Chap 5


Buổi sáng mùa đông vốn là thời gian để ngủ ngon lành, Lâm Vỹ Dạ thức dậy thấy người ấm áp dễ chịu, giương mắt lên liền nhìn thấy bộ ngực quang lỏa khêu gợi của Lan Ngọc. Nàng thoáng ngượng ngùng nhích người ra, lại phát hiện phần eo của mình đã bị bàn tay to của cô cố định, bốn chân giao nhau, căn bản không thể nhúc nhích được. Thì ra bị cô dùng tư thế vô cùng thân thiết như thế ôm ngủ, khó trách nàng cảm thấy nóng bức, cô tựa như chiếc lò sưởi lớn của nàng vậy! Cánh tay trắng nõn từ trong chăn vươn ra ngoài, sờ soạng ở đầu giường một hồi, rốt cục chạm được di động bị để quên ở một góc. Nhìn thoáng xem giờ, vừa tròn bảy giờ sáng, Lâm Vỹ Dạ cười thầm, cảm thấy đắc ý vì đồng hồ sinh học của mình rất đúng giờ.




Khi Lan Ngọc ngủ, trông vẫn xinh đẹp phi phàm như cũ nhưng nhìn có vẻ dễ gần hơn thường ngày. Lông mi dày rậm, hơi cong nhẹ về phía trước, nhìn rất đẹp gái. Nhưng vẻ đẹp gái này, không phải ai cũng đều có thể thấy được. Bình thường ở công ty, trên cơ bản mọi người nhìn thấy Lan Ngọc đều cúi đầu khom lưng, có mấy ai dám chân chính nhìn thẳng cô? Không có! Cho nên vẻ đẹp làm người ta kinh ngạc này, cũng chỉ một mình nàng có thể thích ý hưởng thụ.



Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Vỹ Dạ lại vụng trộm đắc ý.



Chậm rãi di chuyển bàn tay của Lan Ngọc đặt trên lưng mình, Vỹ Dạ rón rén xuống giường. Thời gian mặc dù vẫn còn sớm, nhưng nàng muốn nấu một bát cháo nóng cho cô, đây là bữa sáng mà Lan Ngọc thích nhất. Trước kia, Vỹ Dạ đã từng thử qua các thức ăn khác cho bữa sáng, nhưng Lan Ngọc chỉ thích duy nhất thứ ngũ cốc dinh dưỡng này.



Lâm Vỹ Dạ hai chân vừa chạm đất, người ở trên giường lại đột nhiên tỉnh dậy, xoay thân lại, mắt nheo nheo, hơi giận dỗi nhìn chằm chằm nàng "Dậy sớm vậy sao?" - Giọng nói vừa tỉnh ngủ trầm thấp hơn so với bình thường đến vài phần, cũng gợi cảm dễ nghe hơn đến vài phần.



"Ngọc ngủ thêm một chút đi, chờ cháo nấu xong, em lại đến gọi Ngọc rời giường." - Lâm Vỹ Dạ khoác áo lên, cúi người xuống đắp lại chăn cho Lan Ngọc, phát hiện tầm mắt của cô không phải dừng lại trên mặt nàng, mà hơi di chuyển xuống dưới vài phân. Cúi đầu nhìn theo ánh mắt của cô, khuôn mặt trái xoan của nàng thoắt cái đỏ bừng. Bởi vì động tác cúi người, cổ áo khoác lại hơi rộng, nhìn xuyên thấu qua có thể thấy rõ ràng hai bầu ngực phấn nộn, đang nhấp nhô theo từng động tác của nàng, khiêu khích tầm mắt của cô



Vội vàng đứng thẳng dậy cầm cổ áo kéo lên, Lâm Vỹ Dạ hờn dỗi đô miệng, chật vật rời khỏi phòng.



