Chương 6

Thẩm Tang Lạc cũng không biết quá nhiều, bởi giữa họ có sáu năm không ở cùng một thành phố, Kim Trân Ni thì luôn trời nam biển bắc chạy tới chạy lui, còn cô thì vẫn luôn ở tại Bắc Kinh, hiếm khi đi xa.

Tuy rằng không mất liên lạc, nhưng dù sao khoảng cách vẫn quá xa xôi, nếu Kim Trân Ni không kể thì cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Vì vậy, cô chỉ có thể nói đại khái về những gì mình biết.

“Vào Ngày Thanh Niên 4/5 đó, bọn mình cùng đến khách sạn Thái Dương Vũ, nhưng cuối cùng không nhìn thấy Phác Thái Anh. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì mà khách mời cuối chương trình lại là một ca sĩ. Lúc ấy, toàn khách sạn đều là fans của Phác Thái Anh, họ đã xảy ra xung đột với người của ban tổ chức. Một khi fans não tàn kích động lên thật là đáng sợ, mình còn tưởng là mình chết luôn ở đó rồi.”

Nhớ lại chuyện xảy ra ngày ấy, Thẩm Tang Lạc vẫn không thôi sợ hãi.

Từ đó về sau, với những sinh vật như fans não tàn này, cô sẽ luôn gặp đâu tránh đó, hơn nữa sẽ không muốn đến những nơi đông người, chỉ cần hơi nhiều người là cô sẽ lập tức cảm thấy hồi hộp.

Kim Trân Ni có thể tưởng tượng tình cảnh lúc đó, nàng cảm thấy, có lẽ bản thân mình cũng là một thành viên trong đám fans đang phẫn nộ đó = =

“Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến mình?”

“Cậu nghe mình kể tiếp đã,” Thẩm Tang Lạc đá dép lê xuống, theo Kim Trân Ni ngồi xếp bằng trên sô pha, cô tự bóc cho mình một quả quýt, “Nhân viên bên phía Phác Thái Anh nghe được chuyện này, bọn họ cách khách sạn không xa, sợ lớn chuyện ảnh hưởng đến hình tượng của Phác Thái Anh, liền đưa trợ lý đến an ủi fans, còn phát rất nhiều quà. Lúc đó mình thật sự không chịu nổi nữa nên đã kéo cậu ra khỏi khách sạn, kết quả......”

Thẩm Tang Lạc tạm dừng một lúc, tỏ vẻ hối hận, vỗ đùi nói, “Nếu sớm biết như vậy mình đã không kéo cậu ra, còn không bằng ở đó lãnh quà, ai biết được là Phác Thái Anh đứng ngay cửa sau khách sạn, cô ấy cũng đến đó.”

Nếu Phác Thái Anh đích thân xuất hiện, các fans sẽ càng kích động, không chừng còn làm Phác Thái Anh bị thương, vì thế người đại diện bảo cô chờ ở ngoài.

Cô ấy đứng trong bóng râm bên cạnh xe bảo mẫu, kính râm, mũ, áo khoác bóng chày đều mặc lên hết, nhưng dù như vậy cũng không thể ngăn được Kim Trân Ni nhận ra cô.

Trong truyền thuyết, Phác Thái Anh luôn xa cách, lạnh lùng với fans, lúc nào cũng trưng ra bộ dạng người sống chớ đến gần, nhưng hôm đó, Thẩm Tang Lạc lần đầu tiên biết được, hoá ra không phải như vậy.

Nụ cười ấm áp mà cô ấy dành cho Kim Trân Ni vào lúc đó, dù cho Thẩm Tang Lạc có không thích cô ấy thì cũng khắc ghi đến tận mười năm, huống chi là Kim Trân Ni sùng bái cô như nữ thần.

Kim Trân Ni vừa thấy Phác Thái Anh liền kích động chạy đến, Thẩm Tang Lạc đứng ở đằng xa, không biết hai người nói gì với nhau mà Phác Thái Anh hơi sững sờ một chút, sau đó cảm xúc dần ôn hoà, nói mấy câu với Kim Trân Ni.

Trước khi đi, cô còn lấy ra hai thanh chocolate thường dùng để bổ sung năng lượng đưa cho Kim Trân Ni.

Kể từ hôm đó, Kim Trân Ni như được tiêm máu gà(1), trước kia nàng chỉ hâm mộ Phác Thái Anh bình thường, nếu không có Phác Thái Anh thì vẫn còn có những minh tinh khác.

Nhưng từ sau khi gặp mặt, Kim Trân Ni liền một lòng một dạ với cô, còn dốc sức muốn thi đậu Bắc Điện(2), gia nhập giới giải trí, sát cánh cùng Phác Thái Anh.

