Chae Rin cất giữ đồ cũ của người khác như một bảo vật sưu tầm chứ?

Thế nên cả buổi chiều sau đó Dara thẫn thờ, phản ứng làm việc và nói chuyện so với thường ngày như lỗi đi nửa nhịp

Lúc sau Lee Chae Rin ngạc nhiên hỏi: "Em làm sao vậy?"

Cô nhìn chăm chăm vào kênh thời sự trước giờ vỗn không ưa thích gì, cơ hồ xem nghiền ngẫm rất ngon lành, một lúc sau mới quay đầu lại, thần sắc bình thản nói: "Không có gì"

Chaerin liếc nhìn cô hoài nghi, rồi đứng dậy đi tắm.

Không lâu sau, trông thấy cô ấy thò đầu ta, nhíu mày hỏi: "Dara em thật sự thích sữa tắm mùi bạc hà à?"

"Ừ", cô di chuyển ánh mắt từ tivi, nói: "Lần trước dùng hết rồi, thế nên buổi trưa em vào siêu thị mua một chai mới, vẫn cùng một nhãn hiệu", rồi lại hiếu kỳ hỏi: "Có gì không ổn sao? Không phải xưa nay vẫn dùng đấy sao?"

Cô ấy dừng một lát mới lạnh nhạt nói: "Chae ghét mùi bạc hà"

Cô lại càng kinh ngạc hơn: "Thế mà trước giờ vẫn dùng, với lại mùa hè dùng mùi bạc hà cũng tốt mà, mát mẻ và sảng khoái"

"Nhưng mà mùa đông em cũng mua hàng loạt về"

Cô trông thấy khóe mắt cô ấy khẽ động đậy, dường như toát ra dáng vẻ như không thể nhượng bộ thêm được nữa. Cô bất giác không hiểu nổi từ khi nào Chaerin bắt đầu chấp nhặt những việc nhỏ nhặt như vậy? thế là khẽ nhíu nhíu mày: "Vậy thì coi như em thích đi. Em thích mùi bạc hà mát lạnh trên cơ thể người yêu"

Lee Chae Rin rốt cuộc không nói gì nữa, chỉ nhìn cô, xoay người đóng cửa lại

Kết quả là 10 phút sau đó, cô lại bị xúc động dây thần kinh mẫn cảm vì cô ấy lần nữa.

"Bộ đồ ngủ của Chae đâu?"

"Giặt rồi"

"Có mấy cái đều giặt hết cả rồi sao?"

Cô liếc nhìn nửa thân trên cởi trần đứng trong phòng tắm, bất giác thở nhẹ: "Em chẳng chuẩn bị một bộ mới phơi trên giá treo đồ đó sao, Chae không thấy à?"

Nào ngờ cô ấy vẫn cứ lạnh nhạt nói: "Màu trắng, không thích"

"Đồ ngủ màu trắng lại chẳng có mùi bạc hà, tại sao lại không thích chứ?"

Chaerin dường như có chút ngạc nhiên, nhướn nhướn màt mày: "Hiếm khi thấy phản ứng của em mau lẹ như thế". Lại lập tức nói: "Đã không thích thì hình như không cần thiết phải có lý do"

Làm thế nào mà con người này lại có lúc trông như đứa trẻ vậy chứ? Cả buổi chiều cô đã không vui, lúc này cũng không khỏi tức giận, thế là hạ quyết tâm đối đầu luôn: "Nhưng em thấy cũng được mà, không thích mặc thì cứ khỏa thân đi"

Lee Chae Rin tư thế mệt mỏi đứng tựa vào bên cửa, dừng lại trong chốc lát, mới đột ngột cười rộ lên: "Không phải là em thích nhìn người yêu mặc áo ngủ màu trắng đấy chứ?"

Cô như trong nháy mắt đã bị đả kích trúng chỗ đau, bất giác sững người, ánh mắt ảm đạm u tối, giọng điệu càng thê thảm hơn: "Thế thì sao nào?"

Cô cảm thấy hôm nay Chaerin như cố kiếm chuyện, dứt khoát kéo chiếc gối ôm vào trong lòng, không thèm để tâm đến người còn lại trong phòng.

Một lúc sau, nghe thấy tiếng Chaerin từ từ vọng lại, dường như phảng phất nụ cười ngạo nghễ, nhưng không để người khác cảm nhận được cô ấy đang thực sự vui vẻ.

