P1-C4

Giờ ra chơi đã điểm, học sinh trong lớp lại kép nhau ra ngoài, để lại Dayeon và Chaehyun ở trong lớp học. Dayeon bóc gói bánh quy bơ của mình, để ở khoảng cách giữa cô và Chaehyun. Đừng nhầm nhé, Chaehyun không có ý định xin cô và Dayeon cũng không có ý định cho nàng đâu. Cô cầm bánh lên thong thả nhai ngon lành.

Vừa nhai bánh, Dayeon vừa nhìn liếc sang bàn Chaehyun. Bàn tay nhỏ bé ấy đang cầm bút màu tô tranh. Nàng ngồi im, đôi mắt trầm ngâm. Đôi mắt ấy, có gì đó thật sự rất thu hút người ta.

Lạch cạch... lạch cạch...

Thôi xong!

Chaehyun trong lúc không để ý đã vô tình khua khuỷu tay của mình vào gói bánh của Dayeon, nhữn chiếc bánh cứ thế từ từ rơi xuống. Dù là chỉ rơi một ít, nhưng nhìn mặt Dayeon đủ hiểu cô tức giận thế nào.

"Chị...chị xin lỗi...chị...thật sự không...cố ý đâu...chị thật sự xin lỗi mà..."- Chaehyun run người lẩy bẩy, đôi mắt sợ hãi nhìn Dayeon với khuôn mặt đùng đùng sát khí trước mặt.

Dayeon lúc này phải nói là có thể bùng nổ lên rồi. Ánh mắt trợn lên, tay trái nắm lại. Cô giáng một cú tát mạnh bạo vào Chaehyun. Đã thế lại lấy vài chiếc bánh bị rơi ném vào người nàng.

(Au: quánh ngta quài zậy trời, chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cạ 🥲)

"Chị dám! Biết tôi thích ăn loại bánh đấy lắm hay không?"- Dayeon lớn tiếng.

Dayeon còn định lôi nàng ra đánh, sự ức chế trong con người cô định tuôn trào hết ra. Nhưng nhìn thấy Chaehyun trước mắt run lên bối rối, hai tay khoanh lại như đứa trẻ mắc lỗi, cô lại có chút mềm lòng. Bèn nhìn sang hướng khác, hít một hơi thật sâu, tay trái buông lỏng. Chợt cô nhìn thấy chiếc ô nhỏ màu hồng bên phải cặp sách của nàng, một ý định khác nảy ra trong đầu.

Giật lấy chiếc ô, cô mạnh tay xé rách từng mảnh vải. Rồi không do dự cô ném thẳng vào thùng rác. Quay lại nhìn Chaehyun, một giọt nước mắt đã xuất hiện trên mắt nàng.

Dayeon đặt tay lên cằm Chaehyun như lần đầu tiên gặp cô, áp sát mặt hơn. Nàng co mình hơn, khuôn mặt sợ hãi.

"Hôm nay tôi không đánh chị, làm thế xem như ta hòa. Giờ thì dọn dẹp đi. Nếu chị dám nói chuyện này cho ai thì biết rồi đấy!"- Từng lời nói của Dayeon như một con dao sắc nhọn kề cổ Chaehyun.

Chaehyun lập tức đứng lên dọn dẹp, từng mẫu bánh rơi được nàng nhặt gọn rồi bỏ vào thùng rác. Nàng bần thần nhìn chiếc ô đã bị cô em cùng bàn làm hỏng vài giây rồi quay lại chỗ ngồi, lặng lẽ cầm bút màu lên tô tranh.

Dayeon nhìn gói bánh rồi lại nhìn Chaehyun. Không biết thế nào nhưng sự tức giận của cô đã hoàn toàn biến mất. Cô nhìn đôi tay nhỏ bé đan vào nhau, nhìn đôi mắt đẫm nước hằn lên sự tổn thương. Bên má bị cô tát đỏ ửng, dựa vào mái tóc che đi mà trông bớt thê thảm hơn một chút. Trong lòng cô bỗng cảm thấy khó chịu.

"Ăn đi!"- Dayeon đưa một vài chiếc bánh còn sót lại trên bàn cho Chaehyun.

Chaehyun bất ngờ, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng Dayeon. Cô không tin vào mắt mình nữa. Cái gì vậy chứ ? Chẳng phải chính cô vừa làm rơi bánh, làm chị đại Kim tức giận hay sao? Sao tự nhiên lại cho cô bánh ?

"Ăn đi!"- Dayeon dúi bánh vào tay Chaehyun rồi nhìn nàng lạnh lùng, thực tế là đang chờ nàng làm theo ý mình. Nàng vừa run sợ vừa ngoan ngoãn cầm bánh lên ăn. Thấy vậy Dayeon nhẹ lòng hơn một chút.

Cô nhìn về phía chiếc ô đã bị mình phá hoại, nghĩ đến bản tin dự báo thời tiết hôm qua. Người ta nói có thể chiều nay sẽ mưa đấy, mà mưa thì...

