Chương 11

Kim Trân Ni mở cửa, nhìn thấy Phác Thái Anh cầm một khung ảnh đứng trước cửa, chị không nói lời nào, Kim Trân Ni đành phải hỏi trước, “Có việc gì à?”

“Tôi vào được không?”

Sự nghi ngờ loé lên trong mắt Kim Trân Ni, cô tránh người để Phác Thái Anh bước vào.

Trong phòng có một bộ sô pha bằng vải nỉ, có ghế tựa, có ghế đuôi giường, tóm lại là có rất nhiều nơi có thể ngồi, nhưng Phác Thái Anh cố tình chọn chiếc giường cách xa chị nhất.

Chị ngồi trên giường, nhìn xuống thứ đang cầm trên tay, Kim Trân Ni bối rối đi tới, cô nhíu mày đánh giá chị một lúc, đang định mở miệng thì Phác Thái Anh đột ngột ngẩng đầu lên, đưa khung ảnh cho cô xem, “Tôi đổi khung ảnh mới rồi, đẹp không?”

Kim Trân Ni gật đầu liên tục, “Đẹp.” Tuy rằng cô không nhận ra khung ảnh này có chỗ nào khác biệt.

Ánh mắt của Phác Thái Anh càng thêm thâm trầm, chị đặt khung ảnh lên tủ đầu giường, “Tôi đã vứt khung ảnh cũ bị tôi ném vỡ rồi, lần sau gặp sư phụ(1) Sidney, tôi sẽ xin lỗi ông ấy.”

Kim Trân Ni nào biết sư phụ Sidney là ai, thậm chí còn không biết khung hình cũ đã bị vỡ, cô chỉ có thể tuân theo nguyên tắc nói nhiều sai nhiều, giả vờ bình tĩnh trả lời, “Ừm, em biết rồi.”

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn cô, bị đôi mắt trắng đen rõ ràng kia nhìn chằm chằm, Kim Trân Ni có cảm giác cái đuôi hồ ly khổng lồ đang lặng lẽ lòi ra khỏi người mình.

..........

“Em biết cái gì?”

Kim Trân Ni chớp chớp mắt, không hiểu ý chị: “Hả?”

Phác Thái Anh đứng lên, tiến về phía cô một bước, “Khung ảnh không phải tôi ném vỡ mà chính là em.”

Chết tiệt.

Phác Thái Anh bước thêm bước thứ hai về phía cô, “Vốn dĩ đó cũng không phải là tác phẩm của sư phụ Sidney, mà là của sư phụ Cleveland, còn Sidney thật, chính là con của Husky và Chihuahua nhà hàng xóm.”

Ồ shit!

Con lai của Husky và Chihuahua, Chihuahua này phải bá đạo đến mức nào chứ!

Không đúng, cô lại chú ý sai trọng điểm, làm lại lần nữa ——.

Ôi mẹ ơi! Phác Thái Anh phát hiện, nhanh như vậy mà chị ấy đã phát hiện ra rồi!

.............

Vẻ mặt Kim Trân Ni dại ra, ánh mắt lấp loé, chính xác là bộ dạng bị bắt ngay tại trận.

Phác Thái Anh đi về phía cô bước thứ ba, lúc này đã đến trước mặt Kim Trân Ni, bức Kim Trân Ni phải lùi về sau một bước, nhưng sau lưng Kim Trân Ni lại là ghế tựa, cô hết đường lùi, chỉ có thể ngồi thụp xuống.

Tư thế của hai người ngay lập tức bị đảo ngược, Kim Trân Ni bi thảm nhận ra rằng dù ngồi hay đứng thì khí thế của cô đều lùn hơn hai mét so với Phác Thái Anh.

“Rốt cuộc sao lại thế này!”

Giọng điệu của Phác Thái Anh còn tệ hơn lúc cô vừa quay về, cô lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn, lập tức bị sự tức giận trên khuôn mặt chị doạ sợ chết khiếp, nhanh chóng cúi đầu, điên cuồng tự hỏi rốt cuộc nên trả lời thế nào.

