Chap 14 : Say đến mức hồ đồ
[mọi người đọc vui vẻ muahhhhh]
Tuy rằng nói là sau này vẫn là bạn bè, nhưng kể từ ngày đó, Dara vẫn chưa gặp lại Lee Chae Rin. Dường như trở lại thành người bận rộn, trở lại cuộc sống bình lặng thường ngày, cơ hồ là chưa hề quen biết nhau.
Thật ra cũng không hẳn là không nhớ nhung, có lúc tình cờ nhớ lại, cô mới phát hiện ra bản thân mình rõ ràng đã quen với thói quen và thần thái của Chaerin, lại không hiểu vì sao đột nhiên lại quên mất khuôn mặt của cô ấy, dù cho trầm ngâm suy nghĩ, cũng vẫn không thể nhớ được diện mạo.
Nhưng những người bạn của Lee Chae Rin, Dara đã đụng mặt trong những trường hợp khác nhau.
Có lần tham gia buổi tiệc thương nhân, vừa ra khỏi nhà hàng đã gặp ngay Young Bae nghênh ngang bước vào, một dáng vẻ phong lưu phóng khoáng trong bộ vest tây, trông thấy cô có hơi ngạc nhiên, liến vẫy tay chào hỏi, "Hây, đã lâu không gặp".
Cũng khá lâu rồi, khaỏng 3, 4 tháng rồi.
Những vị khách uống đến nỗi chân bước cũng không vững mặt đỏ bừng bừng, Giám đốc đã dẫn đường tiễn họ ra bãi đậu xe, cô dừng bước đứng lại mỉm cười.
Young Bae dường như không biết chuyện giữa cô và Lee Chae Rin, chỉ nói "Dạo này cô bận à? Giao tế với những người khách này có gì hay đâu chứ? Có thời gian rỗi chi bằng đi chơi với tụi này, mọi người cùng nhau lái xe ra ngòai chơi"
Cô cau mày nhăn mặt, "Tôi chỉ là nhân viên làm thuê, không có tiền thì không nhàn nhã được, sếp đã có lệnh nào dám không phục tùng. Anh làm như tôi thích ra ngoài tiếp khách lắm vậy."
Anh ta cười ha ha, "Làm sếp cũng không phải tốt đâu, cô xem như Lee Chae Rin ấy, mấy tháng cứ đi công tác suốt, bận đến bốn chân chổng vó, những việc khác lo không xuể. Cô nói xem có phải không?!"
Anh ra lại tưởng là cô đang có ý trách móc ư ? Dara thật sự dở khóc dở cười, lại nghĩ đến hình dung lúc này, nhẫn nhịn một lúc, cuối cùng chỉ cười cười.
"Con người cô thật lạ, cô vui gì chứ?"
"Bốn chân chổng vó"vai cô khẽ rung, trong đôi mắt ánh lên nụ cười.
"Tôi cảm thấy con ngừơi cô ấy không phải thế đâu!" Chỉ trách trước đây xem truyện tranh quá nhiều, dẫn đến trí tưởng tượng phong phú. Cô không khỏi suy nghĩ, người nho nhã như Lee Chae Rin, ứng với bốn chữ này, thật sự là tiếu lâm hài hước.
Young Bae nói, "Tôi không nói phóng đại đâu. Cô chưa thấy qua, nó mà làm việc thì như bán mạng vậy, nửa tháng trước còn ở Nhật Bản mệt tới mức xuất huyết dạ dày phải nhập viện truyền nước biển đấy."
Cô sững người, vội hỏi, "Nghiêm trọng thế ư ?"
"Chứ sao!" Anh nhìn đồng hồ, "Ài, thứ ba tuần sau là sinh nhật tôi, hay là cô cũng tham gia đi. Chỗ cũ, 7h tối, tôi có việc, tôi đi trước đây."
Dara ngây người tại chỗ, khẽ cắn nhẹ đôi môi, thật ra còn rất nhiều lời chưa nói, kết quả là con người đó nghênh ngang vẫy vẫy tay bỏ đi trong sự vội vã.
