Chương 16
Cả một trang báo đều là ca ngợi. Ngay cả một scandal ở trường học cũng không hề có. Nàng muốn soi ra lỗ hổng của Yujin cũng không nổi. Cái con người này, xem chừng ngoài việc khá khép kín thì coi như hoàn hảo. Dĩ nhiên là nàng không nói đến ngoại hình, nàng đang nói về tính cách và đạo đức kìa.
Ting
Khi Wonyoung chuẩn bị cất cái điện thoại vào túi để dùng bữa trưa, đột nhiên có tiếng tin nhắn. Hơi ngạc nhiên, vội vã mở điện thoại ra kiểm tra.
"Hôm nay em mặc áo màu gì?"
Là tin nhắn từ Yujin. Wonyoung tròn mắt. Đây không lẽ... là một kiểu quan tâm.
Tự nhiên nàng thấy vui quá, rõ ràng ban nãy đợi tin nhắn trả lời của ai kia trong tuyệt vọng, giờ đột nhiên nhận được lời... quan tâm này, làm nàng bất chợt có chút khó nói trong lòng.
Mà... có phải quan tâm không? Hay nàng hiểu nhầm ý người kia?
"Màu xanh lá, sao vậy?"
Wonyoung hồi hộp đợi tin nhắn trả lời. Đầu ngón tay không ngừng gõ xuống mặt bàn, mắt thì mở to nhìn vào màn hình điện thoại.
"A, không trả lời sao?"
Đợi một phút thôi đã muốn bốc hỏa rồi, hay là cô lại định cho nàng "leo cây" lần nữa? Lại bận gì sao?
Wonyoung quăng cái nhìn giận dỗi vào màn hình điện thoại rồi làm lơ luôn, quay sang dùng bữa.
Cạch
Bịch
"Hả?"
Có bóng người xuất hiện, lại còn ngay trước mặt nàng. Nàng đang húp thìa canh liền suýt bị sặc. Ai lại có thể thản nhiên ngồi vào bàn của nàng chứ? Nhà hàng cũng không phải thiếu bàn, nàng đang ăn vào khung giờ cũng chưa thể coi là tan làm nữa. Ai lại có thể...
Phân tích tình huống kèm theo cái nâng mắt từ từ. Lần này nàng được một phen hoảng hốt đi cùng cái câu trả lời cho câu hỏi ban nãy: "là ai?"
- Tôi còn nghĩ nhìn nhầm. Em ở tận đâu mà ra bên này dùng bữa vậy?
Yujin khó hiểu nhìn Wonyoung , nàng giật mình, ngó trước ngó sau rồi lại tròn mắt nhìn Yujin.
- Em ở quận Mapo, sang quận Jung làm gì?
Yujin thấy vẻ mặt ngơ ngác kia là hiểu, lập tức giải thích cái câu mình mới thắc mắc.
- À... Cái này... tại đi lòng vòng, không ngờ lại ở bên này...
Wonyoung lúng túng, nàng không nhớ là mình di chuyển kiểu gì mà lại sang tận nơi "ngự" của công ty IZ. Đen đủi hơn là nàng lại đụng mặt Yujin, xấu hổ không thể nuốt hết nổi thìa cơm trên tay mất.
- Vậy sao?
Yujin gật đầu, coi như cô chấp nhận cái cách-di-chuyển của Wonyoung . Giờ tầm mắt cô đang đặt lên menu rồi chuyển sang phía nam nhân viên phục vụ.
- Set 18, cảm ơn.
Yujin khá thoải mái lấy khăn ăn đặt lên đùi, cô đã sẵn sàng ăn bữa trưa, tất nhiên là cùng với Wonyoung .
- Ban nãy tôi họp nên không trả lời tin nhắn em được. Nhưng tôi kịp đọc tin trả lời của em. Nếu em cảm thấy bản nhạc đó OK là được rồi.
Yujin nâng tầm mắt lên nhìn Wonyoung . Nàng vốn bất động từ nãy, giờ bắt gặp ánh mắt kia đột nhiên đỏ bừng mặt. Bối rối lộ rõ mồn một.