Cô chỉ vừa liếc nhìn liền cúi đầu, nếu nhìn kỹ hơn thì có thể nhận ra sự lo lắng hiện rõ trên mặt Phác Thái Anh.

Mấy hôm trước vẫn còn ổn, đột nhiên lại biến thành thế này, có thể không lo lắng sao? Lo nhiều thì giận cũng nhiều, khi xảy ra chuyện, Kim Trân Ni chẳng những không nói với chị, ngược lại còn ra sức gạt chị.

Rốt cuộc thì em xem tôi là gì, chẳng lẽ sợ rằng khi bản thân xảy ra chuyện tôi lại còn bỏ đá xuống giếng?

Nghĩ đến đây thôi Phác Thái Anh đã nổi trận lôi đình, cảm giác mình sắp tức đến hỏng mất rồi, chị ôm ngực thở dài một tiếng, sau đó áp chế cơn tức giận sắp bùng nổ, kiềm chế cảm xúc, lại lần nữa dò hỏi, “Kim Trân Ni, rốt cuộc là em làm sao vậy?”

Nghe thấy giọng chị đã bình tĩnh hơn nhiều, Kim Trân Ni vô tội ngẩng đầu, “Không làm sao hết, em còn muốn hỏi chị làm sao đó, tự nhiên nói mấy thứ kỳ kỳ quái quái, em còn tưởng đầu óc chị không tỉnh táo nên mới nói theo chị.”

Phác Thái Anh: “......” Tốt lắm, vẫn là Kim Trân Ni thích ăn miếng trả miếng.

“Em không nói phải không? Được,” Phác Thái Anh gật đầu, “Tôi nhớ hôm qua em đến nhà Thẩm Tang Lạc, không bằng tôi đi hỏi Thẩm Tang Lạc, xem cô ấy có biết hay không?”

Càng là vào thời điểm nguy cấp thì Kim Trân Ni càng lộ ra vẻ trấn định, “Được thôi, chị đi đi, gặp lại sau, em đi ngủ đây.”

Thẩm Tang Lạc thông minh hơn cô, nhất định sẽ có cách ứng phó, dù sao thì một lúc nữa Phác Thái Anh mới gọi điện thoại cho Thẩm Tang Lạc, trong thời gian đó, chỉ cần cô nhanh chóng thông báo với Thẩm Tang Lạc, nói cô ấy không nhận điện thoại là được.

Kim Trân Ni nghĩ xong xuôi, Phác Thái Anh cũng cất bước, cô tưởng rằng chị đi về phòng lấy di động, kết quả là chị rẽ vào một góc, tới nơi để áo khoác, lấy một chiếc áo khoác mỏng từ trong tủ ra, ném cho cô, “Mặc vào.”

Kim Trân Ni sửng sốt, “Em mặc cái này làm gì?”

Phác Thái Anh lộ ra nụ cười, “Tất nhiên là đi cùng tôi tìm Thẩm Tang Lạc, có một số việc, vẫn nên gặp mặt nói chuyện thì tốt hơn.”

Nói xong, chị lại bước đến trước mặt Kim Trân Ni, khoanh tay trước ngực, ra vẻ đang chờ cô mặc áo vào.

Kim Trân Ni: “......” Mẹ ơi.

Dưới sức nặng của ánh mắt Phác Thái Anh, Kim Trân Ni buộc phải mặc áo khoác và theo chị ra ngoài.

Khi sắp ra cửa, cô muốn tìm di động của mình, kết quả là xoay hai vòng trong phòng đều tìm không thấy.

Chờ cô nhìn lại, Phác Thái Anh đã lấy ra một chiếc điện thoại cực mỏng màu đen từ trong túi xách, sau đó mỉm cười với cô, “Tìm cái này sao?”

Giọng nói của Phác Thái Anh rất dịu dàng, “Em muốn gọi cho ai?”

......!Hiện tại, ai cô cũng không dám gọi.

Lại lần nữa ngồi lên chiếc SUV kia, Kim Trân Ni quả thực đứng ngồi không yên, cô cảm thấy mình đã giấu không nổi nữa, nhưng nhớ lại lời dặn của Thẩm Tang Lạc, cô lại không biết mình có nên nói thật hay không.

