Chap 87: Yêu
Nỗi nhớ của nàng ngày càng nhiều, Lan Ngọc cũng thấy thân thể của Lan Ngọc kia dần tích tụ lại, dường như chỉ thêm một chút nữa thôi là có thể xuất hiện trước mặt nàng vậy.
Nhưng nàng lại không đợi nổi. Mùa đông rất lạnh, đây chính là cửa ải khó qua nhất của những người có sức khỏe kém, nàng cũng không ngoại lệ. Sau khi ngã bệnh, không thể rời giường nổi, đại phu đến xem bệnh cũng chỉ biết lắc đầu nói: "Chuẩn bị hậu sự đi."
Tình huống xấu nhất sắp xảy ra, nhưng nàng lại không hề sợ, chỉ ôm bức họa kia trong ngực, nhẹ nhàng nói: "Nếu ta đi, hãy chôn bức tranh này cùng ta."
Nàng không cần gì cả, chỉ muốn có một người ở bên cạnh, dù đó là giả cũng được.
Ban đêm, gió lớn nổi lên, ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối, nàng cảm thấy cơ thể mình có vẻ khá lên, nên muốn ngồi dậy uống một ly nước. Sau đó, dưới ánh nến mờ mờ, nàng lại nhìn thấy một bóng người đứng bên cạnh. Nàng định mở miệng nói gì đó, nhưng người đó đã cúi người xuống, hôn môi nàng. Chỉ là môi đụng môi rất đơn thuần, nhưng vẻ mặt nàng như có lửa đốt, tim cũng đập nhanh hẳn lên.
"Người, người là..."
"Đừng sợ." - Người đó vừa nói vừa nắm chặt lấy tay nàng. "Ta là Ngọc. Đừng sợ, dù nàng đi đến nơi nào, ta cũng sẽ đi theo nàng."
Trên mặt nàng hiện lên một nụ cười vừa hốt hoảng vừa ngọt ngào: "Thật sao?"
"Ừm." - Người đó cọ vào gò má nàng, rồi ôm lấy eo nàng "Ta sẽ ôm nàng thế này. Nàng đi đâu, ta theo đến đó, dù chúng ta có phải tách ra, ta cũng sẽ tìm được nàng."
Tim nàng dường như được ngâm vào bình mật. Nàng không phân rõ đây là thực tế hay ảo giác, thậm chí còn không nhìn rõ hình dạng của người đó, nhưng nàng cảm thấy từ lúc sinh ra đến giờ, nàng chưa từng vui như lúc này.
Nàng thả lỏng người, dựa thân thể gầy yếu của mình vào ngực người trước mặt "Người nói thì phải giữ lời đấy."
"Tất nhiên là sẽ giữ lời" - Cô nắm chặt lấy tay nàng. "Dù thế nào, ta cũng sẽ tìm được nàng."
"Tốt" - Hơi thở của nàng yếu dần, bên mép vẫn còn nụ cười: "Vậy ta ngủ một lát, khi tỉnh lại, người nhất định phải ở bên cạnh ta đấy."
"Ta hứa."
Một trận gió khác lại thổi đến, ngọn đèn dầu lập lòe, rốt cuộc cũng tắt hẳn, mà sau khi nàng nhắm mắt lại, cũng không mở ra lần nào nữa
-------------
Bệnh viện, phòng giải phẫu. Một người phụ nữ khá xinh đẹp đang sinh con. Cô đau đến mức không còn chút sức lực nào nữa, bác sĩ cố gắng khuyên nhủ: "Cô dùng thêm chút sức nữa đi, nếu không đứa trẻ sẽ không ra ngoài nổi nữa..."
Lê Giang cắn răng, nhớ đến những lời người đàn bà đó nói trước kia, liền cảm thấy cáu điên lên, từ khi sinh ra, cô đã là thiên kim tiểu thư, vậy mà bị một người phụ nữ ất ơ từ đâu chui ra cướp mất chồng, thật nhục nhã! Nhất là khi đối phương còn mang bụng bầu đến ra oai, cô chỉ hận không thể đánh chết cô ta.
Sớm muộn gì cũng phải nói chuyện này với ba, để cho ba xả giận thay cô, nhưng mà đấy là chuyện sau này, trước hết phải sinh được ra đứa con này đã.
