P1-C11

Dayeon lấy từ trong cốp xe một chiếc mũ bảo hiểm khác rồi đội lên đầu cho Chaehyun. Cô ngồi lên xe trước rồi ra hiệu cho nàng ngồi lên. Vững chắc tay lái rồi liền nói với nàng:

"Được rồi, bám chắc vào nhé!"

Chaehyun gật đầu. Vậy là cô phóng xe đi theo sự chỉ dẫn của nàng tới khu trọ nàng ở. Buổi tối có vài cơn gió se lạnh, lại còn đang đi trên đường làm Chaehyun khẽ run lên. Thấy vậy Dayeon hỏi nàng:

"Chị lạnh sao?"

"Một chút thôi, không sao đâu chị đại!"

"Cố gắng chút nữa ta về đến nơi rồi! Mà nếu lạnh quá thì..."-Tự nhiên Dayeon nảy ra điều gì đó trong đầu, mà thấy nó hơi kỳ cục với bản thân bèn dừng lại, chẳng biết có nên nói ra hay không.

"Nếu lạnh quá thì ôm tôi đây này!"-Rốt cuộc cô vẫn chọn nói. Bình thường chỉ có cô ôm lấy người ta mà thôi, nay lại để Chaehyun ôm mình, khác lạ biết bao. Nhưng không biết vì sao cô lại có thể nói ra điều này nữa, chắc là vì chẳng nỡ nhìn Chaehyun chịu lạnh suốt quãng đường đi như vậy.

Chaehyun nghe lời Dayeon, ôm nhẹ cô. Dayeon cảm thấy rất lạ nhưng cũng có chút gì đó thích thú lắm, cảm giác thật yên bình biết bao. Cô khẽ nở một nụ cười trong vài giây ngắn ngủi, rồi lại trở về với khuôn mặt lạnh lùng hàng ngày.

Đến cổng xóm trọ Chaehyun ở, có mấy ông chú ngồi ở quán nước uống chè, đánh bài thật ồn ào. Một trong mấy người đó nhìn thấy Chaehyun liền nói:

"Con gái con đứa đi đêm vậy, không về nhà dọn dẹp nhà cửa đi!"

Dayeon nghe thấy thế nhíu mày, người ở đâu ra ăn nói vô duyên thế?

"Chị đại à đừng giận họ mà!"-Chaehyun vội nói rồi gật đầu chào lại ông chú ấy. Nàng đưa Dayeon đi vào sâu bên trong hơn.

"Họ là dân lao động, cũng có người là dân xã hội gác kiếm rồi, không phải ai cũng có ý xấu đâu!"-Chaehyun vừa đi vừa nói.

"Sao chị nghĩ vậy? Tôi thấy họ thật vô ý, chẳng biết nói năng đàng hoàng tôn trọng ai chút nào cả!"

"Vì họ chỉ nói chuyện sỗ sàng vậy thôi chứ tốt tính lắm! Có những hôm chị không mua được đồ ăn cũng để chút gạo, thịt trước cửa cho, hay có những hôm chị không trả đủ tiền trọ, bị bà chủ đuổi ra ngoài đường ngủ họ cũng sẵn sàng giúp chị đôi co xin khất tiền vài ba ngày."

Dayeon nhìn Chaehyun, cô gái này mới thật thà làm sao.

"Tới nhà chị rồi, cảm ơn chị đại đã đưa chị về, chị đại cũng về đi!"-Chaehyun đến trước cổng nhà trọ của mình, nói với Dayeon.

"Được rồi, chị về đi, tôi cũng đi về bây giờ!"

Chaehyun nhỏ lặng nhìn theo Dayeon rời đi rồi mới bước chân lên nhà.

Dayeon về tới biệt thự nhà họ Kim, trực tiếp lên phòng mà đánh một giấc ngon lành. Hôm nay cô đã có một buổi đi chơi rất vui, phải nói là như vậy.

Những tháng ngày sau đó Dayeon và Chaehyun tiếp tục đi học chung, giữ tình bạn đẹp giữa cả hai và cùng tự nhủ sẽ cố gắng hết sức trong kì thi tốt nghiệp cuối năm.

