Chương 69: Không muốn rời khỏi tầm mắt ngươi

Chương 69: Không muốn rời khỏi tầm mắt ngươi.

Buổi chiều, đoàn phim khẩn trương quay, dẫu sao đây cũng là màn cuối của bộ phim này rồi.

Trong sân là Hàn Dục cùng Đới Manh lần nữa diễn tay đôi, Từ Tử Hiên đã sớm rời sân, vai diễn của nàng đã kết thúc vào buổi sáng, nhưng mà tiền bối còn chưa đi, nàng cũng không thể trước thời hạn rời khỏi phim trường, Hứa Giai Kỳ cho nàng lưu lại học tập thêm.

Giờ phút này Từ Tử Hiên nhận được điện thoại của Tôn Nhuế, trong điện thoại Tôn Nhuế nói muốn đi qua tham quan.

Từ Tử Hiên cùng phó đạo diễn nói một tiếng, sau khi được chấp thuận cầm giấy thông hành chờ các nàng ở cửa.

Rất nhanh, không chỉ Tôn Nhuế tới, bên cạnh nàng còn có Phùng Tân Đoá cùng Mạc Hàn. Điều này làm Từ Tử Hiên cảm thấy rất kinh ngạc, cẩn thận tính toán thời gian, hóa ra nàng đã ở đoàn phim được mấy tháng, mặt của Tiểu Đoá cũng khôi phục gần hết, album của Mạc Hàn cũng đã phát hành một tuần trước.

Mà Tôn Nhuế hiện tại đang sục sôi trên các show tiết mục lớn, hoàn toàn là nữ vương đề tài.

Từ Tử Hiên cẩn thận nghĩ, nàng cứ tưởng mấy người các nàng tách ra chưa được bao lâu, lại không ngờ mỗi người đã ở trên con đường riêng càng đi càng xa, bây giờ có thể tụ tập một chỗ cũng không dễ dàng.

"Làm sao vậy? Thấy chúng ta nửa ngày không mở miệng, có phải không định gặp chúng ta a?"

Lời này là Mạc Hàn nói, cùng Tôn Nhuế tiếp xúc nhiều, nàng cũng liền biết ăn nói hơn rồi, không im lìm như trước kia, tạo cho người cảm giác đè nén nữa. Ngày trước tuy rằng thanh lãnh cao ngạo, song cũng để cho người khó mà đến gần.

Phùng Tân Đoá thì giang hai cánh tay chạy đến trước mặt Từ Tử Hiên, cười hì hì kêu: "Giáo chủ, fan nhỏ của ngươi hướng ngươi cầu ôm một cái ~ "

Từ Tử Hiên lắc đầu cười yếu ớt, không biết làm sao đành mở ra cánh tay nói: "Giáo chủ ban cho ngươi ba giây."

"Tốt quá." Phùng Tân Đoá quả quyết nhào qua ôm lấy.

Chờ Phùng Tân Đoá ôm xong, Tôn Nhuế cũng thấu tới: "Chúng ta cũng coi như lão cộng sự, tới đây, ôm một cái ~ "

"Cự tuyệt." Từ giáo chủ không phúc hậu cười một tiếng, lấy giấy thông hành ra đưa cho các nàng: "Nhanh vào đi. Hiện tại vừa lúc Đới Manh tiền bối cùng Hàn Dục diễn tay đôi. Các ngươi tới rất đúng dịp."

Nghe được hai chữ Đới Manh, Mạc Hàn rõ ràng sững sờ.

Tôn Nhuế cùng Phùng Tân Đoá không chú ý, các nàng ngược lại đều hào hứng.

Từ Tử Hiên lại phát hiện Mạc Hàn dị thường, ân cần hỏi một câu: "Làm sao vậy?"

"Hm?" Mạc Hàn hoàn hồn, tiếp đó che giấu đi đáy mắt cay đắng, như cũ cười ôn hòa nói: "Không có gì, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Ta rất thích Đới Manh." Rất yêu rất yêu nàng a.

Từ Tử Hiên còn chưa mở miệng, Tôn Nhuế liền cười nói: "Hóa ra chỗ chúng ta ẩn sâu một fan Đới Manh, trước kia sao không thấy ngươi nói qua a."