Không đợi cô quyết định xong thì họ đã đến nhà Thẩm Tang Lạc.

Đứng ở cửa, Phác Thái Anh liếc nhìn camera trên đầu, bảo Kim Trân Ni đứng phía bên kia.

Chị gõ cửa ba lần, có tiếng bước chân đi ra, nhưng khoảng hơn nửa phút sau khi tiếng bước chân biến mất thì cánh cửa mới mở ra.

Tuy là đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẻ mặt Thẩm Tang Lạc không thể xem là bình tĩnh, “Phác Thái Anh, chị, sao chị lại tới đây?”

Kim Trân Ni đứng sau cánh cửa: “......” Cậu có thể nhát gan hơn nữa được không, chỉ là Phác Thái Anh thôi mà, cũng không phải tới để đòi nợ.

Phác Thái Anh không nhiều lời vô nghĩa, chị nói thẳng, “Kim Trân Ni có chuyện gì, rốt cuộc là hai người giấu tôi cái gì?”

Thẩm Tang Lạc sửng sốt, cô duy trì biểu cảm này trong suốt hai giây, sau đó đột nhiên cười phá lên, “Chị nói gì đó, tôi nghe không hiểu, tôi giấu chị gì chứ. Tôi không có, không phải, chị đừng nói bậy.”

.........

Thẩm Tang Lạc có một tật xấu, khi nói dối sẽ nhịn không được muốn moi móc thứ gì đó, cô đứng bên trong cửa, cánh cửa là thứ gần cô nhất, cô cào lên thiết bị chống trộm trên đó, tạo nên một loại tạp âm bén nhọn.

Kim Trân Ni nghe thấy rõ nhất, biết Thẩm Tang Lạc lại phát tác thói quen mỗi khi nói dối, chỉ muốn đập đầu vào tường.

Mười năm qua rồi, thế mà cái tật này của cậu ấy vẫn không chịu sửa, vậy thì cũng không cần hỏi nữa, kỹ thuật nói dối chắc chắn vẫn không thay đổi!

Phác Thái Anh khẽ cười một tiếng, Kim Trân Ni đứng sau cửa và Thẩm Tang Lạc đứng trong cửa đều không thể hiểu ý tứ trong nụ cười của chị.

Phác Thái Anh nhìn về phía Kim Trân Ni đang đứng khuất sau cánh cửa, đó cũng là góc chết của camera giám sát, “Nếu cô ấy cũng không nói, vậy chúng ta tìm người tiếp theo, Lương Trữ. Hôm nay tôi gọi điện thoại cho chị ấy, nghe nói buổi sáng hai người vừa gặp mặt, chúng ta đi hỏi chị ấy thử xem, thế nào?”

Thẩm Tang Lạc không biết chị nói chuyện với ai, cô tò mò nhìn thử, thấy Kim Trân Ni bước ra khỏi cánh cửa, trên mặt là nụ cười lấy lòng, “Đừng, trễ rồi đừng đi, không chừng người ta đã ngủ rồi.”

Phác Thái Anh tiếp tục mỉm cười, “Không trễ, mới có mười giờ thôi.”

Nói xong, chị lại nhìn về phía Thẩm Tang Lạc đang ở trạng thái xuất hồn, “Trưởng phòng Thẩm cũng cùng đi chứ?”

Tuy rằng không nghe rõ hai người đang nói gì, nhưng dựa vào bản năng tìm lợi tránh hại, Thẩm Tang Lạc cũng nhanh chóng từ chối, “Không không không không tôi không đi đâu, tôi còn phải chuẩn bị tư liệu cho ngày mai.”

Nụ cười trên mặt Phác Thái Anh vẫn không thay đổi, nhưng trong mắt đã kết băng, “Đi cho tôi.”

Thẩm Tang Lạc: “Được.”

Kim Trân Ni: “......”

