P1-C5
Sáng hôm sau, Dayeon đến lớp sớm, nhưng thay vì ngồi trong lớp như mọi ngày thì cô lại ra hàng ghế hành lang ngồi. Hành lang vẫn vậy, cứ xuất hiện cô thì sẽ trở nên vắng tênh. Đơn giản vì chẳng ai muốn động vào chị đại Kim cả.
Cô cầm một quyển sách, nhìn qua thì có vẻ là đang đọc. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy cô cầm sách ngược, hiển nhiên là không hề đọc sách. Cầm sách mà không đọc, chứng tỏ là đang suy tư ngẫm nghĩ gì đó rồi.
Dayeon nhớ lại buổi chiều hôm qua. Cô đã làm một việc mà từ trước tới giờ cô chưa từng làm. Một chị đại như cô tại sao lại có thể đưa đồ của mình cho một cô gái mới quen và còn đang bị mình bắt nạt nữa chứ ?
Cô có nên đòi lại đống đồ ấy không nhỉ? Bộ dạng bé nhỏ của nàng dưới mưa kia thật làm cô phân vân. Định ngồi chờ nàng đến lớp để nói chuyện cho ra nhẽ, nhưng giờ nghĩ lại trong lòng thấy ngổn ngang, không biết có nên nói ra hay không ?
Tiếng bước chân ở hành lang gọi Dayeon trở về thế giới thực. Cô nhìn lên, Chaehyun đang tiến tới. Vẫn là đôi giày búp bê đen, váy đồng phục tím, chiếc kẹp tóc hình quả dâu và khuôn mặt xinh xắn, nhưng đôi mắt bồ câu cụp xuống lộ rõ sự mệt mỏi và đau buồn. Đôi mắt ấy khiến Dayeon có chút thắc mắc.
Bình thường Dayeon không bao giờ quan tâm tới trạng thái cảm xúc của người khác, miễn là không ảnh hưởng đến cô. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy Chaehyun đang rầu rĩ trước mặt làm cô cũng cảm thấy trời đất xung quanh xấu đi.
"Chào chị đại..."-Chaehyun nhìn thấy Dayeon liền cúi chào rồi đứng im. Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt con người đáng sợ đó.
Dayeon chỉ liếc mắt nhìn nàng. Chaehyun thấy vậy định lẳng lặng mà đi tiếp nhưng bị giọng nói của cô chặn lại.
"Đứng lại, chưa cho phép chị đi!"
"Chị đại...cần gì sao?"-Chaehyun ánh mắt buồn tủi nhìn Dayeon, càng khiến cô tò mò hơn nữa.
"Xách người ra đây ngồi nói chuyện cho đàng hoàng!"-Dayeon đanh thép.
Chaehyun nghe vậy đành tiến tới chỗ băng ghế, ngồi bên cạnh Dayeon, cái dáng vẻ lề mề chậm chạp do sợ hãi khiến cô vừa ghét lại vừa thương.
Dayeon liếc nhìn Chaehyun, nàng đang cúi đầu xuống trông thật thiếu sức sống. Một tay để ở trước bụng, xoa xoa nhẹ nhàng. Hình như nàng đang đau bụng thì phải.
"Đau bụng sao?"-Thật sự Dayeon không biết phải bắt chuyện với người chị này ra sao nữa, có gì đó ngăn cô không nói chuyện dịu dàng được, nhưng lại có gì đó thúc giục cô không được im lặng.
"Một chút, thưa chị đại..."-Chaehyun lí nhí đáp lại-"Lúc nãy chị có mua bánh mì để ăn sáng nhưng bị người ta xô vào rơi mất, chị đói nên đau bụng..."
Chaehyun thở dài, khuôn mặt tràn ngập sự buồn tủi. Dayeon nhìn nàng, cảm thấy khó xử.
"Ai xô chị?"-Dayeon chẳng biết nói gì liền hỏi bừa.
"Chị chưa từng biết tới họ...Một nhóm có năm cô gái, người xô chị nhuộm tóc màu bạch kim..."- Chaehyun đáp.
Nghe đến đây Dayeon lập tức biết năm đứa con gái Chaehyun gặp phải là ai. Đó là nhóm tiểu cô nương do Juri đứng đầu, cũng là một trong những nhóm dân anh chị ở trường. Bọn này là học sinh lưu ban những hai năm, nói đúng ra là hơn tuổi cả Chaehyun. Ngoài ăn chơi lêu lổng, thành tích học tập tệ ra thì chúng thường xuyên gây sự, ẩu đả với người khác. Nhìn chúng cũng thuộc dạng con nhà giàu đấy, chắc cũng được giữ lại trường vì lý do tương tự Dayeon thôi.
