Chương 1
Sáng sớm đám phóng viên đã đứng đầy ngoài cửa công ty, vài kẻ còn mặt dày mang cả đồ ăn, đồ uống đến túc trực ở đó, chắc có lẽ đã đợi cả mấy tiếng đồng hồ.
Cửa công ty mở, nháo nhào một đám người, nào là máy ghi hình, máy ghi âm, rồi giấy bút tả tơi. Cốt lõi chu đáo như vậy cũng chỉ vì một nữ nhân, một nữ nhân mang cái "chức" idol mới dính scandal.
"Cô Jang Wonyoung, cô hiện đang có suy nghĩ gì về mối quan hệ mới bị phanh phui gần đây giữa cô và anh Park Woojin?"
"Cô và anh Park Woojin đã hẹn hò bí mật bao lâu rồi?"
"Sau sự việc lần này, cô và anh Park Woojin có còn hẹn hò nữa không?"
Đám phóng viên cứ nói không ngừng, vừa nói vừa bon chen để đưa máy ghi âm đến sát miệng cô gái vốn đang nép mình trong đám vệ sĩ.
Hoàn toàn chỉ là những câu hỏi, mà những câu hỏi đó vô duyên, lộ liễu đến mức đáng kinh ngạc. Cũng phải, đó vốn là cái nghề, mà họ muốn kiếm cái ăn thì phải bán hết sự tử tế của mình đi mà thôi. Nghề phóng viên vốn là vậy.
Cố gắng chen qua đám phóng viên để vào được bên trong công ty, cô ca sĩ trẻ kia hẳn phải biết ơn mấy tay vệ sĩ lắm. Hoàn cảnh ban nãy cứ như là đi đánh trận, quân địch thì đông như cỏ dại mà quân ta thì teo tóp có vài người, quả thật qua được cái "biển người" kia cũng quá là kì tích.
- Em xem, giờ tanh bành ra như vậy, còn đâu là tương lai, sự nghiệp nữa?
Quản lý Jo đập mạnh tờ báo xuống bàn, ngay trang nhất đã hiện dòng chữ to tướng "Mỹ nhân nhà Starship công khai hẹn hò".
- Không muốn như vậy thì chị nên thắt chặt an ninh cho em hơn chứ. Chả lẽ 21 tuổi rồi vẫn không được phép hẹn hò sao? Ca sĩ cũng là con người mà...
Rầm!
- Em thôi ngay!
Quản lý Jo tức giận, tay siết chặt đập mạnh xuống bàn. Cô ca sĩ nhất thời im bặt, không dám thốt thêm câu nào nữa.
- Khi em chọn con đường nghệ sĩ, em phải vứt bỏ mọi thứ tình cảm không cần thiết, trái tim chỉ hướng về người hâm mộ. Không phải chị nói với em từ đầu rồi sao?
Wonyoung im lặng, không thể bào chữa. Nàng cũng nhận ra mình đã sai, bây giờ còn đang tự trách bản thân tại sao lại ngoan cố, cả gan cãi lại quản lý.
- Thôi, gác qua một bên đã. Mai sẽ có buổi họp báo, giờ em chuẩn bị để qua đài H đi, hôm nay là tập một của chương trình "Cứ hát lên" đấy.
Quản lý Jo ở lại nói qua về chương trình mà chốc nữa Wonyoung sẽ tham gia làm MC. Hôm qua nàng có đọc trước kịch bản nên cũng nắm sơ qua thể lệ và nội dung, chỉ là mấy người được chỉ định làm ban giám khảo là ai thì nàng hoàn toàn mù tịt. Có lẽ đó cũng một phần của kịch bản, để chốc nữa giới thiệu ban giám khảo thì biểu cảm sẽ "thành thật" hơn.
Trợ lý trang phục mang một cái váy ngắn màu đỏ đến cho Wonyoung. Nàng ngắm một chút rồi mới bắt đầu thay đồ.
"Một ngày dài đây"
Tiếng thở dài nhẹ được cất lên.
---
- Yujin, áo phông hay sơ mi đây?
- Gì cũng được, chị cứ tự ngắm cho em một bộ vừa mắt đi.
- Sao em chẳng có lập trường thời trang gì hết vậy?
- Em có mà! Đơn giản, thoải mái là style của em.
- Vậy em ra chọn đi!
- Em đơn giản mà, mặc gì cũng được, chị chọn đi!
Tiếng cãi nhau chí chóe trong phòng nghỉ và dường như không định có hồi kết. Hoàn toàn là chỉ xung quanh việc ai sẽ là người chọn đồ để mặc. Một kẻ thì đang nhắm mắt thư giãn trên ghế, một kẻ thì phụng phịu hết nâng lên rồi đặt xuống mấy bộ quần áo.
Cạch
- Hai đứa lại cãi nhau sao?
Quản lý Kim mỉm cười bước vào. Cô gái vốn đang phụng phịu như là bị kẻ nằm dài trên ghế bắt nạt nhanh chân chạy vội ra chỗ chị quản lý.
