P1-C12
Sáng hôm sau, như thường lệ Dayeon đến trường rất sớm, chờ Chaehyun rồi cùng nàng bước vào lớp. Ba lô của cô ngoài sách vở và mấy thứ đồ lặt vặt ra hôm nay còn chứa thêm một hộp quà nữa, nhưng tạm thời giấu kín không để ai biết được.
Cả giờ học hôm ấy cô không hề tập trung hết cao độ mà thường xuyên nhìn sang nàng. Cô để ý, đôi mắt của nàng trong veo. Có vẻ như cũng đã biết trước và cảm thấy lo lắng với ngày này.
Giờ ăn trưa hôm ấy Dayeon đi lấy cơm cho cả hai rồi dẫn Chaehyun lên căn phòng riêng của mình. Cô lo rằng đây sẽ là lần cuối cùng được ăn trưa cùng nàng, vì vậy nhất định phải thưởng thức bữa ăn thật vui vẻ.
"Chị ăn cơm đi, ăn thật nhiều để có sức khỏe mà học tập!"-Dayeon ôn nhu nói với Chaehyun.
"Em cũng vậy nhé chị đại !"-Chaehyun cười hiền đáp lại.
Hai nàng ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa nhìn ngắm khung cảnh phía dưới. Học sinh vẫn vậy, nháo nhào chen chúc trong hàng nhằm lấy cơm sớm. Những bàn ăn tụ tập chật kín và những mẩu chuyện trên trời dưới đất trở thành chủ đề chính cho họ bàn tán.
Chaehyun và Dayeon đều không thích cái sự ồn ào đó. Cả hai nàng đã bước vào thế giới riêng của nhau, trở thành người bạn duy nhất trong lòng đối phương. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để làm họ cảm thấy hạnh phúc rồi.
"Chị đại à, có chuyện này chị muốn hỏi..."-Chaehyun e dè lên tiếng.
"Chị muốn hỏi gì?"-Dayeon quay sang nhìn nàng.
"Ngày mai chúng ta không còn là học sinh ở đây nữa, vậy chị đại tính làm gì với căn phòng này?"
Một câu nghi vấn thật khó trả lời. Dayeon im lặng vài giây rồi dịu dàng nói với Chaehyun.
"Tôi vẫn sẽ giữ nó như phòng riêng, còn việc làm gì với nó sẽ suy nghĩ đến sau. Quan trọng là tôi không muốn bỏ nó đi..."
Căn phòng nhỏ đã chứng kiến biết bao giây phút vui buồn của cả hai, ai lại nỡ lòng nào bỏ nó đi chứ?
Hai người dùng bữa xong rồi, lặng yên nhìn mọi thứ xung quanh. Thực tế, tâm trạng của cả hai đang rất ngổn ngang. Giá như thời gian có thể ngừng trôi để họ cùng được ở bên nhau lâu hơn.
Chiều hôm ấy sau khi buổi lễ bế giảng kết thúc, học sinh trong lớp Chaehyun và Dayeon túm tụm lại với nhau dưới sân trường. Giờ phút chia tay rôm rả đến rồi.
Dayeon và Chaehyun thầm lặng nhìn họ. Hai người vốn dĩ cũng chỉ có nhau, không tham gia vào những cuộc trò chuyện ồn ào ấy. Chợt Dayeon nhớ ra việc gì đó phải làm.
"Chaehyun này, đứng đây chờ tôi một chút nhé!"
"Được rồi thưa chị đại! "
Vậy là Dayeon đi vào lớp. Cô lấy từ trong ba lô hộp quà đã chuẩn bị trước. Không cần phải nói cũng hiểu được đây là thứ cô dành tặng Chaehyun.
Dayeon trở lại sân trường, nhưng vừa bước chân ra ngoài, đứng từ xa đã chứng kiến một cảnh tượng không tốt đẹp chút nào.
"Sau ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi du lịch với nhau, nhưng xem kìa chúng mày, bà chị người Busan kia có được đi đâu cơ chứ?"
"Nghèo vậy sao xứng mà đi chơi với chúng mình?"
Kèm theo đó là tiếng cười mỉa mai của bọn con gái trong lớp. Chúng còn đang mải cười thì gặp phải ánh mắt hình viên đạn của Dayeon, vội im bặt.
Dayeon nhìn Chaehyun vừa bị chúng chọc ghẹo, khuôn mặt rầu rĩ mà cáu tiết vô cùng. Nếu như không phải có chuyện muốn nói với nàng ngay bây giờ thì cô đã tẩn cho đám con gái kia một trận rồi. Cái lớp đoàn kết của chúng xây dựng bấy lâu nay là thế đấy, không hề tốt đẹp chút nào.
