Chap 40


Ở đại sảnh, tiếng nhạc nhẹ nhàng thanh thoát, người người lả lướt khiêu vũ. Lâm Vỹ Dạ đi cùng với ông Ninh vào trong. Ở đó, Lan Ngọc và mẹ đã thôi đấu khẩu, nhịp nhàng chuyển động theo điệu nhạc du dương. Hà Thu thấy họ xuất hiện, vội vàng đi đến bên cạnh Vỹ Dạ, nháy mắt với nàng "Ban nãy có rất nhiều người muốn khiêu vũ cùng chị em, thế là chị ấy dứt khoát nhảy mở màn với mẹ"



Lâm Vỹ Dạ nhìn ở trung tâm đại sảnh có một người phụ nữ xinh đẹp sang trọng đang khiêu vũ, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, quay đầu nói với Hà Thu: "Người muốn khiêu vũ cùng em chắc cũng không ít đâu"



"Em không thích, trong những người trẻ trung ở đây, ngoài chị gái em ra chẳng có ai xuất sắc cả" - Cô bé vừa cười vừa nói.



Đúng vậy, người của mình quả thật là ưu tú nhất. Lâm Vỹ Dạ nghĩ bụng, nàng có thể gặp gỡ cô, yêu cô, rồi nắm tay cô đồng hành suốt cuộc đời, đó chính là may mắn lớn nhất kiếp này của nàng



Ông Ninh chờ đoạn nhạc kết thúc, đi lên phía trước, nói: "Lan Ngọc, mau trả nữ hoàng lại cho ba, công chúa của con ở đằng kia"



Lan Ngọc nhíu mày, cầm tay mẹ trao cho ba, rồi mỉm cười đi về phía người con gái của mình. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi môi của nàng khép mở gọi cô, đẹp đến mức khiến cô quên cả hô hấp. Mới không gặp một lát, mà cô đã nhớ nàng phát điên.



Khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, giọng cô trầm ấm hỏi: "Công chúa, Ngọc có thể mời em khiêu vũ được không?"



Nàng chớp chớp đôi mắt sáng ngời, cười đáp: "Đương nhiên, hoàng tử của em"



Eo thon nhỏ bị cô nhẹ nhàng ôm trọn. Cô ôm nàng xoay tròn theo tiết tấu của bản nhạc, tất cả mọi vật chung quanh dường như không còn tồn tại nữa, thế gian này chỉ có hai người họ. Chân nàng như bước lên những bông hoa xinh đẹp ở bãi cỏ xanh mướt, giống như một đôi bướm bay lượn, thâm tình theo đuổi đối phương, trong lòng luôn hướng về đối phương.



Lâm Vỹ Dạ chưa hề uống giọt rượu nào, nhưng cô cảm thấy hình như mình đã say, say bởi dáng điệu tươi cười của người trước mặt này, say bởi đôi mắt thâm tình nồng nàn, say bởi vòng tay dịu dàng đang ôm lấy nàng



"Vừa rồi ba Ngọc không nói gì quá đáng với em chứ?" - Lan Ngọc hài lòng hưởng thụ khoảnh khắc dễ chịu ấy, tuy nhiên lòng vẫn canh cánh việc ba cô tách hai người ra.



Vỹ Dạ lắc đầu, ghé vào lỗ tai Lan Ngọc đáp: "Bác trai không nói gì cả, nhưng em sẽ cố gắng chứng minh cho họ xem, Ngọc lựa chọn em là chính xác"



Lan Ngọc nghe xong lời của Vỹ Dạ, nhướn mi, "Cần gì phải chứng minh nữa, lựa chọn của Ngọc luôn luôn là tốt nhất"



Nghe cô nói vậy, nàng chỉ mỉm cười. Nàng hiểu cô là người ưu tú nhất, cũng biết bản thân mình chẳng hề kém cỏi. Chung sống với một người xuất sắc đến vậy, nàng hiểu mình cần phải học hỏi nhiều điều hơn nữa. Ba cô nói không sai, đứng sau Lan Ngọc , một người phụ nữ dịu dàng đảm đang là chưa đủ, nàng cần phải kiên cường hơn nữa.



Dù cô mạnh mẽ thế nào, sẽ vẫn có lúc mệt mỏi. Nàng phải ở bên cô những lúc đó, giúp đỡ cô, chăm sóc cô. Việc này không phải hễ nghĩ tới là sẽ làm được, cho nên cần phải có thời gian học tập, rèn luyện. Một ngày nào đó, Lâm Vỹ Dạ ở bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc, sẽ là một Lâm Vỹ Dạ hoàn mỹ nhất.