Một bầu không khí im lặng bao trùm giữa hai người...
Cô lặng nhìn nàng, cảm thấy tấm thân gầy guộc nhỏ bé ấy không đáng để bị chà đạp đến như vậy. Một cảm xúc gì đó rất lạ xâm nhập con người của cô, cái cảm giác để ý người khác mà cô chưa bao giờ có được.
Dayeon quay đi mở cặp sách, lấy một gói bánh donut ra. Mở gói bánh rồi liền cầm một cái đưa ra trước mặt Chaehyun.
"Ăn đi!"
"Chị...chị không dám, thưa chị đại..."-Chaehyun lo lắng, nép mình lại.
"Ăn đi kẻo đói!"-Dayeon cầm lấy cánh tay của Chaehyun rồi dúi vào lòng bàn tay nàng cái bánh, giống như lần trước đã làm với nàng. Con người này cũng thật là phiền phức mà, bảo cầm ngay từ đầu không cầm, lại còn chờ người ta đem tới tận tay nữa chứ.
Chaehyun khẽ cúi đầu cảm ơn rồi từ tốn ăn bánh. Nàng tuy lớn tuổi hơn Dayeon nhưng lại mang dáng vẻ nhỏ bé hơn so với cô, thành ra làm gì cũng có chút nét đáng yêu. Đấy là đối với Dayeon.
"Thưa chị đại...áo và ô của em...chị đã giặt sạch rồi..."-Đang ăn tự nhiên Chaehyun nhắc đến chuyện hôm qua, nhưng nàng khác gì cô, khó nói vô cùng.
Dayeon cố tình vờ như khó chịu, liếc mắt sang bên khác, bĩu môi. Cô thật sự rất đau đầu, không biết nên đáp lại nàng như nào. Vài giây sau cô lạnh lùng lên tiếng:
"Giữ lại mà dùng, dẫu sao tôi cũng không cần!"
"Vậy...cảm ơn chị đại nhiều..."-Ánh mắt Chaehyun nhìn Dayeon tràn đầy sự biết ơn.
Dayeon vẫn giả bộ không quan tâm, nhìn đi chỗ khác. Thực tế cô cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút rồi.
Chaehyun vẫn đang ăn, đôi mắt long lanh trầm ngâm. Dayeon ngồi bên cạnh quan sát mọi thứ xung quanh. Cô thật ra hoàn toàn có thể bỏ mặc người chị cùng bàn mà đi chỗ khác, nhưng cô không muốn.
Cô không biết nữa! Để canh chừng cho nàng ăn sáng mà không bị ai làm ảnh hưởng sao? Chắc là vậy đấy...
Giờ ra về hôm ấy, Chaehyun muốn chạy xuống thư viện mượn sách đọc. Nàng để cặp sách và bức tranh đang tô dở trên bàn, những cây bút chì màu lăn lóc quanh đó.
Dayeon cũng chưa về, ngồi yên. Đôi mắt cô nhìn lên bảng, suy nghĩ gì đó...
"Đứng lại, chưa cho phép chị đi!"-Dayeon lên tiếng, vẫn không nhìn Chaehyun mà nhìn lên bảng.
Chaehyun bỗng chốc rùng mình. Nàng quay lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Dayeon. Học sinh trong lớp đã về hết rồi, chỉ còn hai người, liệu cô sẽ làm hại nàng chứ?
"Chị đại...có chuyện gì sao...?"-Chaehyun lo lắng hỏi.
"Tôi có thể...tô tranh cho chị không?"
Chaehyun bối rối. Chị đại Kim muốn tô tranh cho mình ư? Là sao vậy?
"Nếu chị không muốn có thể từ chối, tôi sẽ không làm gì chị đâu!"-Dayeon tiếp lời.
"Không...không đâu...chị đại hoàn toàn có thể mà..."-Chaehyun lắp bắp đáp lại, dẫu sao chị đại cũng muốn làm rồi, mình không nên từ chối.
Vậy là Chaehyun rời khỏi lớp, còn Dayeon ngồi tô tranh cho nàng, tâm trí lại đang nghĩ về chuyện hôm ấy. Chiếc áo và ô cô cho Chaehyun đúng là đắt tiền thật, nhưng đến giờ cũng chẳng hiểu sao cô không muốn đòi lại nữa.