Dayeon tiến tới, nắm lấy tay Chaehyun, ra hiệu cho nàng đi cùng mình. Nàng ngoan ngoãn rời khởi chỗ đứng ban đầu, cùng đi với Dayeon. Cô thì còn không quên lườm nguýt cảnh cáo đám con gái trong lớp lần nữa.
Hai người dắt nhau ra sân sau của trường. Dayeon đứng đối diện với Chaehyun, khuôn mặt không còn lạnh lùng như mọi ngày nữa. Ẩn sâu bên trong ánh mắt là thoáng một nỗi buồn.
"Mặc kệ chúng đi, chúng không có ý tốt gì với mình nên cũng không cần phải quan tâm làm gì!"-Dayeon nói với Chaehyun. Nàng khẽ gật đầu.
"Tặng chị cái này, mở ra xem đi!"-Dayeon tiếp lời.
Cô đưa cho nàng hộp quà đã chuẩn bị từ trước. Nàng nhút nhát nhìn cô vài giây rồi nhận lấy món quà, cúi người cảm ơn. Rồi nàng từ từ mở hộp quà ra.
Thật bất ngờ, bên trong là một con thỏ bông trắng muốt đang ôm một quả dâu đỏ cũng bằng bông. Đây chính là thứ ngày hôm qua Dayeon đã nhìn thấy và bị thu hút ở trung tâm thương mại. Cô đã quyết định đem về làm quà tặng cho nàng. Sở dĩ cô tặng nàng món đồ này mà không phải thứ gì khác là vì chú thỏ này rất giống với nàng. Nàng đáng yêu và trong sáng như một bạn thỏ con vậy. Chiếc kẹp nàng đang đeo trên đỉnh đầu cũng có hình quả dâu tây đỏ nữa.
Chaehyun đơ người vài giây, nàng nhìn con thỏ bông rồi ngơ ngác nhìn lên Dayeon.
"À còn cả cái này nữa!"
Dayeon lấy trong túi áo chiếc kẹp tóc hình quả dâu đã được gắn lại chắc chắn, cô tiến lên kẹp nó lên đỉnh đầu cho Chaehyun.
"Cảm ơn chị vì đã ở bên tôi suốt một năm học vừa qua. Chị là người bạn duy nhất tôi có được kể từ khi đi học tới giờ. Xin lỗi chị vì những lần tôi quá quắt nạt nộ chị, chắc chị đã giận nhiều lắm đúng không?"
Chaehyun nghe những lời nói của Dayeon, khuôn mặt buồn trầm ngâm, đôi mắt trong veo đầy yêu thương nhìn cô. Rồi nàng tiến lại chị đại của mình gần hơn một chút, nhìn thẳng vào mắt cô thật ấm áp.
"Cảm ơn chị đại vì đã giúp đỡ và bảo vệ chị rất nhiều. Chị không buồn giận chị đại điều gì hết đâu. Chị vẫn rất muốn được làm bạn với chị đại, nhưng mà...chị đại biết đấy..."
Nói đến đây, đôi mắt bồ câu của Chaehyun cụp xuống, nàng cúi đầu, một giọt nước mắt khẽ lăn từ khoé mi. Dayeon nhìn nàng xót xa, cô biết rằng sau ngày hôm nay mình sẽ khó mà gặp được nàng lắm. Bao nhiêu tình cảm đổ dồn vào khoảnh khắc này, cô tiến tới, dang vòng tay của mình ôm chầm lấy Chaehyun bé nhỏ.
"Tôi biết mà, tôi cũng buồn. Tôi rất yêu quý chị và muốn được ở bên chị lâu hơn. Sau này không có tôi chị phải giữ gìn sức khỏe và mạnh mẽ hơn nhé! Mỗi khi nhớ tôi cứ lấy quà tôi tặng ra chơi, hứa với tôi là sẽ không bao giờ quên nhau được không?"
"Chị hứa, em cũng sống thật tốt chị đại nhé?"-Giọng Chaehyun run run.
Chaehyun rơi nước mắt đau buồn, nàng không muốn phải đối diện với sự thật rằng cả hai sẽ phải xa nhau. Dayeon dù mạnh mẽ hơn nàng tâm trí cũng không khác gì.
Hai cô gái móc nghéo ngón tay vào nhau, thể hiện hẹn ước sẽ gặp lại và không bao giờ quên đối phương. Rồi cùng nhìn nhau lưu luyến.
Dayeon lại tiến tới, ôm chặt lấy người con gái đã rất quý mến từ khi nào. Cô xoa đầu, vuốt ve mái tóc hồng ấy. Chaehyun nhỏ bé khóc nhiều hơn, tiếng khóc tủi thân nghe xót xa vô cùng.
Một năm học đã cho họ bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Dù có xa cách đi chăng nữa, nhất định cả hai sẽ không bao giờ quên nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top