Đến khi từ cửa sổ ánh nắng xuyên thẳng vào trong, Lan Ngọc mới chậm rãi ngồi dậy, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, một tay đặt lên đầu xoa xoa, một tay xốc chiếc chăn lên, nhìn xuống hạ thân ngắm ngắm, cười thầm, cô gái nhỏ này, quả nhiên là khắc tinh của cô



Thời tiết buổi sáng thật đẹp, cái lạnh thấu xương đã dần tiêu tan không ít, không khí trong lành, có điểm nhẹ nhàng khoan khoái. Lâm Vỹ Dạ nấu cháo xong, muốn đi xem Lan Ngọc đã thức dậy chưa. Lúc đi qua phòng tắm, lại thấy cô đang mặc quần áo giản dị màu trắng ở nhà, chân trần không sợ lạnh đứng ở trước gương rửa mặt



"Ngọc dậy sớm vậy sao?" - Tuy rằng biết tinh lực của cô khỏe kinh người, nhưng nàng vẫn không nhịn được đau lòng cô



"Ừ." - Hơn nửa khuôn mặt xinh đẹp của Lan Ngọc bị màu bọt trắng che mất. Mặc dù vậy, trong mắt Vỹ Dạ, Lan Ngọc vẫn đẹp đến bức người.



"Em giúp Ngọc rửa" - Lâm Vỹ Dạ xoay mặt Lan Ngọc đối diện nàng, ý bảo người cao hơn nàng một cái đầu phải ngồi xuống nắp bồn cầu, để cho cô tiện phục vụ.



Được người ôn nhu như vậy hầu hạ, Lan Ngọc đương nhiên vui vẻ hưởng thụ. Nữ nhân ngũ quan xinh xắn gần gũi cô, thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Một đôi mắt phượng mở to, cùng đôi môi đỏ mọng nhẹ mân, hơi thở phát ra dịu dàng. Thấy vẻ mặt Vỹ Dạ hết sức chuyên chú, Lan Ngọc không nhịn được khóe miệng khẽ cười, lại làm cho cô gái nhỏ giận dỗi: "Không cho cười, nếu sửa rửa mặt vào miệng thì làm sao?" (Au: bản gốc đang cạo râu 😌 Tui để bà Dạ cạo râu bà Ngọc có kỳ hok mọi người ơi 😌😌) Ngón tay nâng lấy cằm của cô, đôi khi lại di chuyển, giống như đang cù nhẹ cô, đi thẳng vào trái tim cô, thì ra, rửa mặt cũng là một loại tra tấn.



Lâm Vỹ Dạ có loại ảo giác, cảm thấy mình hình như không phải đang rửa mặt cho Lan Ngọc, mà như đang đánh bóng cho một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Rửa mặt xong, thổi mạnh một cái, bọt trắng dần dần rút đi, khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ lại hiện ra ở trước mắt nàng, làm cho tim nàng đập dữ dội, lại có cảm giác hít thở không thông, thì ra, nhìn quá gần vào cô, cũng là một loại tra tấn.



Thời gian buổi sáng tốt đẹp, trong lúc hai người nào đó ái muội, đã lặng lẽ trôi qua.



Ăn xong bữa sáng, hai người sửa sang lại, rồi mới bước ra khỏi cửa.



Vỹ Dạ định chuẩn bị bắt xe buýt đi làm, nên muốn đi trước Lan Ngọc, như vậy vừa tiện vừa không cần né tránh. Nhưng xuống dưới lầu đã thấy Lan Ngọc mở cửa xe, sau đó mặt không thay đổi ngồi ở bên trong, chờ Vỹ Dạ đi bước tiếp theo. Nàng do dự, nếu nàng thật sự ra ngoài bắt xe buýt, chắc chắn cô sẽ rất tức giận! Không ngần ngại bao lâu, nàng liền đi tới cửa xe, tự mình cầm điều khiển mở xe rồi ngồi xuống, nàng không muốn cô vì một việc nhỏ mà tức giận.



Lan Ngọc nguyên bản mặt không chút thay đổi, sau khi nhìn thấy Vỹ Dạ ngoan ngoãn ngồi lên mới nhợt nhạt khẽ cười rồi khởi động xe.



Bởi vì lúc trước hai người đã phí rất nhiều thời gian ở nhà, cho nên sau khi ra ngoài, để vượt qua dòng xe cộ tấp nập, Lan Ngọc lái xe xuyên qua như đang ở trong cuộc đua. Kỹ thuật điều khiển hoàn mỹ làm cho chiếc BMW phóng vù vù trên mặt đường. Lâm Vỹ Dạ ngồi bên cạnh đã sớm mê man trong động tác lái xe vô cùng đẹp gái của Lan Ngọc. Đến khi hồi phục tinh thần đã phát hiện mình đang ở cách công ty không xa.



"Ngọc, Ngọc dừng xe ở ngã ba phía trước, em muốn xuống xe." - Cách công ty còn có hai đoạn đường, Vỹ Dạ vội vàng yêu cầu xuống xe!