"Trước kia? Trước kia chúng ta quan hệ tốt tới mức ở một chỗ trò chuyện idol sao?" Mạc Hàn dần dần cùng nàng trêu ghẹo, Tôn Nhuế thè thè lưỡi ôm lấy cánh tay Phùng Tân Đoá: "Chúng ta đi, chúng ta không cùng nữ nhân theo đuổi ngôi sao kia nói chuyện phiếm."

Từ Tử Hiên đem giấy thông hành đưa tới trên tay Mạc Hàn: "Đi thôi."

"Ừ." Hô hấp của Mạc Hàn trở nên rất nặng nề, thời điểm nàng ở bệnh viện thăm Phùng Tân Đoá, có từng thấy Đới Manh. Nhưng mà, Đới Manh lại như thấy mà hoàn toàn quên lãng nàng. Lần này lại gặp mặt, có phải cũng sẽ giống như lần trước.

Chờ bốn người đều đi vào, Đới Manh cùng Hàn Dục vẫn còn đang quay màn diễn hành động, các nàng yên lặng ở một bên nhìn, trong đó Tôn Nhuế nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đới Manh diễn xuất thật tốt a, ngươi xem, trong mắt nàng có tránh né, còn có đau buồn. Thật chân thực a, giống như nàng đã từng thật sự có một vị chí ái, lại bị nàng càng đẩy càng xa vậy."

"Tỷ tỷ, nàng... hình như..." Phùng Tân Đoá lắc đầu một cái, không ngừng ám chỉ mình nghĩ lầm rồi, có thể là diễn xuất của tỷ tỷ lại tiến bộ. Nhưng mà loại diễn xuất gần như chân thực này, khiến cho Phùng Tân Đoá cảm thấy đáng sợ.

Thỉnh thoảng tỷ tỷ một mình ngẩn người, liền sẽ toát ra loại tâm tình đau buồn này, nàng mỗi lần chỉ có thể nhìn, cái gì cũng không giúp được tỷ tỷ, thật đúng là cảm thấy tự trách.

Sau cùng, màn diễn cuối kết thúc. Đới Manh đầu đầy mồ hôi hướng Hàn Dục cười một tiếng, tiếp đó ánh mắt lơ đãng quét về phía Phùng Tân Đoá các nàng, rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, xoay người đi tới phòng trang phục.

Cũng không ai biết, bao gồm đạo diễn cũng không nghĩ đến, cảnh quay cuối cùng này, lại trở thành kinh điển trong cuộc đời nghệ thuật của Đới Manh.

Một ánh mắt cuối cùng, nhìn cố nhân cố vật, nhẫn tâm mà bi thiết, chân thực đến mức dẫn người đồng tình.

Mạc Hàn hồi tưởng lại lúc đi vào, Đới Manh lơ đãng nhìn nàng một cái, trong nháy mắt đó, nàng đau lòng đến co quắp. Đới Manh của nàng vẫn luôn ôn nhu, giống như một ly nước ấm, sưởi ấm bản thân sưởi ấm người bên cạnh.

Nhưng bây giờ lại cảm thấy nàng thập phần xa lạ, giống như một con thú nhỏ trốn ở góc phòng một mình liếm vết thương, ai cũng không biết nàng dùng sức lực bao lớn mới ức chế không để cho bản thân xông tới ôm lấy nữ nhân kia.

Từ Tử Hiên đứng ở bên cạnh Mạc Hàn, tâm tình Mạc Hàn biến hóa nàng thấy rõ ràng, nhưng mà vẫn không nghĩ ra, tại sao hai người Mạc Hàn cùng Đới Manh mỗi lần gặp mặt đều sẽ trở nên quái lạ?

Chờ Đới Manh thay quần áo xong đi ra, Phùng Tân Đoá cùng Tôn Nhuế liền nghênh đón, hai người so với trợ lý của nàng còn vui sướng hơn.

Đới Manh thấy muội muội bộ dáng vui vẻ, trong lòng dĩ nhiên cao hứng, hướng Phùng Tân Đoá cười một tiếng: "Thân thể khỏe hơn chưa?"

