Chương 42

Cạch

Đặt tách café nóng xuống bàn, Yujin đưa tầm mắt lên nhìn Doah.

- Gần một tháng rồi, cậu đã hết bận chưa đây?

Hiểu hàm ý của câu nói này, Yujin biết mình còn nợ người trước mặt một cái hẹn dùng cơm. Gật đầu, coi như hôm nay là thời điểm thích hợp để thực hiện lời hứa.

Một bữa lẩu đơn giản và ấm cúng vào cái thời tiết này quả là tuyệt vời.

Yujin chọn chỗ quen nên không thể bị bắt gặp, cũng vì vậy mà cô mới có vẻ thản nhiên đến thế kia.

Doah thì chỉ chăm chú nhìn cô mà mỉm cười khiến cô cũng có một chút khó xử.

- Aigoo~ Ngày vui như hôm nay nên uống một ly chứ nhỉ, Yujin?

Cô nâng mày, gật gù. Dù sao cũng không có lý do gì từ chối và cũng vì cái lý do khiến cô sợ rượu vốn đã biến mất rồi.

Nâng chén, hiển nhiên sẽ cụng ly rồi. Dẫu sao Yujin cũng lâu không gặp Doah, nói cô không biểu cảm cũng không hẳn, cô khá là vui đấy chứ!

Cạch

- Chà, đọc mấy bài báo tôi thực sự chỉ biết nhịn cười. Yujin tửu lượng khá quá đấy chứ, vậy mà họ nói cậu không biết và không thể uống rượu, đúng là khó tin mà!

Tươi cười nhìn Yujin, Doah bắt đầu khuấy động không khí lên. Yujin hơi xua tay.

- Thực ra đợt đó đúng là tôi sợ rượu. Nhưng giờ hết rồi nên có thể dùng lại.

- Uống khá như cậu mà cũng có thể sợ rượu sao? Nói trên đời này có thần tiên không khéo dễ tin hơn chuyện đó đấy!

Chọc ghẹo Yujin, Doah cười đến mà giòn tan. Yujin vẫn cố gắng phủ nhận.

- Tôi cũng không phải uống khá, chỉ gọi là có thể uống thôi. Nếu nói uống khá thì phải kể đến Hyojoo kìa. Cậu ta uống thế nào cũng tỉnh táo, tôi thì dễ say hơn rất nhiều. Không khéo hôm nay lại quá chén, để cậu đưa về thì ngại lắm.

Nói chuyện thoải mái như thời vẫn còn đi học. Yujin thực sự đã giống trước rồi.

Nếu cô có thể say rượu, cũng đồng nghĩa với việc, cô không còn buồn đau về tình đầu của mình nữa.

Nếu như nói là tin tốt thì cũng không sai mà. Là tin tốt với cả cô và nàng.

- Hyojoo là tên bợm nhậu có tiếng rồi, cậu sao so sánh với cậu ta được chứ? (Cười) Mà quá chén cũng được á, hôm nay tôi rất vui, cậu phải phục vụ tôi chu đáo đấy. Cậu quá đáng với tôi hơn một năm rồi, hôm nay liệu hồn mà đền bù!

- Hah? Xin lỗi, tôi nghĩ là cậu sẽ say trước thôi. Tôi nói tôi có thể say nhưng không nói có thể uống thua cậu.

- Vậy sao? Vậy thử xem. Cạn nào!

- Được, cạn!

Cạch

---

Loạng choạng dìu Doah lên chung cư, may mắn cửa không phải mã số nên mới có thể mở được ra dễ dàng bằng chìa khóa trong túi Doah.

Tất cả sức lực và tỉnh táo đã dành cho việc đưa cô bạn đại học về nhà, còn bản thân khi khóa cửa nhà Doah cẩn thận thì dường như mất hết sức lực, tay vịn tường mà bước đi, bắt tạm một taxi rồi leo lên.

Cô dù say cũng hình dung hình bóng nàng trong đầu.

Bính boong

Bính boong

Bính boong

Nàng dụi dụi mắt chạy nhanh ra mở cửa. Cả thân thể đầy mùi rượu sộc thẳng lên mũi nàng, nhiều đến nỗi ngửi thôi cũng cảm thấy choáng váng.

Vừa thương lại vừa giận, nàng mau chóng giúp lau người. Tranh thủ pha chút đồ uống giải rượu giúp cô.

Cô nhìn như đứa trẻ vậy, quấy phá đến mà phát giận lên. Tay múa may không kiểm soát, hỗn loạn như vậy nàng không thể nào giúp đút nước giải rượu cho cô.