- À... ừ!
- Có vấn đề gì với em sao?
Yujin thấy đối phương hơi lạ, nói chuyện cũng không hề thoải mái như trước liền khẽ nhíu mày mà hỏi nàng. Wonyoung giật mình, lắc đầu liên tục phản bác.
- Nếu là về chuyện hôm đó tôi nói về việc "trách nhiệm", thì em đừng nghĩ nhiều. Cũng không phải tôi có ý giáo huấn em, tôi chỉ nói mang ý nhắc nhở thôi.
- A, chuyện đó sao? Em thậm chí còn không nhớ nữa.
Wonyoung lần nữa lắc đầu, Yujin hơi trầm ngâm, rồi rất nhanh đã nhìn ra gì đó trong mắt Wonyoung .
- Em sợ làm hỏng Album lần này à?
Đánh trúng vào nỗi lòng Wonyoung , nàng đột nhiên méo xệch mặt, không biết là đang cố cười hay nín nhịn nữa. Yujin nhìn biểu cảm này đột nhiên buồn cười, khóe môi hơi run run để ngăn cái nhếch lên cười của mình.
- Em nên tự tin với bài hát này của tôi. Tôi có lý do để khẳng định như vậy.
- Lý... lý do gì vậy?
Yujin vớ lấy cốc nước, nhấp một ngụm rồi lại nhìn thẳng vào mắt Wonyoung .
- Giai điệu đó, tôi sáng tác để hợp với tông giọng của em. Ca sĩ chỉ mất tự tin khi một bài hát không phù hợp với chất giọng của mình mà thôi. Nếu phù hợp từ đầu, chẳng có gì khiến em không làm chủ được cả bài nhạc. Bài hát này vốn là dành riêng cho em, hay nói đúng hơn chỉ em mới xử lý được nó. Tôi nói vậy có làm em khá hơn không?
"Dành riêng... cho mình?"
Wonyoung đỏ bừng mặt. Dù không có hàm ý sâu xa khác, nhưng cái câu "dành riêng cho chị" cũng khiến lòng nàng rối loạn.
Wonyoung một chút ngẩn ngơ, tự bắt bươm bướm trong lòng. Lời lẽ kia vô cùng thành thật, thành thật đến mức làm nàng bị rơi vào ảo giác. Những tiếng như rót mật cứ lướt qua vành tai, để rồi mặt nàng càng lúc càng thêm đỏ ửng.
Yujin mang cái vẻ khó hiểu đánh sang phía Wonyoung . Cô không rõ đã nói gì mà khiến người này mang cái vẻ thẹn thùng như bây giờ. Mọi thứ cô nói nãy giờ đều vô cùng thực tế, chả nhẽ cô lại nói gì đắc tội với người kia?
- Dạo này em hơi lạ.
Yujin cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng không vòng vo. Trong đầu cô một đống thắc mắc, nếu vòng vo thì vừa mất thời gian lại không có đúng với tính cách của cô.
- Lạ... lạ gì?
Nàng giật mình nhìn thẳng vào mắt Yujin, đáp lại cái nhìn đó của nàng là một cái nhướn mày.
- Tôi khiến em không thoải mái gì đúng không?
- Không... không thoải mái?
- Phải. Tôi thấy vậy. Từ khi biết chuyện tôi sáng tác ca khúc chủ đề cho Album lần này của em, em vô cùng không tự nhiên. Thậm chí tôi còn cảm thấy em cố tránh né tôi vậy. Tôi ngoại trừ việc kín miệng không kể cho em chuyện đó, tôi tự tin khẳng định tôi không có lỗi nào hết. Vậy lý do gì mà em lại như vậy?
Yujin mặt không chút cảm xúc, cứ vậy chăm chăm nhìn Wonyoung . Áp lực, nàng thấy vô cùng áp lực bởi lẽ cô nói đúng. Rõ ràng cô không sai chuyện gì, cô không đáng bị nàng cư xử như vậy nhưng phải nói như nào để cô hiểu, nàng hoàn toàn không có ý xấu, thái độ đó chỉ là do lương tâm nàng bị giằng xé mà thôi?