Chaerin nói: "Dara, hóa ra Chae không biết rằng em có quá nhiều chấp nhặt về sở thích và yêu cầu về người yêu như thế". Rên hừ hừ một tiếng, sau đó nhặt lấy quần áo đáng phơi trên ban công ném ngay vào máy sấy.

Thời sự buổi tối đã hết, tivi phát ra giai điệu quen thuộc

Nhìn vào những dòng chữ phụ đề chạy lướt qua, nhưng cô không tài nào nắm bắt được tin tức thời sự nào. Trong khoảng khắc đó, Dara chỉ cảm thấy trong lòng hơi nhói đau, không phân biệt được rõ vì dĩ vãng đã xa hay vì chuyện mới phát hiện buổi chiều, trầm mặc một lúc lâu, cô cuối cùng: "Cả hai đều như nhau cả thôi". Bởi lẽ vì chiếc cằm chống vào chiếc gối nên âm điệu có chút buồn buồn lại vì khoảng cách xa như thế, cô cũng không biết ChaeRin có nghe thấy không

Dara sau này suy ngẫm, có lẽ vậy, mỗi người đều có một bí mật, cô cũng không phải ngoại lệ, cô ấy cũng càng không phải

Durami Park cùng tiểu bảo bối vốn định ở lại Jeju hai ngày, nào ngờ gia đình lại có việc đột xuất, sáng sớm thứ bảy chồng gọi điện thoại đến giục chị nên chị đành phải đổi lại chuyến bay.

Bởi lẽ vừa đúng cuối tuần, Lee Chae Rin lại chưa xuất hiện, thế nên Durami Park trước khi rời khỏi phòng không khỏi dặn dò thêm dăm ba câu: "...Hai đứa cứ như vậy, mỗi người một thành phố thế này, cứ như vậy mãi không được đâu. Người đang yêu còn biết là không thể sống xa cách nhau quá lâu, huống hồ là người đã có gia đình". Vì thế chị khuyên Dara: "Dọn về nhà sống đi em, đừng nông nổi nữa"

Dara cảm thấy hơi phiền: "Sống ở đây nông nổi sao chị? Cô ấy có sự nghiệp của cô ấy, em cũng cần có công việc của em chứ"

"Công việc ở đâu mà không kiếm được chứ? Cứ nhất thiết phải trúc trắc thế này sao?"

"Chị à" giọng điệu Dara cuối cùng dịu lại: "Qua một thời gian mới nói đi". Kỳ thực cũng thấy lo lắng, hiện giờ tuy là đã hòa hợp với Lee Chae Rin, nhưng chỉ sợ một khi đã quay lại với nhau sáng tối gặp mặt, không biết ngày nào lại khó chịu không vui vẻ với nhau nữa.

Durami Park nói đúng, e là cô quá ngây thơ, cứ ngỡ mỗi cặp vợ chồng đều phải sống những ngày tháng hòa hợp, mỗi ngày trôi qua đều là những lời lẽ vui tươi, tôn trọng, nhường nhịn lẫn nhau.

Chiến tranh lạnh và trang cãi chỉ khiến cho cô thấy mệt mỏi, thế là theo bản năng cứ thế trốn tránh.

Cuối cùng Durami Park thấy khuyên giải cũng chẳng thành, nên cuối cùng cũng không nỗ lực thêm nữa, mua luôn vé máy bay buổi chiều dẫn theo Minzy về nhà

Trước khi đi không quên nhắc nhở cô: "Công ty bọn em quốc khánh có được nghỉ không? Nếu lúc đó không kế hoạch gì thì về nhà một chuyến, bố mẹ rất nhớ bọn em đấy"

"Không thành vấn đề"

Tiễn 2 mẹ con chị ấy xong, Dara một mình quay về căn hộ chung cư. Xe của Lee Chae Rin đậu chễm chệ ngay trong bãi đỗ xe. Trước đó vài ngày mưa to xối xả, cửa sổ xe phía trước có vẻ hơi bẩn, cô cố ý đảo qua một vòng nhìn ngắm. sau đó mới lôi điện thoại ra, vừa lên lầu vừa gọi điện thoại.

Cũng đã nhiều ngày rồi cả 2 người không có liên lạc gì với nhau, cô lại không biết Chaerin đi công tác.

Bối cảnh trong điện thoại âm thanh hơi ồn ào, giọng nói và giọng cười hòa lẫn với nhau, dường như đang ở khu vui chơi giải trí. Cô hỏi: "Sao bận rộn thế?"