Sao lâu vậy, hay không thể sinh ra được? Lê Giang cảm thấy sức lực trên cả người mình cứ từng chút một trôi đi, đầu óc cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Bác sĩ nói: "Đổi sang sinh mổ."
Sau một hồi lâu, rốt cuộc đứa trẻ cũng được sinh ra, sau khi y tá đưa đứa bé đi tắm rửa, cô lại ngoài ý muốn phát hiện... Đứa trẻ đã không còn thở nữa... Thầm cảm thấy không ổn, người phụ nữ sinh con hôm nay có lai lịch rất lớn, nếu có chuyện gì xảy ra, mọi người đều không xong.
Mà lúc này bác sĩ đã vào phòng cấp cứu để tiến hành cứu chữa cho người phụ nữ kia, người đang bị ngất do mất máu quá nhiều. Cô vừa định mở miệng lên tiếng, đột nhiên đứa trẻ trong ngực phát ra tiếng khóc, cô ngây người một lát rồi lại mừng như điên, coi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.
Chỉ có Lan Ngọc vẫn lẳng lặng nhìn từ phía xa mới biết, đứa trẻ kia bị ngạt nước ối trong lúc sinh, linh hồn của Lan Ngọc kia đã tiến vào thay thế cho linh hồn của đứa trẻ kia.
Hóa ra là như vậy, Lan Ngọc hiểu ra, cô vốn không phải là người, mà là họa linh do nàng tạo ra, vạn vật đều có linh, nhờ niềm khát vọng của nàng ngưng tụ lại, nên cô mới xuất hiện. Còn những chuyện kì lạ sau này, cũng đều là do cô đi tìm nàng mà ra.
Hai năm sau, Lan Ngọc vốn là đứa trẻ bình thường, nhưng sau một đêm lại trở thành một đứa trẻ ngây ngốc, chỉ số thông minh thấp kém. Cũng chỉ là vì cô cảm nhận được nàng sắp ra đời, nên tách một phách khỏi thân thể, bay về phía xa.
Một nửa linh hồn của cô ngây ngốc trong cơ thể sống đần độn suốt 20 năm, nửa còn lại thì vẫn luôn ở bên cạnh làm bạn với nàng, thỉnh thoảng có xuất hiện, sau đó lại bị quên đi, nhưng vẫn chưa bao giờ rời xa nàng
Cho đến hơn một năm trước, do tai nạn giao thông, nửa linh hồn kia của cô cũng ra ngoài, do một mối liên hệ kì diệu nào đó, hai nửa linh hồn rốt cuộc cũng hợp lại làm một.
Cô xuất hiện bên cạnh nàng, im lặng ôm lấy nàng "Đã nói rồi mà, dù thế nào ta cũng sẽ tìm được nàng, sau này chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa."
----------------
Khi Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại, cảm thấy đầu đau đến sắp nứt ra, mà không chỉ đau đầu, cả người nàng chỗ nào cũng đau, họng khô khốc như muốn nứt ra, nhưng nàng vẫn khàn khàn hỏi: "Lan Ngọc đâu?"
Mẹ Lâm không nói gì về việc nàng vừa tỉnh lại đã hỏi chồng mà không hỏi đến con, chỉ đút nước cho nàng uống rồi nói: "Bác sĩ nói do nó quá khẩn trương, con sinh đứa bé ra xong, nó kích động quá nên ngất xỉu."
Lâm Vỹ Dạ tin rằng những chuyện mình thấy trước khi ngất đi không phải là giả, nàng rất sợ cô cứ ngủ như vậy rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nếu hồn phách không ở đây, nhất định là cô sẽ biến về dáng vẻ trước kia, nghĩ thế nàng lại càng khẩn trương hơn: "Lan Ngọc đâu?"
Mẹ Lâm không biết phải làm sao, chỉ một cái, Lan Ngọc đang ngủ bên cạnh giường Lâm Vỹ Dạ, tay vẫn nắm chặt lấy ngón tay nàng. Lâm Vỹ Dạ cố ngồi dậy: "Lan Ngọc, Lan Ngọc"
"Đừng kích động, nằm xuống, nằm xuống" - Mẹ Lâm bị nàng dọa sợ: "Con mới sinh xong, đừng lộn xộn."
