Chap 86: Họa Linh
Cuộc sống an thai của Lâm Vỹ Dạ diễn ra rất bình thường, qua một khoảng thời gian đầu là hơi khó ăn, về sau nàng bắt đầu thèm tất cả các loại đồ ăn bất bình thường. Qua đó mới thấy được đầu bếp nhà họ Ninh cao tay đến cỡ nào, từ các loại đồ ăn vặt lề đường, đến những món ăn cao cấp trong khách sạn, ông đều có thể làm ra được, luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của nàng, dù đó là yêu cầu kì quái đến đâu đi chăng nữa.
Đãi ngộ mà nàng được nhận thật sự không thể kể ra thành lời được. Mà sau khi xem kết quả siêu âm, biết được đứa bé là bé trai, thái độ của Ninh Hoài Linh đối với cô không thể tốt hơn được nữa, vẻ mặt Ninh Trấn Thành cũng rất vui vẻ, người duy nhất mất hứng, đại khái chỉ có Lan Ngọc "Ngọc muốn có con gái cơ, một bé gái giống vợ ấy!"
Nếu như có thể chọn, Lan Ngọc tuyệt đối không muốn có thêm một thằng nhóc tranh Lâm Vỹ Dạ với cô, mà muốn có một cô con gái mềm mềm thơm thơm như nàng mới đúng. Nhưng cô không thể lựa chọn, ông trời đã đem đến cho cô một cậu con trai.
Tất nhiên là Lâm Vỹ Dạ cũng nhìn ra vẻ ghen tuông trẻ con của Lan Ngọc l, buổi tôi nàng dỗ: "Dù là đứa bé là trai hay gái, thì em cũng thích nhất Ngọc mà. Ngọc đừng ghen nữa nhá?"
"Hừ." - Cô sờ sờ cái bụng nhô cao của nàng, kiêu ngạo nói: "Chờ đến khi nó trưởng thành, Ngọc sẽ cho nó cưới vợ ngay lập tức, cho nó khỏi tranh vợ với Ngọc. Vợ là của Ngọc"
"Ngọc...Ngọc..." - Nàng đỡ bụng, xoay mình cũng cảm thấy rất khó khăn: "Đổi tư thế giúp em, tê chân quá."
Lan Ngọc ngồi dậy, nhẫn nhục chịu khó, ngồi bóp chân, giúp nàng xoay người, nhân tiện cũng ăn không ít đậu hũ. Đây đại khái là phúc lợi duy nhất của cô trong suốt mấy tháng quá, quen tay đến mức sờ không lệch một ly nào, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô đang đấm bóp cho nàng
Lâm Vỹ Dạ cũng buồn rầu sờ bụng: "Nếu sinh xong mà không gầy lại được thì sao?"
"Thế này cũng rất tốt mà, mềm mềm." - Lan Ngọc dùng gò má của mình cọ cọ vào bụng nàng, sau đó liền bị đạp một cái lên mặt: "Hu hu, vợ ơi, con trai em nó đá Ngọc kìa!"
Lâm Vỹ Dạ đau đến mức tái mặt, nhưng vẫn bị câu nói của Lan Ngọc chọc cười: "Cái gì mà con trai em, làm như nó không phải là con trai Ngọc vậy."
"Nó, nó đá Ngọc!" - Lan Ngọc khóc không ra nước mắt: "Nó còn đá cả vợ Ngọc nữa."
"..." - Nàng sờ đầu cô một cái, nói những lời an ủi trái lương tâm mình: "Thật ra em cũng không đau lắm đâu mà. Ngọc có đau không?"
Bị đá một cái qua bụng thì sao có thể đau được chứ. Cô vừa xoa xoa mặt, vừa sờ bụng nàng, lầm bầm: "Sao còn chưa sinh ra thế?"
"Còn tầm hơn một tháng nữa." - Lâm Vỹ Dạ nghĩ đến nỗi đau lúc sinh con thì cảm thấy có chút sờ sợ. Nhưng bụng đã to thế này rồi, chỉ có thể nhắm mắt mà đi sinh thôi.
Có điều, sự thật còn kinh khủng hơn những gì nàng tưởng tượng rất nhiều.
Hôm ấy là vào đêm 30, cũng là lần đầu tiên nàng đón tết cùng với các thành viên trong gia đình nhà họ Ninh, vì thấy bụng nàng quá lớn, có thể sinh bất kì lúc nào, ba mẹ Lâm cũng chạy đến nhà họ Ninh từ trước tết để chăm sóc nàng. Lúc xế chiều, vừa ăn cơm trưa xong, Lâm Vỹ Dạ liền cảm thấy bắt đầu đau bụng. Lan Ngọc nhìn sang, nàng liền nắm lấy tay cô: "Đau."