Nghe đến đây, Kim Trân Ni há hốc mồm hỏi lại: “Mình còn muốn thi vào Bắc Điện?”

Thẩm Tang Lạc lắc đầu, “Không chỉ thi, mà còn thi đậu.”

Đôi mắt Kim Trân Ni lại trừng lớn hơn nữa, “Nhưng không phải mình đang học nhạc giao hưởng sao?!”

Nàng đúng là sinh viên nghệ thuật, nhưng cũng không phải sinh viên nghệ thuật chuyên ngành diễn xuất.

Nàng học nhạc giao hưởng, chuyên ngành violon, cực khổ học mười năm, vất vả lắm mới có thể đảm nhiệm vị trí trưởng bộ dây trong dàn nhạc trẻ.

Đầu óc của nàng bị nước vào hay sao mà lại từ bỏ việc học để thi vào Bắc Điện?!

Thẩm Tang Lạc lạnh lùng nhìn nàng, “Thì ra cậu cũng biết là não mình bị úng nước à?”

Kim Trân Ni: “......” Tại sao nàng lại cảm thấy chột dạ thế này.

Khi đó, bao nhiêu người khuyên nàng đừng nhất thời xúc động, kết quả, nàng vẫn dứt khoát, kiên quyết từ bỏ đàn violon, chuyển sang chăm chỉ học diễn xuất, thế nhưng nàng lại còn học thành tài, hoàn thành các khóa học về chuyên môn và văn hóa, cuối cùng xuất sắc thi đậu vào Bắc Điện.

Vào kỳ nghỉ hè năm cuối cấp ba, có một đạo diễn đi casting cho một vai, ông ta có trong tay danh sách những sinh viên mới của khoa diễn xuất, liên hệ với từng người một, kéo tất cả bọn họ đến buổi thử vai, cuối cùng chọn được Kim Trân Ni, để nàng diễn vai đối thủ của Phác Thái Anh.

Lúc đóng bộ phim ấy, Kim Trân Ni và Phác Thái Anh là hai nữ chính, bộ phim này làm Phác Thái Anh như được mạ thêm một lớp vàng, đồng thời giúp Kim Trân Ni ôm về giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất.

Cuối cùng là thúc đẩy một đoạn nhân duyên giữa hai người.

Kim Trân Ni hai mắt sáng rực khi nghe đến đây, “Oa......!Thật là lãng mạn! Đây là cái người ta gọi là duyên phận phải không?”

“......!Nghiệt duyên, cảm ơn.”

Trước khi đóng phim, hai người liên lạc với nhau rất nhiều, hầu như mỗi ngày đều gặp nhau, nhưng từ khi Kim Trân Ni bắt đầu đóng phim, cơ hội gặp mặt liền ít đi.

Cô chỉ biết Kim Trân Ni đang yêu đương bí mật với Phác Thái Anh, nhưng không biết cụ thể là hai người đi đâu, làm gì.

Hai năm sau, khi Kim Trân Ni hai mươi tuổi, đột nhiên kết hôn cùng Phác Thái Anh.

Kim Trân Ni đang hưng phấn, nghe đến đây chợt sửng sốt, “Đột nhiên, dù cho đột nhiên cũng phải có lý do chứ?”

Lời tiếp theo có vẻ rất khó mở miệng, Thẩm Tang Lạc im lặng hồi lâu mới nói tiếp: “ Mình cũng không rõ lắm, khi mình nhận được tin tức thì hai người đã đính hôn, không bao lâu sau thì đi đăng ký kết hôn.”

Nếu là bình thường, chắc chắn Kim Trân Ni sẽ bật cao ba thước, cảm khái, “Bọn mình cưới nhanh như vậy sao?! Đúng là đi tiên phong ha!”

Nhưng nhìn vào biểu cảm của Thẩm Tang Lạc, nàng cảm thấy sự tình bên trong hẳn là không đơn giản như vậy, nàng quá hiểu Thẩm Tang Lạc, cô vẫn chưa nói xong, hơn nữa còn là chuyện nàng không muốn nghe.

“Năm 2011, chú Kim đi Phúc Kiến công tác, cô đi cùng chú ấy, không ngờ giữa đường xảy ra chuyện......”

Kim Trân Ni ngơ ngác nhìn cô.
Kim Trân Ni năm mười chín tuổi sẽ phản ứng thế nào, Thẩm Tang Lạc không thể nào biết được, khi cô biết tin thì Kim Trân Ni đã lên máy bay đi Phúc Châu.

Lúc ấy, người ở bên cạnh nàng chính là Phác Thái Anh.

Lần đó, Kim Trân Ni không nhận điện thoại của bất kỳ ai, là Phác Thái Anh báo bình an với cô sau khi đến nơi.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, thứ cô nhìn thấy chính là Kim Trân Ni đã xác định sẽ kết hôn cùng Phác Thái Anh.

