Chap 14
Lễ Giáng Sinh thành phố S không có những bông tuyết trắng xóa, nhiệt độ ấm nhưng cũng không cao. Do hai ngày nay gặp một luồng không khí lạnh thổi qua, nhiệt độ lúc nào cũng vào khoảng 5, 6 độ. Làn gió Bắc mang theo những cơn mưa lạnh, thổi vào người run bần bật. Thời tiết như vậy làm cho người ta ngần ngại không muốn ra khỏi nhà. Bị đồng hồ sinh học của cơ thể quấy phá, đúng 7h Lâm Vỹ Dạ tỉnh giấc, cử động cơ thể, lại phát hiện mình đang bị Lan Ngọc ôm chặt không thể động đậy. Cảm giác ấm áp làm cho nàng không nỡ đứng lên, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một màn sương mù dày đặc, lại là một ngày mưa dầm lạnh chết người.
Hôm nay là lễ giáng sinh , công ty cho nghỉ một ngày, vừa vặn thời tiết như thế này, quả nhiên là thời gian quý báu để ngủ nghê, làm biếng. Lâm Vỹ Dạ cười cười, gối đầu lên tay Lan Ngọc rồi lại rơi vào trong giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại, là do người nào đó bên cạnh quấy rầy.
Cô hôn sâu làm cho nàng thiếu chút nữa không thở nổi, Vỹ Dạ thò tay đẩy Lan Ngọc ra, cô lại đè nửa người dưới xuống, cũng không ngừng hôn nàng
Chờ sau khi cô hấp thu đủ ngọt ngào mới nhẹ nhàng buông nàng ra: "Chào em." - Giọng nói mang ý dâm đãng, trầm ấm, dễ nghe lại kèm thêm vẻ biếng nhác, rũ rượi khiến nàng nghe thấy mà tim đập thình thịch như sấm.
"Chào Ngọc." - Cố gắng chống lại đôi mắt sáng rực của Lan Ngọc, Vỹ Dạ không kìm được đỏ bừng hai má, vội vàng giãy dụa muốn đứng lên: "Em đi làm bữa sáng, Ngọc muốn ăn cháo hay sandwich?"
Lan Ngọc duỗi tay ôm lấy Vỹ Dạ, khẽ thì thầm bên tai nàng "Không vội, Ngọc còn muốn làm việc khác trước."
Lần này Lâm Vỹ Dạ dứt khoát vùi đầu vào trước ngực Lan Ngọc, giả vờ không nghe không thấy gì.
Lan Ngọc chờ nửa ngày cũng không thấy nàng ngẩng đầu, biết cô gái nhỏ lại thẹn thùng , cúi đầu cười, xoay người một cái đè lên người nàng, không khách khí tận hưởng món khai vị bữa sáng chuyên dụng của cô. Một hồi vận động kịch liệt trên giường, lại một lần trình diễn ấm áp trong phòng.
___________
Ninh gia có vẻ rất coi trọng lễ giáng sinh, bằng không Ninh thị cũng sẽ không vung một số tiền lớn vậy để tổ chức dạ hội. Vì thế lễ giáng sinh hôm nay, tuy rằng được nghỉ ngơi một ngày, nhưng Lâm Vỹ Dạ cũng chỉ buồn chán ở nhà một mình, vì Lan Ngọc vừa ăn xong điểm tâm, đã bị người trong nhà gọi đi rồi.
Khoảng 10 giờ, đột nhiên có người đến gõ cửa, Lâm Vỹ Dạ mở ra thấy hai người không quen biết, một phụ nữ trung niên chừng 40 tuổi và một cô gái chừng 20 tuổi. Nàng vừa mở cửa, người phụ nữ đã dùng ánh mắt nghiêm khắc săm soi nàng
"Cô là Lâm Vỹ Dạ phải không?" - Nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, người phụ nữ mới lạnh lùng mở miệng hỏi.
