P2-C12

Chaehyun vẫn nhắm mắt, ngồi yên trên xe lăn đang được Dayeon đẩy. Nàng thật sự đang rất tò mò, rốt cuộc là có gì mà Dayeon giấu nàng kĩ vậy?

"Được rồi bảo bối, mở mắt ra nào!"

Đôi đồng tử của Chaehyun giãn to ra sau khi hai con mắt đã mở. Cảnh vật trước mắt khiến nàng choáng ngợp.

Nàng đang ở một vườn hoa rộng lớn với muôn vàn sắc màu. Chưa bao giờ nàng được thấy khung cảnh đẹp như thế.

"Từ lúc tỏ tình chị tới giờ, lúc nào em cũng muốn dẫn chị tới đây!"-Dayeon nói với nàng.

Dayeon dẫn nàng đi qua những dàn hoa trong vườn. Xe lăn đi đến đâu nàng cũng muốn dừng lại ngắm nghía từng loài hoa. Đôi mắt nàng sáng lên thích thú.

Tới chỗ hoa hồng, Chaehyun khẽ nâng niu một bông lên. Nàng vốn đã thích sắc đỏ kiêu hãnh của loài hoa này rồi.

"Bảo bối cẩn thận có gai đấy!"-Dayeon ôn tồn nói-"Giờ thì quay mặt lại đây em chụp ảnh cho này!"

Chaehyun ngại ngùng nhìn vào camera, mỉm cười dễ thương. Tách tách, những tấm ảnh được lưu vào máy chụp của Dayeon. Ảnh đẹp nhưng người trong ảnh ngoài đời còn đẹp hơn gấp vạn lần.

Tiếp tục cuộc dạo chơi, Dayeon dẫn Chaehyun tới chỗ máy bay trực thăng. Chaehyun có chút sợ độ cao, nhưng được Dayeon ôm lấy nàng cũng yên lòng. Máy bay trực thăng cất cánh, đưa hai cô gái lên cao. Từ trên đó nhìn xuống có thể quan sát được cả vườn hoa. Có những chỗ được trồng thành hình trái tim, ngôi sao,...rất đẹp.

"Bảo bối thích chỗ này không?"

"Chị có, rất thích Dayeon à!"

"Vậy sau này em sẽ dẫn chị đến đây tiếp nhé?"

Chaehyun gật đầu thay cho câu trả lời.

Máy bay hạ cánh, cô giúp nàng đi xuống và ngồi vào xe lăn an toàn. Cũng đã trưa rồi, cô và nàng đều cần được nghỉ ngơi.

Dayeon dẫn Chaehyun đến một ngôi nhà màu vàng nhỏ, nó chỉ có một tầng và bên trong các phòng được ngăn cách với nhau bằng tấm che. Dayeon đẩy xe đưa Chaehyun vào bếp. Chiếc bàn ăn trước mắt đã bày sẵn một cái bánh bông lan vị dâu và cả một giỏ dâu tây đầy ắp.

"Chúc mừng sinh nhật bảo bối của em, Chaehyunie! Em yêu chị rất nhiều!"-Dayeon ôm nàng từ đằng sau nói.

"Cảm ơn em, chị cũng yêu em nhiều!"-Chaehyun cười tươi đáp lại.

Dayeon lấy ra trong tủ một ít kem đánh bông, chấm một quả dâu vào và đút cho Chaehyun ăn. Cả hai vui vẻ nhìn nhau.

"Hãy ăn ngon miệng nhé bảo bối!"

"Em cũng ăn đi!"

Ăn trưa xong, cả hai vào gian buồng ngủ chút ít. Họ đang lấy lại năng lượng để chiều nay tiếp tục vui chơi. Đặc biệt là Dayeon, chiều nay cô có việc quan trọng cần làm.

Buổi chiều cũng đến rồi. Hoàng hôn đang buông xuống. Một vùng trời thơ mộng trước mặt.

Dayeon đưa Chaehyun đến bên một bờ suối trong veo. Chaehyun vừa nhìn thấy đã nở nụ cười, nó gợi nhớ cô tới khoảng thời gian hạnh phúc ở Busan.

Rồi Dayeon xoay xe lăn lại. Hai người lúc này đang đối diện với nhau. Chaehyun có chút ngại ngùng, nàng đỏ mặt, nhút nhát nhìn Dayeon. Còn cô thì nhìn nàng, cười ấm áp. Thực chất, tim cô đang đập vô cùng hỗn loạn. Cô, chính là đã chuẩn bị cho giây phút này lâu rồi.

"Bảo bối à, nhắm mắt lại đi!"-Dayeon nói với Chaehyun. Chaehyun nghe lời nhắm mắt lại.

