Chap 35

Trương Thế Vinh bắt lấy hai bên vai của Lâm Vỹ Dạ, anh không thể chấp nhận được, người con gái này, từng là của anh, vậy mà bây giờ nàng lại có thể bình tĩnh ở trước mặt anh nói lời yêu người khác,anh thật không cam tâm.



"Vỹ Dạ nhưng cô ta đã lừa em, cô ta gạt em như vậy, cô ta không yêu em. Em đang sợ đúng không, sợ cô ta sẽ gây bất lợi cho người thân của em, không sao, em đừng lo, lần này, anh sẽ giúp em, giúp em rời khỏi cô ta."



"Cô ấy sẽ không rời khỏi tôi" – Một giọng nói trầm, mang đầy sự áp lực lẫn vào đó là sát khí nặng nề vang lên, khiến cho Trương Thế Vinh lẫn Lâm Vỹ Dạ đều giật mình.



Ngay khi Vỹ Dạ chưa phản ứng được gì, thì nàng đã bị một cánh tay hữu lực, mạnh mẽ kéo mạnh, thoát khỏi bàn tay của Trương Thế Vinh và nhào vào một lồng ngực cứng rắn nhưng đầy lạnh lẽo, chứ không ấm áp như xưa.



Lan Ngọc ôm chặt Vỹ Dạ vào lòng, sau đó nói với Trương Thế Vinh: "Trương thiếu gia cũng nhàn rỗi quá, còn đi lo chuyện nhà của chúng tôi nữa, nếu như có thời gian rãnh, thì đi mà lo chăm sóc cho sự nghiệp nhà mình kìa, nếu không để nó mà xảy ra chuyện gì, thì anh có muốn làm Trương thiếu gia, cũng không được nữa rồi."



Nói xong, Lan Ngọc mạnh mẽ kéo Vỹ Dạ rời khỏi. Bàn tay nàng bị cô nắm rất đau, Lan Ngọc không có vẻ thương tiếc như thường ngày, hiện giờ trong cô chỉ đầy sự giận dữ. Lâm Vỹ Dạ thấy vậy, liền muốn lên tiếng giải thích



"Ông xã, có phải Ngọc đã hiểu lầm cái gì không, thật ra em và anh ta cũng không có nói gì hết, anh ta muốn em rời khỏi Ngọc nhưng em đã không đồng ý, người em yêu hiện tại là Ngọc, Ngọc là chồng của em. Em không có muốn rời xa Ngọc"



Lâm Vỹ Dạ thấy nàng nói rất nhiều nhưng Lan Ngọc lại không có phản ứng nào, cứ chăm chăm lái xe, khiến nàng càng lo hơn.



Một lúc sau, xe đã lái tới biệt thự. Lan Ngọc liền ném chìa khóa cho tài xế trong nhà, sau đó kéo thẳng Vỹ Dạ lên phòng.



Lâm Vỹ Dạ lại tiếp tục nói: "Ông xã, nãy giờ Ngọc có nghe em nói không, em nói em không rời xa Ngọc, em muốn ở bên cạnh Ngọc, em sẽ không đi đâu hết, Ngọc đừng như vậy."



Lan Ngọc đứng im nghe Vỹ Dạ huyên thuyên một hồi, mới trầm mặc nói: "Em đã nhớ lại tất cả rồi!"


Lâm Vỹ Dạ nghe thấy Lan Ngọc hỏi thì giật mình, sau đó, gật nhẹ đầu: "Nhưng em sẽ không rời xa Ngọc mà."



Vỹ Dạ những tưởng nàng nói nhiều như vậy Lan Ngọc sẽ hiểu, nào ngờ lúc này cô nói: "Ngọc không tin em, lúc trước, em cũng từng có một thời gian rất ngoan, khiến cho Ngọc thả lỏng cảnh giác, sau đó, em trốn đi. Lần này, Ngọc sẽ không tin em nữa."