Lan Ngọc nhíu mày, bất đắc dĩ nói: "Đến bãi đỗ xe của công ty rồi xuống cũng giống nhau." - Chủ đề nhàm chán này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi đi làm, hai người lại bắt đầu lôi ra ôn lại.



"Không giống nhau, cửa bãi đỗ xe ở ngay bên cạnh cửa chính, nơi đó người người qua lại, khẳng định sẽ bị nhìn thấy." - Lâm Vỹ Dạ biết rõ xe Ninh tổng bị chú ý nhiều như thế nào, mỗi lần cô lái xe vào bãi đỗ, chắc chắn phải rước lấy những giọng thét chói tai của các cô gái. Nếu nàng đĩnh đạc ngồi trên xe cô đi vào, chờ đến lúc đi làm, khẳng định sẽ bị người ta đánh gãy xương sống không tha!



Lan Ngọc thở dài, biết Vỹ Dạ quyết tâm muốn xuống xe, vì thế thỏa hiệp: "Để đến ngã ba tiếp theo thì xuống xe!" - Trời lạnh thế này, cô đau lòng nàng phải đi bộ xa như vậy.



"Không cần, ngã ba sau cách công ty rất gần, so với xuống ở bãi đỗ xe còn nguy hiểm hơn." - Vỹ Dạ lại cự tuyệt đề nghị của Lan Ngọc: "Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ kia Ngọc cho em xuống là được rồi."



Cuối cùng, xe vẫn chậm rãi dừng ở bên đường. Lan Ngọc lại không hé răng nói nửa lời, ánh mắt thản nhiên, mân miệng nhìn Vỹ Dạ xuống xe. Tuy rằng không khác thường nhiều lắm nhưng nàng biết cô đang rất tức giận.



Vỹ Dạ xuống xe, cửa xe vừa đóng lại, chiếc BMW của Lan Ngọc đã lập tức phóng đi nghênh ngang trên đường, vượt qua cả đèn đỏ. Lúc này những tính năng ưu việt của xe, ngay cả người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra được. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng chợt lóe, các máy ảnh, điện thoại của người hai bên đường thi nhau chụp ảnh chiếc xe BMW màu trắng bạc làm lưu niệm!



Lâm Vỹ Dạ nghẹn họng nhìn trân trối, có điểm khó có thể tin, luôn luôn lãnh đạm thản nhiên như Lan Ngọc lại cũng có thể có hành động như vậy?! Đi một lần 500km cũng không nói, hành động lần này của cô còn nguy hiểm hơn nhiều! Sớm đã không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe, nàng ở tại chỗ giậm giậm chân, vừa ủy khuất vừa bất đắc dĩ, chờ đến lúc lấy lại tinh thần, mới bắt đầu đi về phía tòa nhà của công ty.



Lúc Vỹ Dạ đi vào sảnh chính của công ty là vừa vào giờ cao điểm, trong thang máy đã chật ních người. Do dự nhìn cầu thang bộ ở bên cạnh, nàng tính toán không biết đi lên hết 17 tầng có thể bị mệt chết hay không? Nhưng trước thang máy người ta chờ đông như vậy, đợi đến lượt mình chắc cũng đã muộn lắm rồi.



Đang lúc Lâm Vỹ Dạ đứng trong đám đông mà lòng sốt ruột không thôi, bỗng nhiên có người phía sau kéo kéo nàng, ngoái đầu nhìn lại thì thấy Cẩm Thơ đang cười sáng lạn như ánh mặt trời.



"Chị Dạ, không vào được thang máy phải không?"



"Ừ, chị hôm nay đi muộn một chút, không nghĩ rằng lại có nhiều người như vậy." - Lâm Vỹ Dạ ôm túi xách ở trong ngực mình, mặt nhăn lại nhìn về phía đám đông. Bình thường nàng hay đến công ty sớm hơn mười phút, rất ít gặp phải trường hợp như thế này. Hôm nay được thấy, coi như mở mang tầm mắt.



Cẩm Thơ nhún vai, cô ấy đối với đám người rầm rộ này đã hết ngạc nhiên từ lâu rồi: "Đó là do chị bình thường tới sớm không gặp qua, em thì mỗi ngày đều như vậy. Đúng rồi, thông báo bên kia chị có xem không?"