Lâm Vỹ Dạ không biết hai người trước mắt, bèn gật đầu rồi hỏi:"Hai người là?"
"Tôi là quản gia của nhà họ Ninh, đây là bộ lễ phục dạ hội, do cô chủ bảo tôi mang đến." - Thái độ của người phụ nữ có điểm ngạo mạn, nhưng trong lời nói cũng chưa có gì quá đáng, ra hiệu cho cô gái đứng bên cạnh mang hộp quà ra: "Bên trong còn có một bộ trang sức để phối hợp cùng lễ phục, do phu nhân tặng."
Lâm Vỹ Dạ nghe bà ta nói xong, cảm thấy hoảng sợ. Tại sao lễ phục Lan Ngọc tặng nàng lại do quản gia nhà cô mang đến? Tại sao Ninh phu nhân lại đột nhiên tặng trang sức cho nàng? Điều này làm nàng cảm thấy khó hiểu, bèn vội vàng nói: "Lễ phục tôi nhận, nhưng đồ trang sức quý giá như vậy thì tôi không thể nhận được."
"Cô chủ bảo tôi chuyển lời cho cô, đây là chút tấm lòng của phu nhân, cô hãy nhận lấy. Còn nữa, hôm nay cô chủ sẽ không về đây, buổi tối còn có tiệc cần cô ấy tham dự."
"Tôi biết rồi." - Lâm Vỹ Dạ nhận lấy hộp quà, nhìn quản gia nở nụ cười, nhưng đối phương thật sự quá mức nghiêm túc, làm cho nàng kiên trì không đến hai giây đành phải thu lại.
"Vậy chúng tôi xin cáo từ." - Quản gia gật đầu, xoay người rồi rời đi, từ đầu tới cuối không hề có ý định vào nhà.
Cô gái vẫn theo bên cạnh chờ quản gia đi ra ngoài thì đột nhiên đến trước mặt Lâm Vỹ Dạ nói nhỏ: "Chị thật xinh đẹp, em rất thích chị." - Nói xong cũng xoay người đi.
Lâm Vỹ Dạ bị sự xuất hiện đột ngột của hai người làm cho mơ màng, giật mình nhìn họ vào thang máy đi khỏi mới mang hộp quà vào nhà.
Bên trong là một bộ lễ phục dạ hội màu trắng tinh khiết, dáng hở vai, đuôi váy chấm đất, kiểu dáng đơn giản tự nhiên, nàng vừa thấy đã thích vô cùng.
Ở trong hộp lễ phục còn có một hộp trang sức màu xanh tơ tằm. Vừa mở ra đã thấy một chiếc vòng cổ được chế tác tinh xảo, toả ra ánh sáng loá mắt. Trên mặt chiếc dây chuyền có một viên kim cương rất lớn, ước chừng vài Cara. Lâm Vỹ Dạ cảm thấy toàn thân choáng váng.Vòng cổ như vậy, bình thường chỉ đặt ở trong tủ kính để triển lãm cho mọi người chiêm ngưỡng, ai lại dám mang một đống trang sức như vậy ra ngoài rêu rao chứ.
Không biết vì sao mẹ Lan Ngọc lại đột nhiên tặng đồ trang sức đắt tiền thế này cho nàng. Khuyên tai, vòng tay kiểu dáng cũng khá đơn giản. Buổi tối thật sự phải mang những thứ này đi dự tiệc sao? Mang vào, nhất định sẽ bị người ta nói mình khoe khoang, không mang thì sợ đắc tội với Ninh phu nhân, hậu quả có lẽ sẽ càng nghiêm trọng.
Thật là hao tổn tâm trí.
