Chap 8
Vừa đến 5h, Lâm Vỹ Dạ mới bắt đầu sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị tan tầm thì Nam Thư đã khẩn cấp gọi điện lên thúc giục nàng, thật đúng là một phụ nữ có tính khẩn trương.Lâm Vỹ Dạ cười mở điện thoại ra, đầu kia đã nghe tiếng kêu gào: "Tớ đang ở cửa chính công ty, cậu chạy nhanh xuống đây đi."
"Nơi đó không cho dừng xe, cậu lái sang bên cạnh một chút, tớ xuống ngay bây giờ." - Nàng nhanh chóng đem mọi thứ để vào trong túi, cầm lấy áo khoác, bước chân vội vàng, đi tới thang máy, chỉ sợ chậm chân một chút thì người phụ nữ đứng dưới kia không nghe lời, lại đỗ xe nghênh ngang giữa cửa chính làm cản trở giao thông.
Bởi vì quá nhiều người chen vào, thang máy dường như không chịu nổi sức nặng, thậm chí tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Đứng nơi đông người chật chội, chịu đựng không khí không trong lành, Vỹ Dạ hối hận nhớ tới buổi sáng Lan Ngọc đưa cho nàng thẻ thang máy đặc biệt, vì nàng sợ bị phát hiện, nên không lấy. Bây giờ, thang máy đông như vậy, lập tức hối hận, biết thế đã nhận thẻ của cô rồi!
Miệng đang ai oán, thì di động mơ hồ truyền đến âm thanh đing đing. Khó khăn lấy ra xem, là tin nhắn của đầu heo cả buổi chiều không gặp: "Trở về sớm một chút, Ngọc ở nhà đợi em."
Lâm Vỹ Dạ hé miệng cười khẽ, nhanh chóng trả lời: "Muốn ăn cơm tối à?"
Nụ cười mỹ nhân tỏa sáng trong không gian đông đúc, lập tức hiện lên một cảnh xuân tươi đẹp, cho dù đàn ông hay đàn bà đều có phần say mê, mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới câu nói: " Mỹ nhân cười khuynh quốc khuynh thành."
Bên ngoài gió lạnh,Nam Thư mặc bộ quần áo trắng của Beatles tập trung mọi sự chú ý, quả thực rất rêu rao đứng trước cửa chính, một tay giữ cửa xe. Cô gái cao gầy, xinh đẹp này nhìn thấy Vỹ Dạ vừa mới xuất hiện thì nhiệt tình dào dạt hướng về phía nàng vẫy tay.
Nửa tháng không gặp, tóc của Nam Thư lại ngắn đi vài phần, quả thực rất giống đầu con trai! Phong cách ngắn gọn, giống như một tomboy.
Lâm Vỹ Dạ nắm thật chặt áo khoác, chạy đến trước mặt cô, đẩy người cô: "Trời lạnh thế này, sao lại đứng bên ngoài xe, mau vào đi." - Còn mình thì nhanh chóng chạy sang phía bên kia, mở cửa xe và ngồi vào bên trong.
Nam Thư trợn tròn mắt, tiêu sái ngồi vào ghế lái: "Vừa thấy mặt đã lải nhải, cậu gần bắt kịp mẹ tớ rồi!"
"Sao lại thế này, cuộc sống của cậu khó khăn đến mức tóc cũng không dài ra được ư?" - Nhìn tóc ngắn như con nhím của bạn, đôi mày liễu của Vỹ Dạ nhăn thành hai luồng chỉ gai.
"Tớ không phải đang thất tình hay sao? Thất tình thì đương nhiên sẽ cắt tóc!" - Trần đại tiểu thư vừa nói vừa nhấn ga, ở giữa dòng xe cộ đông đúc mà phóng nước đại, căn bản không hề quan tâm đến luật giao thông.
Lâm Vỹ Dạ liếc mắt nhìn sang cô gái thon dài, mảnh mai bên cạnh, một khuôn mặt trung tính, phù hợp với mái tóc ngắn, căn bản rất giống nam nhân. Cũng không thể trách được trước kia ở trường học, có người tưởng nhầm bọn họ là một đôi, thì ra cũng không phải là không có nguyên nhân!
