P2-C10
Một tháng sau, Chaehyun được phép xuất viện. Dayeon đặc biệt đã chuẩn bị cho nàng một chiếc xe lăn. Nhờ tình yêu của cô mà nàng hồi phục sức khỏe nhanh hơn. Trong lúc cô thu dọn hành lý, nàng ngồi trên xe lăn, tay ôm con thỏ bông cô mua tặng. Vật dễ thương ở bên cạnh vật dễ thương.
Dayeon cũng đã xin cho nàng thôi việc ở tiệm bánh mì, đồng thời điều người tới nhà trọ thu dọn đồ đạc cho nàng. Hai vệ sĩ to khỏe trở lại trước mặt cô với một chiếc ba lô, bên trong chứa đồ đạc của nàng, tổng cộng thời gian chưa tới 15 phút. Nhìn chiếc ba lô có tí tẹo mà cô nhăn mặt lại:
"Các người làm ăn kiểu gì vậy, sao lại đem về ngần này đồ thôi?"
"Dayeon à đừng trách họ mà!"-Chaehyun vội lên tiếng-"Vốn dĩ cũng chỉ có từng nấy đồ thôi, tất cả còn lại đều là của chủ nhà!"-Chaehyun cười híp mắt, vô tư nói.
Dayeon nghe vậy có chút nhói lòng. Nhất định khi Chaehyun về ở chung rồi cô phải cho nàng một cuộc sống tốt hơn.
Từ khi Chaehyun chuyển về ở với gia đình Dayeon cô dốc hết toàn tâm toàn lực chăm sóc tận tình cho nàng. Mỗi sáng sớm cô trực tiếp đẩy xe lăn đưa cả hai vào lớp học. Vì ở trong bệnh viện những một tháng nên kiến thức của Chaehyun cũng đã bị vơi đi ít nhiều. Dayeon giúp đỡ, kèm cặp nàng, chỉ dạy thật tâm huyết. May mắn là cô vốn đã học rất giỏi, chứ nếu không thì sao có kiến thức để dạy nàng được? Mấy hôm nàng hôn mê tâm trạng của cô xấu lắm, không chuyên tâm cho việc học.
Trong sinh hoạt hàng ngày, Dayeon trở thành đôi chân giúp nàng di chuyển. Việc gì khó, nặng nhọc đã có cô lo cho nàng. Ngoài ra vào mỗi buổi chiều sau khi tan học cô đều đưa nàng ra sân trước nhà, kê một cái đệm vừa mềm vừa dài, giúp nàng tập đi. Đau đớn có, nhưng nhìn cô mong mỏi nàng lại có thêm sức mạnh tập đi. Đến giờ việc đi lại của nàng vẫn khó khăn lắm, nhưng vì Dayeon Chaehyun sẽ không từ bỏ...
Dayeon dẫn nàng đi loanh quanh khu phố gần nhà thăm quan và vui chơi. Cô mua cho nàng quần áo mới, dẫn nàng đi ăn các món ngon, cho nàng chơi các trò chơi thú vị. Đối với cô, được ở bên chăm sóc nàng thật hạnh phúc. Nàng vui thì cô cũng vui theo. Nàng là một báu vật mà cô nhất định phải trân trọng, che chở trước những sóng gió ngoài kia.
Hôm nay cô đưa nàng ra ngoài mua sắm chút ít đồ đạc. Nhà chỉ có ông bà Kim cùng người ở.
"Thưa ông bà chủ, có người tự xưng là mẹ của người yêu cô chủ, muốn gặp ông bà!"
Thế là ông bà Kim ra ngoài phòng tiếp đón. Một người phụ nữ tầm tuổi trung niên bước vào. Nhìn là biết không khá giả gì nhưng vẫn tỏ ra thật sang chảnh.
"Chào bà, nghe nói bà là mẹ của người yêu con gái chúng tôi?"