Lee Chae Rin chậm rãi từ tốn nói: "Vì phải kiếm tiền nuôi gia đình mà"

Cô thuận miệng tiếp lời: "Em có công việc của em, không cần Chae phải nuôi em. Vả lại, em sao lại không biết Chae có việc làm ăn bên ngoài chứ? Kiếm tiền đến mức mò đến trung tâm giải trí luôn"

Chaerin lại nghiêng đầu cười cười, giả vờ như không nghe thấy lời châm chích của cô, cũng không giải thích gì thêm, chỉ hỏi: "Hôm nay cuối tuần, em đã làm gì?"

"Đi chợ, nấu cơm, chơi với Minzy, sau đó đưa mẹ con chị ấy ra sân bay"

"Ô? Chị em đến à? Sao em không nói với Chae?"

Cô mở cửa vào phòng, vừa cúi đầu vừa cởi giày vừa nói: "Chae đang mải bận rộn kiếm tiền nuôi cả gia đình, làm sao em có thể làm phiền vì chuyện nhỏ nhặt này chứ?" lại tiện tay lấy điều khiển ti vi, một minh tinh màn bạc nào đó xuất hiện trước màn hình ti vi tay cầm gói bột giặt, đang chia sẻ kinh nghiệm giặt giũ cùng một nhóm chị em phụ nữ.

Chỉ nghe thấy Lee Chae Rin cười ha hả trong điện thoại, cô mệt đến mức nằm liệt trên ghế sofa, không nói thêm gì nữa, đợi cô ấy, ngưng một lát, uể oải nói: "Khi nào Chae về?"

Chaerin lại nói: "Em đợi một lát"

Một lúc sau, Dara cảm thấy tiếng động ồn ào huyên náo như nhỏ hơn lúc nãy rất nhiều, cơ hồ Chaerin đã di chuyển sang chỗ khác không có người. Quả nhiên, một lúc sau đã nghe thấy tiếng cười nhẹ và hỏi vặn lại: "Sao thế, em nhớ Chae à?"

Cô ngẩn người ra, lập tức miễn cho ý kiến gì, rên hừ hừ một tiếng.

Dựa theo kinh nghiệm trước đến nay, câu hỏi này không trả lời là tuyệt nhất.

Kỳ thực cũng thật sự có chút nhớ nhung, căn phòng này tuy không lớn lắm. nhưng hiện giờ yên tĩnh đến mức chỉ còn sót lại một mình, cô tự dưng cảm thấy cực kì hiu quạnh.

Lee Chae Rin lại cười nói: "Em như vậy là thái độ gì đây?" rõ ràng là nghe thấy âm thanh phát ra từ khoang mũi của cô.

"Đâu có gì" Dara kéo dài âm điệu: "Chae làm việc của mình đi, em phải đi tắm đây, chút nữa còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa, mệt chết đi được"

"Em ăn cơm chưa?"

"À, lúc nãy ăn linh tinh vài thứ dưới nhà rồi. Đúng rồi, xe bẩn quá, phải đi rửa thôi"

"Nếu em thấy nó không hợp nhãn, thì đi rửa xe hộ Chae đi"

"Trình độ lái xe của em mà Chae cũng yên tâm sao? Lái xe đi không chừng lại đâm sầm vào biển báo an toán ngoài căn hộ bây giờ" (trong thực tế thì ngược lại nhỉ, Dara lái rất giỏi còn Rin có xe mà chưa thấy lái lần nào haha)

Tiếng cười trong điện thoại thoang thoảng vọng lại: "Không sao mà, xe đã được bảo hiểm rồi. Nếu mà em mua bảo hiểm, thì hoàn toàn yên tâm phóng xe ra ngoài"

Cô hừ hừ vờ cười cười: "Em chỉ sợ phóng ra đâm ngay cào tài sản của công thôi"

Chaerin vẫn nói giọng cực kỳ thoải mái: "Vậy thì càng không lo nữa, đợi Chae về bồi thường là được thôi!"

Cô thở gấp: "Lee đại tiêu thư quả là tài phú hơn người"

"Chae còn có việc làm ăn, không phải ư?"

...........

...........

...........

Quả là đoạn đối thoại nhàm chán vô vị, thế mà cô lại cảm thấy thú vị.

Chần chờ lần nữa mãi cuối cùng mới gác máy, Dara lúc này mới sức nhớ ra vẫn chưa biết Lee Chae Rin khi nào về.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: