Chương 8

Kim Trân Ni bán tín bán nghi, cô tìm được số điện thoại của người được gọi là chị Lương, gọi cho chị ta, nói về việc mình bị mất trí nhớ, phản ứng của Lương Trữ cũng giống như Thẩm Tang Lạc, “Em đang lừa ai vậy, đang yên đang lành sao lại mất trí nhớ?”

Cô nhiều lần thề thốt rằng mình không dối gian, lúc này Lương Trữ lúc mới tin, chị ta gọi Kim Trân Ni đến, hai người gặp nhau tại một nhà hàng bảo mật tương đối tốt.

Lương Trữ đã đợi ở đó từ sớm, khi Kim Trân Ni bước vào, cô tìm kiếm xung quanh một lúc lâu, trong khi Lương Trữ đang ngồi ngay bên cạnh.

Lương Trữ ngạc nhiên đứng lên, “Ôi cưng, em mất trí nhớ thật đó à, ngay cả chị cũng quên?”

Kim Trân Ni nhìn người phụ nữ xa lạ nói chuyện với mình như thể vô cùng quen thuộc kia, thử hỏi: “Chị......!Lương?”

Cũng không thể trách cô không dám nhận bừa, Lương Trữ trông còn nhỏ tuổi hơn cả cô, trời sinh có khuôn mặt baby, cao chưa đến 1m6, trang điểm rất nhạt, lại để kiểu tóc ngắn tương đối cá tính, trên người mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, dưới thân lại là quần jean siêu ngắn, nói chị ta hai mươi tuổi Kim Trân Ni cũng tin.
Dáng người Lương Trữ rất tốt, nhưng gương mặt chỉ có thể xem như thanh tú, chị ta nhìn chằm chằm Kim Trân Ni hồi lâu, “Vào trong trước rồi nói.”

Hai người vào phòng riêng, Kim Trân Ni ngượng ngùng ngồi xuống, Lương Trữ nghe qua tình hình hiện tại, đột nhiên cảm thấy ca này khó.

Quên hết chuyện trong mười năm, lại còn chưa rõ nguyên nhân, phải làm thế nào bây giờ?

Đặc biệt là trong thời điểm quan trọng như lúc này, vụ kiện ly hôn còn chưa bắt đầu, chưa có kế hoạch cụ thể để quay lại công việc, bây giờ Kim Trân Ni tuột xích(1) thật sự là chẳng đúng lúc chút nào!

Khi lo lắng, Lương Trữ sẽ muốn hút thuốc, chị lấy một điếu thuốc lá thon dài từ trong túi xách ra, châm lửa xong hút hai hơi, phun ra sương khói mờ mịt, sau đó nheo mắt nói: “Em không để Phác Thái Anh phát hiện ra đó chứ?”

Tại sao hai người này đều sợ bị Phác Thái Anh phát hiện ra vậy.

Tuy rằng Lương Trữ có ngoại hình nhỏ nhắn trẻ trung, nhưng khi nói chuyện lại rất sắc sảo, chị ta gẩy tàn thuốc, cười nhạo một tiếng, “Em biết ly hôn có nghĩa là gì không? Trong mắt em, có phải ly hôn chỉ là một tờ giấy chứng nhận thôi không?”

Kim Trân Ni không nói gì, Lương Trữ bỏ xuống đôi chân đang bắt chéo, khẽ thở dài, “Cũng không thể trách em, kinh nghiệm sống lùi lại mười năm, em không bị lừa bán đã tốt lắm rồi.”

Kim Trân Ni: “......”

Đây là khen cô sao, sao cô lại cảm thấy nhục nhục thế này = =

“Để chị phổ cập kiến thức khoa học cho em. Hai người ly hôn, chuyện đầu tiên là xác định quyền nuôi con, em mất trí nhớ, có nghĩa là em không có sức khoẻ tốt, không có cơ thể khoẻ mạnh thì làm sao nuôi được con cái khoẻ mạnh? Như vậy, con của em sẽ thuộc về Phác Thái Anh; chuyện thứ hai là phân chia tài sản, nếu như chị nhớ không lầm thì tài sản của em mười năm trước là một đống tiền mừng tuổi đúng không, lúc này trong tay em có bao nhiêu tài sản, em có nắm được không?”

Kim Trân Ni chớp chớp mắt, lắc lắc đầu.

Lương Trữ tỏ vẻ “Chị biết ngay mà”, “Theo như chị biết thì có năm bất động sản, một ở ngoại ô phía Tây, một ở đảo Tần Hoàng, hai món kia ở Philippines và Pháp(2), cộng thêm thư pháp và tranh cổ, đồ trang sức, giá thị trường không dưới ba trăm triệu; các loại cổ phiếu, trái phiếu, bản quyền của em, của mẹ em, giá trị của những thứ này thì chị không thể tính được, bởi vì đây đều là những món tự sinh lời, nếu như nói đại khái thì cũng vào khoảng ba bốn trăm triệu, mặt khác còn có tiền tiết kiệm, những khoản em tự kiếm được, cộng với tiền thừa kế, ít nhất cũng phải hai trăm triệu.”

Kim Trân Ni lắp bắp nói, “Em em em em giàu đến vậy sao!!”

Tuy rằng cô biết diễn viên kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng không nghĩ nhiều đến thế này, mới có mười năm mà đã trở thành phú bà gia tài bạc tỷ rồi!”

Lương Trữ cạn lời nhìn cô, “Đang mơ gì vậy, số tiền em kiếm được đều không bằng số lẻ của đống tài sản đó. Tất cả đều là tài sản thừa kế của em, biết không?”

Năm đó, khi Phác Thái Anh và Kim Trân Ni kết hôn, không ít người trong gia đình Phác Thái Anh cảm thấy Kim Trân Ni không xứng với nhà bọn họ, nếu bàn về tài sản, đúng là không xứng, nhưng luận về xuất thân thì họ lại không xứng với Kim Trân Ni.

Nhà cô chính là dòng dõi thư hương, tổ tiên là một vị quan liêm khiết ở Triều Thanh, ông nội của cô là Hiệu trưởng thứ sáu của Đại học Phụ Đức, bà nội cô là cựu Chủ tịch danh dự của Hội liên hiệp phụ nữ, dù cha cô không lợi hại như tổ tiên thì cũng là nhà khoa học thuộc Hiệp hội Khoa học Trung Quốc, mẹ cô chính là Hội viên của Hội Nhà văn, cuốn sách mà bà viết đã được đưa vào giảng dạy trong lịch sử văn học Trung Quốc, là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của nền văn học hiện đại thập niên 90; cô của cô chính là giáo sư tốt nghiệp từ trường âm nhạc hàng đầu thế giới —— Học viện Juilliard.

Ngay cả gia đình của bà cô cũng từng là tư bản ngân hàng lớn ở Thượng Hải.

Tất nhiên, người trí thức không thể giàu có được như người làm kinh doanh, nhưng nếu như sở hữu một trình độ kiến thức nhất định, họ có thể để lại khối tài sản vô giá cho thế hệ trẻ.

Những gì Lương Trữ vừa nói chỉ là những điều chị biết, những điều chị không biết có lẽ còn nhiều hơn nữa.

“Bây giờ em mất trí nhớ, không nói đến tài sản chung, ngay cả tài sản trước khi kết hôn em cũng không nhớ rõ, cứ như vậy thì tài sản của em cũng sẽ thuộc về Phác Thái Anh.”

Kim Trân Ni: “......” Thảm quá đi, mất con, tiền cũng vẫy tay chào.

“Chuyện thứ ba,” Lương Trữ gõ khớp tay lên bàn, “Em không biết những chuyện đã xảy ra, nếu luật sư của Phác Thái Anh dùng chuyện này để làm điểm đột phá, lợi dụng điểm này để công kích em, đến lúc đó nói em ngoại tình hay không hoàn thành nghĩa vụ làm vợ, việc này rất bất lợi đối với phán quyết của toà!”

Kim Trân Ni nhíu mày, Lương Trữ vẫn tiếp tục nói, “Aizzz, còn nữa, mất trí nhớ cũng không thể tham gia tiết mục, chị có thể nói chuyện lại với người ta, nhưng sau này biết làm sao bây giờ.

Nếu muốn giành được quyền nuôi con thì em không chỉ cần có tiền mà còn phải có công việc ổn định, khi toà ra phán quyết sẽ xem xét ai là người làm mẹ tốt hơn, bây giờ dù là ai nhìn vào cũng sẽ thấy Phác Thái Anh tốt hơn.”

Lương Trữ bắt đầu buồn bã vò đầu bứt tóc, đột nhiên, chị ta nghe thấy Kim Trân Ni lạnh lùng hỏi một câu, “Liệu Phác Thái Anh có nói em ngoại tình trên toà không?”

“......”

Xong đời, say mê phổ cập khoa học quá mà quên mất chuyện này.

Khi Kim Trân Ni mới ra mắt, Lương Trữ đã trở thành người đại diện của cô, sau đó Kim Trân Ni ẩn dật, chị cũng không nói gì, dù sao thì trong tay chị vẫn có những ngôi sao khác, chị ta cũng không phải chỉ dựa vào công việc này để kiếm ăn.

Sau vài năm, Kim Trân Ni lại tìm đến chị ta lần nữa, nói mình cần quay lại làm việc để giành quyền nuôi con, Lương Trữ —— người đại diện có tấm lòng Bồ Tát, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Khi chị ta và Kim Trân Ni hợp tác chưa từng xảy ra xung đột, nhưng sau khi chị nhìn thấy con gái Kim Niệm Y của Kim Trân Ni, suýt chút nữa là Kim Trân Ni phải phá vỡ hợp đồng để tìm người đại diện mới.

Lúc ấy hai người đang bàn bạc về việc quay lại, thuận đường đi đón Y Y, nhìn thấy gương mặt lai Âu Mỹ rõ ràng của Y Y, Lương Trữ kinh ngạc đến mức xịt khói, nhưng trước mặt trẻ con chị không tiện hỏi, chờ đến khi Kim Trân Ni đưa con về, chị ta ngay lập tức hỏi Y Y rốt cuộc là ai.

Suy nghĩ của chị ta lúc đó là, nếu như Kim Trân Ni ngoại tình trong thời gian kết hôn thì cô không thể chiếm được kết quả tốt trong vụ kiện ly hôn kia, kết quả là còn chưa bắt đầu kiện tụng thì chị ta đã phải hứng chịu một cơn mưa rền gió dữ.

Sắc mặt Kim Trân Ni lúc đó rất tệ, trực tiếp phủi tay bỏ đi.

Sau đó chị ta chạy đến dỗ dành, khi Kim Trân Ni gần như hết giận mới xem như bỏ qua chuyện này.

Chuyện lần trước tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng Lương Trữ, chị căng thẳng đến mức quên cả hút thuốc, chỉ sợ Kim Trân Ni lại lần nữa bùng phát, nhưng hiện tại, tuy rằng sắc mặt Kim Trân Ni rất lạnh lùng nhưng cũng không nói gì.

Lương Trữ tự cảm thấy bi ai cho bộ dạng không có tiền đồ của chính mình, chị thả lỏng cơ thể, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chọn lựa làm lợn chết không sợ nước sôi mà nói một câu: “Chị là đang lo cho em, không phải chỉ vì muốn muốn tốt cho em hay sao? Y Y thật sự rất dễ bị dùng làm trọng điểm tấn công......”

Câu này càng làm sắc mặt Kim Trân Ni thêm âm trầm, “Ý của chị là, em thật sự ngoại tình?”

Lương Trữ như nghe thấy mùi nguy hiểm trước giông bão, “Chị......”

Kim Trân Ni đột ngột đứng lên, đập mạnh vào bàn, “Chị có ngoại tình thì em cũng không ngoại tình!”

“Được được được, chị biết rồi, biết rồi, em ngồi xuống trước......”

Lương Trữ run rẩy đưa tay ra, muốn kéo Kim Trân Ni ngồi xuống, nhưng Kim Trân Ni lại gạt tay chị ra, lạnh lùng nhìn chị ta, “Thẩm Tang Lạc nói chị là người một nhà, nhưng em thấy không phải. Nếu như chị nghi ngờ em ngoại tình thì chứng tỏ rằng chị không hiểu em, cũng đúng lúc, không phải chị nói em rất có tiền sao, em muốn tìm một người đại diện không nghi ngờ em, cũng không nghi ngờ con gái của em.”

