CHƯƠNG 42
Mới sáng sớm cô Hai đã dậy sớm nấu nướng vài món cho Thái Anh bồi bổ. Những việc của một người vợ, chẳng hay lúc nào cô Hai đã quen làm. Nấu nướng xong, cô mang thức ăn nóng lên phòng cho cậu. Thái Anh vẫn còn ngủ, trong cậu mệt mỏi lung lắm.
Đặt mâm thức ăn trên bàn, Trân Ni đi đến giường mà gọi Thái Anh. Cô gọi rất lâu mà cậu chẳng dậy. Lòng cô Hai bắt đầu vấy lên tia lo sợ. Mắt cũng cay hơn, đỏ hơn. Cô nắm lấy tay Thái Anh, kiên nhẫn hơn mà gọi cậu. -"Cậu Hai..."
Cảm nhận được đôi bàn tay lạnh kia đang co lại nắm lấy tay mình. Trân Ni thở phào nhẹ nhõm. Thái Anh từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra, khó khăn mà nhìn cô Hai. - Cô Hai gọi tôi sao? Cổ họng Thái Anh đắng ngắt, khô khan. Yếu ớt nói ra được vài tiếng.
-"Ưm... tui gọi cậu tự nảy giờ, cậu chẳng trả lời làm tui lo lung lắm." Thái Anh nhìn thấy mi mắt cô Hai vẫn còn đọng lại giọt lệ long lanh tựa pha lê. Mi mắt cô cụp xuống để che đậy giọt lệ sắp tuông rơi kia. Thái Anh nhìn cô mà xót xa nhiều lắm. Cậu thật muốn vỗ về cô Hai, nhưng làm thế nào đây khi cả thân thể cậu thật vô lực.
-"Tôi có nấu chút canh cho cậu, cậu sang rửa mặt rồi dùng nhé." Trân Ni đỡ Thái Anh dậy, dìu cậu đi đến cái thau đồng đã đổ đầy nước ấm, có cái khăn trắng đặt bên thau. Sáng sớm cô đã bảo gia đinh nấu nước, pha nước cho cậu rửa mặt.
Thái Anh hôm nay không từ chối điều gì, để cô Hai giúp cậu làm mọi chuyện. Bình thường những việc tự làm được, cậu điều không để cô Hai động tay. Trân Ni cũng thấy lạ lắm, nhưng chỉ nghĩ là Thái Anh đang rất mệt, nên mới để cô giúp.
Thay xong bộ quần áo cũng không mất quá nhiều thời gian. Thái Anh đứng được một lúc đầu óc đã có chút choáng váng. Cả người nghiêng ngả làm cô Hai giật mình mà đã lấy cậu. -"Cậu Hai, sao vậy?"
Thái Anh không trả lời cô, chỉ đưa ánh mắt trìu mến mà nhìn cô. Nhìn một lúc mới dám mở lời. - Tôi ôm cô Hai một cái... được chứ?
Trân Ni không khỏi kinh ngạc. Thái Anh ngập ngừng một lúc lâu như vậy là muốn xin được ôm cô. Cô ngại ngùng không dám nhìn cậu. Dù có chút muốn cậu ôm mình, nhưng rồi cô cũng lãng đi. -"Canh nguội cả rồi. Cậu mau dùng đã." Nói rồi cô liền đỡ cậu sang bàn ngồi. Mút cho cậu một bát canh đầy.
Thái Anh nhìn bát canh lòng không khỏi ủy khuất. Cậu thật rất muốn ôm cô Hai, chỉ ôm một lúc. Trân Ni nhìn ra cậu Hai có vẻ giận dỗi, liền dúi luôn cái muỗn vào tay cậu, hối thúc cậu uống canh.
Ngồi canh Thái Anh uống canh được một lúc thì Lệ Sa ở bên ngoài đã gọi cô Hai. Cô dặn dò Thái Anh nhanh dùng hết canh rồi cũng đi ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, Thái Anh cũng không muốn gượng ép bản thân. Canh cô Hai nấu chắc hẳn rất ngon, nhưng cổ họng Thái Anh đắng ngắt. Uống vào thật vô vị.