- Thật là, ban ngày ban mặt còn đi uống say khướt. Chị đúng là hư mà!

Giận nên đặt luôn thuốc lên kệ cạnh giường, không cố giúp cô dùng thuốc nữa. Nàng ngồi cạnh cô, chăm chú nhìn cô, mày thì nhăn lại rõ nét.

- Đúng là...

Pặc

Định đưa tay lên nhéo mũi cô như mọi khi thì lập tức bàn tay bị tóm gọn. Chưa kịp nhận ra là ra sao thì đã bị cô kéo túi bụi về phía mình.

Nàng hoảng quá, định đẩy cô ra thì lập tức cứng đờ người khi cái hơi thở nồng nặc mùi rượu đang phả vào tai mình.

- Wo.. Wonyoung... Em... quả thực rất đẹp!

Đến cả khi say cũng là nhắc đến tên nàng. Đỏ bừng mặt, mấy lời kia như là có ma lực vậy, mà tình ý trong lời đó giờ đây rõ quá.

Nàng cứng họng, cơ bản là không thể đáp lại bất cứ lời nào hết.

Cô mắt vẫn hé, nhưng lại khó kiểm soát hành vi. Ngắm nhìn nàng âu yếm rồi đặt nhanh đôi môi mình lên môi nàng.

Không còn là cái chạm nhẹ nữa, là nụ hôn sâu, mãnh liệt và vô cùng hoang dại.

Tựa như cô rất vội vã, vừa chạm môi nàng lập tức dùng chút kĩ thuật mở hai môi rộng ra rồi rất nhanh đưa đầu lưỡi mình len lỏi vào trong khoang miệng nàng như là muốn khám phá ra một "chân trời mới" vậy.

Gió bên ngoài rít mạnh, khí trời mùa đông đầu tháng hai khiến người ta như muốn chết cóng nhưng nàng thì... cả người như bị một ngọn lửa vô hình thiêu rụi.

Cố gắng đẩy cô ra nhưng cô ôm quá chặt, thậm chí còn không để cho nàng kháng cự lại. Môi cô vẫn vậy mà dính chặt trên môi nàng. Đầu lưỡi thì đang làm khá tốt công việc "khám phá" của nó.

- Y... Y... Yu..

Cố gắng nói gì đó để thức tỉnh cô nhưng nàng về cơ bản là chẳng thể thốt ra được cậu câu từ trọn vẹn ở cái tình thế kia.

Tách hai hàm nàng, chắc chắn là đang tìm kiếm thứ mềm mại nhất trong miệng nàng rồi.

Nàng giật mình, vẫn là vùng vằng cố bắt cô tách ra khỏi cơ thể. Nhưng nàng cũng sớm biết là không thể bởi người kia mãnh liệt quá.

Nàng chưa chuẩn bị sẵn sàng, dù có là người nàng yêu thì sợ hãi cũng là điều dễ hiểu mà thôi.

Với lại người này hôn quá thành thục, tấn công nàng dữ dội suốt từ nãy đến giờ, lại còn với tình trạng không biết trời đất như lúc này làm nàng có cảm giác đây chẳng phải là An Yujin mà nàng yêu.

Cô ôm quá chặt, lại còn điên cuồng như vậy, nàng không kìm nén được nữa.

Từng giọt ấm nóng chảy xuống mặt cô.

Cô cảm nhận được. Như bừng tỉnh trong cơn mê, cô lập tức mắt mở to, chăm chăm đối diện với nàng.

Nàng khóc, cô sợ hãi vội vã buông nàng ra.

Cô lập tức đứng lên, lắc lắc đầu mấy cái như muốn mình tỉnh táo lại rồi bước xuống giường.

- Tôi... xin lỗi!

Không dám đối mặt với nàng, cô nhanh chóng rời khỏi nhà nàng. Đương nhiên sẽ chạy thật xa, cũng không trở lại căn biệt thự đối diện nhà nàng nữa. Cô vội vã ra ngoài, không kịp khoác thêm áo, chỉ là một bộ trang phục mỏng manh giữa cái khí trời lạnh thấu xương này đứng bắt taxi.

Nàng vì choáng ngợp nên không thể hết thất thần mà đuổi theo cô được.

Cô đi đâu cũng không rõ nữa, thực ra là không biết nên đi đâu.

Nghĩ đến Jiheon, cô lập tức yêu cầu taxi đưa đến đó.

