CHƯƠNG 121: Em Nói Xem?
Nayeon nghe thấy liền cười khẽ, thanh âm trong trẻo như tiếng đàn hạc vang lên từ bốn phía chân trời.
Momo đứng cạnh vẻ mặt tỏ ra khó hiểu, bình thường Nayeon đối với mọi người hung ác máu lạnh, duy nhất chỉ đối với Jennie hết sức khoan nhượng cưng chiều, dung túng đến mức Momo cảm thấy trong lòng cảm thấy khó có thể tin tưởng, nhưng hết lần này đến lần khác Jennie lại vô cùng chán ghét Nayeon. Nếu là nữ nhân khác cô nhất định sẽ cho là đang có ý định lạc mềm buột chặt với Nayeon, nhưng còn Jennie, chính Momo nhìn thấy trong đáy mắt Jennie không chút che giấu sự chán ghét đến cùng cực đó, nó rõ ràng đến nỗi khiến Momo rùng mình sợ hãi. Chỉ dám nhìn Nayeon thấp thỏm lo âu.
Nayeon liếm liếm khóe miệng, bỗng dưng hạ chân xuống rồi đứng dậy, thân hình cao gầy tao nhã hướng về phía Jennie bước tới, tay vươn lên ra hiệu hai thuộc hạ áp sát Wendy.
Chỉ thấy bên hông một họng súng đen ngòm lạnh ngắt chỉa vào lưng mình. Wendy sửng sốt, nét mặt không thể tin nhìn Nayeon, ngay lập tức thuộc hạ của Nayeon liền kéo Wendy tránh khỏi Jennie.
Nayeon cười đến tà ác, bước lại gần Jennie khom người, theo bản năng Jennie lui về phía sau, lập tức bị vướng vào chân ghế nên phải ngồi xuống, nhưng do quán tính của thân thể vẫn muốn né tránh con người trước mặt, Jennie ngã người ra sau không ngồi vững lại té ngửa, sau đó trên eo cô bị một bàn tay hữu lực kéo lại.
Mà thân hình nữ nhân ở phía trên cô lại được thể cúi xuống, một tay đè thân thể cô lên quầy bar, cảm xúc trong mắt thâm trầm đến gần như điên cuồng không chút che giấu:
"Em! Nằm! Mơ."
Sau khi nói xong, Nayeon lại suy nghĩ, bổ sung thêm một câu:
"Nằm mơ cũng đừng hòng."
Jennie đen mặt.
Mẹ kiếp!!!
Một kẻ điên!!!
Không những là kẻ điên.
Khả năng còn vô cùng biến thái.
Tưởng tượng đến bản thân chọc phải một người như vậy, Jennie liền cảm thấy đau đầu.
Jennie hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt Nayeon đang dần khuyến đại trước mắt mình, âm trầm lạnh giọng nói:
"Tránh ra!"
Nayeon môi mỏng khẽ nhếch, cười đến mị hoặc tà ác:
"Tôi tới để mang em đi. Sao lại tránh được?" Nayeon lộ ra nụ cười cợt nhả có chút tàn bạo với cô.
"Nayeon! Tôi yêu Chaeyoung! Không yêu cô!" Jennie gần như hét lên.
Nayeon ngẩng đầu lên, ngay lập tức trong đáy mắt hiện lên những tơ máu khiến cho người ta sợ hãi. Khóe miệng Nayeon nhếch lên, nặn ra một nụ cười gần như dữ tợn:
"Em nói... Cái gì?"
Jennie tức giận đến điên rồi. Nữ nhân này hiện tại còn muốn mang cô đi, chắc chắn lại muốn chơi trò kim ốc tàng kiều khốn kiếp kia. Cô không muốn xa Chaeyoung. Không muốn vừa trở về liền bị bắt đi một cách oan ức như vậy. Jennie nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của Nayeon, tay đang cầm vỏ chai vươn ra đặt lên cái cổ mảnh khảnh yếu ớt của mình, giọng tàn nhẫn lại vô hạn tuyệt tình:
"Tôi nói! Người tôi yêu là Chaeyoung! Chỉ cần cô cưỡng ép bắt tôi đi. Tôi sẽ chết trước mặt cô."
Ánh mắt Nayeon liếc tới vỏ chai sắc bén kia, bỗng cúi đầu thấp giọng cười, sau đó nhanh như chớp tay phải đưa ra cầm lấy phần đầu miểng sắc nhọt, bóp mạnh nó làm những miểng chai đang nứt liền vỡ tan ra thành từng mảnh, hoặc nông hoặc sâu đâm vào lòng bàn tay của Nayeon. Máu theo chỉ tay nhỏ xuống, rơi xuống mặt sàn trắng bóng đang phản chiếu ánh sáng, trong chốc lát liền tụ lại thành một vũng máu nhìn thấy mà ghê người.