Một lúc lâu không thấy Wonyoung đáp trả, Yujin tự cho rằng mình đã làm gì có lỗi thật. Tự nhiên cơ mặt cô hơi giật giật, vẻ mặt có chút tự trách cứ bản thân.
- Kì thực nếu tôi có làm gì cũng mong em nói thẳng. Tôi rất ghét những chuyện không rõ nguyên do. Nếu hôm nay không thể nói thì để hôm khác. Không làm phiền em dùng bữa nữa. Tôi xin phép.
Yujin vội vã đứng lên. Đúng là thái độ của cô có hơi khó chịu, nhưng gần đây lại khá ôn hòa với nàng. Nàng biết điều đó, vì lẽ đó mà khi cô hỏi nàng nhất thời cứng họng không thể nói ra cái lý do thực sự khiến nàng như vậy là ở nàng chứ không phải ở cô.
Nàng cũng sợ, sợ cô biết chuyện sẽ xa lánh nàng, nàng sợ cô không còn tin tưởng nàng nữa.
Mà từ bao giờ... nàng cho rằng cô tin tưởng nàng?
- Chị... không ăn sao?
Wonyoung hấp tấp đứng lên chạy theo sau cô. Yujin đưa tay lên vẫy vẫy mang ý chào tạm biệt.
- Tôi còn có hẹn, để lần sau.
- Nhưng gọi món rồi mà. Ở lại dùng...
Yujin đã khuất dáng, chỉ còn nàng vẫn dứng chôn chân, giọng cũng lí nhí không dám nói to. Wonyoung lẳng lặng trở về chỗ. Nàng tốt nhất không nên gây chú ý, quán không đông nhưng vẫn có khách, lộn xộn thì không hay.
Nàng mang tâm trạng nặng trĩu dùng bữa trưa, hoàn toàn là cảm giác tội lỗi với Yujin. Cô chẳng có lỗi, lỗi ở nàng mà ra.
Là do nàng, hoàn toàn do nàng.
- Của tôi hết bao nhiêu?
Wonyoung trên tay đã cầm sẵn thẻ quẹt, mắt đang vu vơ nhìn về màn hình điện thoại.
- À, hóa đơn này chị Yujin đã trả rồi ạ!
- Chị Yujin?
Wonyoung tròn mắt nhìn về phía nhân viên phục vụ. Nàng đang vô cùng kinh ngạc. Việc Yujin thanh toán không làm nàng ngạc nhiên bằng chuyện nhân viên ở đây biết đích xác người kia là Yujin, thậm chí còn gọi tên với giọng vô cùng ôn hòa.
- À vâng! Chị Yujin ban nãy đã trả rồi ạ!
Nhân viên kia lại mỉm cười đáp lại. Wonyoung hoàn toàn rơi vào khó hiểu.
- Sao cô biết người kia là chị Yujin?
Như vỡ òa, cô nhân viên kia hiểu ý tứ Wonyoung. Trên môi là nụ cười duyên dáng cùng ánh mắt vô cùng thành thật.
- Chị ấy là khách quen ở đây!
"A"
Thanh âm cảm thán vang vọng trong đầu. Wonyoung gật gù, ra là nàng đã dùng bữa trưa ở quán thân quen của cô.
"Khách quen... như vậy là..."
- Chị Yujin thường xuyên đến đây sao?
- Gần đây thì không, nhưng trước kia thì ngày nào cũng qua dùng bữa trưa.
Thấy vẻ thản nhiên của nhân viên phục vụ, Wonyoung lại thấy hơi kì lạ. Nàng dù gì cũng là người nổi tiếng, nếu nàng đã lộ mặt ra thì ít nhất đối phương cũng phải xin chữ kí hay gì đó. Mà người này chẳng có tý ngạc nhiên nào. Chả lẽ nàng... không thật sự quá có sức ảnh hưởng?
- Vậy sao... Mà... hình như tôi không quá nổi tiếng đúng không?