Lâm Vỹ Dạ đâu còn tâm trạng nào để quan tâm đến chuyện này, nàng không hề cảm thấy đau đớn gì, chỉ muốn đánh thức Lan Ngọc "Lan Ngọc tỉnh lại đi." - Nàng vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống, khi nàng mang thai, buổi tối chỉ cần hơi cựa quậy thôi cô cũng sẽ tỉnh dậy, bây giờ gọi lâu như vậy mà cô vẫn chưa tỉnh, nàng căn bản không hề dám nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra với cô nữa.
"Đừng khóc!" - Mẹ Lâm không biết vì sao nàng khóc, bà chỉ sợ nàng khóc trong lúc ở cữ thì hỏng mắt mất.
Cũng may, Lan Ngọc đột nhiên mở mắt ra, lập tức bật dậy: "Vợ đâu rồi?"
Đúng là trời sinh một đôi, vừa tỉnh lại chuyện đầu tiên là đi tìm đối phương, mẹ Lâm giật giật khóe miệng, cảm thấy mình không nên ở nơi này nữa, tự giác đi ra ngoài: "Mẹ đi chuẩn bị ít đồ ăn cho con." Rồi đóng cửa lại.
Lúc này Lan Ngọc mới nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ, thấy nàng đang khóc, cô liền đỏ mắt: "Vợ, em sao rồi, em khó chịu chỗ nào à, đừng khóc mà. Ngọc đây rồi."
Lâm Vỹ Dạ muốn lau nước mắt, lại thấy như thế sẽ càng khó chịu hơn, dứt khoát khóc thoải mái một trận, Lan Ngọc không rõ chuyện gì xảy ra, cũng khóc theo nàng "Vợ, em sao thế? Em đừng khóc mà, em khóc nữa Ngọc cũng khóc cho em xem đây này!"
"Khóc cái gì mà khóc, Ngọc thấy em chưa đủ khổ à?" - Nàng mắng cô "Ngọc bị sao thế? Vừa rồi em mới thấy hồn phách Ngọc rời đi mất rồi."
"À." - Lan Ngọc đột nhiên đỏ mặt, "Cũng không có gì đâu?"
Nàng lau khô nước mắt, lườm cô, "Sao lại không có gì?"
"Chỉ nhớ lại một số chuyện đã quên rồi thôi" - Lan Ngọc nhớ lại, đại khái trước kia là vì đầu thai bằng cách gửi hồn, nên mới vô tình quên đi những chuyện kia. Nhưng bây giờ cô nhớ lại hết tất cả rồi. "Nhưng bây giờ không sao nữa rồi. Vợ, Ngọc là người rất giữ lời, Ngọc nói Ngọc sẽ tìm đến em, bây giờ đã tìm được rồi. Ngọc đã nói chúng ta sẽ không rời xa nhau, thì em cứ yên tâm rằng cả đời này Ngọc sẽ không rời khỏi em nữa."
Tim Lâm Vỹ Dạ cuối cùng cũng trở lại vị trí ban đầu: "Em suýt bị Ngọc hù chết mất rồi."
Lan Ngọc cười ha ha, cọ đầu vào người nàng "Vợ, có thể ôm em như vậy thật tốt." - Có lẽ, trước kia cô gửi hồn, cũng là để được ôm nàng thế này.
Hy vọng nàng có thể thấy được mình, có thể ôm lấy mình thật chặt, đó chính là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này.
Hai người quấn quýt lấy nhau một lúc lâu, cuối cùng Lâm Vỹ Dạ cũng nhớ ra một chuyện: "Bảo bối đâu rồi?"
Người cha thất trách mới được lên chức lúc này mới mờ mịt nhìn xung quanh: "Ngọc không biết..."
Mặt Lâm Vỹ Dạ đen lại: "Đó là con trai Ngọc đấy. Đi tìm đi!"
"Không đi." - Lan Ngọc tức giận nói, "Dù sao ba và ông nội cũng sẽ trông nó, Ngọc còn phải chăm vợ nữa."
Nàng nghe xong cảm thấy có chút phấn khởi, dúi trán cô một cái: "Ngọc thật là."
"Khụ, khụ." - Ninh Hoài Linh ho khan vài tiếng, ôm tiểu bảo bảo đến, "Có muốn ngắm đứa bé một chút không?"
Lan Ngọc cẩn thận đưa đứa bé mềm nhũn đến trước mặt Lâm Vỹ Dạ, cảm thấy tay mình có chút run run. "Vợ, em nhìn này. Sao nó xấu thế?"