Thật ra sau đó cô cứ do dự có nên gọi cú điện thoại thăm hỏi không, nhưng rồi lại thôi, cũng bởi vì nghe giọng điệu của Young Bae có lẽ cũng chẳng có việc gì cả.
--------------------------------
Kết quả là tối thứ ba đó, cô cứ ngỡ Lee Chae Rin vẫn còn bận công tác bên ngoài nào ngờ cô ấy lại đến sảnh phòng của nhà hàng còn sớm hơn cả cô nữa.
Tối đó người tham dự buổi tiệc đều là những khuôn mặt quen thuộc, một nhóm người, không nhiều, rượu lại uống không hết, cuối cùng có người đề nghị đi bar uống tiếp.
Cả nhóm người đứng ngòai nhà hàng đợi tái xế lái xe đến, Dara nói : "Tôi không đi nữa đâu, mai còn phải dậy sớm nữa"
Lee Seung Ri đã uống 7,8 phần rồi, trông thấy cô như thế, liền lôi cả họ tên ra trước chốn đông người gọi, "Lee Chae Rin, nói nghe xem, sinh nhật anh em, Dara làm mất hứng như thế coi sao được chứ!"
Thoáng chốc cả nhóm người đều hưởng ứng, Dara cảm thấy ngượng ngùng cười cười, rõ ràng là cô làm mất hứng, liến quan gì đến Chae Rin cơ chứ?
Người đứng bên cạnh khẽ liếc mắt nhìn cô: "Mọi người cứ đi chơi đi, bọn mình phải về thôi. Lần này về cũng chỉ vài ngày, lần sau lại hẹn nhau tụ tập vậy!" Nói rồi, giớ cánh tay thon dài ra, nhẹ nhàng kéo vai cô.
Dara bất giác cứng đơ người lại, trông thấy cả người đối phương cập sát ngay phía trước, hơi hơi cúi đầu ghé sát bên tai nói nhỏ, "Muốn về thì phải phối hợp với nhau chút chứ"
"Hừ?" Thanh âm cực nhỏ, giọng điệu mệt mỏi, hơi thở vẫn còn hơi rượu, cứ thế phà phà bên cổ cô, tựa như cô càn lông bàn chải đang cọ sát vào, khó chịu vô cùng.
Đây rõ rang là biến trướng của sự uy hiếp. Cô nghiến răng, ngẩng mặt, mỉm cười, "Ờ"
Cuối cùng thì Young Bae cũng đồng ý để hai người họ ra về, phút cuối cùng cũng không quên mỉm cười, nói : "Quý trọng...............thời gian ngắn ngủi nhé, Bái bai !"
Cô hoài nghi, ngoài đầu nhìn lại, lại cơ hồ nghe thấy tiếng cười của Lee Chae Rin bên cạnh, sau đó liền bị cô ấy ôm lấy, đi vào trong xe.
Hóa ra hôm nay không phải cô ấy lái xe, hai người cùng ngồi ở hàng ghế sau xe, tài xế đã kéo vách ngăn xe lên.
Cô hỏi, "Vừa rồi Young Bae sao lại nói thế?" Cô cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào, nhưng không sao nói được lý do.
"Vì cậu ta hiểu chuyện." Lee Chae Rin ngồi tựa vào thành ghế nhắm mắt lại, thấp giọng.
Cô dò xét một lúc nhờ vào ánh đèn đường, có chút nghi hoặc, "Nghe nói, Chae mới nhập viện à?"
Sau một hồi cô ấy mới nhẹ nhàng mở mắt liếc nhìn cô, "Thì sao nào?"
Cái gì mà sao nào? Sắc mặt cô nghiêm túc, "Vậy phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, sức khỏe là quan trọng." Ngưng một lát, lại nói, "Còn nữa, không phải là bị xuất huyết dạ dày sao? Tối nay vốn dĩ không nên uống rượu, càng không nên uống nhiều như vậy"
Chaerin im lặng không nói gì, chỉ nghiêng đầy nhìn cô, thần sắc trên khuôn mặt vẫn nhàn nhẽ, nhưng ánh mắt trong đôi mắt lúc sâu lúc nhợt nhạt, từ từ chuyển động.