Quả đúng như Dayeon dự đoán. Tan học chiều hôm ấy, trời đổ cơn mưa rào, đem lại luồng gió mát lạnh cho đất trời Seoul. Đám học sinh mới lúc nãy còn đang vui vẻ nô đùa dưới sân trường bây giờ hối hả tìm chỗ trú mưa.

Dayeon sớm đã có xe đưa đón, ngồi trên xe, cô hướng mắt về phía cửa kính. Bình thường cô thích ngắm mưa lắm, thích được nhân lúc trời mưa mà tâm trí ngẫm nghĩ.

"Dừng xe!"- Chợt Dayeon thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở trạm xe buýt gần đó, cô ra hiệu cho tài xế dừng xe.

Nhìn kỹ hơn, đúng là Chaehyun rồi. Cô nàng họ Kim đang ngồi co ro một mình trên hàng ghế chờ. Mưa hắt vào lạnh lẽo khiến nàng khẽ run lên. Hai tay nàng ôm chặt lấy người, ít nhất cũng là giảm một chút cái lạnh do cơn mưa nặng hạt.

Dayeon từ xa nhìn cô, nhớ về chuyện ở lớp sáng nay. Dù cho lý trí cô đang gào thét rằng hãy cứ mặc kệ như những gì chị đại họ Kim làm với người khác, con tim cô lại mách bảo rằng cô cần đến với nàng.

Dayeon bảo người vệ sĩ mở cốp sau lấy cho cô một chiếc áo khoác bông, chiếc áo khoác ấy cô mua về nhưng chưa lần nào mặc thử. Ngoài ra lấy một chiếc ô màu kẹo sữa.

Cô bước từng bước chầm chậm về phía nàng, theo sau là tên vệ sĩ che ô. Càng đến gàn hơn, cô càng có thể nhìn rõ đôi mắt long lanh trĩu nặng và đôi tay run lên cầm cập vì lạnh của nàng.

Tiếng giày cao gót ngày càng rõ khiến Chaehyun tò mò, nàng khẽ quay sang phía ấy nhìn, để rồi giật mình sợ hãi, ôm cặp ở đằng trước mà nép mình vào đó. Là chị đại Kim. Có phải cô họ Kim kia sẽ làm gì cô nữa không ?

Không! Dayeon không hề muốn làm hại Chaehyun. Không phải lúc này!

Dayeon nhìn Chaehyun vài giây, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng như mọi ngày nhưng sao có vẻ dễ chịu hơn, không quá đáng sợ. Chaehyun thì khuôn mặt lo lắng, đôi mắt long lanh như cầu xin tiểu thư Kim tha mạng cho vậy.

Dayeon tiến tới gần hơn nữa, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ nhất định, vì cô biết nếu mình càng đi tới sẽ càng làm Chaehyun sợ. Nhìn nàng nhỏ bé trước mình, lại nhìn đôi mắt trong veo ấy, cô không nỡ làm nàng khóc. Chưa bao giờ cô lại có suy nghĩ muốn người khác không vì mình mà khóc cả.

Dayeon nhẹ nhàng cầm chiếc áo khoác qua người Chaehyun, nàng vẫn sợ hãi run lên. Xong việc áo khoác, cô lấy cái ô màu kẹo sữa, đặt vào lòng nàng.

"Mau về đi, kẻo lạnh!"

Nói xong Dayeon quay mặt đi ngay. Chaehyun thầm nhìn bóng lưng cô đi xa dần, lại nhìn chiếc ô cô cho. Nàng cũng cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo khoác cô đưa rồi. Nàng nhìn theo cô, đôi mắt suy tư.

Nhờ chiếc áo và ô Dayeon đưa cho mà Chaehyun về được tới nhà, chứ nếu còn ở ngoài trạm xe buýt chắc nàng sẽ cảm lạnh mất. Nàng đem chiếc áo đi giặt đồ rồi dùng quạt làm khô, sau đó gấp gọn gàng. Chiếc ô cũng được nàng để vào một góc cẩn thận.

Nàng ngồi trầm ngâm. Từ lúc vào trường tới giờ chưa ai đối xử với nàng như Dayeon. Cô ấy tính tình lạ lắm, lúc thì hung dữ ra mặt, lúc thì lại hiền dịu nhẹ nhàng. Chaehyun không biết cô có cảm nghĩ thế nào về nàng, nhưng chắc là không phải theo chiều hướng tích cực đâu nhỉ? Nàng làm sao xứng đáng với tiểu thư họ Kim chứ!

Chaehyun tự nhủ nhất định sẽ trả lại áo và ô cho Dayeon, nhưng không phải lúc này. Vì nàng vẫn rất sợ cô, không dám tiến lại gần chứ đừng nói gì là bắt chuyện với cô.

Seoul trời vẫn mưa, trong mưa có mầm cây mọc lên. Phải chăng đây là báo hiệu của việc hai cô gái rồi sẽ có thiện cảm với nhau? Không ai biết được, chỉ đoán là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top