- May quá chị đây rồi! Yujin lại bắt em chọn đồ. Lần trước em đã bị cấp trên khiển trách vì chọn cho em ấy mấy bộ đồ không có tý gì dân nghệ sĩ rồi. Giờ em ấy lại bắt em chọn nữa, chị xem... Em cũng chỉ là trang điểm cho em ấy thôi mà....
Quản lý Kim đưa tay ra dấu, cô gái kia hiểu ý liền vui sướng "cáo lui" trước. Cánh cửa khi đã khép lại, quản lý Kim mới nhẹ nhàng tiến tới, ngồi ở sát mép ghế nơi có một cô gái khác đang nằm ườn ra.
- Cô thần đồng lớn, bao giờ mới bỏ game đây?
Yujin giật mình mở mắt, lập tức bật dậy.
- Sao... sao chị biết vậy?
- Xem kìa. Tôi là quản lý của em, em quên sao?
Như hiểu ra hoàn toàn, Yujin gật gù rồi lại nằm xuống.
- Quản lý gì mà lại mất tích một tháng trời như vậy?
- Ha ha. Tôi vốn định đi lâu hơn cơ. Nhưng Gaeul kêu than nhiều quá nên lại phải về đây với em còn gì?
- Vậy tôi cản trở việc của chị sao?
- Thần đồng lớn, giận dỗi gì sao?
Quản lý Kim nhéo cái mũi đang phập phồng của Yujin, khiến cô lần nữa phải ngồi dậy. Nhăn nhó gạt cánh tay đang "làm tổn thương" cái mũi thân yêu, Yujin liên tục vuốt ve cái mũi "đáng thương".
- Đừng gọi tôi như vậy, rùng mình!
Yujin chau mày đứng lên, bước nhanh đến giá treo quần áo. Bàn tay lướt qua rồi chọn đại một bộ.
- Em có vẻ không thoải mái nhỉ?
Minju mỉm cười hướng Yujin. Yujin hơi bất ngờ, mắt mở to nhìn quản lý của mình.
- Gì?
- Em có vẻ không thoải mái. Ít nhất thì một tháng trước không có như vậy. Có chuyện gì sao? Ở công ty có áp lực gì mà không kể với tôi à?
Yujin không đáp, nở nụ cười nhạt thếch rồi bước vào phòng thay đồ, để mặc quản lý Kim vẫn đang ngồi đó đợi câu trả lời của mình.
---
- Wonyoung!
Quản lý Jo gấp gáp chạy vào phòng trang điểm. Wonyoung ngạc nhiên với vẻ hấp tấp đó, liền tròn mắt với ý là "gì vậy?"
- Đứng... đứng lên chị xem nào!
Quản lý Jo vội vàng hơn bao giờ hết, hiển nhiên là cô ca sĩ phải lập tức đứng dậy rồi.
- Được rồi! Tốt rồi! Em nhớ trang điểm kĩ nhé!
Lau mồ hôi, quản lý Jo liền nhắc nhở nhân viên make up.
- Có gì sao?
Wonyoung nhíu mày khó hiểu, quản lý Jo vỗ vỗ trán vài cái rồi mới hổn hển.
- Chốc nữa em phải biểu hiện tốt, ban giám khảo hôm nay có...
Quản lý Jo cẩn thận ghé sát tai Wonyoung nói khẽ.
- Thần đồng âm nhạc đã lớn An Yujin!
- Thật sao?
Wonyoung tròn mắt, quản lý Jo thì gật đầu liên tục.
- Phải, chị mới nghe ngóng được bên đài H. Người ta không công khai rộng để đảm bảo an ninh công ty.
Quản lý Jo thở dài, vỗ vỗ vai Wonyoung, dặn dò một chút rồi mới rời đi.
Trang điểm cuối cùng cũng xong, còn mười phút nữa mới bắt đầu chương trình, Wonyoung nhanh nhẹn lôi điện thoại ra kiểm tra.
"An Yujin?"
Wonyoung chậm rãi gõ từng kí tự cẩn thận vào. Rất nhanh đã có mấy trăm triệu kết quả hiện ra.
"Thần đồng âm nhạc An Yujin và những ca khúc đình đám nhất Hàn Quốc"
"An Yujin lần nữa giành giải thưởng "Nhạc sĩ tài năng" tháng Mười"
"An Yujin bước chân vào con đường ca hát"
Womyoung tròn mắt đọc từng dòng tiêu đề về Yujin. Nàng cũng biết con người này nổi tiếng nhưng không nghĩ vang danh đến vậy. Hơn nữa lại chẳng dính một chút scandal nào, bài báo nào cũng hoàn toàn là ngợi ca hết.
"Có người... như vậy sao?"
Cộc cộc
- Wonyoung, đến lúc rồi!
Giọng một chị nhân viên vang vào trong phòng khiến Wonyoung giật mình. "Vâng" một tiếng, cuối cùng cô cũng rời khỏi phòng, kèm theo là một chút hồi hộp và háo hức vì chốc nữa nàng sẽ được gặp một nhạc sĩ nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top