Lan Ngọc sợ đến mức ứa nước mắt, ôm nàng không nói không rằng lời nào, đi thẳng đến bệnh viện, mẹ Lâm thấy cô sợ không nói nên lời, cũng không dám nhắc cô là còn rất nhiều đồ chưa mang theo nữa, cứ thế nhìn cô bế nàng lên xe rồi bảo tài xế chở thẳng đến bệnh viện. Cũng may là mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn từ trước, ba mẹ Lâm cũng nhanh chóng xếp đồ đi taxi ra bệnh viện.
Đến nơi, Lâm Vỹ Dạ đã vào trong phòng bệnh. Dựa theo thái độ coi trọng của Ninh Hoài Linh đối với đứa chắt đích tôn của mình, các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đã xếp hàng đợi sẵn, đợi một lát sau, xác định được chắc chắn những cơn đau của nàng là có quy luật, mọi người liền đẩy nàng vào phòng sinh.
Cũng không chắc chắn được khi nào thì sẽ sinh, khoảng thời gian này cũng chính là lúc khó khăn nhất.
"Ngọc" - Nàng nhịn đau nói chuyện với cô, lúc này cô đang ở trong một trạng thái khá vi diệu. Lâm Vỹ Dạ có cảm giác như nửa hồn phách của Lan Ngọc lại bay đi mất rồi: "Đến đây, nói chuyện với em đi."
Lan Ngọc ngơ ngác: "Ồ, nói chuyện... Nói chuyện... Nói gì?"
"Đừng khẩn trương." - Mỗi lần Lâm Vỹ Dạ thấy Lan Ngọc còn vội hơn mình, nàng lại thấy rất buồn cười: "Thả lỏng đi nào, em sinh con chứ có phải Ngọc sinh đâu, Ngọc khẩn trương sẽ làm em khẩn trương theo đấy. Nào hít thở sâu nào."
Lan Ngọc hít thở sâu mấy cái liền, sau đó liền ỉu xìu gục vào bên giường bệnh của nàng, uể oải an ủi nàng "Vợ, đừng sợ, Ngọc ngay ở đây."
Nàng nhìn thoáng qua cả người cô, chẳng lẽ cô nghĩ nàng không thấy được quả đấm đang run lên của cô à? Thật là, cô khẩn trương lại càng khiến nàng không thể khẩn trương lên một chút nào.
"Đến đây, ôm em." - Nàng để cho cô ngồi kề sát bên mình, hai người dựa vào nhau, vốn nghĩ hành động thân mật này sẽ khiến cho hai người đều bình tĩnh lại một chút, nhưng mà... "Nhịp tim của Ngọc quá nhanh."
Vẻ mặt Lan Ngọc rất hốt hoảng, "Vợ, hôm nay Ngọc cảm thấy rất kì lạ, cả người đều không bình thường. Lạ lắm."
Nàng an ủi cô "Bình tĩnh lại nào, Ngọc càng khẩn trương thì cũng sẽ khiến em khẩn trương theo. Ngọc phải thật bình thản, mạnh mẽ lên, như thế thì mới khiến em yên tâm được. Giống như những lần trước, có Ngọc bên cạnh, em không sợ gì cả." - Nàng nắm lấy tay cô, cố hết sức để không khiến mình nghĩ đến những chuyện xấu.
Phụ nữ nào cũng phải sinh con, chẳng phải phần lớn đều có thể sinh thuận lợi sao? Chắc chắn nàng sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Nhưng chưa sinh con, thì sẽ không biết được đau đẻ đáng sợ đến mức nào. Ít nhất là đau gấp chục lần cơn đau bụng kinh mà mỗi tháng nàng phải trải qua, nàng cảm thấy mồ hôi lạnh liên tục ứa ra, trong đầu không còn nghĩ được chuyện gì nữa.
Mẹ Lâm có kinh nghiệm, nói với cô: "Bây giờ tiết kiệm sức đi, đừng kêu lên, ăn thêm được gì thì ăn, có muốn ăn mì không?"
Lâm Vỹ Dạ khó khăn gật đầu một cái, nàng nghe nói, có nhiều người phụ nữ lúc sinh con, lúc đau đến mức không nhịn nổi nữa thì sẽ mở miệng ra mắng cả chồng, nói nếu được sống lại, thì cả đời này cũng không muốn lấy chồng nữa. Nhưng nàng lại không có cảm giác ấy, nếu cho nàng thêm một cơ hội nữa để chọn lại, nàng vẫn sẽ chọn Lan Ngọc
Lan Ngọc đút mì cho nàng ăn, nhưng vì tay run quá, đổ hết nước mì ra ngoài, mẹ Lâm không nhìn nổi: "Để mẹ làm cho."
