Chương 68 - Đông Chí (VI)


Trần Nhất Nhất bước tới, nhìn Lệ Sa từ trên xuống rồi khẽ cười: "Mới ngủ dậy hả?"

"Ừm, dậy hơi trễ, vào ngồi đi." Lệ Sa đóng cửa lại.

Trần Nhất Nhất chờ cô đóng cửa xong rồi đưa cô túi nilon, "Hèn gì gọi điện cậu không nhấc..."

Lệ Sa cười cười cầm lấy cái túi, nhìn sơ qua, "Cậu mua hết tất cả các hiệu bánh trôi luôn đó hả?"

Trần Nhất Nhất gãi gãi đầu, "Cũng không rõ cậu thích ăn hiệu nào" nhìn Lệ Sa, cô tiếp tục nói: "Mình biết cậu không ăn đồ ngọt, bất quá mình nghĩ ăn mấy viên cho có không khí lễ cũng hay."

Lệ Sa lại cười, không phát biểu ý kiến gì, chỉ nói: "Ngồi đi." sau đó cầm bao bánh trôi đi tới phòng bếp.

"Nghiêm túc mà nói, mình vẫn chưa ghé qua nhà cậu bao giờ." Trần Nhất Nhất đút tay vô túi, thầm đánh giá, môi mỉm cười.

Nhà bếp thiết kế không gian mở có thể thấy Lệ Sa đi tới đi lui bên trong. Hiếm khi thấy được Lệ Sa ở nhà thế này. Váy ngủ bằng tơ lụa mỏng màu xám nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo dệt kim hở cổ dài qua chân, chưa trang điểm, mang theo vẻ thoải mái, lười nhác khi mới ngủ dậy, cả người nhìn qua tươi mát ưu nhã.

Cô không dám nhìn quá kỹ, lại cười cười, cất giọng hỏi Lệ Sa, "Cậu chuẩn bị làm bữa sáng hả?"

Lệ Sa ừ một tiếng, hỏi: "Mình làm bữa sáng, sau đó nấu bánh trôi ăn chung nha?"

"Để mình giúp cậu." Trần Nhất Nhất đi theo vào trong, nhìn thấy máy nướng sandwich. Lệ Sa đang chiên chân giò hun khói và thịt xông khói, đập một cái trứng gà, nước trong nồi thì đang sôi.

Bên cạnh có để trái cây và rau dưa, còn có một bao sủi cảo mới lấy ra.

"Này...... là một mình cậu ăn hả?" Trần Nhất Nhất giúp cô rửa trái cây, nhìn lướt qua, "Cũng......"

Cô vừa định cười Lệ Sa ăn nhiều quá thì Lệ Sa dọn bàn xong liền cười nhẹ: "Đương nhiên một mình mình không thể ăn nỗi......"

Tim Trần Nhất Nhất đột nhiên thót lên.

Lệ Sa đem sủi cảo bỏ vào nước đang sôi, nước bắn lên, cô lui về sau, cười nhẹ nhàng, "Em ấy còn đang ngủ."

Lệ Sa cười, Trần Nhất Nhất cũng không thấy lạ. Lệ Sa là người thích cười. Tươi đẹp, tự tin, kiêu ngạo khi nói về người mình thích, thật nhiều ôn nhu và lưu luyến.

Cười như vậy, thật lâu rồi không thấy.

Vẫn là lúc ở bên Kiều Toa.

Trần Nhất Nhất cảm giác hơi nước trong không khí tụ lại trong mắt mình. Cô há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng đầu óc dường như lập tức mục rỉ.

Khoé môi Trần Nhất Nhất khẽ động đậy, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, "Chẳng phải cậu cũng vậy sao? Rốt cuộc cậu đâu thích ăn ngọt."

Lệ Sa ngừng lại một chút, mở nắp ra đảo đảo sủi cảo nhẹ nhàng, hơi nước lại một lần nữa bốc lên giữa hai người. Lệ Sa nhớ tới trước đó đi ăn viên bí đỏ rồi chè khoai dẻo với Thái Anh.

"Không hẳn một chút ngọt cũng không ăn được." Cô nói.