Bên này bọn họ tình cảm, bên kia ba mẹ Lan Ngọc cũng khiêu vũ, mỗi bước chân đều uyển chuyển hơn, mỗi vòng quay đều chuẩn xác. Ông Ninh nhìn vợ, cười lơi lả: "Hai ta tuy đã già, nhưng thân thể vẫn còn dẻo dai lắm"



Bà Ninh xoay tròn một vòng trở lại trong lòng chồng mình, phản đối, "Chúng ta đâu có già" - Bà nghếch mắt nhìn Lan Ngọc cách đó không xa, rồi nói thêm: "Ban nãy anh ra oai với con bé phải không?"



Ông Ninh nhíu mày, không vui đáp: "Em xem anh là cái gì, ông ba bị chuyên dọa dẫm trẻ con à?"



Bà Ninh không để ý, tiếp lời: "Lúc trước chúng ta đi gặp con bé, anh đâu có hài lòng. Sao lại đột ngột thay đổi thái độ?"



"Trước thì rất không hài lòng, chỉ có điều bây giờ anh đã nghĩ thông. Giúp Lan Ngọc tìm được người vợ tốt nhất, không bằng tìm cho nó người vợ thích hợp nhất. Con gái chúng ta trước giờ rất thông minh, nó tự hiểu rõ bản thân mình muốn gì, hơn nữa, nếu quan hệ của em và con gái trở nên bất hòa, phải có một người ở giữa khuyên giải, con bé Vỹ Dạ này làm được điều đó"



Bà Ninh nghe chồng nói, cũng đành gật bừa, không thể tìm ra lý do phản bác ông. Bà mím môi, liếc mắt nhìn Lâm Vỹ Dạ cách đó không xa, con bé sẽ là một người hòa giải tốt ư? Thôi, dù sao mình cũng không thể thay đổi quyết định của con gái, nó yêu ai thì cho nó lấy người đó vậy.



Nhảy một lúc, chân Vỹ Dạ hơi mỏi, hơn nữa Lan Ngọc đã bị người khác kéo đi. Nàng bèn tìm cái ghế dựa ngồi xuống nghỉ ngơi, được một lát thì bụng réo ùng ục.



Hai người họ vừa tan tầm đã đến đây, cơm chiều cũng chưa ăn, thử quần áo, làm kiểu tóc mất không ít thời gian, lại còn bỏ lỡ bữa tối ở nhà Lan Ngọc. Vừa rồi cô đang định mang nàng đi ăn, nào ngờ lại bị vài người kéo đi, mãi chưa thấy quay lại.



Đang suy nghĩ có nên qua bên kia tìm chút thức ăn bỏ bụng không, nhưng chưa kịp đứng dậy, dì Giang đã đi đến. Lâm Vỹ Dạ đã gặp dì ấy vài lần, trước sau vẫn là khuôn mặt vô cảm, nghiêm túc tuân lệnh chủ nhân.



"Cô Lâm, cô chủ dặn tôi đưa cô đi dùng cơm trước, còn cô ấy sẽ ăn sau" - Dì Giang không chỉ có dáng vẻ nghiêm túc, ngay cả cách nói chuyện cũng đơn giản, không thể hiện cảm xúc.



Lâm Vỹ Dạ giật mình gật đầu, rồi đứng dậy theo dì ấy rời khỏi đại sảnh, nghĩ bụng dì Giang quả nhiên là người tốt.



Vừa vào nhà ăn, đã thấy Hà Thu ngồi ở trước bàn ăn hình chữ nhật, còn người đàn ông ngồi bên cạnh cô bé, Lâm Vỹ Dạ cũng không xa lạ gì – Song Luân



Anh ta cũng tới dự tiệc?



Hà Thu nhìn thấy nàng, liền vẫy tay gọi nàng đến ngồi bên cạnh, "Chị dâu, dì Giang tự tay làm món sở trường nhất là cơm rang hải sản, chị mau tới nếm thử. Nhẽ ra dì Giang đặc biệt làm riêng cho chị, không ngờ lại bị con mèo tham ăn này xơi trước".



Song Luân đang vùi đầu ăn, nghe thấy Hà Thu nói hắn là mèo tham ăn thì khẽ nhíu mày, giận dỗi nói: "Em có thấy con mèo tham ăn nào đẹp trai thế này chưa?"



