CHƯƠNG 33

Dăm ba tháng nữa lại qua, Tiểu Bạch nhỏ bây giờ đã cao lên một chút, được Thái Anh nuôi kĩ nên béo ú đáng yêu. Cậu Hai ngày nào cũng dành cho nó một phần ăn của cậu. Thái Anh hằng ngày vẫn chăm sóc cho "Cậu Hai" của mình, thời gian còn lại cũng chỉ quấn quýt bên chú chó nhỏ. Cậu hầu như đã chẳng còn bận tâm đến công chuyện mần ăn của nhà Hội đồng và... chẳng bận tâm đến người còn gái cậu thương nữa. Nguyễn Thái Sơn, kể từ khi ông Hội lắm bệnh, cậu ta không chút e sợ mà đến nhà Hội đồng thường xuyên hơn. Nhiều lần cố ý bày trò ân ân ái ái với cô Hai trước mắt cậu. Thái Anh chẳng bận tâm để thêm đau lòng nữa. Chỉ là không bận tâm, không nhớ nhưng đâu đó nơi giấc mộng vẫn là hình bóng cô Hai, nơi trái tim vẫn lặng lẽ yêu cô.

Ngày mai Trí Tú phải lên đường về Đại Hàn một chuyến. Lệ Sa muốn đi cùng em nhưng chuyện mần ăn trăm việc cần cô Ba phải coi sóc. Sản nghiệp đồ sộ này một mình cô Hai thì cực cho cô lắm. Nhắc đến Trí Tú, em hơn tháng nay ngày nào cũng càm ràm bên tai Thái Anh bảo cậu về Đại Hàn cùng em ấy. Thái Anh vẫn một câu trả lời không đổi làm Trí Tú không ít lần cáu giận ra mặt. -"Người cậu thương ở đây thì cậu đi đâu được chứ?"

Theo thói quen hãy giờ này là Thái Anh lại vào trò chuyện với ông Hội. Kể từ cái ngày oan trái hôm đó, ông Hội nằm bất động trên giường, tay chân không cử động được. Bà Hai u buồn chuyện con trai, nhưng thương ông bà cũng nén lại đau thương mà chăm sóc cho ông.

Thái Anh ngồi bên giường, bắt đầu kể cho ông nghe những việc vui mà hôm nay cậu nghe được. Lần nào cậu kể ông cũng vui vẻ lắm. - Hôm nay Tiểu Bạch tinh nghịch đó dám lấy trộm thịt của chị Tâm. Thế là chị đuổi theo nó cả buổi trời, miệng thì la oai oái lên. Tiểu Bạch nhanh chân chị đuổi không lại, thế là tháo luôn chiếc guốc đang mang mà ném vào người nó. Tiểu Bạch tránh được, còn thông minh nhảy qua vũng sìn trước mặt, chị Tâm thì không kịp dừng nên vất ngã luôn vào vũng sìn. Về mặt mày quần áo lắm lem bùn đất. Tiểu Bạch thì chốn luôn ở trong phòng không dám ra ngoài. Con phải thay nó nghe chị càm ràm cả buổi chiều.

Thái Anh vừa kể vừa giúp ông Hội xoa bóp tay chân. Ông Hội chăm chú nghe Thái Anh kể. Đôi mắt ông ươn ướt lệ, chất chứa ngàn vạn lời không thể nói. Thái Anh hiểu chứ, ông nhìn cậu đầy thương xót. Có lẽ chuyện cậu Thái Sơn hay lui tới đây ông đã sớm biết rồi. - Cậu đừng lo cho con, con ở đây chỉ cần cậu mỗi ngày khỏe lên một chút, được vui vẻ khi nghe con kể chuyện. Như vậy là đủ rồi. Con bây giờ không còn là con rể, con là cháu cậu. Chỉ có vậy. Giọng Thái Anh nhỏ dần, mang nặng bao ưu tư.

Thái Anh càng nói, ông Hội lại chẳng kìm được nước mắt. Đứa trẻ chỉ mới 21 tuổi này, thấu tình đạt lí, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác mà quên đi bản thân. Thái Anh thấy ông buồn liền bẻ sang một chuyện khác. - Cậu Hai biết không? Hồi còn nhỏ, má lúc nào cũng kể cho con và Trí Tú nghe về cậu. Kể những khi cậu giúp má nhận tội trước ông bà, những khi cậu đưa má đi vui chơi. Và khi cậu giúp má trốn đi cùng với cha tụi con. Lúc đó trong mắt má ngập tràn hình ảnh của một người anh trai mẫu mực, thương yêu em gái. Nghe má kể mà con tự hào lắm, con muốn giống cậu. Yêu thương, bảo vệ Trí Tú, giúp em ấy bảo vệ hạnh phúc mà em ấy chọn.