Trần Nhất Nhất không nói lời nào, chờ cô định thần lại Lệ Sa đã nấu xong sủi cảo, trái cây vẫn chưa đụng tới.

"Biến ra kia ngồi đi, mình làm được rồi." Lệ Sa liếc mắt một cái.

"Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi." Trần Nhất Nhất không nghe cô, cầm lấy một quả bơ.

Lệ Sa cũng không nói nữa, ngược lại chú ý tới chuyện khác, nói: "Ai, sủi cảo chín nhanh quá. Thôi vậy, múc ra trước đã." Cô múc sủi cảo, nói với Trần Nhất Nhất, "Mình đi kêu em ấy dậy." cô cẩn thận rửa tay thật sạch sau đó rời khỏi phòng bếp.

Trần Nhất Nhất cắt quả bơ ra làm đôi. Hạt bơ cực to kia trông như thể một đôi mắt vô tình, lạnh lùng, xem thường cô.

Cô nhìn xuống dưới, vạt áo dệt kim Lệ Sa phiêu dật phất qua ống quần cô dường như chỉ là một ảo giác.

Cô đờ người ra một lúc, ma xui quỷ khiến thế nào buông quả bơ xuống, đi về phía phòng ngủ.

Cửa không khoá, đẩy nhẹ một cái liền ra được chút khe hở.

Giường thì không nhìn thấy, chỉ nghe được tiếng Lệ Sa đang nói chuyện, giọng vô cùnb mềm mại, "PiPi......"

Tên này là gì vậy?

Trần Nhất Nhất thở ra một hơi, lại đẩy cửa ra một tí, tìm được góc nhìn tốt, thấy được vị trí chiếc giường.

Lệ Sa đưa lưng về phía cô, trong ngực tựa như đang ôm ai, ôn nhu nói chuyện với người đó. Nhất Nhất cũng không nghe rõ được họ đang nói gì. Sau đó Lệ Sa cúi đầu thấp xuống, sau một hai giây, cô gái trong lòng ôm lấy cổ cô.

Trần Nhất Nhất ngẩn người, lập tức nhìn sang hướng khác, sau vài giây cô lại nghiêng đầu nhìn về hướng kia.

Còn cần xác nhận sao? Còn chưa tin sao?

Lệ Sa thật sự có bạn gái.

Đúng lúc này, cô gái trong lòng Lệ Sa hình như ngượng ngùng, né người qua một bên, Trần Nhất Nhất lập tức nhìn thấy mặt nàng, mà cô gái kia cũng thấy mặt Trần Nhất Nhất.

Tim Trần Nhất Nhất nhảy lên, dần dần hiểu ra. Quả nhiên vẫn là con bé này. Ánh mắt hai người chạm nhau một chút, Trần Nhất Nhất liền lui ra bên ngoài.

"Sao vậy?" Lệ Sa phát hiện vẻ mặt cứng ngắc của Thái Anh.

"Bên ngoài có người tới sao?"

"Đúng, chị định nói với em, bạn chị - Trần Nhất Nhất tới chơi" nghe giọng Lệ Sa như muốn xin lỗi, "Chị ấy đột nhiên tới, chị cũng không thể để bạn đi được......"

Thái Anh chớp chớp mắt, Trần Nhất Nhất......

"Dậy ăn sáng, đợi lát nữa chị nói bạn về sớm tí, chỉ còn hai đứa tụi mình ..." Lệ Sa khẽ xuống lỗ tai nàng.

Thái Anh trốn không xong, bắn cho cô một cái liếc, "......"

"Sao vậy?" Lệ Sa cảm thấy bộ dạng giận dữ ngượng ngùng của Thái Anh thật quá đáng yêu, cô nhịn không được bèn sáp lại gần một chút.

"Ai...... Em cũng...... Cũng chưa đánh răng......" Thái Anh mặt đỏ tới mang tai mà né đi, "Chị mau đi ra, đừng để bạn chị đợi lâu......"

Lệ Sa cười khẽ vài tiếng, xoa xoa tóc nàng, "Quần áo chị đặt ở nhà vệ sinh, em thay nha." Thái Anh trên người váy ngủ quá ngắn.

"Dạ." Thái Anh bò xuống giường, đi đến phòng vệ sinh.