Để hợp với bộ lễ phục trang nhã này, buổi chiều Lâm Vỹ Dạ mặc kệ gió lạnh, hẹn Nam Thư đi tiệm uốn tóc làm tóc. Sau đó đem chuyện Ninh phu nhân tặng nàng trang sức nói với Nam Thư lại bị Nam Thư trêu chọc không ngừng, nói rằng nhà chồng tương lai gia sản chất đầy, chắc là keo kiệt chọn ra một bộ giản dị nhất cho nàng, vậy mà nàng đã kinh sợ như thế. (Au: cười chớt Au bà Thư ơi là bà Thư 😂 😂 😂)
Lâm Vỹ Dạ mặc dù cảm thấy Nam Thư nói hơi quá, nhưng lại không thể phản bác lại, bởi vì tâm tình của nàng quả thực có chút lo sợ.
Nhìn thấy Vỹ Dạ như vậy, Nam Thư tự nhiên lại muốn về nhà nàng xem. Vì thế chờ nàng làm xong tóc, bọn họ không đi dạo phố nữa mà lái xe trực tiếp đến nhà nàng
Nam Thư vừa nhìn thấy chiếc váy đã nhận ra đây là lễ phục dạ hội hiệu Chanel số lượng có hạn. Cô không khỏi giật mình, nghĩ rằng Lan Ngọc thật không ngần ngại bỏ tiền ra để chăm chút cho Vỹ Dạ. Nhìn đồ trang sức của Ninh phu nhân tặng, cũng thật sự quý giá. Nếu so sánh với bộ lễ phục của Lan Ngọc thì cũng tương đương nhau. Dù sao với số lượng lễ phục có hạn của Chanel, nếu không phải người có tiền thì khó có thể mua nổi.
Tuy rằng Lâm Vỹ Dạ không biết điều đó, nhưng không có nghĩa là đám phụ nữ ở Ninh thị cũng không biết. Buổi tối Lâm Vỹ Dạ mặc bộ lễ phục này đến dự tiệc, chắc chắn sẽ gây chấn động. Thật thú vị! Nam Thư ta sao lại không thể có mặt ở đó để chứng kiến chứ!
"Ê Dạ, không phải công ty cho phép mỗi nhân viên có thể mang theo một người đến tham dự dạ hội sao? Buổi tối mình đi theo cậu nhé." - Nam Thư cố tình không nói cho nàng biết giá trị của bộ váy, chính là muốn buổi tối được đến xem kịch vui.
"Chẳng lẽ công ty của cậu không tổ chức dạ hội sao? Cậu là chủ, có thể tổ chức tiệc mà."
"Aizz, không phải có ba mình ở đấy rồi sao. Mình chỉ đến lúc đầu để mọi người nhìn mặt, sau đó kiếm cớ chuồn đi. Hơn nữa công ty của mình nhỏ như vậy, muốn làm dạ hội cũng không được tự do vui đùa. Công ty của cậu lớn thế, chắc chắn tiệc sẽ rất thú vị". - Nam Thư thuyết phục nàng
Lâm Vỹ Dạ suy nghĩ, tuy rằng công ty cho phép các nàng mang người yêu hoặc vợ chồng đến tham dự, nhưng từ trước đến giờ, nàng đều không thể quang minh chính đại cùng Lan Ngọc dự tiệc. Đến đó, một mình phải đối mặt với một đám người xa lạ, không bằng mang theo Nam Thư đi cùng, còn có thể bảo vệ cho nàng lúc cần thiết.
"Được, buổi tối mình với cậu đi"
Kỳ thật nếu không phải Lan Ngọc yêu cầu, Vỹ Dạ thật sự không muốn tham gia dạ hội, từ lần trước đã xuất hiện bao nhiêu lời đồn đại, làm nàng không thể tiếp xúc tự nhiên với người trong công ty.
Hơn nữa tính tình Lan Ngọc lại quá nóng nảy, đã đuổi hết tất cả thư kí đi, làm công ty gần đây rất tĩnh lặng. Ngay cả những tin đồn nhảm giải trí, mọi người cũng không dám loan truyền, sợ rằng đến lúc boss tức giận thì tội không tránh khỏi. Tuy rằng trong lòng mọi người đều đoán chắc chắn thư kí đã nói điều gì không phải nên Ninh tổng mới đuổi đi vô tình như vậy. Nhưng ai cũng chỉ dám đoán ở trong lòng, không ai dám liều mình tìm hiểu nguyên nhân.