Sau tai nạn của cha mẹ, Kim Trân Ni dường như luôn trong trạng thái ẩn dật, nàng vừa đi học ở trường vừa cố gắng có con với Phác Thái Anh, nàng nghĩ, sau khi tốt nghiệp quay lại giới giải trí, lúc đó muốn có con sẽ bị sự nghiệp ngăn trở.

Nói thì rất dễ, nhưng sau hai lần thất bại, Kim Trân Ni càng ngày càng trốn tránh, gọi cho nàng mười cuộc điện thoại thì hết chín cuộc không nghe.

Sau đó, chỉ vừa qua một đêm, khắp cả nước lại xôn xao về vụ bê bối của Phác Thái Anh.

Khi hai ngọn lửa đồng thời bùng lên, Thẩm Tang Lạc không ngờ Phác Thái Anh lại là nhân vật chính trong ngọn lửa thứ hai.

Khi scandal nổ ra, Kim Trân Ni đang học ở trường, hai tuần sau, nàng đột ngột xuất ngoại, bỏ mặc cả việc học.

Nàng chỉ chào tạm biệt với Thẩm Tang Lạc, những người khác, kể cả Phác Thái Anh đều không hay biết.
Khi ấy Thẩm Tang Lạc còn che giấu giúp bạn, ngày Phác Thái Anh tới tìm cô chỉ nói không biết.

Sau khi Kim Trân Ni ra nước ngoài thì không liên lạc với bất kỳ ai ở Trung Quốc, chỉ thỉnh thoảng gửi email cho cô.

Nửa năm sau, Kim Trân Ni đột nhiên nói với cô rằng nàng mang thai, sau đó bảy tháng thì Y Y ra đời, lúc ấy cô còn tưởng rằng Kim Trân Ni sẽ không bao giờ về nước.

Phác Thái Anh làm cách nào để tìm được nàng, hai người cùng nhau sống ở nước ngoài ra sao, Thẩm Tang Lạc không hay không biết.

Tất cả những gì cô biết là Kim Trân Ni về nước vào đầu năm nay nhằm hoàn thành thủ tục ly hôn cùng Phác Thái Anh.

Tuy rằng cô là bạn thân nhất của Kim Trân Ni, nhưng những việc xảy đến với Kim Trân Ni thì cô cái biết cái không.

Kim Trân Ni không phải người sẽ chia tay vợ mình chỉ vì một vụ bê bối, chắc chắn giữa hai người còn có khúc mắc gì đó, nhưng Kim Trân Ni lại giống hệt miệng hồ lô, hỏi gì cũng không nói, mà Kim Trân Ni của hiện tại lại còn biết ít hơn cả cô.

Từ khi nghe đến tin dữ của cha mẹ, Kim Trân Ni vẫn luôn cúi gằm mặt, không nói gì thêm nữa.

Thẩm Tang Lạc nói xong những gì mình biết thì đột nhiên Kim Trân Ni đứng dậy rồi nói: “Mình về trước.”
Thẩm Tang Lạc muốn nàng ở lại, nhưng nàng khăng khăng đòi về, cô giữ không được nên đành nhìn nàng ngồi xổm ở huyền quan đổi giày.

Khi nàng đứng dậy định rời đi thì Thẩm Tang Lạc gọi lại.

“Đó là tất cả những chuyện mà mình biết từ cách đây bảy năm, mình cũng biết bây giờ an ủi cậu cũng vô nghĩa. Nhưng mình chỉ muốn nói một câu thôi.”

Kim Trân Ni không quay đầu lại, nhưng cũng không bước đi, Thẩm Tang Lạc mở miệng, “Cậu không phải cô nhi, cậu còn có người nhà. Y Y, cả Phác Thái Anh nữa......!họ đều là người nhà của cậu.”

Kim Trân Ni hơi nghiêng đầu lại, khẽ “Ừm” một tiếng với cô rồi vặn nắm đấm cửa.

Nhìn nàng rời đi, Thẩm Tang Lạc nhắm mắt, nhớ lại những gì Kim Trân Ni đã nói với cô trên ghế đá ven đường cách đây sáu năm, “Mình muốn có một đứa con.”

Lúc đó Thẩm Tang Lạc mới là học sinh cấp ba, kết hôn sinh con đối với cô là chuyện gì đó rất xa xôi, tuy rằng Kim Trân Ni nói với cô rất nhiều lý do, nhưng cô vẫn không thể hiểu được, “Cậu còn trẻ như vậy, lại còn chưa học xong, bây giờ có con là quá sớm!”
Kim Trân Ni hạ tầm mắt, nhìn những chiếc lá bạch quả rơi đầy đất.

“Nhưng mình muốn có một người nhà sẽ không bao giờ rời xa mình.”