"Mỗi lần thất tình đều phải cắt tóc, thất tình lại lần hai, cậu sẽ cạo trọc chắc!" -Ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, thật không ngờ Nam Thư lại nhiều ngụy biện như vậy.
Nam Thư nhếch mi cười: "Chủ ý này quả rất hay, lần tới bị chọc nóng nảy tớ sẽ thay thế bằng cái đầu bóng lưỡng! Ê Dạ, không phải là cái xe của tiểu quỷ hẹp hòi nhà cậu kia sao? Chậc chậc, cô ta rốt cuộc có bao nhiêu cái? Mỗi lần gặp đều khác nhau!" - Nam Thư nhìn sang bên đường cái đối diện chỉ chỉ.
Vỹ Dạ nhìn theo tay cô, quả nhiên là BMW của Lan Ngọc, đang từ từ tiến ra khỏi bãi đậu xe. Chỉ thấy Nam Thư đột nhiên mở cửa kính xe, thò đầu về phía xe Lan Ngọc vẫy mạnh tay, nhưng Lan Ngọc giả vờ như không thấy, quay xe theo hướng ngược lại nhanh chóng lướt qua.
Nam Thư nhìn xe BMW đi xa, ngả ngớn huýt sáo, mỉm cười, lùi đầu vào trong xe: "Người kia của cậu không phải keo kiệt bình thường ah!"
Con mắt Lâm Vỹ Dạ sáng trừng lên, ba phần giận giữ bảy phần xấu hổ: "Chị ấy không keo kiệt đâu, ai bảo cậu mỗi lần gặp đều trêu chọc chị ấy." - Hai người này trời sinh đã không hợp, ngay từ lúc mới biết nhau đã không nói chuyện được lâu, mỗi lần như thế đều đem nàng đặt ở giữa, làm nàng dở khóc dở cười.
"Còn chưa kết hôn mà cậu đã bảo vệ cô ta như vậy, sau khi kết hôn thì thật khủng khiếp!" - Nam Thư trêu chọc nàng
"Muốn đi dạo thì cũng mau lái xe đi." - Lâm Vỹ Dạ khẽ gắt một tiếng, trong lòng nàng đang nhớ tới người đã lái xe về nhà kia, về nhà không có cơm tối ăn, thật tội nghiệp cho cô
"Cậu gấp cái gì chứ, chưa tới 10h thì tớ sẽ không thả cậu về!" - Nam Thư cười với vẻ mặt đầy gian trá, những lời này của cô cùng với gió lạnh đang gào thét ngoài xe, nháy mắt làm Vỹ Dạ đông lại thành tảng băng.
Kỳ thật, Vỹ Dạ đồng ý cùng Nam Thư đi dạo phố, bởi vì Nam Thư đi mua sắm đều chọn một ít đồ mặc đơn giản. Nhờ phúc của cô, nàng luôn có thể mua cho Lan Ngọc một vài bộ quần áo vừa lòng.
Đang lúc Nam Thư cầm quần áo vào phòng thử đồ, Vỹ Dạ không có việc gì làm, thực sự là tự nhiên muốn mua quần áo cho Lan Ngọc nên mới đến đây. Âu phục cùng lễ phục chính thức của Lan Ngọc đều đặt may từ nước ngoài. Cho nên những đồ nàng có thể mua cũng chỉ là một ít quần áo đơn giản mặc hàng ngày. Cũng không biết tại sao, ngoại trừ một ít buổi tiệc chính thức cần mặc lễ phục ngoại, còn lại Lan Ngọc đều mặc quần áo của Vỹ Dạ mua. Ngay cả khi đi làm cũng mặc quần áo đơn giản đó, làm cho về sau Vỹ Dạ không dám mua nhiều nữa. Nhưng thực ra quần áo đơn giản cùng các quần áo khác nàng đã mua cũng không ít.
Lúc này nàng đang chú ý xem chiếc áo màu cà phê, lấy tấm bảng giá ra xem, Lâm Vỹ Dạ thè lưỡi, số tiền lên đến hàng vạn. Đối với nàng mà nói, vẫn có chút không xuống tay mua được, nhưng nhìn lại hình thức thì thật là thích.