Bên ngoài, Lệ Sa gấp gáp kéo tay cô Hai đi xa phòng. Có chuyện quan trọng mà cô chẳng muốn Thái Anh nghe được. Trân Ni thấy Lệ Sa gấp gáp, cô cũng đoán là có việc gắp.
Chắc chắn đã đi đủ xa, Lệ Sa mới dừng lại. -"Thái Sơn mấy ngày nay không tìm được chị, đang làm loạn nhà trên đó cả lên. Bà Hai kêu chú Tâm lái xe xuống báo."
Trân Ni thở dài thành tiếng, cô cũng sớm đoán Thái Sơn sẽ làm loạn khi không tìm được cô. Nhưng cô muốn ở lại để chăm sóc cho Thái Anh. Đắn đo một lúc rồi cô cũng quyết định. -"Vậy thì chị không về không được rồi đa. Chị về trển vài ngày, em ở lại chăm sóc cậu Hai giúp chị. Chị sẽ nhanh quay lại."
Trân Ni về phòng đã thấy bát canh cô mút cho cậu Hai đã cạn. Bất giác vui trong lòng vì nghĩ cậu Hai đã uống hết. Cô nào hay, chậu cây bên cửa sổ đã được phước mà uống hết thức đồ bổ cô dóc công nấu.
Thái Anh đang tựa người trên ghế mà thơ thẩn nghĩ ngợi gì đó. Chẳng hay cô Hai đã về phòng. Mãi khi cô đi đến ngay bệnh cậu, Thái Anh mới giật mình phát hiện ra. - Cô Ba gọi cô có chuyện gắp gì sao đa? Thái Anh buột miệng hỏi. Phần vì lòng có chút chột dạ.
Trân Ni cười dịu dàng với cậu. Nụ cười ấm áp tựa nắng xuân. -"Tui phải về nhà vài ngày có việc. Cậu chịu khó để gia nhân chăm sóc cậu vài hôm, tui sẽ nhanh quay lại."
Thái Anh nghe cô nói, lòng cậu lạ thường lại chẳng muốn cô rời đi. Nhưng công việc của cô Hai quan trọng. Cô đã túc trực bên cậu hơn tuần trăng rồi. - Cô đi nhanh về.
Trân Ni nghe Thái Anh mà lòng ấm áp. Câu nói cứ như ám chỉ rằng Thái Anh sẽ đợi cô về. -"Tui sẽ nhanh về."
Lòng cô Hai cũng thật không nở. Cô chẳng yên tâm để người khác chăm sóc cậu. Thái Anh từ hồi lâm bệnh khó ăn, khó ngủ. Đêm nào cô cũng phải vuốt lưng cho cậu một lúc lâu mới ngủ được. Tự nhủ rằng sẽ không để Thái Anh một mình quá lâu, cô sẽ rất nhanh quay lại.
Nhìn cô Hai chậm chạp rời đi. Thái Anh thật muốn níu cô lại. Không hiểu sau, lòng cậu cứ mơ hồ. Rằng lần này cô Hai rời đi, hai người sẽ không bao giờ gặp nữa. - Cô Hai đừng đi có được không?
Thái Anh khó khăn mới thành lời. Trân Ni nghe thấy càng thêm xót xa trong lòng. Nước mặt đã trực chờ ở mi mắt.
- Cô về là vì cậu Thái Sơn sao?
Thôi rồi, lời Thái Anh thật vô tình mà bóp nghẹn trái tim cô Hai. -"Thái Anh, kiếp này chúng ta có duyên không phận. Hẹn kiếp sau, em sẽ đến tìm cậu. Thật trọn vẹn mà yêu cậu. Khi ấy Trân Ni em trong kí ức cậu sẽ chỉ tồn tại những gì đẹp đẽ nhất." Trân Ni nói mà vẫn quay lưng với Thái Anh. Cô không muốn Thái Anh nhìn thấy cô phải khó khăn thế nào để nói ra những lời này.