Dara bị nhìn chằm chằm đến mất cả tự nhiên, một lúc lâu sau không nhịn được, mở miệng nói ngữ khí ác địa, "Sao nào?Mặt em bộ có hoa nở sao?" Kỳ thực từ nhỏ đến giờ, chỉ những lúc cô cảm thấy căng thẳng bối rối, là cô giương nanh giơ móng vuốt ra.
Nào ngờ Chaerin lại không nói lời nào, chỉ đột ngột cúi thấp đầu xuống, gối đầu lên vai cô, rồi đưa tay ra đè chặt tay cô, "Đừng cử động...." Thanh âm như yếu ớt, "Cho Chae dựa một lát, mệt quá"
Trong lòng cô dột nhiên không thể lý giải được, gồng cơ thể như thể thật sự không động đậy chút nào.
Bởi lẽ dựa sát vào nhau như thế, thế nên cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy, nhẹ nhàng mà dồn dập. Cô bất giác thấp giọng hỏi, "Không khỏe à?"
"Nhức đầu"
"Tại uống rượu đúng không?"
"Ừ"..............giọng càng lúc càng hàm hồ.
Tay vẫn nắm chặt tay cô, cô lúc này mới phát hiện ta lòng bàn tay của cô ấy ấm áp lạ thường, vì thế mà hoàn toàn không có ý định cùng thóat ra, cứ thể để mặc cô ấy dựa vào.
Trong xe vẫn tĩnh lặng như thế, cảnh tượng ngoài cửa sổ cứ thế lui dần về phía sau, những tòa nhà cao ốc từng người đi đường như hình thàng một dòng tia sáng.
Dara đột ngột có một ảo giác, dường như thời gian cũng vậy cứ thế lướt đi, lướt đi.
Lại còn những tưởng chừng như tuyệt mĩ cùng những hồi ức khó quên, tất cả đều bị bỏ lại phía sau, nhưng vẫn không tránh khỏi càng lúc càng xa dần.
Rồi có lẽ sẽ có một ngày nào đó, ngay cả ánh mắt của sự quay đầu rồi cũng sẽ không sao đuổi kịp được.
Một lúc sau, lúc cô ngỡ rằng Lee Chae Rin đã ngủ say, lại nghe thấy giọng nói trầm trầm vang đến bên cổ: "Vẫn là bạn bè đấy chứ? Rõ ràng biết Chae bị bệnh nhập viện, sao không gọi điện thoại hỏi thăm?"
Cô nhất thời nghẹn lời, hồi sau mới giải thích: "Lúc đó em biết chuyện thì Chae đã khỏe rồi. Với lại, gọi hay không gọi cũng đâu có gì khác biệt đâu, em cũng chẳng phải bác sĩ"
Vì hơi thở ấm áp chải dọc bên cổ, thế nên cô biết Chaerin đang im lặng cúi đầu cười, quả nhên liền nghe thấy giọng nói sát bên: "Lần đầu tiên phát hiện em bạc tình đến thế!". Cơ hồ là cảm kích, lại như thể châm biếm, sau đó lại nói tiếp: "Gọi và không gọi, khác biệt lớn lắm chứ! Nếu em quan tâm một chút, nói không chừng có người sẽ khỏe nhanh hơn."
Cô như nghẹn lời, hồi lâu mới thở dài: "Cái giả định này không chấp thuận, vừa nãy đã nói rồi mà, lúc em biết chuyện thì Chae đã xuất viện rồi"
"Vậy thì vấn đề nằm ở tấm lòng thôi"
Cuối cùng cô hít một hơi: "Chẳng phải là nhức đầu sao, sao lại nói được nhiều đến thế? Giả vờ ah? Lại còn ghẹo em nữa, mau dậy đi!"
