P2-C1

Hai tháng nghỉ hè trôi qua thật nhanh, đã đến lúc Dayeon bước chân vào cổng trường đại học. Nếu đối với người khác đây là một điều gì đó đáng để vui mừng thì Dayeon bây giờ lại vô cùng chán nản.

Đã hai tháng rồi cô không gặp Chaehyun. Không biết nàng đã ra sao rồi. Không biết liệu nàng có bị ai bắt nạt hay gặp khó khăn gì trong cuộc sống?

Cô nhớ về những kỷ niệm đẹp của cả hai người. Đã từng được gắn bó thân thiết với nhau như thế đấy, bây giờ lại phải xa cách. Cuộc sống học đường của cô vì có nàng mà tươi đẹp hơn hẳn, nay lại trở về những ngày tháng chán chường đã từng. Chẳng còn gì làm cô hứng thú ở trường đại học nữa.

Cô giữ khuôn mặt lạnh lùng bước đi trên hành lang. Các nam nữ sinh thấy cô lần lượt rời đi, đơn giản vì tiếng tăm của cô đã đến tận đây rồi, không ai dám gây sự cả. Khuôn mặt mệt mỏi, tâm trí nghĩ về Chaehyun. Trong lòng chỉ muốn hét lên thật to: "Chaehyun à xuất hiện đi mà!"

Đột nhiên cô lại cảm giác được có gì đó đang tiến tới phía mình, nhưng chưa kịp định hình điều gì đang diễn ra thì...

Oạch...cô và đối phương cùng bị ngã xuống nền nhà.

Dayeon vội đứng dậy, ngày hôm nay đã xui xẻo vậy rồi ai còn dám to gan va chạm với cô nữa đây. Cô nhanh chóng đứng dậy, khoanh hai tay, nói to:

"Này, đi đứng cho cẩn thận chứ!"

Nhưng rồi khi cô nhìn xuống thấy có gì đó trông khá thân quen. Có phải đây là con thỏ bông với bộ lông trắng muốt ôm quả dâu tây đỏ mà cô từng mua tặng Chaehyun không?

Chưa hết ngạc nhiên, cô nhìn xuống đối phương đang ngồi bệt dưới đất. Cái kẹp hình quả dâu tây ấy, mái tóc đen ấy, đôi mắt long lanh ấy, thân hình nhỏ bé ấy. Đúng là nàng rồi!

"Chaehyun à!"

"Chị đại! Là em sao?"

"Là tôi đây!"

Thế rồi Dayeon sà xuống ôm lấy Chaehyun bé nhỏ. Cô được gặp lại nàng rồi, còn gì hạnh phúc bằng kia chứ?

"Chị đại à chị xin lỗi, lúc nào cũng làm em ngã hết!"-Chaehyun cũng ôm lấy Dayeon, tựa đầu vào vai cô mà nói.

"Không sao cả, nào, để tôi đỡ chị dậy!"

Dayeon khẽ dìu Chaehyun dậy, nhặt bạn thỏ bông trao lại cho nàng, cô dìu nàng vào băng ghế dài ở hành lang, xoa đầu người chị nhỏ bé ấy.

"Chaehyun à, thật vui khi có chị ở đây!"

"Chị cũng rất vui vì được gặp lại chị đại, thật hạnh phúc quá đi mất!"-Chaehyun cười tươi nói, nàng cũng đã rất buồn và sợ sẽ không thể hoà nhập với cộng đồng mới, nhưng bây giờ đã có Dayeon ở đây rồi còn lo lắng gì nữa?

"Sao chị nói sẽ không đi học đại học nữa?"

"Chị đã định như vậy nhưng trong thời gian nghỉ hè có một cuộc thi hoá học, chị đã đăng ký tham gia và giành giải nhì. Cái học bổng cho người được giải nhì đủ để đi học đại học một năm nên chị mới quyết định đi học, sau này sẽ tính đến chuyện đi làm chính thức."

"Vậy là tốt quá rồi, mà chị học lớp nào vậy?"

"Năm nay chị học lớp D1, còn chị đại ở lớp nào vậy?"

"Chị cũng học lớp D1 sao, thật thích quá, lại được chung lớp với nhau rồi!"

Niềm vui lại càng thêm vui hơn, cả hai cô gái lại được học chung với nhau rồi. Họ không phải lo rằng mình sẽ cô đơn nữa.

Dayeon ôm Chaehyun vào lòng, cô nở nụ cười hạnh phúc. Đôi mắt nàng thì trong veo, xúc động.

"Xin lỗi chị lúc nãy tôi to tiếng, làm chị sợ rồi!"

"Thật sự không sao đâu chị đại à!"

"Được rồi, ta vào lớp nhé?"-Dayeon xoa đầu Chaehyun, dịu dàng nói.

Chaehyun gật đầu lia lịa, cả hai cùng nắm tay bước vào lớp. Họ chọn cho mình bàn cuối cùng, gần cửa ra vào nhất, giống như những gì đã từng ở cấp ba. Hai người nhìn nhau mỉm cười vui vẻ.

Vậy là cả hai lại được đồng hành cùng nhau, sẽ không còn sự cô đơn trống trải ngày trước nữa. Mỗi ngày đi học Dayeon đều đến sớm rồi chờ nàng, dắt tay nhau đi vào lớp. Trong giờ học nàng và cô tích cực trao đổi bài, lắm lúc còn tranh nhau xung phong lên bảng. Ra chơi thì quấn quýt bên cạnh nhau, cùng ăn vặt hay cùng trò chuyện. Hai người ở bên chia sẻ cho đối phương từ những điều nhỏ nhặt nhất, trở thành một phần thân thiết không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top