Thái Anh mỉm cười khi dòng lệ cứ vô thức mà rơi. - Kiếp này chúng ta đừng bỏ lỡ nhau có được không?
- Kiếp này đã vô duyên thì hẹn chi đến kiếp sau hả cô Hai? Chỉ sợ trăm năm, nghìn năm nữa chúng ta cũng chẳng thể gặp lại. Mà có chăng gặp lại... cũng xem nhau như người xa lạ mà lướt qua.
Trân Ni bấy giờ chỉ muốn buông bỏ tất cả mà chạy đến bên Thái Anh. Nhưng lòng cô chở nặng những do dự, nó đã giữ chân cô Hai lại. Không có phép cô được đến bên cậu. Và rồi, thật vô tình cô Hai lại rời đi. Để lại Thái Anh một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
Chiếc xe trong sân lăn bánh rời đi, chở theo cô Hai. Cô có hay chăng Phác Thái Anh đã ngã quỵ xuống đất mà giương đôi mắt bất lực nhìn cô từng chút đi xa. Cậu đã đuổi theo cô Hai, nhưng đôi chân cậu bây giờ yếu ớt. Có cố hết sức cũng không đuổi kịp cô. Cô Hai đi rồi, cô sẽ quay lại sao?
Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh khi cậu đang dần liệm đi. Cô Ba sốt sắn chạy đến chổ cậu. Lệ Sa nghe được Thái Anh đang yếu ớt mà mấp mấy ở trong miệng. - Đến cuối cùng... tôi cũng chẳng thể ôm lấy em.
____
Ngày thứ 2 quay về Long An. Lòng Trân Ni đã rộn ràng lo lắng. Cô muốn tức thì quay về gặp Thái Anh. Nhưng Thái Sơn cứ giữ chân cô, thêm chuyện mần ăn cần cô đôn đốc. Cũng phải ít ngày nữa mới có thể về lại.
Mới sáng cô Hai đã vào thư phòng tính sổ sách đến tận xế chìu. Cả ngày hôm nay lòng cô cứ phập phòng khó chịu. Mấy cái sổ sách bình thường quen thuộc, bây giờ tính tới tính lui vẫn sai xót. Đang dò đầu bức tóc thì tiếng thằng Đen đập cửa gọi cô âm ỉ làm cô Hai thêm bực dọc ở trong lòng.
Mạnh bạo mà mở cửa ra, cô giận giữ mà hét vào mặt thằng Đen. -"Mầy điên hay sao mà gọi như giặt vậy hả?"
Vừa mở cửa ra đã vội phát tiết. Bấy giờ cô Hai mới nhìn thấy vẻ mặt mếu máu của thằng Đen. Trân Ni dường như đón ra được việc gì đó. Dịu lại, kiên nhẫn mà hỏi nó. -"Có... chuyện gì?"
Nghe Trân Ni hỏi, thằng Đen lại được nước mà bật khóc. Nó nói mà nghẹn ngào, ngắt quảng. -"Cậu Hai... cậu Hai... mất rồi cô."
Thời gian trong Trân Ni như ngưng đọng. Cô dường như vô cảm với điều mình vừa nghe được. Bấy giờ, cô mơ hồ cảm nhận trái tim mình như đã ngừng đập. Nó nhói đau đến khó thở. Lần đầu cô Hai hiểu được cái cảm giác Chết Lặng. Cô không tin, cô muốn được tận mắt nhìn thấy Thái Anh. Khi cô rời đi chẳng phải cậu vẫn rất tốt sao. -"Chuẩn bị xe... Chuẩn bị xe nhanh lên." Trân Ni không bình tĩnh nổi nữa mà hét lên. Thằng Đen giật mình chạy đi chuẩn bị xe cho cô.
-"Thái Anh... Em đang về gặp cậu, cậu phải chờ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top