Chaerin lại động đậy, tiếp tục hạ giọng nói: "... không chòng ghẹo em, thật sự nhức đầu lắm. Ngủ một lát, đến nơi thì gọi Chae". Trước lúc ngủ còn dặn dò: "Đừng cử động, tư thế này rất được"
Có lẽ cô thật sự quá hiền lành, thế nên mới thản nhiên bị ức hiếp như vậy. Dara chán nản không nói gì, giờ đây đôi vai của cô đã trở thành chiếc gối của cô ấy, cô quả thật không dám cựa quậy, sau đó còn chỉnh điện thoại sang chế độ yên tĩnh.
Lee Chae Rin dường như đã ngủ say rồi, cả đoạn đường đi không có tiếng động gì nữa.
Đến khi xe dừng dưới lầu, Dara do dự một lúc, mới vỗ nhẹ Chaerin: "Dậy đi, em phải lên nhà rồi"
Chaerin nhíu nhíu mày, cúi đầu "Ừ" một tiếng nhưng sau đó lại không có động tĩnh gì nữa, vẫn gối đầu lên vai cô, cô gần như dở khóc dở cười: "Lee đại tiểu thư, chủ nghĩa quan tâm của tôi đã được phát huy đến mức tận cùng rồi, quý cô còn muốn thế nào nữa đây?"
"Em dùng nước hoa gì vậy?"
"Cái gì cơ?"
"Chae hỏi em dùng nước hoa hiệu gì", dừng một lúc, cơ hồ nói bằng hơi thở: "Rất thơm"
Cô nghe thấy rất rõ, thoáng chốc bên tai như có tiếng vo ve, như thể dòng máu đang chảy ngược, hai bên gò má không hiểu sao lại nóng ran lên. Rõ ràng là cả đoạn đường đi yên lành, làm thế nào mà con người này mới chỉ nói có hai câu đã khiến cho không khí trở nên mơ hồ như vậy?
Cùng không quan tâm lắm đến những cái khác, cô giơ tay đẩy mạnh cô ấy ra, tay chân cô có chút luống cuống.
Lee Chae Rin chống tay vào ghế, cúi đầu rên rỉ hừ hừ một tiếng, hồi sau mới hết mê muội, chậm rãi nghiêng đầu nhìn cô, trên đôi môi hàm chứ nụ cười đau khổ, nói: "Sao em dã man như vậy?".
Dưới ánh đèn bên ngoài, một khuôn mặt trắng nhợt nhạt, giữa trán mồ hôi chảy ròng ròng.
Hóa ra cô ấy thật sự không thoải mái chút nào.
Cô đột nhiên kinh ngạc, mở được nửa vời cánh cửa xe rồi đóng lại, trong tiềm thức cô đưa tay đỡ lấy cô ấy, vội nói: "Xin lỗi". Thần sắc vô cùng chán nản, tựa như đứa trẻ lo sợ vì đã làm sai, chỉ trách điệu bộ lúc trước của Chaerin không đường hoàng, khó trách không khỏi khiến người khác trong lòng hoài nghi.
Chaerin lại im lặng không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay ấm áp đang sờ sờ trán mình.
Bàn tay ấy nhỏ nhắn mềm mại, nắm trong lòng bàn tay mềm mại như không xương ấy, Lee Chae Rin nhất thời ngẩn người ra, đến khi cảm giác được sự giãy giụa của đối phương, mới nhè nhẹ dùng sức, ngón tay siết chặt
"....Muốn bù đắp lỗi lầm thế nào đây?" hỏi như không hỏi, bởi lẽ ở quá gần kề, dưới đáy mắt sâu thăm thẳm khác thường ấy, cơ hồ có lẽ cuốn cả người khác vào bên trong.
Dara né tránh không được, trong lòng đột ngột rung động nhè nhẹ như dây đàn, đành cười ngượng nói: "Đã say đến mức hồ đồ rồi ư? Làm sao bù đắp được cơ chứ..." lời nói vẫn chưa dứt, làn môi ấm áp của Chaerin đã dừng trên môi Dara.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top