"Thông báo? Không thấy." - Từ sau lần bị Lê quản lí dùng thông báo làm thư tình, Vỹ Dạ nhìn thấy thông báo là rùng cả mình, làm sao có thể đi xem trong đó dán cái gì. Vả lại bên cạnh còn có cái loa phát thanh Cẩm Thơ, không lo không biết chuyện gì.



"Là tiệc tối lễ Noel, công ty tổ chức, muốn tham gia thì ghi tên trước." - Cẩm Thơ hưng phấn nói.



"Tiệc tối?" - So sánh với hưng phấn của Cẩm Thơ, Vỹ Dạ lại có vẻ thiếu hứng thú. Ngoại trừ vài người quen biết cùng bộ phận, công ty to như vậy, nàng căn bản chỉ quen vài người. Dự tiệc cùng với một đám người xa lạ thì có gì vui vẻ?



"Đúng vậy đúng vậy, thời gian còn có một tuần. Trên thông báo còn viết đến lúc đó bộ phận cao cấp của công ty cũng sẽ tham dự, mọi người đều đoán Ninh tổng có thể đến hay không, em nghĩ phụ nữ toàn công ty đều đợi đến ngày chị ấy xuất hiện." - Cẩm Thơ mắt mơ màng, đã bắt đầu tiến vào bên trong ảo tưởng.



Cảm giác bao di động hơi rung rung, Lâm Vỹ Dạ lấy ra xem, thì ra là "Đầu heo" gửi tin nhắn đến: "Đến công ty chưa?"



"Đến rồi, Ngọc vừa nãy sao lại vượt đèn đỏ!!!" - Nàng oán giận đánh mấy chữ.



"Đầu heo" bình tĩnh hồi âm: "Không chú ý."



Lâm Vỹ Dạ hé miệng cười khẽ: "Lần sau đừng như vậy, rất nguy hiểm, em bị Ngọc dọa sợ rồi."



Sau đó "đầu heo" hồi âm ngắn gọn một chữ "Ừ".



"Em còn đang ở trước thang máy, nhiều người quá nên không đi vào được!" - Vỹ Dạ hơi làm nũng, oán giận nói với người yêu.



"Em đi theo lối thoát hiểm xuống bãi đỗ xe, ở bên trái có một thang máy chuyên dụng, đỡ phải đi bộ." - "Đầu heo" rất nhanh hạ chỉ thị.



Vỹ Dạ mặt nhăn mày nhíu, nhìn lại đám đông đang giữ thang máy, tự hỏi đề nghị của "đầu heo" không biết có được hay không: "Nhưng thang máy chuyên dụng của Ngọc có sạch không?"



Này thì....thang máy....



Tin nhắn đột nhiên yên tĩnh, đợi hai phút vẫn không thấy hồi âm lại.


"Đầu heo là ai?" - Đầu Cẩm Thơ đột nhiên nhích lại gần, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai chữ "Đầu heo".



"Đáng ghét, không được nhìn lén tin nhắn của người khác." - Vỹ Dạ cười mắng một tiếng, đóng nắp điện thoại lại, nghĩ đến khả năng Lan Ngọc có thể gởi tin nhắn lại, cũng cầm cầm trên tay không thả lại vào trong bao đựng.



"Chị Dạ à, em đã nói là chị có người yêu mà chị còn nói sạo, dùng đến tên gọi thân mật là đầu heo rồi còn không phải người yêu !!" / Cẩm Thơ đắc ý phân tích: "Aizz, đáng thương Lê quản lí trẻ tuổi đầy hứa hẹn của chúng ta, chờ anh ta đi công tác trở về thì nữ thần trong lòng của anh đã bị người khác đoạt mất rồi!"



"Nói hươu nói vượn, vào thang máy nhanh đi thôi, bằng không sẽ đến muộn."



"Chị Dạ, chúng ta hôm nào đi mua quần áo đi, em muốn cho mình xinh đẹp một chút, hy vọng đến lúc nào đó có thể câu được một người thật đẹp." - Cẩm Thơ thập phần mong chờ đến dạ tiệc lễ Noel, nói không chừng đến lúc đó thật sự có thể chiêm ngưỡng phong thái của Ninh tổng, ngẫm lại liền cảm thấy thật hạnh phúc.