"Hì hì, đa tạ tiền bối quan tâm. Ta đã sớm khỏe rồi. Không tin ngươi sờ một cái, ngay cả sẹo cũng không có." Vừa nói, Phùng Tân Đoá vừa đem đầu đưa qua. Cả cái đoàn phim đều biết Đới Manh tựa hồ đối với nữ nhân đặc biệt kiêng kỵ, giờ phút này đều thay Phùng Tân Đoá vãi một phen mồ hôi, nhưng mà Đới Manh lại không bài xích nàng, ngược lại đưa ngón trỏ ra điểm ở trán Phùng Tân Đoá: "Da ngươi dày nhất rồi, hôm nay hoàn công, lát nữa cùng tham gia tiệc hoàn công đi."

"Này? Có thể không?" Tôn Nhuế dĩ nhiên là tình nguyện, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại cảm thấy hình như không quá đúng.

Đới Manh gật đầu một cái: "Các ngươi là bằng hữu của Lạc Lạc, lại đặc biệt tới tham quan, tiệc hoàn công đương nhiên có thể tham gia."

Nàng chỉ là không muốn người nọ rời đi nhanh như vậy, rời khỏi tầm mắt nàng.

Phùng Tân Đoá cùng Tôn Nhuế vui tươi hớn hở chạy tới thương lượng với Từ Tử Hiên và Mạc Hàn, Mạc Hàn không nhiều lời, ngược lại nhìn sang Đới Manh.

Bốn mắt nhìn nhau, Đới Manh quay đầu đi cùng trợ lý trò chuyện.

Mạc Hàn cũng chỉ đành tràn đầy mất mát thu hồi tầm mắt, nói với Phùng Tân Đoá cùng Tôn Nhuế: "Được a, nếu đã có thể, vậy chúng ta cùng nhau đi."

Tính nàng từ trước đến giờ thích yên tĩnh, loại chuyện này có thể đẩy liền đẩy, nhưng mà nàng không muốn nhanh như vậy liền rời đi, rời khỏi tầm mắt người nọ.

Từ Tử Hiên nhìn động tác nhỏ giữa Mạc Hàn và Đới Manh, nàng đầu đầy sương mù sờ mũi một cái, thật đúng là khó hiểu. Trước kia nàng vẫn cho rằng Thánh nữ là nữ nhân khó hiểu nhất thiên hạ, sau đó gặp Tuyên Dương, nàng liền cho rằng Tuyên Dương mới là nữ nhân khó hiểu nhất, cuối cùng lại gặp Trương Ngữ Cách.

Ngay khi nàng xác định Trương Ngữ Cách mới thật sự là nữ nhân khó hiểu nhất thì, hiện tại lại toát ra Mạc Hàn cùng Đới Manh.

Từ giáo chủ giờ phút này coi như đã biết, người giỏi có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn là ý gì, có lẽ không phải ai ai ai là nữ nhân khó hiểu nhất, mà là nữ nhân... đều khó hiểu!

Tiệc hoàn công đã chuẩn bị thỏa đáng, cả đoàn phim cũng đã thu thập xong.

Từ Tử Hiên nhìn địa phương lưu lại mấy tháng nay, nguyên tưởng rằng đây chẳng qua là một sân quay bình thường, bây giờ xem ra lại chính là nơi lưu giữ hồi ức của cả đoàn phim. Nhìn địa phương đã từng treo dây cáp, lại nhìn tường viện cách đó không xa, tựa hồ bay qua chính là đoàn phim của Trương Ngữ Cách.

Bất quá đáng tiếc bên kia đã dừng quay, dẫu sao kịch bản trong tay mình còn chưa có viết xong.

Cũng không biết Trương Ngữ Cách tốn bao công phu khuyên được những người kia đình công chờ kịch bản, ít nhất đám chuyên gia ngàn dặm xa xôi chạy tới phần lớn đều kiên trì muốn gia nhập sáng tác kịch bản.

Cuối cùng Trương Ngữ Cách lại không thể cho bọn họ như nguyện, có lẽ đáy lòng mỗi người đều sẽ nghẹn một cục tức. Những người kia đều là chuyên gia nghiên cứu lịch sử Đại Minh,
Trương Ngữ Cách lại cứ như vậy mà đắc tội bọn họ. Bất quá Trương Ngữ Cách nói: Có ngươi, ta còn cần đám chuyên gia này làm gì, hỏi bọn họ không bằng tới hỏi dân bản địa như ngươi đúng không.