"Hừ, đồ kiêu căng" - Hà Thu cười hì hì mắng anh ta.



Nhìn hai người trêu ghẹo nhau, Lâm Vỹ Dạ chỉ mỉm cười. Tuy nàng thấy họ nói chuyện quá tự nhiên thì hơi kinh ngạc, nhưng không biểu hiện gì ra ngoài mặt.



Nhận lấy đĩa cơm rang từ tay dì Giang, ăn một miếng, quả nhiên rất ngon, so với mình nấu đúng là ngon hơn nhiều. Nàng bèn ngẩng đầu lên nhìn dì, khen một câu: "Ngon lắm ạ".



Dì Giang đứng bên cạnh, khóe miệng dường như hơi cong lên, nếu không chú ý thì sẽ không thấy được. Lâm Vỹ Dạ đúng lúc nhìn thấy, nụ cười của nàng càng thêm rạng rỡ.



Có đôi khi lấy lòng một người, chỉ cần một nụ cười ngọt ngào là đã đủ.



Vừa ăn cơm, vừa nghe Hà Thu và Song Luân nói chuyện trên trời dưới biển, không khí rất thoải mái. Qua cuộc đối thoại của bọn họ, Lâm Vỹ Dạ phát hiện một điểm, đó là Hà Thu rất để ý đến Song Luân. Từng câu từng chữ, nhất cử nhất động của anh ta đều khiến cô bé xao động.



Thật ra, nàng cũng không mấy ngạc nhiên. Song Luân là một người đàn ông xuất sắc, tướng mạo tốt, hoàn cảnh gia đình không tệ, hơn nữa còn có sự nghiệp thành đạt. Người đàn ông như vậy, thường dễ dàng trở thành đối tượng tuyệt vời của các cô gái.



Giữa chừng Hà Thu bị người ta gọi đi, nhà ăn chỉ còn lại Vỹ Dạ và Song Luân, không khí thoáng chốc trở nên yên tĩnh.



Lâm Vỹ Dạ đang muốn kiếm cớ rời đi, bỗng nghe thấy Song Luân mở miệng, "Cô không ngờ tôi cũng tới dự tiệc phải không? Nhà của tôi và nhà họ Ninh thân thiết từ mấy đời nay, cho nên bình thường tôi rất hay lui tới"



"À" - Nghe anh ta giải thích, nàng chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.



"Chuyện áp phích trước đây, cô Lâm có vấn đề muốn hỏi tôi chăng?" - Song Luân cười hỏi nàng



Vỹ Dạ ngẩng đầu nhìn anh ta, miệng khẽ đáp: "Chuyện quá khứ đã trôi qua, tôi không muốn nhắc lại" - Tuy nàng có nhiều oán hận với chuyện ngày đó, nhưng giờ nàng đã có được hạnh phúc. Chuyện không vui này đã sớm bị nàng vứt lên chín tầng mây.



Song Luân nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt, vẻ lãnh đạm trong đôi mắt kia làm anh không tự chủ được, tim đập liên hồi. Trước kia anh từng yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, bởi vậy cho dù anh có chuẩn bị tốt cỡ nào, chỉ cần chăm chú nhìn nàng, trái tim anh lại xao động, đó là một loại cảm giác mang theo chút chua xót. Chỉ tiếc trong trái tim người con gái này đã sớm có người khác.



"Không truy cứu cũng tốt, thực ra xảy ra chuyện này, nguyên nhân chỉ có một, đó là muốn kiểm tra cô. Tuy nhiên, giờ cô có thể bình yên dự tiệc của nhà họ Ninh, nếm thử món ăn do tự tay dì Giang chuẩn bị, chắc rằng cô đã vượt qua bài kiểm tra này từ lâu"



Lâm Vỹ Dạ buông thìa trong tay, cầm khăn tay bên cạnh lau miệng, rồi mới cười nói: "Tôi cảm thấy anh dùng từ "kiểm tra" là nghiêm trọng hóa vấn đề rồi"



Song Luân nhíu mày: "Tức là sao?"



"Ba mẹ cảm thấy lo lắng khi con cái của mình sắp chung sống với một người họ không quen là chuyện rất bình thường, tôi có thể hiểu được"



"Có thể hiểu được là tốt" - Song Luân cười khẽ, "Tóm lại, hy vọng cô sẽ hạnh phúc" - Đã đến lúc phải buông tay, chẳng qua con tim vẫn chưa chịu nghe lời.