Đây là con cô mà cô lại chê nó xấu? Nàng lườm cô một cái, chưa kịp lên tiếng, Ninh Hoài Linh đã mắng cô một trận: "Xấu xí? Cháu sinh ra còn không đẹp bằng thằng bé này đâu.Thật là, làm gì có người cha nào như cháu chứ! Ông thấy chắt của ông là đẹp trai nhất."
Lan Ngọc hừ một tiếng: "Vợ, em nói xem, em thích nó hay thích Ngọc?"
"... Ờ.." - Lâm Vỹ Dạ hắng giọng một cái, chuyển đề tài: "Mẹ em đâu rồi, em đói bụng, có gì để ăn không?"
Lan Ngọc không chịu phối hợp với nàng "Vợ, em thích Ngọc hay thích nó?!?"
"Đúng rồi, bảo bảo còn chưa có tên." - Lâm Vỹ Dạ nhìn Ninh Hoài Linh, vẻ mặt rất thành khẩn: "Ông nội, ông giúp cháu chọn tên cho đứa bé đi ạ."
Ninh Hoài Linh hài lòng gật đầu: "Ông đã nghĩ kĩ rồi,gọi là Tiểu Vỹ đi, Ninh Tiểu Vỹ"
Hàm nghĩa hơi sâu xa, Lâm Vỹ Dạ phải nghĩ một lúc lâu mới hiểu ra, ngược lại Lan Ngọc thì vẫn không chịu tha cho nàng "Vợ, em xem này, tên cũng không dễ nghe bằng Ngọc, em vẫn thích Ngọc nhất đúng không?"
"Vậy, tên ở nhà là Nguyên Nguyên ông nhé." - Lâm Vỹ Dạ vờ không thấy vẻ làm nũng của Lan Ngọc
Ninh Hoài Linh vui vẻ đồng ý, "Được, vậy tên ở nhà là Nguyên Nguyên" - Ông để chắt ở lại, còn mình thì về nhà nghỉ ngơi một lúc. Ông cũng đã lớn tuổi, dây dưa cả một ngày trời, giờ cảm thấy có chút không chịu nổi.
"Cháu chào ông. Vợ, em nói xem, rốt cuộc là em thích ai thế?" - Lan Ngọc vừa nghiêng đầu vừa tiếp tục lằng nhằng. "Chẳng phải em đã nói là dù thế nào cũng thích Ngọc nhất à?"
Lâm Vỹ Dạ vờ như không thấy, ôm Nguyên Nguyên lắc lắc, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé, nàng bỗng bật cười: "Ôi, đáng yêu quá đi. Ngọc xem này, bảo bảo nhìn giống Ngọc quá."
Lan Ngọc quẹt mồm: "Vợ." - Đột nhiên cô nhìn qua phần ngực bị ướt của nàng, liền sáng mắt lên, thời gian tươi đẹp cô chờ đợi bao lâu nay cuối cùng cũng đến: "Vợ ơi!"
"Sao?" - Lâm Vỹ Dạ mải ôm Nguyên Nguyên, không hề phát hiện ra ý đồ bất chính của Lan Ngọc
Lan Ngọc nuốt nước miếng "ực" một cái, không nói lời nào liền nhào qua, dùng dáng vẻ cầm thú thô bạo nhất xé váy nàng, làm hại Lâm Vỹ Dạ cuống cuồng đặt Nguyên Nguyên sang bên cạnh: "Này Ngọc làm gì thế... Á!"
Cô đã chui đầu vào trong ngực nàng, không khách khí mút sữa, nàng thẳng tay gõ đầu cô một cái: "Đi ra, đi ra nào, không được ăn. Đây là phần thức ăn của con trai Ngọc đấy."
"Không thích, đây là của Ngọc" - Lan Ngọc bên nào cũng mút một chút, tuyên bố quyền sở hữu của bản thân. "Của Ngọc tất!"
Dường như cảm nhận được tình cảnh bi thảm, đói khát của bản thân, Nguyên Nguyên đột nhiên tỉnh lại, lớn tiếng khóc. Lâm Vỹ Dạ lập tức thiên vị đứa bé, đẩy mạnh Lan Ngọc ra, "Sữa non phải để cho bảo bảo ăn, Ngọc tránh ra!"