Lệ Sa nhìn thân ảnh của nàng, môi vẫn luôn cong.

Một lát sau, trên bàn ăn, Lệ Sa và Thái Anh ngồi một bên, Trần Nhất Nhất ngồi đối diện.

Bữa sáng rất thịnh soạn, Thái Anh cúi đầu ăn, Trần Nhất Nhất và Lệ Sa nói chuyện qua lại vài câu nhưng phần lớn thời gian là im lặng.

Trần Nhất Nhất nhìn Thái Anh, cười nói: "Phác tiểu thư học cấp mấy rồi?"

"Năm ba, 21 tuổi." Thái Anh trả lời, cũng không bộc lộ cảm xúc gì. Trước giờ cũng từng bị hỏi vấn đề này nên nàng trả lời rất dứt khoát, còn bổ sung cả tuổi tác vào.

"......" Trần Nhất Nhất lại cười, nhìn chằm chằm Lệ Sa liếc mắt một cái.

Lệ Sa xem nàng, "Ăn bánh trôi của cậu đi, việc không nên hỏi thì đừng hỏi."

Trần Nhất Nhất cười cười, "Mình cũng đâu phải Miu tỷ."

Lệ Sa thế mà lại cười một cái.

Trần Nhất Nhất nói với Thái Anh: "Chị với Lệ Sa biết nhau cũng 20 năm rồi, hình như cũng xấp xỉ tuổi của em đó."

Lệ Sa phản bác nói: "Không có lâu như vậy...... Cậu đem mình ra nói sao nghe già quá rồi."

Trần Nhất Nhất cười, tóc mái bay bay, khóe mắt đột nhiên phóng ra một chút mị khí hiếm thấy, kết hợp với kiểu tóc ngắn anh khí càng tăng thêm sức mạnh, rất khó làm người khác rời mắt, "Cậu già, mình cũng già, chúng ta giống nhau."

Thái Anh nhìn sủi cảo trên bàn, gắp một cái bỏ vô trong miệng, đột nhiên bị nghẹn. Lệ Sa vội đem ly nước trái cây của mình cho nàng, "Uống miếng nước."

Thái Anh uống một hớp lớn, nhíu nhíu mi, thật vất vả nuốt xuống, khóe mắt đều ửng đỏ.

"Ăn gì vội vậy......" Cánh tay Lệ Sa nhẹ nhàng ôm bả vai nàng. Thái Anh cắn môi dưới, quay đầu nhìn cô, nhoẻn miệng cười.

Trần Nhất Nhất nhìn qua nhìn lại hai người mấy lần, cuối cùng nhìn xuống chén của mình. Tính từ lúc nãy ăn một cái bánh trôi tới giờ, trong chén cô vẫn còn y thinh. Một cái đang ăn dở, nhân mè đen nổi lềnh bềnh, làm vẩn đục nước cốt màu trắng.

Trần Nhất Nhất cầm muỗng, múc một viên nhưng lại không định ăn. Cô nhìn xuống, như đang hoài niệm, nói: "Mình nhớ rõ bánh trôi Đinh a di làm rất ngon, khi đó ở nhà cậu mình có ăn qua vài lần..."

Nàng nhìn về phía Thái Anh, "Ừ nhỉ, tụi chị là bạn học từ cấp 3 nên kỳ thật chắc cũng không tới 20 năm đâu, mười lăm năm là cùng."

Thái Anh nhướng mi lên, không có lảng tránh ánh mắt của Trần Nhất Nhất. So với một hai giây kia khi đối diện ở phòng ngủ, hiện tại nàng càng thản nhiên hơn, không chút nào e ngại. Nàng rất dễ dàng phát hiện ra người ta có ác cảm với mình. Nhưng nếu thái độ tiêu cực đó đến từ người xa lạ thì nàng không sợ. Gian nan khó khăn hay cùng cực khốn khổ gì nàng đều trải qua rồi.

Lời này của Trần Nhất Nhất làm bầu không khí có chút lạnh đi.