Hai cô gái mang nhiều những tổn thương trong lòng, đều không vui vẻ trong cuộc sống. Cả hai đều đơn độc, bị cả thế giới coi như vật thể lạ, tò mò và đồn đoán một cách khó chịu. Hai mảnh ghép khuyết ấy đã may mắn được trao một cơ hội gặp nhau, tìm hiểu và gắn bó với nhau đến tận bây giờ. Nhờ đối phương mà cả hai tìm thấy sự thú vị trong cuộc sống học đường, cùng nhau trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học vừa diễn ra, cả hai cũng đã cùng dẫn đầu bảng xếp hạng với điểm số gần như tuyệt đối. Chỉ còn buổi học cuối cùng nữa thôi là họ sẽ chính thức ra trường và bước vào kỳ nghỉ hè.

Khoan đã! Điều đó có nghĩa là Dayeon và Chaehyun sẽ phải rời xa nhau ư? Nàng đã từng nói có lẽ sẽ không đi học đại học nữa mà.

Dayeon ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi tách trà nóng hổi mà ngẫm nghĩ. Cô không ngờ thời gian lại trôi đi nhanh như vậy. Mới ngày nào cô biết đến Chaehyun, vậy mà bây giờ cả hai sắp phải xa nhau rồi sao?

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa to. Bình thường cô thích ngắm mưa lắm, vì khi ấy bao nhiêu tâm trạng cảm xúc trong lòng lại ùa về xâm chiếm tiềm thức, cũng như chẳng có ai thấy được mặt yếu đuối trái hẳn với hình tượng của cô cả.

Cô nhớ lại ngày đầu tiên gặp nàng. Hôm ấy chỉ vì nàng vô ý va chạm mà đã bị cô dọa nạt cho sợ chết khiếp. Cô nhớ lại những lần ra tay với nàng mạnh bạo đến mức nào, nhớ hình ảnh nàng ôm lấy tấm thân nhỏ bé mà khóc lóc đau thương, cầu xin cô tha cho.

Cô nhớ những lần nàng buồn đều muốn kiếm thứ gì đó dỗ dành, cái suy nghĩ mà trước đây cô chưa từng dành cho ai. Nhớ những khi chia sẻ cho nàng thứ nàng thiếu thốn. Nhớ những lần bảo vệ nàng trước đám nữ sinh lắm chuyện, đặc biệt là nhóm tiểu cô nương không coi ai ra gì. Nhớ những lúc ôm nàng vào lòng mà tâm sự, xoa đầu, vuốt ve thân hình nhỏ bé hay chỉ đơn giản là tết tóc cho nàng.

Càng nhớ đến những ký ức ấy, lòng cô càng trĩu nặng hơn. Sau ngày mai cô phải xa nàng rồi, nhưng cô nào muốn?

Nàng là người bạn duy nhất mà cô có được suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Vắng nàng rồi, ai sẽ ngoan ngoãn nghe lời, vẫn chịu đựng và yêu quý cô thật lòng kể cả khi cô quá quắt, hung dữ nhất? Ai sẽ để cho cô ôm lấy mà xoa đầu hay nghịch ngợm mái tóc? Ai sẽ cùng cô chia sẻ những bữa ăn vặt ngon miệng hay những câu chuyện tâm tình trong cuộc sống hàng ngày?

Nghĩ vậy cô lại nghĩ đến Chaehyun. Với tính cách nhút nhát, hiền lành của chị ấy không hề dễ để kiếm người đồng hành. Vậy không có cô, ai sẽ ở bên nàng những lúc đau buồn, khó khăn nhất? Ai sẽ chở che nàng trước những con người có dã tâm xấu xa ngoài kia? Càng nghĩ cô lại càng thấy thương nàng hơn.

Mưa ngoài trời đang tạnh dần, nghĩ thế nào cô lại nảy ra một ý định...

"Đưa tôi tới trung tâm thương mại, tôi muốn mua chút đồ đạc!"-Cô xuống nhà nói với tên vệ sĩ và tài xế riêng.

Chiếc xe từ dinh thự nhà họ Kim nhanh chóng lăn bánh ra ngoài đường lớn, tới trung tâm thương mại mà Dayeon yêu cầu.

Tới nơi rồi, cô không nói không rằng mà tiến tới một quầy nhỏ bán gấu bông. Hai tên vệ sĩ theo sau được một phen ngạc nhiên vô cùng, bình thường Kim tiểu thư đi mua sắm sẽ luôn ghé vào những nơi bán quần áo, trang sức hay mĩ phẩm kia mà. Sao tự nhiên hôm nay lại đến chỗ bán gấu bông chứ?

Dayeon không quan tâm tới mấy tên vệ sĩ kia, cô quét qua một lượt gian hàng. Chợt thấy một thứ gì đó lấp ló ở sâu bên trong, cô liền tiến tới, cầm lên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top