CHƯƠNG 45
Hai người cứ mãi nhìn nhau, tưởng trừng như chỉ còn lại cả hai ở đấy. Một người dửng dưng, một người đau đến nghẹn lời. Người trong nhà từng người lẳng lặng rời đi để lại Trân Ni và Thái Anh.
Không còn ánh nhìn nào nữa, Trân Ni mới mạnh dạng đi đến mà ôm chầm lấy Thái Anh. Thái Anh bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt cô. Bao nhiêu nước mắt bấy lâu nay kìm chế cô một lần mà khóc ra hết. Thái Anh không động, để mặt cô Hai ôm lấy mình. Vì lòng Thái Anh thực cũng chẳng khá hơn cô Hai là bao. Trái tim cậu vẫn tê dại những khi nhìn thấy cô khóc.
-"Sao lại lừa em, Thái Anh ác lắm đó đa..." Cô Hai giận lắm, thời gian qua cô đã phải khổ sở đến độ nào. Chẳng đêm nào cô có thể yên giấc. Hễ chợp mắt được một lúc là hình bóng Thái Anh lại hiện về. Rồi cô giật mình thức giấc, một mình cô giữa căn phòng lạnh lẽo. Chỉ biết bó gối mà nức nở. Không còn Thái Anh, chẳng ai bên cạnh vỗ về cô. Chỉ có màn đêm hiu hắc, càng làm tăng thêm nỗi trống trãi, cô đơn trong lòng cô Hai.
Thái Anh lạnh nhạt kéo tay cô Hai ra khỏi người mình. Thái Anh nhìn thẳng vào mắt cô Hai, ánh mắt đó chẳng còn tồn tại chút yêu thương nào nữa. Trân Ni thật hụt hẫn làm sao. - Cô Hai, cô thương một người đã chết rồi đó đa. Trân Ni sững người, Thái Anh đã từng nói với cô câu này. Bây giờ cô Hai đã có thể hiểu rồi.
- Ngày đó tôi nói bân quơ như vậy. Cô nghe hoang đường lắm phải không? Giờ đây Phác Thái Anh không còn nữa, cô thương nhớ một người đã chết để làm chi mà khổ tâm vậy cô Hai. Tôi tốn bao tâm tư để biến bản thân thành một người chết. Đáng ra bây giờ cô nên tiếp bước với cậu Thái Sơn, mới chẳng phụ lại tâm tư của tôi và cậu ta chứ?
Trân Ni có nhận ra chăng? Thái Anh cắn răng, gượng ép bản thân nói ra những lời cay nghiệt này. Dù ánh mắt có cố gian dối đánh lừa cô Hai. Nhưng từng nhịp đập con tim Thái Anh, điều ẩn chứa yêu thương vô bờ. Thái Anh có thể lừa dối bản thân, lừa dối cô Hai. Nhưng con tim sao lại biết nói dối.
- Tôi tên họ cũng là Phác Thái Anh. Nhưng tôi là 'cháu gái' của cha cô, là 'em họ' của cô. Phác Thái Anh, người thương cô bằng cả trái tim kia... đã chết thật rồi. Cô đừng lầm tưởng mà tội tôi. Thái Anh thẳng thừng mà vạch ra mối quan hệ của hai người, để chẳng ai phải khó xử.
Từng câu từ của Thái Anh chẳng khác nào là sát muối vào tim Trân Ni. Đúng thật Phác Thái Anh của bây giờ, đã không còn là Phác Thái Anh ngây dại thương cô nữa. Ngoài mĩm cười chua xót cho cái nghiệt ngã cứ kéo dài này, Trân Ni còn biết làm gì hơn đây chứ. Tình yêu đẹp đẽ là thứ ôi quá xa xỉ với cả Thái Anh và Trân Ni. Cả hai cứ mãi lẫn quẩn trong trái ngang thế này thì biết bao giờ hạnh phúc mới mĩm cười với họ.
- Những ngày tới, tôi mạng phép xin được ở lại làm khách. Phiền cô Hai rồi đa. Nói rồi Thái Anh bỏ đi mất dạng.
Khách? Thái Anh bây giờ chỉ là một vị khách thôi sao? Trân Ni thật lạ lẫm với con người Thái Anh bây giờ. -"Là em đã giết chết sự dịu dàng, ấm áp của cậu rồi sao?"
____
Đêm khuya thanh vắng, Thái Anh lại một mình ra cái lầu cạnh ao sen ngồi. Thói quen cũ dường như vẫn chưa bỏ được. Thơ thẩn được một lúc thì Thái Anh bị tiếng chị Hiền kéo về thực tại. -"Cô Thái Anh, cậu Ba bảo tôi sắc thuốc cho cô. Tui sắc rồi, cô uống cho nóng."
Chị Hiền vẫn hiền lành với Thái Anh như vậy. Cách xưng hô cũng đã được thay đổi. Thái Anh nhìn chén thuốc nghi ngút khói, lòng có chút bực nhọc. - Thuốc? Tôi đâu cần đến nó nữa đâu đa?
Thái Anh chán ngán cái thức nước đắng ngắt kia. Hơn nữa năm giời Thái Anh sống được điều nhờ vào nó. Bấy giờ lại cảm thấy chán ngán làm sao. - Chị mang bỏ giúp tui. Thật là chẳng ngửi nổi cái mùi thuốc đó nữa. Thái Anh liên tục phẩy tay ý muốn chị Hiền mang nó đi nhanh.
Chị Hiền khó xử nhìn thái độ khó chịu của Thái Anh. Rồi lại nhìn đến chén thuốc nóng trên khay. Thái Anh không uống, chị biết ăn nói sao với cậu Ba. -"Nhưng..."