"Chị cũng chưa tính đăng ký." -Lâm Vỹ Dạ vừa dứt lời, thì thang máy đã xuống tới dưới, nhìn thấy đã đến thời gian đi làm, mọi người cũng không màng gì đến phong độ, ùa lên, phía sau tiếp phía trước chen vào bên trong. Đang lúc nàng theo sau Cẩm Thơ cùng đám người chen vào cửa thang máy, di động lại vang lên, mắt đang cố gắng tìm Cẩm Thơ trong đám đông, Vỹ Dạ lui lại mấy bước, bắt đầu đọc tin nhắn vừa đến, đầu heo lại có chỉ thị mới:"Ngọc ở cửa thang máy, em đến đây, không cho phép chen lấn cùng người khác!"



Nhìn tin nhắn, Lâm Vỹ Dạ choáng váng hai má tự nhiên hồng lên, là ảo giác của nàng sao, những lời bên trong sao lại như dẫn theo một cơn lũ ghen tuông? Đưa điện thoại di động cất vào trong bao, quay đầu tìm Cẩm Thơ thì đã không thấy bóng dáng, hẳn là đã theo đám người chen vào, như vậy cũng tốt, không cần phiền toái tìm cớ.



Bước đi nhanh hơn hướng tới lối thoát hiểm, thang máy chuyên dụng nằm ở góc của bãi đỗ xe, mọi người khi lái xe đi làm là đi từ bên kia lên, căn bản sẽ không nhìn đến bên này, Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng thở ra, chạy chậm về phía trong góc.



Người có cấp bậc Ninh tổng đãi ngộ quả nhiên không bình thường, có chỗ đậu xe riêng, có thang máy chuyên dụng, chỗ đỗ xe thì bằng chỗ của ba bốn cái xe khác. Chiếc BMW vừa gây chuyện vượt đèn đỏ, giờ uy phong lẫm liệt đứng ở chính giữa, nêu bật tôn quý của nó.



Vừa mới đi đến chỗ rẽ, liền nhìn thấy Lan Ngọc hai tay bỏ vào túi, hai chân hơi hơi mở ra, thẳng tắp đứng ở nơi đó. Người này, chờ người thôi mà nhìn cũng có khí thế như vậy.



Lan Ngọc vừa thấy Vỹ Dạ xuất hiện, không nói hai lời, kéo ngay nàng vào thang máy, nhưng thật ra nàng nhìn thấy cô chỉ mặc quần áo trong đơn giản, nhịn không được lải nhải: "Lạnh như thế này, sao không mặc thêm một áo khoác nữa."



Lan Ngọc biểu tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt trốn tránh, tuy rằng cô không nói gì nhưng thời gian hai người ở chung cũng không phải là ngắn, nàng có thể dễ dàng nhận ra cảm xúc của cô



Hai người yêu đương, nàng tự nhận mình ở thế nhường nhịn, mặc kệ phát sinh chuyện gì, luôn là người mềm lòng thỏa hiệp trước, lúc này cũng giống nhau, nàng nhẹ nhàng tiến đến ôm cô, lời nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ: "Đừng như vậy, em sẽ thật cẩn thận, cũng là vì bảo vệ tình cảm của chúng ta mà."



Lời tâm tình vĩnh viễn là nghe hoài không chán, Lan Ngọc sau khi nghe được Vỹ Dạ làm nũng giải thích, thở dài, bất đắc dĩ đem nàng ôm sát: "Chưa thấy qua cô gái nào có thể ép buộc giống như em vậy!" - Hơn nữa luôn luôn khiêu chiến quyền uy của cô



Lâm Vỹ Dạ trong lòng Lan Ngọc khẽ cười giả làm mặt xấu, lập tức nghĩ đến lúc nãy cô vượt đèn đỏ: "Ngọc, lần sau không cho phép lại vượt đèn đỏ ."



Lan Ngọc cúi đầu, môi hôn lên chóp mũi của Vỹ Dạ, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, khi hai người ở chung, không cần phải nói những chuyện này. Cô hưởng thụ cảm giác ôm nàng vào trong ngực, mặc kệ là thân thể hay là linh hồn, bọn họ đều là phù hợp cực độ, ngay từ đầu đã giống nhau, luôn muốn ở cùng một chỗ.



Khi thang máy đến tầng 17, hai người đã hôn đến khó tách rời, Lan Ngọc lấy tay ấn nút đóng cửa lại, tiếp tục nhiệt tình như lửa xoa xoa gáy của Vỹ Dạ, áo sơmi của nàng đã bị cởi vài cái nút, một bàn tay to theo cổ áo đi vào dò xét, hướng đến một bên ngực đầy đặn, nhẹ nhàng vuốt ve, động tác này, Lan Ngọc buổi sáng khi rời giường cũng rất hay làm như vậy



"Ngọc, để em ra ngoài đi, bị muộn rồi" - Tình dục đã bị người này khơi mào, nàng chỉ có thể thở phì phò, vô lực chống đẩy, kết quả lại biến thành ỡm ờ.