Jennie gần như bị sốc nới lỏng tay, vỏ chai liền bị Nayeon cầm đi.
Nayeon vươn đôi tay thon thả xinh đẹp tuyệt mỹ bẻ lấy một mảnh vỏ chai sắc bén rồi nắm chặt lại, máu tươi từ kẽ tay ứa ra chảy dọc xuống làn da trắng nõn như tuyết, cười đến yêu dị tà ác. Nayeon duỗi tay, đem lòng bàn tay đầy máu xòe ra trước mặt cô.
Mảnh thủy tinh Nayeon vừa bẻ nằm sâu trong da thịt mơ hồ phản chiếu ánh sáng.
"Cầm lấy nó cắt xuống." Giọng Nayeon cười đến tuỳ ý, tay còn lại chỉ lên động mạch trên cổ tay mình, trên lòng bàn tay vẫn dính máu đỏ thẫm vô cùng diễm lệ.
Jennie dừng mọi động tác, ánh mắt hổ phách mở to đầy kinh hãi.
Nayeon nhìn Jennie cười khẽ, ý cười nơi đáy mắt đầy dữ tợn.
"Giết tôi đi! Jennie Tôi sẽ buông tha cho em."
Jennie sửng sốt.
Momo và đám thuộc hạ gần như không thể khống chế được tâm tình khiếp sợ trước mắt.
Momo vội vã đến mức hét lên:
"Nayeon! Cô điên rồi!!!"
Đám thuộc hạ cũng hoảng hốt đến mức quên luôn động tác:
"Cô chủ! Không được!"
"Cô chủ!"
Thế nhưng Nayeon không chút quan tâm, đôi mắt xanh biếc như màu nước biển vẫn chăm chú nhìn Jennie không rời mắt, Jennie trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, rồi từng trận phẫn nộ không thể kiềm chế được.
Nayeon liền áp sát tới, muốn cúi người hôn xuống môi Jennie. Jennie không thể nhịn nổi nữa, Nayeonchưa hôn xuống thì một cái tát đã tới. Khuôn mặt diễm lệ của Nayeon bị đánh đến nghiêng qua một bên.
Bọn thuộc hạ cùng Momo nhìn mà kinh hãi, chính bản thân Momo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Nayeon bị Jennie cho ăn tát, gần như kinh hoảng đến mức run rẩy cả người, Momo cố gắng hít sâu một hơi, đợi Nayeon bùng nổ sự tàn bạo khi bị chọc giận.
Thế nhưng Nayeon lại chỉ cười nhẹ, bàn tay đang chảy máu không ngừng đưa lên mặt, ngón tay lướt nhẹ lên làn da bỏng rát nơi Jennie vừa đánh, quay đầu nhìn Jennie cười đến yêu dị thản nhiên nói:
"Tôi bảo em giết tôi. Đánh thế này... có tác dụng sao?"
Jennie vẻ mặt căm phẫn mà nhìn nữ nhân này.
Nayeon đúng là một kẻ điên.
Coi rẻ tính mạng của mình. Chính bản thân cô lại rất tiếc mệnh. Không thể nào giống như cô ta.
Điên đến nỗi cả mạng cũng không cần nữa.
"Nayeon! Cô rốt cuộc vừa ý tôi điểm nào? Hả?" Jennie không thể kiềm chế mà hét lên.
"Câu này em đã hỏi tôi rồi." Nayeon thấp giọng cười khẽ, vươn tay ra chạm vào tóc Jennie, lại bị Jennie phẫn nộ giật trở lại.
"Mẹ kiếp! Bổn tiểu thư không giỡn! Chỉ cần cô nói ra vừa ý tôi ở điểm nào! Tôi sửa hết!!!" Jennie gầm lên, ánh mắt hổ phách sa sầm lại rét lạnh đến cực điểm.
Nayeon cười nhàn nhạt, giọng nói vẫn mang chút yêu dị cùng tà ác:
"Ngay cả khi em chỉ còn là một thi thể, tôi vẫn sẽ chiếm lấy nó làm của mình. Jennie. Em dù có chết cũng phải là của tôi. Em nói xem?"
"Im gia chủ! Ngài bớt biến thái lại đi." Jennie nghiến răng nghiến lợi nói.
Nayeon thấp giọng cười âm trầm.
Jennie vươn tay đẩy mạnh Nayeon ra rồi nhảy xuống ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top