"Được rồi, chị mở mắt ra đi!"-Vài giây sau Dayeon bảo nàng như vậy.

Nàng từ từ mở mắt. Trước mắt là một cuốn vở gấp, trên giấy là những nét chữ nắn nót, có thể thấy người viết đã rất chăm chút cho từng câu chữ, đặt tất cả chân tình vào nó. Dayeon đang quỳ cao trên mặt đất, hay tay giữ lấy cuốn vở, từ từ đọc to rõ những dòng chữ trên giấy.

"Chào chị, Kim Chaehyun! Em là Kim Dayeon, 18 tuổi. Những ngày đầu tiên gặp chị em đã bắt nạt, khiến chị buồn và khóc. Nhưng rồi em nhận ra mình đã yêu chị rất nhiều. Cảm ơn chị vì đã chịu đựng và ở bên một con người đáng ghét như em trong suốt thời gian vừa qua. Hứa với em là chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, mặc kệ người khác chê bai chọc ghẹo nhé? Em yêu chị và mong muốn được ở bên chở che cho chị!"

Thật ra từ khi Chaehyun chuyển tới ở chung, mỗi ngày Dayeon đều đợi nàng ngủ say rồi khẽ bật đèn lên, lên kế hoạch để chuẩn bị cho ngày này và cũng để suy nghĩ những lời nói tâm tình gửi đến người mình thương, sao cho nó không quá sến, chỉ đơn giản mà Chaehyun có thể hiểu được tình cảm của cô dành cho nàng.

Chaehyun đang rất xúc động, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Nàng cảm nhận được tình yêu mãnh liệt Dayeon dành cho.

Dayeon để cuốn sổ sang một bên, tiến lại gần, dùng tay lau nước mắt cho nàng. Đôi mắt long lanh lại một lần nữa làm con tim cô xuyến xao.

Rồi Dayeon nắm lấy tay Chaehyun:

"Bảo bối à, làm vợ em nhé?"

"Chị đồng ý..."-Chaehyun nghẹn ngào trả lời.

Không thể tả được niềm sung sướng của cả hai lúc này, vậy là họ đã chính thức trở thành bạn đời.

Bàn tay Dayeon vuốt nhẹ phần tóc thưa của nàng. Rồi cô tiến lại, áp sát vào khuôn mặt của nàng hơn. Hai người nhìn nhau đắm đuối.

"Em yêu chị!"-Nói xong Dayeon từ từ tiến lại gần hơn nữa.

Hai đôi môi đã chạm vào nhau. Quấn quýt lấy nhau. Dayeon vừa ôm vừa dành cho nàng nụ hôn nồng nàn yêu thương. Giây phút đó, thời gian dường như ngừng trôi, mọi thứ như đang chung vui cho hạnh phúc của hai nàng. Họ cùng đắm chìm trong tình yêu.

( áaaaaa hun nhao kìa quí zị ơiiii )

Tối hôm ấy, trên đường về nhà, Chaehyun ngồi trong xe ô tô, tựa vào vai Dayeon mà ngủ một giấc ngon lành. Dayeon để yên cho nàng ngủ, sau cuộc dạo chơi hẳn là nàng đã mệt rồi. Nhưng cô chỉ có ý định để nàng ngủ một chút, tối nay lại có một việc cô muốn làm cùng nàng.
(è hè hè 🙈)

Bởi vậy nên xe vừa đến cổng nhà cô đã gọi Chaehyun dậy. Nếu là bình thường cô sẽ trực tiếp ẵm nàng lên giường để nàng ngủ một mạch, nhưng vì việc tối nay cô đã không làm thế.
(è hè 🙈🙉)

Chaehyun ngồi trên xe lăn, được Dayeon đẩy vào. Vừa tới phòng khách, hai cô gái đã nghe được tin tức của những kẻ phản diện ngày nào.
Cả thầy giáo Park và Juri đều bị bắt về tội cố ý giết người. Riêng thầy Park thì tội xâm hại tình dục và sử dụng chất kích thích chồng chất. Cả hai đều đang đối diện với hình phạt nghiêm minh của pháp luật, vài ngày nữa hai cô gái sẽ ra toà làm chứng.

Chaehyun không vui lắm khi nhắc về những con người đó. Vì chúng mà đôi chân của cô thành ra thế này. Biết người yêu không thoải mái, Dayeon vội đưa nàng lên phòng ngủ và an ủi:

"Chuyện đã qua rồi, chúng cũng đã bị xử lý. Sẽ không có ai làm hại chị nữa đâu. Em sẽ bảo vệ chị, đừng sợ!"-Nói rồi cô khoá chặt cửa. 😶

Chaehyun ngoan ngoãn gật đầu. Sự ôn nhu ấy của Dayeon luôn làm nàng cảm động. Đó cũng chính là thứ khiến nàng yêu cô thật nhiều.