Dạ hội ở thành phố S được tổ chức ở một khách sạn năm sao nổi tiếng. Mặc dù chưa đến giờ, nhưng phần lớn mọi người đều đã có mặt. Có những nhân viên đã kết hôn thì mang cả gia đình đến, muốn hôm nay được ăn một bữa thật đặc biệt. Những nhân viên chưa kết hôn thì trang điểm, làm dáng thật tỉ mỉ, mong muốn đêm nay có thể nhân cơ hội dàn xếp việc hôn nhân của mình.
Đèn thuỷ tinh tỏa sáng lấp lánh, trên bàn trải dài rất nhiều cao lương mĩ vị, thu hút ánh mắt của mọi người. Mỗi người bưng một đĩa, tự chọn những món ăn mà mình yêu thích. Tiệc buffet này rất lớn, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, không chút kiêng dè.
Phía trước là những cô gái xinh đẹp duyên dáng đứng bưng đĩa ăn của mình. mấy người cùng tụ họp lại một chỗ nhận xét về đồ ăn, cũng đồng thời ngầm đánh giá xem cái này có phải là quần áo hàng hiệu hay không, xem cái kia có phải trang sức quý giá hay không. Ngoài miệng thì tỏ ra khen ngợi không ngớt, nhưng trong lòng lại không hề nghĩ như vậy.
Lúc này, nhân vật làm trung tâm không ai khác là trưởng phòng quan hệ xã hội Đặng Midu. Cô mặc một bộ lễ phục màu đen hiệu Chanel, quần tất bên trong đã được cắt xén một cách khéo léo, để lộ ra đôi chân trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện, thu hút ánh mắt của đám đàn ông gần đó.
Mấy cô gái xinh đẹp vây quanh người cô, líu ríu bàn luận không ngừng, đề tài chỉ đơn giản là đồ trang điểm, quần áo và những thứ liên quan khác.
"Trưởng phòng Đặng, chị mặc bộ váy này trông thật xinh đẹp." Một cô gái nhìn với ánh mắt thèm muốn.
"Cái này là của bạn trai tôi tặng." - Khóe môi Đặng Midu nhếch lên một nụ cười xinh đẹp, hơn nữa không cũng quên khoe rằng bản thân đang trong độ tuổi trẻ trung, hứa hẹn sẽ có nhiều người để ý.
"Ôi, Trịnh quản lý đối với chị thật tốt, chiếc túi LV này cũng là của anh ấy tặng chị sao?" - Cô gái khác hùa theo tán tụng.
Đặng Midu nhìn túi xách trên tay, vẻ mặt hạnh phúc nói: "Chiếc túi này là mua khi đi Paris cùng bạn trai lần trước."
"Đặng trưởng phòng xinh đẹp như vậy, chị xem tất cả người ở đây đều bị chị mê hoặc rồi, bảo chúng em làm sao sống được đây?"
"Tôi đã có bạn trai rồi."
"Đúng vậy, Trịnh quản lý thương yêu trưởng phòng Đặng như vậy, chị ấy làm sao có thể để ý đến người khác chứ".
"Nghe nói hôm nay Ninh tổng cũng đến dự tiệc, nói không chừng đến lúc nhìn thấy trưởng phòng Đặng xinh đẹp của chúng ta, nhất định sẽ mời chị nhảy điệu mở màn cho mà xem" - Có người xen vào nói đùa.
Dạ hội là để cho mọi người có thể cởi bỏ những khoảng cách, tăng thêm tình hữu nghị. Các cô gái trang điểm tỉ mỉ, chính vì có thể nhảy một khúc với người mình ngưỡng mộ từ lâu. Cho nên, ngay sau khi câu nói đùa này được phát ra, lập tức làm xao động tâm tư của các cô gái.
