P1-C8

Hôm nay đến phiên bàn Chaehyun và Dayeon trực nhật, cả hai phải ở lại lau dọn lớp sau giờ học. Bình thường Dayeon rất ghét làm công việc này, cô thường bỏ đi mặc kệ cho các bác lao công trong trường tự đi tới làm việc của họ.

Bây giờ lại được ngồi với Chaehyun nữa nên cô hoàn toàn có thể đẩy hết công việc cho nàng. Nhưng vì không muốn bỏ lại người chị ấy dọn dẹp một mình, cô mới chịu cầm khăn đi giặt, lau bàn ghế và các ngăn tủ.

Dayeon khuôn mặt chán chường lau dọn. Cảm xúc trong cô lúc này thật hỗn loạn. Vừa khó chịu lại vừa cảm thấy có gì đó thật thân thuộc. Cô đã từng chán cuộc sống học đường vô cùng, từ lúc gặp Chaehyun mới tìm được chút thú vị chốn đây.

Cô còn đang mải mê suy nghĩ thì...Choang!

Dayeon giật mình trở về thế giới thực. Chaehyun đang quét lớp cũng bỏ chổi ở góc tường mà chạy tới.

Thôi xong!

Dayeon trong lúc không để ý đã quờ tay và lỡ làm rơi bình hoa đặt trên bàn giáo viên. Mà bình hoa này còn là của hiệu trưởng tặng cho giáo viên chủ nhiệm lớp hai nàng nữa. Toang thật rồi.

Dayeon sớm đã biết nên giải quyết như nào với tình huống này, cô vẫn cố tỏ ra bình thản. Nhưng Chaehyun khuôn mặt hoảng hốt, nhìn cô rồi lại nhìn những mảnh vỡ.

"Ai đã làm ra chuyện này?"-Tiếng bà hiệu trưởng vang lên. Bà đi ngang qua đã thấy hai cô gái đứng trước lọ hoa bị rơi rồi.

Dayeon vờ như không quan tâm, cô lạnh lùng nhìn bà hiệu trưởng mà không nói gì. Vốn dĩ cô cũng không sợ bà ta, hoàn toàn có thể kiếm cách để làm êm đẹp chuyện nếu như bị phát hiện.

"Dạ...là...là em..."-Nhưng một giọng nói ấp úng đã cất lên, là Chaehyun-"Em xin lỗi cô..."
Dayeon ngạc nhiên, nhìn sang Chaehyun. Nàng vừa nhận tội thay cho cô hay sao?

"Cô cũng to gan lắm, có biết tôi mua lọ hoa đó mất bao nhiêu tiền không?"-Bà hiệu trưởng đanh đá-"Nhà đã nghèo thì chớ, nếu không có tiền đền thì chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ học đi là vừa!"

Trời ạ! Có hiệu trưởng nào vì một lỗi nhỏ của học sinh lại buông ra những câu nói khoét sâu mặc cảm trong lòng như thế không? Lại còn đòi buộc thôi học nữa, có phải là người làm nghề giáo không vậy?

Dayeon chứng kiến cảnh tượng này mà bất bình vô cùng, vốn là lỗi tại cô nhưng kể cả nếu người làm đổ lọ hoa là Chaehyun thì những lời nói kia thật không thể nào chấp nhận được.

"Này cô, người ta đã nhận lỗi rồi, vả lại một lọ hoa có đáng là bao đâu mà bắt bẻ ghê vậy?"-Dayeon lên tiếng.

"Phải, tôi biết cô giàu sang thế kia kiểu gì chả giúp được cho nó!"-Hiệu trưởng đỏng đảnh, bĩu môi-"Muốn tôi để nó yên thì biết phải làm gì rồi đấy?"

"Cô không cần phải nói, ngày mai tự khắc sẽ có!"-Dayeon quyết định sẽ chi tiền đền lọ hoa mới cho hiệu trưởng. Sở dĩ cách nói chuyện của cô như vậy cũng là vì cô đã quá quen thuộc và chẳng cần phải nể nang gì những con người đó cả. Chính họ cũng đang dùng tiền nhà cô để giữ vững cái trường này đấy thôi, sao dám bật lại cô được chứ!