"Đang nói chuyện gì vậy?" - Lan Ngọc bước vào, thấy Vỹ Dạ làm mặt lạnh, còn sắc mặt Song Luân lại cô đơn, thì không nén nổi tò mò cất tiếng hỏi.



"Đang nói có phải cậu đang bị thiên kim tiểu thư nào bám lấy không" - Song Luân trêu Lan Ngọc, đứng lên, "Tôi ăn no rồi, nơi này để lại cho hai người"



Lan Ngọc cũng không hỏi nhiều, tiện tay lấy một thìa cơm Vỹ Dạ chưa ăn hết bỏ vào trong miệng. Lâm Vỹ Dạ muốn ngăn lại nhưng không kịp, nàng bật cười: "Ngọc đói lắm à, dì Giang còn để lại cho Ngọc một ít, để em lấy giúp Ngọc"



Song Luân nhìn hành động vô cùng thân mật của hai người, không nói gì nữa, bước nhanh rời khỏi nhà ăn.



Cơm nước xong, Lan Ngọc không đưa Vỹ Dạ trở lại đại sảnh, mà kéo tay nàng, úp mở nói đưa nàng đi xem căn cứ bí mật của cô. Vỹ Dạ cười đi theo Lan Ngọc lên tầng trên cùng.



Thì ra mái nhà còn có một nhà kiếng trồng hoa, phát hiện này làm cho Lâm Vỹ Dạ rất kinh ngạc. Nàng ngắm nhìn vườn hoa, ngạc nhiên không thốt nên lời.



Bởi trời đã khuya, dưới ánh đèn mờ, bông hoa nào cũng xuất hiện một vầng sáng mờ nhạt, hư ảo.



Rất lâu sau, nàng mới cúi đầu tán thưởng, "Đẹp quá!".



Lan Ngọc ôm Vỹ Dạ đi vào phía trong, đặt nàng lên ghế dựa bên cạnh, cười nói: "Còn có thứ đẹp hơn, em nằm ở trên đó, sẽ có kỳ tích xuất hiện"



Nàng thuận theo nằm xuống, nghe thấy cô nói: "Nhắm mắt lại"



Thế là nàng nhắm mắt lại, đợi một lúc, cảm giác được cô cũng nằm xuống bên cạnh, nàng bèn hỏi: "Em có thể mở mắt được không?"



Cô hôn lên vành tai nàng "Có thể"



Lâm Vỹ Dạ chậm rãi mở to mắt, lập tức bị những ngôi sao dày đặc trên trời hấp dẫn. Toàn bộ đèn trong nhà kiếng đều đã tắt, nóc nhà trong suốt được mở ra. Lúc này bọn họ đang nằm trên ghế, đối diện chính là bầu trời đêm bao la, vùng ngoại thành không khí trong lành, được ngắm sao thật là tuyệt.



Bầu trời đêm đẹp quá. Trong trí nhớ, lần cuối cùng nàng ngắm sao là khi nào? Chắc là từ hồi tiểu học, Lâm Vỹ Dạ không nhớ nổi, hẳn là chuyện rất xưa rồi.



Không ngờ hôm nay nàng lại có thể cùng người mình yêu nhất, nằm bên nhau, ngắm nhìn bầu trời đêm đẹp đến nhường này. Nàng cảm động, khóe mắt đã hơi cay xè.



Lan Ngọc thì thầm bên tai Vỹ Dạ "Rất lâu trước đây Ngọc đã quyết định, nhất định phải đưa người mình yêu nhất tới nơi này"



Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra từ hốc mắt Vỹ Dạ, nàng thật sự rất vui, vì người cô mang đến là nàng...



"Nhìn kìa, sao băng" - Lúc này Lan Ngọc đã gỡ bỏ vẻ chững chạc thường ngày, thay vào đó là sự hồn nhiên vui vẻ, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.



Vỹ Dạ cũng thấy sao băng thoáng qua, vội vàng nhắm mắt lại.



"Em đang làm gì vậy?" - Lan Ngọc hỏi.



"Cầu nguyện" - Vỹ Dạ cười trả lời.



"Có Ngọc ở đây bên cạnh em, còn phải cầu nguyện nữa sao?" - Lan Ngọc kiêu ngạo nói.



Nàng vùi đầu vào lòng cô. Đúng vậy, đời này có cô, mong muốn của nàng đã được thực hiện.



Nhưng nàng vẫn tham lam cầu nguyện, cầu rằng bọn họ có thể vui vẻ bên nhau, hiểu nhau, yêu nhau, mãi mãi, vĩnh viễn...









Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top