...........

Chị ta vẫn luôn cho rằng tính cách của Kim Trân Ni được hình thành khi cô đắm chìm trong giới giải trí và giới thượng lưu, hoá ra không phải, từ mười năm trước cô đã có tính khí đanh đá như vậy rồi!

Lương Trữ khóc không ra nước mắt, chị ta vội vàng chạy ra ngăn Kim Trân Ni đang định bỏ đi, làm gì có người đại diện nào làm được đến mức như chị, “Chị sai rồi, chị sai rồi mà! Kim đại tiểu thư, em đại nhân không chấp tiểu nhân, Tể tướng có thể ôm thuyền trong bụng(3), tha thứ cho chị lần này, được không? Hơn nữa, cũng không thể trách chị được, em có bao giờ chịu nói với chị đâu, rõ ràng là ngoại hình của Y Y giống người Âu Mỹ, em lại sinh con bé ở nước ngoài, chị có thể không hoài nghi sao?”

“Đừng chỉ nói chị, Thẩm Tang Lạc cũng luôn nói lén đó, chẳng qua cô ấy không dám nói ra mà thôi!”

Nghe được lời này, quả nhiên Kim Trân Ni không đi nữa, cô xoay người lại, mờ mịt nhìn chị ta, “Vậy Phác Thái Anh thì sao?”

“Hả?” Lương Trữ vẫn chưa kịp phản ứng.

“Có phải là Phác Thái Anh cũng nghĩ giống như chị?”

Lương Trữ sửng sốt, phản ứng của Kim Trân Ni đột nhiên thông não cho chị ta.

Lúc này, Kim Trân Ni chỉ như người mười sáu tuổi, cô đã ở chung với Y Y hai ngày nhưng cũng không hoài nghi lai lịch của Y Y, cô không có ký ức, nếu như thân phận Y Y thật sự có vấn đề thì không phải cô mới chính là người khiếp sợ nhất sao?

Mặt trời chân lý chói qua đầu Lương Trữ, rốt cuộc thì chị ta cũng nghĩ đến một khả năng, “Kim Trân Ni, có phải em có huyết thống của người nước ngoài không?”

Trước kia không nghĩ theo phương diện này, Lương Trữ chỉ cảm thấy Kim Trân Ni rất gợi cảm, quyến rũ, giống một yêu tinh phương Tây, nhưng bây giờ nghĩ lại, tại sao giữa bao nhiêu người lại cảm thấy chỉ mỗi cô ấy giống yêu tinh, tại sao cô ấy vừa cao vừa trắng, ngũ quan lại còn sắc nét như vậy.

Kết hợp Y Y, chị cẩn thận suy nghĩ.
Bởi vì bản thân Kim Trân Ni chính là con lai!

Chị ta chỉ biết cha mẹ và ông bà nội của Kim Trân Ni đều là người Trung Quốc, có lẽ bên bà ngoại của cô ấy......!Chẳng lẽ ông bà ngoại của cô ấy là người nước ngoài?

Nghe thấy câu hỏi của chị ta, Kim Trân Ni không muốn trả lời chút nào, cô im lặng một lúc rồi hỏi lại: “Có phải Phác Thái Anh cũng hoài nghi em ngoại tình, nghi ngờ Y Y không phải là con của chị ấy?”

(1) Tuột xích: Ý nghĩa ban đầu đề cập đến một hư hỏng phổ biến của xe đạp (trong quá trình lái xe, xích bị rơi khỏi đĩa xích của bộ truyền động, do đó mất khả năng truyền động).

Còn theo nghĩa bóng là một sai sót ở thời điểm quan trọng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

(2) Chỗ này chắc tác giả cộng nhầm, hoặc giải thích theo cách khác thì chị Lương chỉ biết vị trí của bốn món BDS thôi.

(3) Tể tướng có thể ôm thuyền trong bụng: là thành ngữ thường dùng để miêu tả một cách khái quát một con người hào hiệp, trượng nghĩa, cũng là lời cổ xúy cho sự hào hiệp và đối xử tốt với người khác.

Trong tình huống này, ý của Lương Trữ là nói Kim Trân Ni là người rộng lượng, nên hãy tha thứ cho cô ấy đi..

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top