Kỳ thật, không phải là Lâm Vỹ Dạ không có tiền mua, Ninh tổng đưa cho nàng không ít để chi tiêu hàng ngày trong nhà, mà tiền lương của nàng, đều cất giữ riêng, ngoại trừ hàng tháng cố định gửi về cho ba mẹ, cơ bản ít khi dùng đến. Nàng sở dĩ nhất thời không xuống tay mua, chính là tính cách tiết kiệm bồi dưỡng nhiều năm đang tăng lên mà thôi.
Chưa hết phân vân, thì một giọng nữ dễ nghe vang lên ở bên tai: "Chọn cái áo màu cà phê này thật không sai." - Tiếng nói vừa dứt, liền có một bàn tay đoạt luôn chiếc áo nàng đang cầm trên tay. Lâm Vỹ Dạ mờ mịt nhìn lại, phụ nữ giành quần áo này, nhìn có chút quen mắt, nàng phải biết mới đúng, nàng còn chưa kịp nhớ ra, thì người phụ nữ xinh đẹp bên kia đã mở miệng trước.
"Thì ra là Lâm trưởng ban, cô cũng đến đây mua quần áo cho người yêu sao?" - Thanh âm không nhanh không chậm, ngữ điệu nói chuyện như vậy, làm cho Vỹ Dạ dễ dàng nhớ tên đối phương.
Đặng Midu, trưởng phòng bộ quan hệ xã hội, là đại mỹ nữ được công ty công nhận, hình như người yêu là quản lý cấp cao thị trường hải ngoại, bởi vì bình thường Vỹ Dạ rất ít chú ý đến mọi việc công ty, cho nên đối với các nhân vật trong công ty, biết rất chi là ít.
"Xin chào Đặng trưởng phòng." - Lâm Vỹ Dạ thản nhiên lên tiếng cùng cô nói chuyện, có thể là ở với đại boss thời gian quá lâu, giờ đối mặt với tiểu boss là cấp dưới của đại boss, thật sự là không hề có cảm giác sợ hãi.
"Là mua cho người yêu sao, Lâm trưởng ban?" - Khuôn mặt trang điểm kỹ càng tràn ngập tò mò, không thể trách cô hiếu kỳ quá mức, mà là cô đối với vị Lâm trưởng ban này ấn tượng quá khắc sâu. Ai cũng biết rằng, mọi người bầu Lâm Vỹ Dạ là "Phụ nữ đẹp nhất toàn công ty", danh hiệu này là do đánh bại Đặng Midu cô mới đạt được, làm cho cô không khỏi chú ý tới Vỹ Dạ. Phụ nữ thường ghen tị với những người xinh đẹp. Hơn nữa đối mặt với phụ nữ xinh đẹp hơn mình như thế này, càng làm cô tức giận đến đỉnh điểm.
Đương nhiên Lâm Vỹ Dạ sẽ không hiểu được cô đang ghen tị mờ mịt, khóe miệng cong lên: " Tôi chỉ tùy tiện xem qua."
Midu nhìn trên người nàng vẫn đang mặc đồng phục có logo của công ty thì khẽ cười ra tiếng, tiếng cười có vài phần đắc ý: "Tôi là hội viên của cửa hàng này, nếu Lâm trưởng ban muốn mua, tôi có thể bảo nhân viên giảm giá cho cô." - Vừa nói vừa nhìn vào giá quần áo, lập tức cau mày, vẻ mặt rất là tiếc nuối: "Nhưng mà, dù có giảm giá, thì giá mới so với một tháng tiền lương của cô cũng cao hơn rất nhiều."
Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh nghe lời nói của Đặng Midu chanh chua như vậy, cũng không nhịn được cười khẽ ra tiếng.
Rốt cuộc Lâm Vỹ Dạ cũng ý thức được Midu đối địch với nàng, nhưng cảm thấy có chút không hiểu. Khi ở công ty, nàng với cô ta cũng chỉ quen biết sơ sơ, căn bản cũng chưa từng nói chuyện, nàng đã khi nào đắc tội với người này đâu?