Cẩn thận nghĩ thì đích xác là cái lý này, đám người kia đắc tội cũng đã đắc tội rồi, dù sao Trương gia gia đại nghiệp đại, đắc tội đám người kia cũng không có gì đáng kể.

Trên tiệc hoàn công, đám người vai chính đều cùng đạo diễn ngồi chung một chỗ, bất quá Tôn Nhuế hiện tại già vị cũng không nhỏ, lại đặc biệt tới tham quan, lúc trước cũng ở trong tiết mục của mình giúp Từ Tử Hiên làm quảng cáo cho phim mới, đạo diễn đối vị nghệ sĩ này thích hết sức, cho nên ba người bọn họ cũng liền tự nhiên ngồi xuống bên người Từ Tử Hiên.

Cạnh Từ Tử Hiên chính là Hàn Dục, nữ chính cùng nam chính ngồi cùng một chỗ rất bình thường, ở bên cạnh Hàn Dục chính là Đới Manh.

Ngồi đối diện Đới Manh chính là Mạc Hàn, hai người vẫn không tiếp xúc ánh mắt, bất quá Từ giáo chủ đã đoán được hai người này ở trong bữa tiệc chắc chắn sẽ không bình tĩnh.

Quả nhiên, sau khi dùng cơm khoảng hơn hai mươi phút, Mạc Hàn liền đột nhiên đứng dậy, báo cho mọi người biết nàng đi trước một bước.

Ba người cùng đi, hiện tại để cho Mạc Hàn một mình rời khỏi không thích hợp, Tôn Nhuế lập tức cầm túi đi theo: "À, ta là đi ké xe nàng tới, hiện tại cơm nước no nê, liền chạy trước đây. Mọi người ăn uống ngon miệng, ăn không đủ cứ việc gọi, dù sao cũng không phải ta mời khách a."

Tôn Nhuế trước khi đi còn chọc cho đoàn người cười ầm một trận, Phùng Tân Đoá vẫn không sốt ruột theo sau, nàng nhỏ giọng nói với Tôn Nhuế: "Vậy ngươi đi trước đi, ta chờ một hồi cùng tỷ tỷ cùng nhau rời đi."

Nơi này có Từ Tử Hiên và Đới Manh ở, Tôn Nhuế rất yên tâm để lại Phùng Tân Đoá.

Từ Tử Hiên lẳng lặng nhìn Đới Manh, rõ ràng đã ngồi không yên, tại sao không đuổi theo? Nhìn Đới Manh mặt không đổi sắc uống rượu, tuy rằng số độ không cao, nhưng mà rót hết như vậy sớm muộn cũng xảy ra chuyện.

Nàng đưa tay ra như lơ đãng ở trên lưng Đới Manh điểm hai cái, Đới Manh ánh mắt hoảng hốt nhìn mọi người, tiếp đó nỗ lực mở mắt nhưng phát hiện mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng mơ mơ màng màng nhoài người ngủ trên bàn.

Bởi vì sau khi nàng vào ngồi liền uống không ít rượu, nên mọi người nhất thời cho rằng nàng tự chuốc say mình, những người khác tiếp tục cười ầm lên uống rượu ăn cơm, cũng không nhiều người đi để ý nàng.

Từ Tử Hiên nhìn Đới Manh ngã, nàng nói đôi câu với đạo diễn, liền gọi Phùng Tân Đoá cùng đem Đới Manh mang đi.

Hàn Dục nhìn bóng lưng Từ Tử Hiên rời đi, lại nhìn ly rượu Từ Tử Hiên còn đầy, đáy mắt đảo qua một tia hung ác, chỉ thiếu chút nữa ly rượu này đã bị Từ Tử Hiên uống rồi, đáng chết.

Từ Tử Hiên mang Đới Manh rời khỏi, bất quá vừa ra khỏi nhà hàng, nàng liền quay đầu nhìn một cái, Phùng Tân Đoá tò mò hỏi: "Ngươi nhìn cái gì?"

"Nhìn đầu đề báo ngày mai." Từ giáo chủ đọng lại nụ cười âm mưu được như ý trên mặt, làm Phùng Tân Đoá không rét mà run.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top