"Dayeon không ăn đêm sao?"-Chaehyun thắc mắc, bình thường tối muộn như này Dayeon thường kiếm gì đó ăn. Sao hôm nay lại khoá cửa phòng mà không vào bếp?

"Em có đồ ăn ở đây rồi!"-Dayeon mỉm cười đáp lại.

"Đồ ăn nào cơ?"-Chaehyun ngây thơ nói, vẫn còn đang khó hiểu. Trong phòng ngủ làm gì có đồ ăn cho Dayeon chứ?

"Đồ ăn đây này!"-Dayeon đáp, khuôn mặt chuyển gian. 😶

Chaehyun ngờ ngợ ra có điều gì đó không đúng. Nhưng muộn rồi, Dayeon đã xông tới bế thốc nàng lên, đặt nàng nằm ngửa trên giường còn cô đè lên trên. Chaehyun có chút bất ngờ nên sợ sệt, khuôn mặt tái đi, người khẽ run lên. Dayeon bèn tiến lại đặt một nụ hôn lên trán nàng, dỗ dành ngon ngọt:

"Đừng sợ bảo bối à, rồi dần dần chị sẽ quen thôi..."-Nói rồi tiến tới hôn vào môi nàng thật lâu.

Và thế là đêm đó có một nàng thỏ bị "ăn" sạch...

Dayeon nhìn người yêu bé bỏng đang ngủ say trong lòng mình. Cô vô cùng hạnh phúc khi có nàng ở bên cạnh, yêu thương nhau mỗi ngày. Cô tự nhủ với bản thân rằng phải thật mạnh mẽ để có được sự tin tưởng của nàng, chở che gia đình nhỏ bé trước những sóng gió ngoài kia.

Cô ôm nàng chặt hơn, xoa tấm lưng gầy gò, hôn lên trán nàng nhẹ nhàng rồi ngủ thiếp đi...

Ba tháng sau...

"Bảo bối à, cùng đi học nào!"

"Được rồi Dayeon à, chị tới đây!"

Chaehyun dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tấm lòng nhiệt huyết chăm sóc cho người yêu chu đáo của Dayeon đã có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên để chạy và nhảy múa thì còn phải luyện tập thêm rất nhiều. Nhưng Chaehyun tin rằng chỉ cần cố gắng thì cô sẽ đạt được điều đó.

"Chiều nay về nhà chúng ta sẽ thử công thức mới do em nghĩ ra nhé? Bánh bông lan dâu tây bạc hà đấy!"

Sau khi trình bày mong muốn của mình cũng như Chaehyun, cả hai cuối cùng cũng đã mở được một tiệm trà-bánh. Cha mẹ Dayeon kể từ khi chứng kiến con gái được hạnh phúc với con dâu đã có suy nghĩ thoáng hơn. Họ đồng ý để con gái thực hiện mơ ước giản dị mà đáng yêu ấy. Cả hai sẽ cùng trực tiếp điều hành tiệm bánh vào những buổi tối ngày thường cũng như cả ngày chủ nhật.

Buổi sáng những ngày bình thường người ở trong nhà sẽ tiếp quản tiệm bánh để cô và nàng đi học. Bây giờ cả hai đều là sinh viên năm hai, cùng tự nhủ phải thật cố gắng. Kỳ nghỉ hè đã qua, đám cưới và tuần trăng mặt cũng vậy, đã đến lúc hai nàng đồng hành với nhau suốt chặng đường còn lại.

Còn những kẻ xấu thì sao? Chúng đang chịu sự trừng phạt thích đáng. Dayeon và Chaehyun vẫn sẵn sàng chống lại bất kì ai dám đụng đến gia đình nhỏ bé của hai nàng.

Hành tinh này có những con người như vậy đấy. Ban đầu không hề ưa nhau, nhưng chỉ cần có duyên được tiếp xúc gần thì phát sinh tình cảm mãnh liệt. Để rồi kết thúc bằng cái hôn tốt đẹp họ dành cho nhau.

Dayeon và Chaehyun là vậy. Trái tim đầy nhân ái và tâm hồn đẹp thuần khiết, trong sáng của nàng đã cảm hoá cô trở nên tốt hơn quá khứ, và tình yêu chân thành của cô cũng giúp nàng có một cuộc sống tử tế, xứng đáng. Để bây giờ cả hai đang đắm chìm trong tình yêu mãnh liệt, hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top