Lan Ngọc hơi thở cũng dồn dập, trong ánh mắt thâm thúy lộ vẻ nóng cháy rực lửa, đũng quần chỗ đó đã khởi động, xem ra cũng đã đến thời điểm quẫn bách như cung được căng dây, không thể dừng lại.



"Muộn thì cũng đã muộn rồi." - Một bàn tay lặng yên vén váy ngắn của nàng lên, cách một lớp tất chân, vuốt ve nơi u cốc mẫn cảm của nàng, còn thực tà ác nói bên tai nàng "Đã ẩm ướt rồi."



Vỹ Dạ bị Lan Ngọc cố định không thể giãy, cũng không muốn tránh thoát, mặt trở nên đỏ bừng, chỉ là trên miệng còn có chút kháng nghị,"Muộn sẽ không có tiền thưởng ."



Chỉ là chút tiền thưởng, Lan Ngọc căn bản không để ở trong mắt, vì thế cúi đầu, hôn đi lời lải nhải của Vỹ Dạ, động tác tay lưu loát, rất nhanh liền rút đi quần lót của nàng, đem một tia giãy dụa cuối cùng của nàng hoàn toàn bóp chết.



Một giờ sau, Lâm Vỹ Dạ chân run từ thang máy chuyên dụng đi ra, nhờ tường giúp đỡ mới đi được thong thả, thẳng tắp hướng đến toilet, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau không bao giờ đi thang máy chuyên dụng cùng Lan Ngọc nữa.



Dù sao cũng đã muộn, nàng cũng không sốt ruột, ở toilet sửa sang lại bề ngoài một chút, chờ đến khi sắc mặt hết ửng hồng mới thong thả đi đến văn phòng, không phải nàng cố ý đi chậm, chỉ là hạ thân ở nơi nào đó vẫn đang đau nhức mẫn cảm chết người, căn bản không có khí lực để đi nhanh.



Vừa mới đến văn phòng, Cẩm Thơ lập tức nhảy ra: " Chị Dạ, chị đi đâu vậy? Sao lại trễ như vậy, em rõ ràng nhìn chị vào ngay sau em, vừa mới vào thang máy xoay người lại biến thành một lão đàn ông, thiếu chút nữa hù chết em!"



Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh ngồi trở lại vị trí của mình, chậm rãi đem túi xách bỏ vào ngăn tủ: "Chị nhìn thấy người quen, cho nên nói chuyện một chút." - Tuy biết rằng đó là cái cớ sơ sài, nhưng là cái đầu tiên nàng có thể nghĩ đến. Từ lúc đi ra thang máy đến bây giờ, đầu của nàng vẫn còn trong tình trạng mơ màng.



"Người quen nào lại quan trọng như vậy, chẳng lẽ là người yêu?" -Cẩm Thơ ưu điểm lớn nhất chính là sức tưởng tượng khôn cùng và khả năng đào khoét bí mật cực giỏi.



"Không nói cho em!" - Nghĩ đến nàng lại cùng Lan Ngọc ở thang máy làm-chuyện-đó, Vỹ Dạ đỏ bừng mặt, phản ứng như vậy của nàng ở trong mắt Cẩm Thơ tự động giải thích vì – Chị Dạ thật sự rất yêu người ta


"Chị Dạ, điều kiện Lê quản lí tốt như vậy chị đều không để vào mắt, người ấy của chị có phải phi thường phi thường xuất sắc hay không?" - Không thể trách cô ấy tò mò, thật sự là Chị Dạ của cô điều kiện rất vĩ đại, tính tình tốt, hòa nhã, bộ dạng người lại xinh đẹp, cô gái như vậy người thường căn bản là không xứng.



Gương mặt tự tin kiêu ngạo của Lê quản lí chợt lóe qua đầu , lập tức chọc Vỹ Dạ liên tục nhíu mày, ở trong lòng nàng Lan Ngọc là tồn tại duy nhất, từ ngày yêu cô, cô đã là ông trời của nàng, là thế giới của nàng. Về phần người khác không có quan hệ, nàng liếc mắt một cái đều cảm thấy thực phí tinh thần.