Lâm Vỹ Dạ nghe Lan Ngọc nói vậy thì tức muốn chết, nàng liền không kiềm được mà thốt ra: "Nếu như em muốn rời khỏi Ngọc em đã rời khỏi lâu rồi, đâu có đợi đến lúc này. Hơn nữa còn có kinh nghiệm lần trước, em còn sợ Ngọc sẽ tìm ra em sao?"



Thật ra Vỹ Dạ muốn nói, nàng nếu đã muốn rời khỏi Lan Ngọc thì đã trốn mà không đợi đến bây giờ, nàng có cách trốn đi mà không khiến cho cô tìm được, nàng căn bản không phải bận tâm điều gì, nhưng nàng đã không trốn, nàng đã không rời xa cô



Chỉ là khi nghe xong lời Vỹ Dạ nói, đôi mắt Lan Ngọc chợt biến đổi. Nàng thấy cô đi đến bên cái két sắt cuối tường, xoay mật mã, mở ra. Vỹ Dạ không biết Lan Ngọc đang làm gì, nhưng khi côbquay lại, trên tay cô là một cây kim tiêm.



Lâm Vỹ Dạ hoảng sợ, nàng lùi từng bước, không dám để cô tới gần: "Ông xã, Lan Ngọc...Ngọc.. muốn làm gì...đừng qua đây!"



Lan Ngọc từ từ bước đến gần Vỹ Dạ "Không sao đâu Vỹ Dạ, Ngọc sẽ không hại em, vĩnh viễn cũng không hại em. Nhưng, Ngọc cũng không muốn mất em."



Lâm Vỹ Dạ thấy thần sắc Lan Ngọc không đúng, nàng hoảng sợ. Lan Ngọc yêu Vỹ Dạ, yêu đến biến thái, vì yêu nàng, nên cô có thể làm bất cứ điều gì. Điều này nàng luôn biết, vì vậy, khi nhìn thấy cây kim tiêm trên tay cô, cùng chất lỏng màu vàng không biết tên, nàng thật sự sợ.



Không để cho Vỹ Dạ kéo dài thời gian, Lan Ngọc chợt nhoáng lên, ôm lấy nàng. Nhanh chóng đưa cây kim đến gần bắp chân của nàng sau đó đâm vào.



Lâm Vỹ Dạ chỉ cảm thấy phần bắp chân chợt đau đớn không tưởng. Nàng vùng vẫy, muốn tránh khỏi vòng tay như gọng sắt của Lan Ngọc, nhưng không được, cơn đau làm giọng nói nàng suy yếu:"Lan Ngọc... buông ra...đau quá...cô đã làm gì tôi, cái thứ đó rốt cuộc là gì...?"



Bơm hết chất lỏng vào chân Vỹ Dạ, Lan Ngọc đặt kim tiêm qua một bên, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng vì đau đớn mà trở nên suy yếu vào lòng. Lan Ngọc nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Vỹ Dạ, sau đó đặt những nụ hôn lên trán, lên môi nàng như muốn an ủi, làm dịu đi nỗi đau.



"Không sao đâu Vỹ Dạ, sẽ nhanh chóng khỏi thôi."



Cơn đau đã dần dần qua, nhưng đi cùng với điều đó, là đôi chân nàng cũng dần dần mất đi cảm giác. Nàng thử hoạt động chân, nhưng không được, một lúc sau, nàng mới buông tha cho việc cử động, run run hỏi: "Đó, thật ra là thứ gì?"



Lan Ngọc nhẹ hôn lên trán Vỹ Dạ, sau đó cằm của cô dựa lên đầu náng, nhẹ giọng trả lời: "Đó là một loại thuốc làm tê liệt các cơ bắp mà Ngọc mua được từ chợ đen cách đây 1 năm. Điều này, chỉ để chắc chắn rằng em không thể rời khỏi Ngọc. Vỹ Dạ, Ngọc không thể không có em được."



Lâm Vỹ Dạ nghe xong, cả người như không còn sức lực tựa vào người Lan Ngọc, sự điên cuồng của cô lại đến mức như thế, Vỹ Dạ đã không thể nói thêm được lời nào, nằm yên để Lan Ngọc ôm vào lòng.









Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top