Thật ra trong lòng mọi người đều biết rõ những cô gái độc thân tới tham gia dạ hội không ai là không cẩn thận chú ý. Nhỡ đâu tại buổi tối tuyệt đẹp này có thể ngẫu nhiên được lọt vào mắt xanh của Ninh tổng, nếu có thể may mắn có cuộc gặp gỡ vận mệnh với cô thì chẳng phải rất tuyệt vời sao.
Ai nói hoàng tử nhất định chỉ xứng với công chúa? Chuyện cổ tích hoàng tử và cô bé lọ lem không phải là một tác phẩm kinh điển sao? Nói không chừng Ninh tổng khi nhìn những cô gái xinh đẹp động lòng người thì lại thấy nhàm chán, có khi cứ ăn mặc bình thường lại có thể thu hút ánh mắt của cô ấy thì sao?
Những cô gái ở đây đều đang trông mong, chờ đợi Ninh tổng có thể đến sớm một chút. Dù sao bình thường có thể tận mắt nhìn thấy Ninh tổng, cũng là cơ hội rất hiếm có.
"Ôi trời, nếu đến lúc đó Trịnh quản lý và Ninh tổng cùng mời trưởng phòng Đặng khiêu vũ, thì chị Đặng sẽ chọn người nào?" - Có người đột nhiên đặt câu hỏi.
Đặng Midu khẽ dậm chân,cười trả lời: "Cái này có gì phải do dự, cơ hội cùng bạn trai khiêu vũ còn nhiều, cơ hội được cùng Ninh tổng khiêu vũ đâu phải lúc nào cũng có, tôi đương nhiên chọn Ninh tổng"
Nghe xong lời của cô, tất cả ai nấy đều cùng nhau cười vang, dù không vừa lòng lắm nhưng cũng phải tán thành ý kiến của trưởng phòng Đặng
Đặng Midu chắc chắn là rất tự tin, mặc dù cô không được bình chọn là hoa khôi của công ty, mặc dù Lâm Vỹ Dạ so với cô có chút xinh đẹp hơn, nhưng cô cho rằng, trên người cô toàn đồ hàng hiệu, lại mang chức vụ trưởng phòng quan hệ xã hội. Cô không tin Lâm Vỹ Dạ có thể nổi trội hơn cô ở bữa tiệc này, Đặng Midu cô chắc chắn sẽ là tiêu điểm của buổi tối hôm nay.
Bên này Đặng Midu suy nghĩ chưa hết, phía cửa bên kia của hội trường chợt truyền đến một đợt xôn xao. Những cô gái bên cạnh cô tò mò nhìn xung quanh,chẳng lẽ Ninh tổng đã đến rồi ư?
Thật vất vả để chen lên đám đông, đến khi nhìn thấy người phía sau, tất cả như bị rút mất nguyên khí, ngây ngốc đứng như một pho tượng.
Sao có thể có một cô gái xinh đẹp như vậy? Là ngôi sao điện ảnh ư? Hay là khách quý của công ty mời đến?
Mắt sáng lấp lánh, môi hồng tự nhiên, phảng phất ý cười tôn lên nét thanh lịch của nàng. Mái tóc đen được búi ở đằng sau, vài sợi tóc buông xuống, làm nổi bật làn da trắng nõn, nhìn rất trẻ trung, xinh đẹp. Làn váy dài trắng chấm đất như mộng như ảo, khi bước đi càng tăng thêm phần duyên dáng.
Ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn chiếu rọi xuống, chỉ thấy trang sức trên người nàng phát sáng lấp lánh, làm mọi người trở nên choáng váng. Tất cả đều đang bị một dấu chấm hỏi to đùng trong người chèn ép tới nỗi không thở được. Cô gái nhìn như tiên nữ này là ai?
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top