Đối mặt với sự tò mò của Cẩm Thơ, Vỹ Dạ gợi lên khóe miệng: "Người ấy là độc nhất vô nhị."



"Oa...... khi nào thì mang ra giới thiệu?" - Cẩm Thơ nhìn thấy Vỹ Dạ rốt cục cũng nói ra, vì thế rèn sắt khi còn nóng liền yêu cầu gặp mặt.



Mang ra giới thiệu? Làm sao có thể! Lâm Vỹ Dạ thử nghĩ đến cảnh tượng khi mang Lan Ngọc cho Cẩm Thơ gặp mặt, căn bản không thể tưởng tượng, đối với Cẩm Thơ mà nói, đó khẳng định sẽ là thảm họa, thảm họa ảo tưởng tan biến.



"Về sau hẵng nói." - Nàng nói cho có lệ



"Hắc hắc...người chị Dạ yêu hẳn là rất phong độ."



"Trưởng phòng hôm nay không phải đã trở lại sao? Chị đến trễ như vậy, anh ấy có tìm chị hay không?" - Lâm Vỹ Dạ đổi chủ đề.



Nào biết nghe lời nói của nàng như vậy, Cẩm Thơ lại có vẻ càng thêm hưng phấn, bắt đầu buôn chuyện bà tám:"Theo thư ký của Ninh tổng truyền ra tin tức đáng tin cậy: Buổi sáng vài trưởng phòng vừa đến đúng giờ đã lên báo danh với Ninh tổng, nào biết cái hội nghị nho nhỏ còn chưa có bắt đầu, Ninh tổng nói bọn họ đợi một chút, sau đó áo khoác cũng chưa mặc liền đi ra ngoài, tin tức này truyền ra đã được nửa giờ rồi nên không biết lúc này Ninh tổng đã trở về chưa"



Lâm Vỹ Dạ im lặng, trong lòng có chút ai oán, thật không rõ chân tướng người đã truyền ra cái chuyện tọc mạch này, nhiều nhất cũng chỉ biết vui vẻ đoán Ninh tổng biến mất trong khoảng thời gian này là làm gì. Chỉ có mình lại biết rõ nội tình, cũng rất vô tội nhớ tới một cái từ... hồng nhan họa thủy?



Cẩm Thơ bên kia còn chưa tám xong, Vỹ Dạ bên này cũng chưa ai oán xong, chỉ thấy một người trẻ tuổi ôm một bó hoa hồng to, rêu rao đứng ở cửa văn phòng các cô



"Oa, bó hoa thật lớn a, có 99 đóa sao?" - Lực chú ý của Cẩm Thơ nháy mắt đều bị bó hoa kia hút đi.



Người trẻ tuổi ngại ngùng cười, sợ hãi hỏi: "Xin hỏi vị nào là Lâm Vỹ Dạ tiểu thư?"



Nguyên bản là Lâm Vỹ Dạ ở một bên xem kịch vui, không dự đoán được chính mình lại là nhân vật chính, môi đỏ mọng hóa thành hình chữ O, ngơ ngác nhìn người trẻ tuổi ôm hoa hướng về phía nàng, ngơ ngác nhận hoa, ngơ ngác ký nhận.



Cẩm Thơ ở một bên thúc giục nàng "Chị Dạ, là ai tặng chị vậy, có thiệp hay không, mau lấy ra xem!"



Được Cẩm Thơ nhắc tỉnh táo lại,Vỹ Dạ tim đập không khỏi nhanh thêm mấy nhịp, tìm tìm ở bó hoa quả nhiên có một tấm thiệp nhỏ màu hồng nhạt, bề mặt có hoa văn tinh tế còn tản ra hương thơm hợp lòng người. Mở tấm thiệp ra, nhịp tim thình thịch của Vỹ Dạ lập tức giảm xuống, chữ viết trên tấm thiệp tuy rằng cũng là rồng bay phượng múa, nhưng so với chữ của Lan Ngọc đã học qua thư pháp cũng kém khá xa.



"Lê Dương Bảo Lâm......" - Cẩm Thơ ở bên cạnh thì thào đọc chữ ký trên tấm thiệp, sau đó cười hắc hắc: "Lê quản lí đi công tác đã về rồi?"



Lâm Vỹ Dạ tùy ý đem hoa đặt trên bàn làm việc, rất uể oải: "Ai biết!" Aizz, đau đầu!









Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top