Chương 7


  "Gì chứ, cậu như thế nào lại nghỉ vậy, mình chỉ xem Bec Bec như em gái mà thôi."

Có chút kinh ngạc liếc nhìn Jimm, Sarocha Chankimha tặng nàng cái nhìn minh bạch, khinh bỉ tư tưởng hèn mọn của nàng.

Mà Jimm nghe Sarocha Chankimha không cần suy nghĩ liền trả lời cũng thở phào nhẹ nhõm, bất quá tựa hồ nghỉ đến cái gì, do dự một chút nhìn nàng nói.

"Freen, tuy rằng cậu rời khỏi Sarocha gia, và gả cho Armstrong Gia, nhưng cậu có thể xem như nghĩ cho chính mình một chút, cô ngốc kia hẳn cũng không trở ngại cậu tìm hạnh phúc, cậu hiện tại có thể tiếp nhận Nita không? Dù sao nàng...."

"Được rồi, Jimm, nếu như cậu muốn làm bà mối, hiện tại cậu có thể đi, mình và cô ấy là không có khả năng, mặc kệ mình có hay không có tự do, mình sẽ không thích nữ nhân, mà nếu là có thì người đó cũng không phải là cô ta!"

Lạnh lùng cắt đứt lời nói Jimm, Sarocha Chankimha liếc nàng một cái, không để ý đến nàng có muốn nói lại hay không, trực tiếp đi thẳng về phía trước.

Nhìn Sarocha Chankimha đi về hướng Đường Vấn, Jimm có chút tức giận lập tức đuổi theo.

Trong quán cafe, bầu không khí bốn người có chút nặng nề, Son cùng Becky Armstrong liếc nhìn vẻ xấu hổ của Jimm cùng vẻ lạnh lùng của Sarocha Chankimha, không hẹn mà cùng cuối đầu, chăm chú ăn hết món điểm tâm cùng cafe trên bàn.

Becky Armstrong nhấp một ngụm cafe, mang trên môi một vòng tròn kem trắng, Sarocha Chankimha sắc mặt lạnh lùng biến thành vẻ cười cười, có chút yêu thương nhẹ nhàng vuốt mái tóc quăn của nàng, cầm lấy khăn giấy lau miệng cho Becky Armstrong.

Jimm nhìn thấy liền bĩu môi, trêu chọc:

"Chậc... chậc... Freen à, xem ra cậu rất có tố chất làm mẹ, lại nhìn cô nhóc này hình như vẫn chưa cai sữa nhỉ!"

Lời Jimm làm Becky Armstrong có chút nghi hoặc, cũng làm cho Sarocha Chankimha nhớ đến yêu cầu hàng tuần của Becky Armstrong, liền chột dạ, nhưng không một chút phản ứng lại Jimm, chỉ hướng Son chân thành nói:

"Becy rất đơn thuần, sẽ không có thái độ gì đối với người ngoài, lần này đi học, từ khi nàng 12 tuổi, đây lần đầu tiên, tôi xem Becky rất thích em, cho nên làm phiền em giúp tôi chiếu cố Becky, đừng để đứa trẻ này bị tổn thương."

"Em sẽ."

"Vậy làm phiền em."

Hai ngày sau, quân huấn cho tân sinh viên đại học G bắt đầu, học sinh yêu cầu đến trường tập hợp, Becky Armstrong tay cầm cái vali do Sarocha Chankimha chuẩn bị, đứng trước xe chăm chú nghe nàng căn dặn:

"Lúc quân huấn, không hiểu cái gì liền hỏi Son, quần áo tôi chuẩn bị đủ cho em trong 7 ngày, khi nào thay thì cứ lấy ra là được, còn có..."

Khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, Sarocha Chankimha lúc này nhìn chẳng khác người mẹ, lải nhải dặn dò những việc cần phải chú ý.

"Khụ... Freen tiểu thư, trường yêu cầu 9h30 đến, hiện tại đã là 9h, nếu còn chưa đi sẽ muộn."

Tài xế cắt đứt lời Sarocha Chankimha, giải cứu Becky Armstrong tránh khỏi cơn choáng váng, hoa cả mắt.

"A... đi thôi, tự lo tốt bản thân."