Tranh của Chaehyun hoàn thiện rồi. Dayeon ngắm nghía, bức tranh buổi chiều hoàng hôn thật thơ mộng làm sao. Chaehyun có năng khiếu thật đấy. Cô còn đang mải ngắm tranh của nàng thì một tiếng động lớn ngoài hành lang gây sự chú ý.
Choang...lạch cạch lạch cạch...
Đổ vỡ thứ gì rồi sao?
Dayeon rời khỏi chỗ ngồi, mở cửa ra. Hành lang lúc này chỉ có sáu người. Năm người bọn Juri đang đứng một phía cười cợt, thấy Dayeon thì càng cười phá lên hơn nữa. Chỉ khi nhìn lại khuôn mặt bừng bừng khí chất của cô, chúng mới lôi nhau rời khỏi hiện trường.
Người thứ sáu là Chaehyun. Nàng đang cố gắng từ từ gượng dậy từ đống đổ nát. Dayeon nhìn là lập tức hiểu ra đã có chuyện gì: Bọn con gái vừa nãy đã ném lọ hoa thủy tinh vào người nàng.
Chaehyun nức nở, những tiếng nấc nghẹn ngào nhỏ nhẹ xâm chiếm tiềm thức Dayeon. Cánh tay phải là chỗ trực tiếp bị ném vào, máu chảy thành dòng. Nàng đang bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần.
Từ khi đến đây nàng đã hứng chịu tất cả những sự ghét bỏ, khinh bỉ bởi học viên trong trường. Có phải vì nàng là dân Busan, lại đi học muộn một năm nên học mới cười cợt, chỉ trỏ không?
Chaehyun vẫn khóc, tiếng khóc tủi thân. Xem ra bây giờ nàng đang rất đau buồn.
Một cánh tay xuất hiện, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi của nàng. Nàng khẽ nhìn lên rồi lại cúi đầu xuống, là Dayeon. Nàng sợ cô lắm, nhưng nàng cũng không dám né tránh bàn tay ấy.
Hai người im lặng một lúc...
Dayeon dìu Chaehyun vào nhà vệ sinh, bật vòi nước lên. Đôi tay nâng niu bàn tay phải đang dính máu của Chaehyun mà cầm máu. Xong việc, Dayeon lại dìu Chaehyun ra ngoài hành lang. Hai người ngồi trên một băng ghế dài, Dayeon lôi ra một lọ thuốc sát trùng và vài miếng bông nhỏ. Vốn có một chút kiến thức về sơ cứu, lại có sẵn đồ nghề ở đây, cô quyết định giúp nàng băng bó vết thương.
Đổ một ít thuốc vào bông, cô nâng nhẹ cánh tay nàng lên. Bông thấm thuốc vừa chạm đến vết thương đã thấy nàng khẽ run lên, đôi mắt nhắm lại.
"Hự..."
Dayeon nhìn nàng, nàng thấy vậy cúi đầu như thể mắc lỗi với chị đại của mình. Nhưng Dayeon biết rõ vết thương khi tiếp xúc với thuốc sát trùng sẽ rất rát. Cô hiểu cảm nhận của Chaehyun. Khuôn mặt lạnh lùng mọi ngày vẫn y nguyên, nhưng ánh mắt nhìn nàng không còn sắc như dao nữa, thay vào đó là một tia ấm áp. Ánh mắt ấy cô chưa từng dành cho ai trước đây.
"Cố gắng một chút, rồi sẽ ổn thôi..."-Dayeon kiệm lời chỉ biết nói vậy.
Chaehyun lặng im gật đầu rồi để yên cho Dayeon làm nốt công tác băng bó vết thương. Máu đã dần đọng lại, nàng cũng cảm thấy bớt đau hơn một chút.
"Chúng là người xô chị lần trước sao?"-Dayeon mở lại sau vài phút im lặng.
"Phải, thưa chị đại..."-Chaehyun buồn bã đáp-"Chị đại biết chúng sao?"
Dayeon gật đầu nhưng không nói gì thêm cũng chẳng muốn tiếp tục cuộc hội thoại này nữa.
Nàng cúi đầu, chưa dám nhìn thẳng Dayeon. Đôi mắt trong veo nhìn về hướng khác, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Dayeon ngồi cạnh bên ngắm nàng một lúc rồi lẳng lặng ra về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top