"Theo tôi, bộ quần áo này quả thật rất đắt." - Nhưng quần áo đắt tiền, nàng cũng không phải là không muốn mua, chẳng qua là đấu tranh tâm lý hơi lâu một chút mà thôi. Nếu vừa rồi Midu không xuất hiện, nói không chừng bây giờ nàng đã mua xong bộ quần áo này rồi. Nhưng hiện tại bị đối phương quấy phá như vậy, ham muốn mua đã giảm xuống rất nhiều.
"Ai nói quần áo nơi này rất đắt." - Nam Thư đã thử xong quần áo, đứng bên cạnh một lúc, thấy Vỹ Dạ bị khi dễ, đang muốn chờ xem nàng phản kích như thế nào. Nhưng không ngờ nàng không có chút ý chí chiến đấu nào, lại còn thừa nhận quần áo đắt, thiếu chút nữa làm cô tức hộc máu.
Midu và nhân viên cửa hàng đều nhìn về phía Nam Thư, lập tức con mắt sắc bén của nhân viên cửa hàng nhận ra khách quen, vội vàng ngừng cười, lùi lại vài bước.
Nam Thư cũng không liếc Midu, lạnh nhạt nói với nhân viên cửa hàng: " Lấy một bộ khác cùng màu sắc và kiểu dáng"
Trưởng cửa hàng khó xử một chút, ngượng ngùng nói: "Trần tiểu thư, quần áo ở cửa hàng chỉ có một bộ duy nhất."
Lâm Vỹ Dạ vốn định tiến lên giữ chặt Nam Thư không muốn cô làm loạn, nhưng nghe thấy nhân viên cửa hàng nói quần áo chỉ có một bộ duy nhất, tâm lại có phần dao động. Đảo mắt nhìn quần áo trên tay Midu, rất là do dự.
Lúc đầu Midu không muốn mua bộ quần áo này, khi nhìn thấy bộ dạng Lâm Vỹ Dạ đối với bộ quần áo trầm tư suy nghĩ thì trong lòng sinh ra chút ác ý muốn trêu chọc nàng. Giờ bị Nam Thư hỏi như vậy, đâm lao thì đành phải theo lao thôi.
Nam Thư nhíu mày, lúc này mới nhìn thẳng Midu: "Đặng tiểu thư, tôi làm sao có thể bỏ được những thứ mình yêu thích? Nói gì thì nói vừa rồi cũng là Vỹ Dạ nhìn thấy trước"
Trên người Midu căn bản không mang nhiều tiền như vậy, tiền lương tiền thưởng cũng vừa mới bị cô mua này mua nọ hết, thẻ tín dụng cũng đã cạn kiệt, tính toán một chút, biết hiện tại là thời điểm không thể mua, huống hồ cô đã tiêu pha quá lãng phí.
"Nếu Lâm trưởng ban muốn mua, nhường cho cô trước đi, dù sao màu sắc này tôi cũng không thích." - Nói xong liền cầm quần áo quăng trở lại trên tay Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng cười, lập tức lấy chi phiếu đưa cho nhân viên cửa hàng,Nam Thư đứng ở bên cạnh nàng lạnh lùng nói:" Người kia của cậu không phải cho cậu thẻ tín dụng sao? Tại sao lại dùng tiền lương của bản thân."
Nàng liếc mắt nhìn cô một cái : "Đó là dùng để mua đồ ăn, tớ cũng không muốn tiêu lung tung." - Dứt lời thì nhân viên cửa hàng đã soát thẻ xong.
Nam Thư đứng tại chỗ chậc chậc hai tiếng: "Thẻ tín dụng chỉ để mua đồ ăn, Lâm Vỹ Dạ này thật đúng là đại gia tiêu dùng a!"
Người vừa rồi châm chọc người khác một tháng tiền lương chưa đủ mua một bộ quần áo Đặng Midu sắc mặt lúc này đều trắng bệch cả ra.