---

Minju ngồi đối diện Jiheon. Cô ấy không thèm nhìn mặt Minju. Thực tế Minju có chút tò mò với thái độ này của cô ấy lâu rồi nhưng hôm nay mới có thể ngồi nói chuyện hẳn hoi với Jiheon được vì về cơ bản là Jiheon từ chối nhiều lần và không muốn gặp Minju.

Đến khi biết tin Minju đã ly hôn, cô ấy mới suy xét và đồng ý buổi nói chuyện này.

- Có chuyện gì sao?

Jiheon thấy yên ắng khá lâu liền lên tiếng, cô ấy cũng có việc phải làm ở dưới nhà nên không rảnh mà ngồi đây với cô cả chiều đâu.

Minju nâng mi, nhìn Jiheon thêm mấy giây rồi mới hé lời.

- Tôi muốn hỏi em một chuyện để nhẹ lòng. Thực sự tôi đã thắc mắc lâu, nhưng vì không thể gặp em nói trực tiếp nên vẫn ôm khó chịu đến tận bây giờ. Tôi cuối cùng đã làm gì để em phải ghét tôi?

Jiheon mở to mắt. Hoàn toàn là kinh ngạc.

- Gì... gì?

- Tôi hỏi là, tôi làm gì để em ghét tôi đến vậy? Không chỉ em mà cả Yujin nữa. Tôi đã làm gì sai?

Giọng đúng là của một người thống khổ đến tan nát, Jiheon thấy cánh tay Minju hơi run, định nói mấy lời phũ phàng thì tự nhiên cứng họng. Cô ấy cũng mềm yếu như Yujin vậy. Dù biết Minju không có ý xấu nhưng sao vẫn cứ cảm thấy thật quá bất công cho Yujin.

- Chị thực sự là không biết gì sao?

Jiheon ngày hôm nay sẽ nói ra sự thật. Gương mặt kia chắc chắn lắm, nhìn là có thể thấy ngay cái nghiêm túc trong mắt cô ấy.

- Biết? Biết chuyện gì?

- Chị không biết Yujin suốt khoảng thời gian đại học đó đã thích ai sao? Đúng hơn là, chị không biết tình đầu của cậu ấy là với ai?

Minju mặt biến sắc. Tình thế này, nếu còn không nhận ra cái ám chỉ của Jiheon thì là quá ngu ngốc rồi. Nhưng cô... không thể tin.

- Khô... không đúng! Yujin rõ ràng yêu Doah... sao có thể...

- Doah? Tôi không rõ cô gái chị đang nói đến là ai. Tôi chỉ biết rằng, cứ mở miệng ra là cậu ta lại giảng viên Kim này, giảng viên Kim nọ. Cậu ta từ ngưỡng mộ thành ra thích và biến thành yêu chị say đắm. Từ bỏ mơ ước cũng vì chị và cái thằng em phá hoại của chị. Rồi chị đối xử với cậu ta như nào? Kết hôn với một người đàn ông khác. Cậu ta suy sụp từ đó, tôi chỉ có thể hỏi han và động viên được một thời gian ngắn rồi cũng không thể thường xuyên nữa. Cậu ta ôm đồm công việc, né tránh mọi tiếp xúc không cần thiết rồi trở thành đứa khó ưa từ khi đó. Cuối cùng nguyên nhân là vì quá yêu chị nên mới thành ra như vậy. Cậu ta đến ngày chị kết hôn đã ngồi uống với tôi rồi khóc lóc thảm thiết, chị đã bao giờ nhìn thấy Yujin rơi nước mắt chưa? Chắc chắn là chưa rồi, vậy mà cậu ta khóc như muốn xé toạc tim tôi, đau như vậy chị có hiểu không? Còn chị... quá thản nhiên, tôi chỉ biết giận chị chứ không thể làm gì khác. Thực sự tôi định nói ra tất cả từ lâu rồi, khi đó tôi thực sự mong chị ly hôn và đến với cậu ấy. Nhưng... chị có thai. Tôi không thể làm gì khác ngoài căm phẫn chị.

Minju mặt trắng bệch, ngồi nghe Jiheon kể lại toàn bộ. Từng từ một ngấm vào não, bây giờ có muốn cô kể lại chính xác đến từng chữ một có khi lại quá đơn giản.

Thêm chút gió rít ngoài trời, cơn mưa nhẹ mùa đông làm thân thể con người càng trở nên lạnh hơn bao giờ hết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top