Thái Anh cảm nhận tay Lệ Sa di chuyển từ bả vai rơi xuống eo của nàng. Lúc này, nàng bình tâm lại, cười một cái, "Đúng vậy. Đinh a di quả thật nấu ăn ngon, dì nấu mì trúc thăng ăn cũng ngon lắm, chị ăn chưa?"

Trần Nhất Nhất sửng sốt, ngay sau đó cười, "Để lần sau thử xem sao."

Lệ Sa nhướng mày cười với Thái Anh, "Đinh nữ sĩ mà nghe được em khen không biết sẽ vui thế nào."

Trần Nhất Nhất lại hỏi, "Em học chuyên ngành tiếng Anh, vậy em tính đi dạy hay ra làm ở ngoài?"

Thái Anh lần này cười đến mặt mày hơi cong cong, "Không ạ, em định thi lên thạc sĩ, em muốn làm thông dịch viên."

Lệ Sa gật đầu khen ngợi nói: "Thành tích của em có thể bảo nghiên* luôn đó."

(*sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được học chương trình thạc sĩ mà không cần phải qua bất kỳ bài kiểm tra nào khác cả)

Thái Anh nghĩ nghĩ nói: "Trong trường vẫn chưa thông báo điều kiện để bảo nghiên. Nhưng mà dù không bảo nghiên, em vẫn có thể thi được."

Lệ Sa sờ sờ tóc nàng, miệng để sát vào lỗ tai nàng, "Đương nhiên, PiPi là tuyệt nhất."

Thái Anh cho rằng cô lại muốn cắn lỗ tai mình, vẫn là làm trò người khác mặt, mặt nàng hồng đến một lúc, trừng mắt với Lệ Sa.

Lệ Sa cười rộ lên.

Ngay từ ban đầu thấy Thái Anh, trong ấn tượng của Trần Nhất Nhất, cô bé giống hệt một cái hũ nút chỉ dùng đôi mắt ngân ngấn nước để nhìn ngó thế giới bên ngoài. Biểu tình của nàng xa cách như là tính cách lạnh lùng của nàng. Nhưng vừa thấy Lệ Sa, đôi mắt ấy lập tức trở nên sinh động, nhu tình đưa tình, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể làm người ta quên đi mọi thứ xung quanh họ hoàn toàn.

Trần Nhất Nhất nhớ tới một lần cô cùng Miu Tỷ nói chuyện phiếm. Miu tỷ liền nói cô bé kia không hề đơn giản, sợ rằng Lệ Sa sự động tâm thật. Trần Nhất Nhất lại thấy tò mò, như thế nào lại không đơn giản. Từ ban nãy cô vẫn luôn thử, tuổi nhỏ như vậy, không có khả năng sẽ hoà hợp được vào nhóm bạn của Lệ Sa. Tiểu tình nhân cũng không có gì đáng sợ, so với tình nhân thật thì càng dễ đối phó hơn. Khác biệt về kinh nghiệm sống do khoảng cách tuổi tác lớn là một quả núi lớn không thể vượt qua được. Nhắc tới việc này liền có thể đánh sập tuyến phòng ngự trong lòng hai người này.

Nhưng con bé này căn bản không muốn vượt mà là trực tiếp leo lên. Rất thong thả.

Lòng Nhất Nhất trở nên nặng nề, không tự chủ được mà nhìn Lệ Sa. Cô đang rạng rỡ cười với Thái Anh, từ trong chén của nàng gắp lấy một viên sủi cảo, cắn một miếng.

Thái Anh: "...... Chị ăn no rồi sao?" Nàng liếc qua nhìn thấy chén bánh trôi còn y nguyên của Lệ Sa, "Trong chén chị còn bánh trôi kìa."

Lệ Sa nhìn nàng rồi chớp mắt, ngữ khí cực kỳ mềm mại, ngọt ngào, "Chị không thích đồ ngọt, em ăn giùm chị đi......"

Thái Anh cắn cắn môi, nhìn cô nói xong lại cắn một ngụm sủi cảo, má phồng lên, mặt đáng yêu, biểu tình lại thuần túy như con nít. Nàng không còn cách nào khác, đem chén của cô kéo lại trước mặt mình.

Trần Nhất Nhất ngồi đối diện thấy trước mắt một màn này. Một loại cảm giác khó tả lan tràn trong lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top