Nàng dịu dàng bế Nguyên Nguyên lên, cho cậu bé uống sữa mẹ, còn khẽ vỗ vỗ vào người đứa bé, vẻ mặt Nguyên Nguyên liền trở nên mãn nguyện. Lan Ngọc ghen tị ngồi bên cạnh vẽ vòng tròn, mãi đến khi Lâm Vỹ Dạ dỗ con đi ngủ xong mới đưa đứa bé cho cô: "Để đứa bé vào nôi đi."
Cô nhanh chóng đặt Nguyên Nguyên vào chiếc nôi nhỏ bên cạnh giường bệnh, còn nhẹ nhàng đẩy đẩy vài cái, rồi lao thẳng vào ngực nàng, tỏ vẻ đáng thương: "Vợ, Ngọc cũng đói."
Nàng không nói nổi cô, đành phải vén vạt áo, đút đồ ăn cho đại bảo bảo này. Lan Ngọc vừa ăn vừa phân rõ lãnh địa: "Vợ, chỗ này của Ngọc, Ngọc chỉ cho nó mượn dùng tạm thôi đấy."
Nàng vỗ vỗ cô như đang dỗ con: "Được rồi ~" - Dù sao đứa bé nào cũng phải cai sữa. Dù rằng đứa bé lớn trong ngực nàng này có vẻ như không thể cai sữa nổi.
"Dù nó có ngoan đến bao nhiêu đi chăng nữa, vợ cũng phải thích Ngọc nhất, đừng thiên vị đấy." - Cô chôn mặt trong ngực nàng, buồn buồn nói.
"Được rồi, thích Ngọc nhất." - Nàng an ủi cô, dù sao đứa bé cũng phải trưởng thành, rồi rời xa khỏi bố mẹ, ra ngoài rồi tự lập nên gia đình nhỏ của riêng mình, cuối cùng người có thể làm bạn bên nàng cả đời, cũng chỉ có cô mà thôi.
Lan Ngọc không ngừng cố gắng tranh thủ phúc lợi: "Buổi tối, vợ chỉ có thể ngủ cùng Ngọc, không được đuổi Ngọc đi, cho bảo bảo ăn xong thì cũng phải cho Ngọc ăn nữa."
"...Được rồi." - Lâm Vỹ Dạ thở dài, rõ ràng là nàng chỉ sinh một đứa con, sao bây giờ lại phải nuôi tận hai đứa thế này?
Lan Ngọc nghĩ thêm một lúc, hình như không còn chuyện gì nữa, thỏa mãn ngẩng đầu lên, giúp nàng chỉnh lại vạt áo, có chút thèm thuồng: "Ngọt thật đấy."
Lâm Vỹ Dạ coi như không nghe thấy gì, tự chỉnh lại chăn gối chuẩn bị đi ngủ, Lan Ngọc lại ôm lấy nàng, say mê nói: "Thơm quá."
Nàng nhắm mắt lại, coi như chả biết gì hết, cô chép miệng một cái. "Lần sau phải cướp nhiều hơn một chút."
Lâm Vỹ Dạ nằm một lát đã ngủ say, vừa hao phí rất nhiều sức lực để sinh con, vừa tỉnh thì lại bị dọa một trận, rồi cho con bú, lúc này đã quá là mệt mỏi rồi. Nàng ngủ rất say, Lan Ngọc giúp nàng chỉnh lại chăn, còn hôn trán nàng một cái: "Ngủ ngon, Ngọc sẽ chăm sóc em thật tốt."
Cô cũng nhắm mắt lại, nhưng chưa quá ba phút, cô lại mở mắt ra, chạy đến bên nôi, hùng hồn nói với đứa con trai chưa đầy 24 giờ tuổi của mình: "Chúng ta thỏa thuận 3 điều nhé! Thứ nhất, mẹ là của ba, đừng có mà tranh với ba! Thứ hai, dù thế nào thì mẹ cũng là của ba, cho con mượn một thời gian thôi. Nhớ đấy, mẹ thích ba nhất, không phải là con đâu. Điều thứ 3, nếu quên điều 2 thì quay lại xem điều 1."
Nguyên Nguyên đáng thương lúc này vẫn đang say giấc nồng, chuyện gì cũng không rõ. Hoàn toàn không hề ngờ, cuộc sống sau này của mình... sẽ vô cùng đặc sắc.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top