Chị Hiền còn đang ngập ngừng thì cứu tin đã đi đến. Cậu Ba đoán biết Thái Anh sẽ lại như vậy nên đã đi ra. -"Có tâm dược rồi, thứ thuốc tầm thường này không cần đến nữa nhỉ?"
Thành Dương bê lấy khay thuốc rồi ra hiệu cho chị Hiền vào nhà. Cậu Ba ngồi vào đối diện Thái Anh. Rõ là có ý chọc ghẹo. Tâm dược, chẳng phải là ám chỉ cô Hai sao chứ? Thái Anh lười biến chẳng muốn đùa dởn với cậu. - Tui không có tâm trí đùa dởn với cậu đâu đa.
Thành Dương biết mình đã đùa dởn không đúng lúc. Đành hạ giọng lại. -"Được, được. Không đùa nữa. Nhưng thuốc vẫn nên uống. Dù gì đã uống hơn nữa năm rồi, cố thêm ít lâu nữa lại không được sao?"
Thái Anh nghe sắp quen luôn mấy lời càm ràm này của Thành Dương mất rồi. Liền có ý đuỗi khóe cậu đi. - Lúc nữa thuốc nguội tui sẽ uống. Khuya rồi cậu Ba nên về phòng nghỉ ngơi thì hơn.
Thành Dương ủy khuất nhìn thái độ của Thái Anh, cứ như cậu đang phiền Thái Anh vậy. Rõ là lo lắng uổng phí mà. -"Được, không làm phiền cô Thái Anh, tui vào trong đây. Thuốc để nguội mất công dụng, vẫn nên uống nhanh thì hơn." Người thì đã bước đi nhưng âm giọng thì vẫn vang vọng lại mà dặn dò.
Thái Anh nhìn chén thuốc mà ngán đến tận cổ. Hoàn toàn chẳng có ý định uống. Lại đưa mắt nhìn bầu trời rồi thẫn thờ ra đó.
Yên tĩnh chẳng được lâu, Thái Anh lại bị đánh động bởi tiếng bước chân ngày một gần. Chân mài Thái Anh nhíu lại, ánh mắt giận dữ nhìn người đang đi đến. Phút chót ánh mắt ấy đã được thu lại, cứ ngỡ người đến là Thành Dương, hóa ra lại là cô Hai. Thái Anh chẳng hỉu sau, bản thân lại không giận khi người đến là Trân Ni.
-"Thái Anh lớn rồi mà lại sợ uống thuốc như con nít vậy sao?" Trân Ni cười nhẹ, thẳng thừng mà buông lời chọc ghẹo.
Thái Anh không nhìn cô nữa, đưa mắt sang một hướng khác. Lời nói cũng vô thức mà tuông ra. - Cô Hai thử uống nó mỗi ngày trong suốt hơn nữa năm xem. Có chán ngán như tôi không chứ?
Lời nói bân quơ mà Trân Ni nghe đau lòng làm sao. Vẻ mặt cô cũng trùng xuống, tầm mắt hoàn toàn chỉ chứa đựng một bóng hình Phác Thái Anh. Trân Ni rất nhanh lấy lại nụ cười, cô lấy từ túi áo ra một viên kẹo. -"Thái Anh uống hết thuốc tui sẽ cho Thái Anh kẹo. Sẽ không đắng nữa." Trân Ni dụ ngọt Thái Anh cứ như một đứa trẻ.
Thái Anh không đề phòng liền bị chọc cho phải bật cười. - Cô Hai xem tôi là trẻ con thật sao?
Trân Ni nghiêm giọng lại mà nói. -"Thuốc sắp nguội rồi, Thái Anh nhanh uống đi nào."
Thái Anh chẳng hiểu sao bản thân lại râm rấp nghe lời cô Hai. Nhìn bộ mặt nghiêm nghị của cô, Thái Anh liền cầm ngay bát thuốc lên, một mạch cho hết vào miệng.
Thật đắng, đắng đến độ Thái Anh phải nhăn mặt khó chịu. Nhưng rất nhanh cổ họng đã dịu lại, bởi thứ kẹo ngọt vừa được cho vào miệng. Thái Anh tròn mắt nhìn cô Hai đang đầy ý hài lòng kia.
Trân Ni vậy mà lại đưa tay xoa đầu Thái Anh. Cưng nựng như một đứa trẻ. -"Thế có phải ngoan không? Sau này mỗi khi Thái Anh uống thuốc tui điều sẽ cho Thái Anh kẹo, sẽ không bị đắng nữa."
Thái Anh đơ người ra đó. Vị ngọt của kẹo dần lan tỏa khắp khoang miệng. Lòng Thái Anh cũng ngọt ngào, ấm áp làm sao. Cô Hai làm Thái Anh nhớ đến má mình. Viên kẹo ngọt, rồi cái xoa đầu dịu dàng.
Thái Anh không chấp nhận nổi cái cảm giác yêu thương dâng trào trong tim mình. Yêu thương mất bao lâu để lãng đi, ấy vậy mà vừa gặp lại cô Hai không lâu. Trái tim Thái Anh lại trở lại mãnh liệt như thuở ban đầu.
Tim đập một lúc nhanh, Thái Anh không chịu nổi sự phập phòng nơi lòng ngực. Thế là một mạch bỏ đi vào nhà. Trân Ni không đuổi theo Thái Anh. Cô hiểu lòng Thái Anh còn nhiều khó khăn lắm. Cô sẽ từng chút mà tháo bỏ mọi khúc mắt trong lòng Thái Anh. Thái Anh đã làm bao chuyện cho Trân Ni, bây giờ đến lượt cô. Cô sẽ lần nữa làm sống dậy niềm tin về tình yêu trong Thái Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top