Đợi cho hiệu trưởng đi rồi, Dayeon quay lại nhìn Chaehyun đang khum tay bối rối.

"Cảm ơn chị đại..."-Chaehyun thu mình lại, cúi đầu như thể mình có lỗi.

Dayeon chỉ lạnh lùng nhìn nàng như bình thường.

"Sao...chị đại lại giúp chị...?"-Chaehyun lo lắng hỏi.

"Không giúp chị để chị bị đuổi học hả?"-Dayeon lạnh nhạt đáp-"Vậy sao chị lại nhận tội thay tôi?"-Dayeon chưa hết bất ngờ vì hành động của Chaehyun ban nãy, muốn hỏi cho ra lẽ.

"Vì...vì chị sợ...chị đại bị họ mắng..."-Chaehyun rối bời đáp lại.

"Chị đại Kim này mà để người ta mắng sao, chị nghĩ gì vậy?"-Dayeon cau mày lại, tay giơ lên dọa đánh Chaehyun-"Hay chị nghĩ tôi không đủ khí thế để người ta dám chà đạp?"

Chaehyun thấy Dayeon dọa đánh sợ hãi lùi lại theo phản xạ tự nhiên, hai tay đan vào nhau, đôi mắt long lanh lo lắng, tưởng như có thể rơi nước mắt ngay lập tức. Dayeon cũng vừa nhận ra mình đã cư xử hơi quá, làm nàng sợ, liền rụt tay lại, khoanh hai tay trước mặt nhìn nàng.
Cô bỗng nhận ra điều gì đó trong lời nói của nàng. Chaehyun với tâm lý của người thấp cổ bé họng hơn mà lo lắng cho cô, đến nỗi quên rằng nàng hoàn toàn không cần phải lo lắng về vấn đề ấy. Nàng đã quên đi việc Dayeon xuất thân quyền thế, không ai dám chỉ trích hay đuổi học cô mà lo lắng cho cô đến mức nhận tội thay.

Hoá ra nàng yêu quý cô đến mức đấy. Trong trường trước đây chưa từng có người nào yêu quý cô cả. Chỉ có nàng mà thôi. Vậy tại sao lại có thể trách móc con người này được chứ?

"Xin lỗi...làm chị sợ rồi..."

"Không sao...cũng tại chị..."

Cô gái này thật kì cục mà, không phải lỗi của mình cũng nhận. Dayeon nhìn nàng đăm chiêu.

"Được rồi, giờ dọn nốt để còn về!"-Dayeon lên tiếng.

Vậy là cả hai bắt tay vào dọn dẹp. Dayeon sau khi lau đồ đạc xong ngồi yên ở bàn học để Chaehyun đi quét lại một lượt lớp.

Cô nhìn tấm thân nhỏ bé của nàng. Lúc nãy nàng cũng thật thà ghê, sợ cô bị mắng liền nhận tội thay. Còn cô thì tiếp xúc như vậy đã thật lòng quý mến nàng rồi. Cô biết mình không cần phải đắn đo vì chuyện biến nàng trở thành một người bạn của mình nữa.

Cả hai cùng đeo cặp và ra về sau khi lớp học được dọn sạch sẽ. Trước khi ra khỏi cổng, Dayeon bỗng nhiên nói:

"Cảm ơn chị vì chuyện hôm nay..."-Chất giọng nhẹ nhàng khác hoàn toàn với hình ảnh chị đại đanh thép hàng ngày.

"Chị cũng cảm ơn chị đại nhiều..."-Chaehyun lễ phép đáp lại.

Vậy là không cần nghi ngờ gì về mối quan hệ bạn bè này nữa. Sau chuyện này Dayeon hoàn toàn có thể hiểu được rằng Chaehyun sẽ là một người bạn tuyệt vời đối với cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top