Câu chuyện của Thái Anh như khơi gợi là miền kí ức đẹp trong lòng ông Hội. Ngày còn trẻ ông và em gái mình đã có quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp, đáng để khắc ghi. Nghĩ đến đâu là mắt ông lại đầy ý vui đến đấy. Thái Anh bắt đầu trầm mặt, cậu vẫn chưa gửi đến ông điều má cậu căn dặn. - Má từng bảo con nếu một ngày gặp lại cậu hãy giúp má hỏi cậu một câu: "anh Hai, anh có giận em không đa?"

Ông Hội liên tục lắc đầy ý nói không, cổ họng ông khó khăn ư ử được vài tiếng nhỏ. Thật gấp gáp như sợ rằng sẽ không kịp trả lời nữa. Thái Anh mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay của "Cậu Hai". - Từ ngày theo cha con về Đại Hàn má chưa ngày nào được yên lòng cả. Má lúc nào cũng nhớ đến cậu, nhớ đến ông bà và đất nước tươi đẹp này. Cuộc đời con không uổng phí khi giúp má hoàn thành tâm nguyện duy nhất cả đời. Đó là tạ lỗi với ông bà và phụng dưỡng cậu Hai khi về già. Hai người bồi hồi nhìn nhau, nhiều nguồn xúc cảm lẫn lộn khó tả. Họ là máu mủ của nhau mà lại nhận ra nhau muộn màng như vậy.

Trí Tú đứng bên ngoài tự nảy giờ, em đã nghe cuộc trò chuyện của hai người. Nước mắt em vô thức mà lăn dài. Trí Tú đưa tay lau đi giọt lệ động trên mi mắt, em khẽ khàng mà đẩy cửa đi vào. Trí Tú mĩm cười đi đến chổ Thái Anh và ông Hội. Em kéo ghế ngồi cạnh Thái Anh. -" Cậu Hai ngày mai con phải về Đại Hàn một chuyến. Con sẽ nhanh quay lại, lúc đó con lại cùng cậu nghe "Anh Hai" kể truyện, rồi đưa cậu ra ngoài đi dạo."

Ông Hội Khó khăn mà gật đầu, cả Thái Anh và Trí Tú ông đều thương như con ruột của mình. Nhờ có hai đứa cháu này mà ông nằm một chổ cũng đỡ buồn chán. -"Bây giờ con mượn "Cháu trai" của cậu một lát. Con có chuyện cần nói với "anh Hai" con sẽ nhanh trả lại cho cậu thôi." Trí Tú liên tục nhấn mạnh danh xưng "Anh Hai". Thái Anh hiểu em đang ám chỉ điều gì, lại càng hiểu em muốn nói gì với cậu.

Trí Tú kéo tay Thái Anh ra khỏi phòng, có chút gấp gáp. Đến một nơi thích hợp, Trí Tú lại khoanh tròn hai tay trước ngực, gặng hỏi Thái Anh lần nữa. Mọi động tác và lời nói cùng một kịch bản mà lặp lại. -" Cậu Hai thật sự không theo em về? Đừng trả lời em như mọi khi cậu vẫn nói. "

Thái Anh nhìn em kiên quyết, cậu không thể lại câu đó mà trả lời em. - Cậu Hai như vậy sao cậu có thể yên tâm về được đa? Thái Anh thực tình chẳng dám nhìn thẳng vào Trí Tú. Ánh mắt đau lòng, thất vọng của Trí Tú làm cậu cũng khó chịu lắm.

-"Chị Hai, chị là chị em. Những gì chị nợ cô Hai nhà này đã trả đủ cả rồi. Cô Hai đang sống rất tốt không cần đến chị lặng thầm ở phía sau bảo bọc như thế đâu." Trí Tú ủy khuất mà nói, em dùng tông giọng bi sầu mà nói.

- Em đừng gọi như thế. Nếu để người khác biết được thân phận của cậu sẽ không tốt cho thanh danh của cô Hai đâu đa. Trí Tú nhìn Thái Anh bằng ánh mắt buông suôi, người chị trong tim chỉ có gia đình và em gái bây giờ đã bi lụy thế này vì một "nữ nhân". Thái Anh không lo bản thân sẽ bị đem ra chà đạp, nhục mạ. Chỉ lo cô Hai bị dè biểu. Trí Tú tự hỏi người tên Kim Trân Ni đó có gì để Thái Anh phải yêu da diết đến quên cả bản thân thế này.

Không chỉ Trí Tú, Thái Anh cũng kinh ngạc vì lời mình vừa nói ra. Cậu sao vẫn vô thức mà quan tâm đến người con gái đó. Dường như trong tìm thức cậu đã khắc sâu việc bảo vệ, yêu thương người con gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top