Mua xong quần áo, Vỹ Dạ lại cùng Nam Thư đi xem đồ trang sức, Nam Thư một món đồ cũng không mua được nhưng Vỹ Dạ lại có thu hoạch. Hai vòng cổ tình nhân xoắn ốc bằng bạc, rất hấp dẫn nàng, mỗi bên treo hình trái tim tách ra giống nhau như đúc, lại có khả năng hợp lại, hình thành một lốc xoáy tuyệt đẹp, một vòng quấn quanh, giống như có thể đem con người hút sâu vào trong đó.
Vẻ mặt Nam Thư thất bại nhìn người bạn tốt vẫn hào hứng như cũ, căm giận nói: "Ê Dạ, đừng quá đáng quá a!"
Nàng trừng đôi mắt đen láy, thật vô tội hỏi: "Tớ làm sao vậy?"
"Rõ ràng tớ đã nói cho cậu là tớ thất tình, muốn cậu đi theo là giúp tớ giải sầu, nhưng ngược lại, cả buổi tối cậu không phải mua cho cô ta cái này thì mua cho cô ta cái kia, tớ biết hiện tại cậu đang hạnh phúc, cũng không cần phải lúc nào cũng đem ra phơi nắng, cố ý chọc tức tớ phải không?"
Lâm Vỹ Dạ cẩn thận đem trang sức để lại trong túi, có phần dở khóc dở cười. "Nam Thư, đây là cậu muốn gán tội cho người khác! Tớ cùng cậu đi dạo một buổi tối, còn chưa đủ an ủi cậu sao? Nói thật, ba ngày cậu thất tình hai lần, thật sự cần an ủi sao?"
Bị nàng vừa trách móc vừa thông suốt, Nam Thư trợn mắt nhìn thẳng: "Lâm Vỹ Dạ, quả nhiên cậu bị Ninh Dương Lan Ngọc làm cho hư hỏng rồi!"
Nàng hé miệng cười cười, cầm tay Nam Thư kéo kéo: "Được rồi, đừng tức giận, cậu thất tình cậu là to nhất, tiếp theo còn muốn đi dạo thế nào? Tớ toàn tâm toàn ý đi cùng cậu là được."
Nhưng Vỹ Dạ toàn tâm toàn ý cũng không kiên trì được bao lâu, vừa đến 9h, di động của nàng vang lên. Nam Thư bên cạnh nghe được tiếng chuông, trợn mắt lên : "Lại tới nữa, lại tới nữa, cậu nói cậu đi dạo phố đều bị hạn chế thời gian, bị cô ta quản lí gắt gao, cậu không cảm thấy mệt sao?"
Khóe miệng Lâm Vỹ Dạ cong lên, không để ý tới Nam Thư đang ai oán không ngừng, cầm lấy di động "A lô" một tiếng mềm mại.
"Em đang ở đâu? Cả buổi tối đi dạo có mệt không? Có muốn Ngọc đến đón em không?" - Thanh âm của Lan Ngọc truyền đến, mang theo ngữ điệu ấm áp sủng nịch, trên mặt Vỹ Dạ lại tươi cười ngọt ngào.
"Ngọc về trước đi, Nam Thư sẽ đưa em về đến nơi, buổi tối Ngọc có ăn cơm không?"
"Uh...." - Người bên kia đầu dây không hài lòng lẩm bẩm một tiếng, "Em về sớm một chút."
Ngắt điện thoại, Lâm Vỹ Dạ bĩu môi, trợn to đôi mắt tràn ngập nước nhìn thẳng Nam Thư dò xét, làm trong lòng Nam Thư sợ hãi, giơ hai tay lên bất đắc dĩ lắc đầu : "Tớ sẽ đưa cậu trở về, thật không chịu nổi các cậu, yêu nhau say đắm đã hơn một năm, sẽ không phát chán sao?"
Nàng trừng mắt nhìn cô: "Chờ cậu tìm được người yêu thực lòng, thì mới biết được có chán hay không."
Nhìn tâm tư của người bạn tốt, Nam Thư cũng không nỡ ngăn cản nàng, đành phải khởi động xe đưa mỹ nữ về nhà.