Phía trước là Kim Trân Ni ngồi ở trên ghế phụ nơm nớp lo sợ, phía sau là Thẩm Tang Lạc ngồi trên ghế sau nơm nớp lo sợ, cô rất muốn hỏi Kim Trân Ni, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao lại bị phát hiện nhanh như vậy, hơn nữa, đã bị phát hiện còn không chịu trực tiếp giải thích.

Cô đâu biết Kim Trân Ni bận rối rắm vì những lời nói của cô, mà dù lúc này Kim Trân Ni có muốn giải thích rõ ràng thì Phác Thái Anh cũng không muốn nghe, Thẩm Tang Lạc biết, Lương Trữ rất có thể cũng biết, chỉ có chị là không hay không biết gì.

Đến nhà Lương Trữ, Lương Trữ cũng ở trong một căn hộ diện tích không lớn, tiểu khu này đã được xây dựng khá lâu, cửa là loại kiểu cũ, không có lỗ mắt mèo lẫn camera giám sát.

Nghe thấy có người tới, Lương Trữ chạy ra, vẫn còn đang gặm chiếc bánh hamburger, trên đầu chị ta còn đang đeo nơ buộc tóc hình chú thỏ màu hồng, mở cửa, phát hiện là Phác Thái Anh, Lương Trữ kinh ngạc lùi về sau một bước, sau đó nhanh chóng làm dấu chữ thập trước ngực.

Phác Thái Anh: “......”

Kim Trân Ni: “......”

Chỉ có Thẩm Tang Lạc rất là đồng tình nhìn chị ta, đều là những người bị Phác Thái Anh tra tấn quá mức, cô vô cùng cảm thông với vẻ mặt chỉ hận không kịp dán một lá bùa trừ tà ngoài cửa của chị.

Mọi người biết chuyện đã tề tựu đông đủ, ba người cùng nhau ngồi trên ghế sô pha của Lương Trữ, chỉ duy nhất Phác Thái Anh là ngồi trên chiếc ghế mát xa bằng da thật duy nhất trong nhà, giống như thẩm phán đang thẩm vấn tội phạm.

Ba kẻ phạm tội bên dưới trao nhau một ánh mắt xác nhận, sau đó khai hết sạch sành sanh.

Khi đã gần như nói hết mọi chuyện, Thẩm Tang Lạc đi trước, quả thật cô cần phải chuẩn bị tư liệu, trước khi đi, cô gửi trao đến Kim Trân Ni ánh mắt “cố gắng tự cầu phúc đi”.

Tuy rằng trước kia đã dặn đi dặn lại Kim Trân Ni phải tuyệt đối không được bại lộ, nhưng bây giờ mọi chuyện vỡ lỡ, cô cũng đã tận tình tận nghĩa, con đường sau này, Kim Trân Ni chỉ có thể tự bước đi.

Bộ dạng rời đi của Thẩm Tang Lạc giống như bỏ chạy khỏi “Trấn Tuyệt mệnh”, Kim Trân Ni mặt không cảm xúc nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ, trên mạng nói quá đúng, đây đều là tình bạn thân thân ai nấy lo!

...........

Nhà Lương Trữ hơi loạn, toàn bộ phòng khách bị lấp đầy bởi đủ loại hộp chuyển phát nhanh khác nhau, Phác Thái Anh cảm thấy đây không phải nơi thuận tiện để nói chuyện, liền hỏi Lương Trữ có thể đến phòng làm việc của chị ta hay không, Lương Trữ nhìn Phác Thái Anh, lại nhìn sang Kim Trân Ni, sau đó liên tục gật đầu, “Đi đi, chị còn chuẩn bị mấy đơn hàng chuyển phát nhanh cấp tốc nữa, hai người cứ nói chuyện, không cần để ý đến chị.”

Chị ta hoàn toàn phớt lờ tín hiệu cầu cứu của Kim Trân Ni, mãi cho đến khi Phác Thái Anh và Kim Trân Ni cùng nhau bước vào phòng làm việc, chị ta mới rón rén tiến đến, bắt đầu quang minh chính đại đứng ở góc tường nghe lén.

(1) Cách gọi một bậc thầy trong một lĩnh vực nào đó..

 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top