Lúc nói lời này, giọng Kim Trân Ni rất khẽ, hệt như chiếc lá bạch quả đang lãng đãng trôi giữa trời, rồi nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.

Vốn dĩ Thẩm Tang Lạc không có thiện cảm cũng không ác cảm với Phác Thái Anh, nhưng kể từ ngày đó, cô bắt đầu chán ghét Phác Thái Anh.

Đến bây giờ cô vẫn không rõ, rốt cuộc là Phác Thái Anh đã làm gì đến nỗi Kim Trân Ni phải thốt ra một câu đau lòng như vậy.

Khi Kim Trân Ni ra khỏi nhà Thẩm Tang Lạc thì đã là mười một giờ tối, nàng không lái xe, cũng không muốn bắt xe, vì thế cứ chậm chạp thả bước vô định trên đường.

Tin cha mẹ qua đời đã tác động sâu sắc đến nàng, nhưng thật kỳ lạ, đến lúc này nàng cũng không chảy xuống một giọt nước mắt, nhưng khi nhìn mọi thứ xung quanh lại có cảm giác hốt hoảng mông lung.

Cha mẹ nàng qua đời đã bảy năm, nhưng đối với nàng, hôm qua mẹ vừa làm bữa tối cho nàng, còn cha thì mới đi công tác vào hôm trước.

Ông còn nói sẽ mang về cho nàng đặc sản địa phương, sẽ nhặt vỏ sò trên bãi biển cho nàng.

Tại sao vừa ngủ một giấc, lại trở thành cảnh còn người mất thế này?

Di động đột nhiên rung lên, Kim Trân Ni lấy ra xem thì thấy là một phụ nữ tên chị Lương đang gọi.

Nghe máy, một giọng nữ vui vẻ vang lên bên tai nàng, “ Trân Ni, tiết mục ngày mai chị đã bàn bạc xong rồi, buổi chiều em cứ đến thẳng studio, chị sẽ đến đó tìm em. Chị báo với em vậy thôi, bây giờ vẫn còn đang bận quá đây, ngày mai gặp nha.”

Cuộc điện thoại này lúc đến cũng như lúc đi, chẳng hiểu ra sao.

Nàng nhìn vào màn hình tối đen của điện thoại, thở ra một hơi, sau đó mới cất điện thoại vào.

Đêm đầu tháng Năm trời vẫn còn hơi lạnh, Kim Trân Ni mặc một chiếc áo khoác ngoài màu trắng, không cài cúc, để góc áo lay động theo gió.

Nàng đút đôi tay lạnh lẽo vào túi áo khoác, sau đó ngẩng đầu, đôi chân thon dài trắng nõn vừa bước ra đã khựng lại.

Phác Thái Anh đang tựa người vào một chiếc SUV màu đen, nàng vừa rời khỏi buổi tiệc, lúc này vẫn còn đang mặc một chiếc váy dạ hội trang trọng, chiếc váy màu bạc phối hợp cùng khăn vuông màu đen, vóc người yểu điệu thướt tha.

Thấy nàng nhìn qua, Phác Thái Anh từ từ đứng thẳng người, lẳng lẳng nhìn nàng từ khoảng cách ba mét.

Như thể thời gian tạm dừng trong nửa phút, sau đó Phác Thái Anh đi về phía nàng.

Đứng trước thân ảnh mong manh của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh vươn tay, nhẹ nhàng, thuần thục giúp nàng cài lại khuy áo khoác, những khớp ngón tay trắng nõn như thể nhảy lên trong mắt Kim Trân Ni, từ dưới lên trên.

Khi cài đến cúc áo cuối cùng trước ngực nàng, cô hơi nghiêng người về trước, làm ra một tư thế giống như ôm, cánh tay cô vòng qua vòng eo yếu ớt của Kim Trân Ni, chóp mũi thoảng qua mùi hương lành lạnh, đó là hương vị của Phác Thái Anh.

Trái tim vốn như nước đọng của Kim Trân Ni giống như bị hương thơm nhàn nhạt này lay động, vẻ mặt nàng hơi thay đổi, nhưng rất nhanh sau đó, Phác Thái Anh rút tay về, đôi tay cô nắm lấy đai lưng hơi nhăn nhúm và thắt một nút buộc đơn giản bên hông nàng.

Khi chiếc đai lưng được buộc chặt, thần trí Kim Trân Ni dường như cũng quay về, nàng dời tầm mắt khỏi chiếc đai lưng, ngước lên nhìn Phác Thái Anh.

Người nọ vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng trong giọng nói của cô có dấu vết của sự dịu dàng.

“Nên về nhà.”

(1) Tiêm máu gà: hăng hái, quá khích.

(2) Bắc Điện: tên gọi tắt của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top