"Đúng đúng, tôi là mẹ của Chaehyun!"-Bà ta vô cùng phấn chấn, nở nụ cười giả tạo. Ông bà Kim cảm thấy bà ta không phải người tử tế, cũng chỉ biết nhìn nhau.
"Sao bà lại không ở với cô ấy?"-Ông Kim hỏi.
"Dạ, cũng tại cuộc sống của tôi lúc đó túng thiếu quá, mới gửi con gái lên đây cho nó có chỗ nương thân tốt hơn. Nay con lớn rồi mới tìm lại, muốn được gặp con!"-Bà ta nói chuyện thảo mai.
"Chúng con về rồi đây!"-Đúng lúc này Dayeon và Chaehyun trở về.
Chaehyun vừa nhìn thấy dì ghẻ thì sắc mặc hoảng hốt, tái mét. Nàng ngước lên nhìn Dayeon rồi cúi mặt xuống sợ hãi.
"A, Chaehyun con gái! Là mẹ đây, con không nhớ sao? Năm xưa mẹ túng thiếu đã chót dại, giờ con đã có cuộc sống tốt hơn rồi, quay về với mẹ nhé?"-Bà ta vừa nói vừa định tiến gần Chaehyun.
"Bà mau cút đi, đừng hòng đụng đến chị ấy!"-Dayeon hiểu được ý Chaehyun, trực tiếp đứng ra bảo vệ nàng.
"Da Da con không được ăn nói với khách đến nhà như thế!"-Dẫu biết là không có thiện cảm với vị khách không mời này nhưng mẹ Dayeon vẫn phải nhắc nhở con mình về cách nói chuyện.
"Hứ, là ai mà to gan vậy chứ?"-Bà ta bĩu môi.
"Mẹ để con nói!"-Dayeon không để yên, cô nhất định phải vạch trần bộ mặt xấu xa trước mặt-"Bà đây là một dì ghẻ hành hạ, đánh đập, sai khiến đứa con riêng của chồng khi nó mới chỉ 9 tuổi, đến khi mang bầu con trai liền đuổi đứa trẻ ra khỏi nhà, không quan tâm nó đói rét đi lang thang trên đường, bị bắt cóc lên Seoul, sống trong trại trẻ mồ côi, lớn rồi vừa đi học vừa đi làm thêm kiếm tiền, cuộc sống cô độc vất vả như nào!"
Cha mẹ Dayeon sững sờ khi nghe những lời của con gái.
"Mày...mày nói dối...ông bà đừng tin lời nó nói!"-Bà ta uất ức. Thực tế bà ta đang nhục nhã không để đâu cho hết.
"Bây giờ lại còn mặt dày đến nhận con ư? Thật đáng xấu hổ mà!"-Dayeon tiếp tục dùng miệng lưỡi làm cho bà ta cứng họng-"Người như bà không xứng đáng với Chaehyun, càng không có tư cách gọi là mẹ chị ấy! Tránh xa Chaehyun hoặc để tôi xử bà cho ra bã!"
Ông bà Kim biết tính con gái mình vốn thẳng thắn, có gì nói đó, chưa bao giờ dối lòng điều gì. Nhìn thêm Chaehyun đang sợ sệt là hiểu ra vấn đề.
"Mời bà đi cho, từ nay về sau đừng tới đây, cũng đừng tìm tới hai đứa chúng nữa!"-Ông Kim quát tháo.
Người phụ nữ kia tức giận cay cú nhưng không thể làm gì được. Bà ta xách túi bỏ đi.
Dayeon cúi xuống ôm lấy Chaehyun đang ngồi trên xe lăn hoảng loạn khóc lớn.
"Bảo bối à, không sao đâu, bà ta đi rồi! Đừng sợ, có em ở đây!"
Chaehyun chưa hết sợ, vẫn khóc nức nở trong lòng Dayeon. Cô thì cố gắng xoa dịu nàng, cô không muốn nàng đau khổ vì quá khứ nữa.
Giờ đây nàng ở bên cô rồi, cô sẽ không để ai làm tổn thương nàng nữa đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top