Thấy vẻ mặt của Wonyoung là nhân viên kia nhận ra thắc mắc của nàng liền. Người này khẽ che miệng cười, bộ dạng này càng như muốn khiêu khích Wonyoung vậy. Nàng hơi giận, nhưng vẫn cố nén lại để đợi câu trả lời của người kia.
- Thật ra không phải như chị nghĩ. Mọi thứ đều có nguyên do. Chứ thật sự em cũng rất muốn lập tức đến xin chữ kí và ảnh chụp cùng chị để khoe bạn bè!
Wonyoung lập tức đem bộ mặt khó hiểu nhìn cô nhân viên kia. Người này lại nhanh nhảu tiếp lời.
- Trước nhà hàng này chỉ là một nhà hàng bình dân, khách cũng chỉ lưa thưa vài người. Một năm trước có một cô nhạc sĩ trẻ tuổi sang đây dùng bữa. Vốn vô cùng yên bình, đùng một cái cô nhạc sĩ này tiếng tăm vang xa, nhà hàng này cũng tự nhiên được nhà báo để ý. Cuối cùng là trở nên nổi tiếng cũng nhờ có cô nhạc sĩ trẻ tuổi kia làm khách quen. Đợt đó có tuyển nhân viên mới, cô bé này lại là fan cuồng của cô nhạc sĩ kia. Một buổi trưa như mọi khi, cô nhạc sĩ này lui tới nhà hàng dùng bữa thì lập tức phát hiện có người chụp trộm ảnh mình. Thậm chí cô nhân viên này còn lúng túng muốn xin chữ kí mà làm đổ canh lên người cô nhạc sĩ kia khiến chị chủ vô cùng tức giận.
"Yujin? Bị sao không?"
- Cũng may cô nhạc sĩ đó không sao, nhưng người nhân viên thiếu chuyên nghiệp kia lập tức bị đuổi. Cũng từ đó nội quy của nhà hàng ghi thêm một mục nữa là: tuyệt đối giữ tác phong chuyên nghiệp kể cả khi gặp người nổi tiếng. Vi phạm điều này lập tức bị đuổi. Mà bọn em vì miếng cơm nên phải tập giữ ý, giờ lâu rồi cũng thành quen. Không phải là không muốn tiếp xúc với Idol, mà là bắt buộc phải có khoảng cách. Vừa giữ an toàn cho thần tượng, lại giữ hình tượng của nhà hàng. Đó là ý chị chủ.
- Vậy sao!
Wonyoung như vỡ òa mọi chuyện. Như vậy là, cũng không phải là do mấy người này không biết nàng hay đúng hơn là không phải nàng không nổi tiếng. Chỉ là họ đang cố gắng thực hiện tốt nội quy mà đã được ghi ra mà thôi.
- Cái câu giữ tác phong chuyên nghiệp... rất hay!
Wonyoung gật gù khen ngợi, cô nhân viên kia hơi tròn mắt, nhưng rất nhanh hiện ý cười ở môi.
- Đúng ạ, kì thực em thấy chị Yujin nói gì cũng rất hay!
- Chị Yujin?
Wonyoung giật mình. Nàng vốn nghĩ câu kia là chị chủ quán nói ra, sao lại có Yujin ở đây?
- Vâng! Khi bị đổ canh lên người, chị Yujin rất bình tĩnh, thậm chí còn trái ngược với nét mặt xám xịt của chị chủ quán. Chị ấy chỉ tiến đến trước mặt cô nhân viên hấp tấp kia và nói: "Nếu muốn sống tốt thì phải có thái độ chuyên nghiệp. Nếu không thể chuyên nghiệp trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chỉ đáng vứt đi"
Câu nói này của Yujin cứ ong ong trong đầu Wonyoung đến cả khi nàng đã trở về công ty. Mang gương mặt hơi thẫn thờ ngồi lên giường nghỉ của mình, Wonyoung bâng quơ đưa bàn tay lên ngắm nghía rất lâu.
"Phải... chuyên nghiệp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top