"Đúng rồi, buổi tối ngày kia là hôn lễ của Nhã Phương cậu tham gia không?" - Khi xe dừng lại ở cửa, đột nhiên Nam Thư nhớ tới việc này, thuận miệng hỏi trước khi Vỹ Dạ bước xuống xe.
"Tớ nghĩ đưa quà mừng sang là được rồi, không cần phải tham gia, đối với cậu ấy cũng không cần quá thân thiết." - Lâm Vỹ Dạ khó xử nhíu mày, bạn học nhiều năm không gặp, thật sự không có liên lạc.
"Nghe nói Nhã Phương mời rất nhiều bạn trung học, chúng ta đến chơi đùa cũng hay a." - Nam Thư nhún nhún vai.
Nghe bạn tốt muốn đi, nàng có phần do dự : "Tớ muốn suy nghĩ đã, ngày kia tớ sẽ gọi điện cho cậu."
"Đi đi." - Nam Thư hướng Vỹ Dạ vẫy vẫy tay, tiêu sái đổi hướng xe, xe rất nhanh tiến vào đường chính, biến mất nơi cuối con đường.
Lâm Vỹ Dạ mang theo túi lớn túi nhỏ lên cầu thang đang định tìm chìa khóa, thì cửa bên trong mở ra, Lan Ngọc mặc quần áo ở nhà, đang đứng ở cửa đối diện nàng
Vỹ Dạ cười khẽ một chút, "Em đã về."
Lan Ngọc duỗi dài tay ra, cầm lấy túi trên tay Vỹ Dạ, hỏi: "Có mệt hay không?"
Cởi giày vào nhà, nàng khẽ cười, "Cùng Nam Thư đi dạo làm sao có thể không mệt, nhưng hôm nay em có chiến lợi phẩm nha, cho nên không biết mệt. Đúng rồi, buổi tối Ngọc ăn cái gì?"
Lan Ngọc đem mọi thứ vứt trên sofa, nhíu mày nói: "Ngọc nấu mì" - Nói xong liền cầm tay kéo nàng hướng đến phòng bếp : "Để lại một bát cho em, em ăn thử đi."
Lâm Vỹ Dạ sợ ngây người, ở cùng nhau một chỗ lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không biết được Lan Ngọc còn có thể làm việc này! So với việc cô lấy được một hợp đồng vài triệu, còn khiếp sợ hơn vài lần
Nhưng sau khi Lan Ngọc mở bát mì ra, hai người đều ngây dại, một lúc lâu sau, mới nghe tiếng Ninh tổng thì thào nói: "Tại sao có thể như vậy?"
Lập tức Vỹ Dạ an ủi nói: "Mì để lâu như vậy, đều ngấm nước, chuyện này là bình thường." - Nói xong liền cầm lấy thìa ăn một miếng, hương vị nhạt nhẽo, hơn nữa sợi mì ngấm nước, trở nên thiu thiu, vị thật không ngon, nhưng trong lòng nàng lại cảm động muốn chết, đây là bát mì người yêu vì nàng mà làm. Ăn xong miếng thứ nhất, không khỏi muốn ăn miếng thứ hai, lại bị người bên cạnh ngăn cản.
"Hỏng hết rồi đừng ăn."
"Hỏng hết em ăn cũng thấy ngon."
Lâm Vỹ Dạ cười cảm thấy mỹ mãn, nhìn cổ họng Lan Ngọc nhanh chóng hướng đến, cũng không để ý miệng nàng còn lưu lại một chút nước nóng lúc rửa mặt, cúi đầu hôn nàng thật sâu.
Chờ hai người yêu nhau say đắm ở phòng bếp xong, nàng mới ngượng ngùng lôi kéo tay cô xem quà tặng.
Hai người đeo vòng cổ giống nhau đứng ở trước gương, khi ánh mắt giao nhau, cùng mỉm cười.
Cuối cùng nàng đỏ mặt, nhẹ nhàng nói: "Ngọc, cứ đeo như vậy a, mặc kệ Ngọc đi công tác ở đâu, đều có thể đem tâm trí của em ở trên người."
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top