Giúp Becky Armstrong chỉnh lại lọn tóc rối, Sarocha Chankimha trong mắt hiện lên một chút không nở, nhưng cũng chính là quyết tâm để Becky Armstrong đi.

Cũng không phải là không trở lại, Sarocha Chankimha trong lòng tự nghĩ, bản thân có chút căng thẳng lạ, nàng tự giễu cười cười.

Mà Becky Armstrong trong xe lại vô cùng vui vẻ, nàng từ lúc 12 tuổi sinh bệnh, ông đã không cho nàng đi học, chỉ là mời thầy về dạy, không có bạn bè, Becky Armstrong dần dần tập thành thói quen cô độc, vì vậy thời trẻ con cùng bạn bè chơi đùa đối với nàng chính là hồi ức đẹp, hiện tại, nàng rốt cục cũng có thể lần thứ 2 đi học, không cần phải một mình.

Xe đến trước cổng trường, Son đã đợi ở gần đó, nhìn thấy Becky Armstrong nhảy nhót, Son khẽ cười.

"Becky, huấn luyện quân sự rất cực khổ á, tới lúc đó mệt đến chịu không nổi liền muốn về nhà."

"Becky sẽ không sợ, quân huấn sẽ có rất nhiều chơi với mình phải không?"

Becky Armstrong trong mắt tràn ngập mong chờ.

"Hahaha, sẽ có rất nhiều người, nhưng mà chúng ta không phải là chơi, mà chính là huấn luyện."

"Huấn luyện? Là đánh nhau hay sao? Becky không muốn đánh người!"

Cắn cắn môi, trên mặt tràn đầy ủy khuất và không muốn.

"Vì sao Becky lại nghĩ sẽ là đánh nhau?"

Son có chút kỳ lạ, nguyên lai còn tưởng rằng đứa trẻ này sẽ không hiểu ý nghĩa của quân huấn, vậy mà giờ không nghĩ tới nàng lại cho việc quân huấn là đánh nhau, cuối cùng là cái gì khiến nàng có suy nghĩ này.

"Lúc trước ông có cho người dạy Becky, sau đó cô ấy chỉ cho mình đánh nhau, cuối cùng mình toàn đánh thua, bị đánh đến cả người đều đau, về sau Becky vẫn là học tốt, có thể đem cô ta đánh bại, thế nhưng Becky chính là không muốn đánh người, bởi vì Becky biết khi bị đánh sẽ rất đau. Quân huấn là sẽ để Becky đánh người sao? Vậy Becky sẽ không tham gia, Becky không muốn đánh người."

Yêu thương xoa đầu Becky Armstrong, Son còn tưởng rằng nàng là một tiểu thư khuê cát, ở nhà được yêu thương, vậy mà cư nhiên người nhà lại để nàng đi học đánh nhau, xem ra để học được kỹ năng này nàng đã phải chịu nhiều cực khổ, lúc nói đến đánh nhau cả người đều đau nhức khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên trắng bệch.

Bất quá thoạt nhìn thì nàng đã học xong cũng sẽ không dùng nó mà đi làm tổn thương người khác, đứa trẻ này đúng là rất đơn thuần.

"Sẽ không, quân huấn chỉ là mọi người cùng nhau học tập một chổ mà thôi, sẽ không có đánh nhau, Becky yên tâm đi."

"A.. không đánh người thì tốt, vậy chúng ta mau đi đi, Becky muốn đi quân huấn."

Becky Armstrong khôi phục lại vui mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ nụ cười tươi sáng.

"Được được, chúng ta đi vào trước, để xe đợi chỗ bãi xe của quân huấn."

Đi vào trường đến lớp các nàng, đa số học sinh đều đã tới, các nàng mới vừa vào cửa, nhất thời làm mọi người nhịn không được kinh diễm.

Hai mỹ nhân, một khí chất ôn nhu, một vẻ ngây thơ thuần khiết, điều này làm cho một đám nam sinh trong lớp trong lòng không thôi cảm thán, mỹ nhân cùng học chung lớp, có cơ hội a.

Cảm thán xong liền mới phát hiện trên tay Becky Armstrong đeo nhẫn, đáng tiếc, có chủ, bất quá vẫn còn một người độc thân, vì vậy tất cả ánh mắt đều tập trung dồn hết về Son, làm nàng có chút bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top