Cô im lặng đổi chỗ, cô ôm lấy nàng, nắm tay nàng, lau mồ hôi giúp nàng. Cô cũng không biết vì sao tim mình lại đập nhanh, mà không chỉ có vậy, cô cứ có cảm giác đã từng thấy cảnh này trước kia...
Rốt cuộc là tại sao? Lan Ngọc cứ có cảm giác cách cả thế giới này một lớp màn mỏng. Mọi âm thanh truyền vào tai cô đều biến thành tiếng ông ông liên tục không dứt, chỉ cảm giác khi dựa vào nàng mới là thật.
Điều giữ cô ở lại, chính là cảm giác khi hai người nắm chặt tay nhau.
Cũng không biết bao lâu sau, y tá mới bước ra ngoài, cười nói: "Đã mở rộng đủ để sinh rồi, đưa sản phụ vào phòng sinh đi."
Lan Ngọc ngây người, định cứ thế đi theo nàng nhưng lại bị y tá giữ lại, mặc cho cô đồ vô khuẩn rồi mới ngơ ngác đi vào phòng sinh, vừa nắm tay nàng, cô vẫn còn lẩm bẩm theo bản năng: "Vợ, đừng sợ, có Ngọc ở đây rồi."
Nàng cũng nắm chặt lấy tay cô trong vô thức, nhưng tay hai người đều ra mồ hôi, càng lúc càng trở nên trơn trượt hơn, dường như lúc nào cũng có thể tuột mất, cô liền dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay nàng
Để sinh được vị tiểu tổ tông này, nàng mất đến mấy tiếng đồng hồ, khi ấy Lâm Vỹ Dạ nghe ai đó nhắc nàng phải dùng sức, nàng khó khăn mở mắt, sau đó dường như lại nghe thấy tiếng nổ của pháo hoa, rồi cả người thả lỏng, một thứ gì đó trượt ra ngoài cơ thể.
Bác sĩ thông báo: "Đã sinh, là một bé trai." - Y tá nhanh chóng đưa đứa bé đi tắm rửa, sau đó bao bọc cẩn thận rồi đưa ra ngoài. Ninh Hoài Linh và những người khác nhanh chóng tiến đến, y tá vội nói: "Sinh vào mùng một đầu năm là điểm lành đó ạ."
Ninh Hoài Linh vui ra mặt, ôm chặt lấy chắt nội không chịu buông tay, từ vẻ mặt đến chân mày đều tỏa ra vẻ ôn hòa, vui mừng. Nhìn chắt nội rồi cười: "Nhìn có vẻ giống Lan Ngọc nhiều hơn một chút."
Ba mẹ Lâm không tranh cháu với ông, chỉ quay sang hỏi y tá: "Con gái tôi sao rồi."
"Mẹ tròn con vuông, sản phụ sau khi sinh xong đã kiệt sức rồi, nhưng không có vấn đề gì lớn, mọi chuyện đều rất ổn."
Lúc này mẹ Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, đợi nàng được đẩy ra ngoài, nhưng đợi nửa ngày chỉ thấy Lâm Vỹ Dạ hét lên: "Lan Ngọc!"
Sau đó phòng sinh lại trở nên hỗn loạn.
Lâm Vỹ Dạ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, sau khi sinh đứa bé ra, nàng cảm thấy dường như vừa mất đi nửa cái mạng, vất vả lắm mới nghiêng đầu nhìn Lan Ngọc thì lại thấy vẻ mặt cô hốt hoảng, còn nói gì mà: "Dường như đã thấy ở đâu đó rồi." Sau đó cả người cô đổ rầm xuống đất. Rồi nàng lại thấy hồn phách của Lan Ngọc thoát ra, rất quen. Hiển nhiên là phách lại rời người như lần trước.
Lâm Vỹ Dạ bất chấp cảm giác đau đớn trên người, hét toáng lên, đưa tay kéo cô trở lại, nhưng nào ngờ vừa chạm đến cô lại chỉ cảm thấy tay mình xuyên qua không khí, dù muốn kéo cô lại, nhưng nàng không còn chút sức lực nào, thậm chí vì quá dùng sức mà bị đau đến ngất đi.
----------------
Lan Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt mình trắng xóa, sau đó cô đột nhiên đến một nơi lạ hoắc. Cô thấy đầu mình có chút choáng váng, dù còn chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra, thì việc đầu tiên cô làm đó chính là tìm vợ.
Vợ cô cách đó không xa, Lan Ngọc vui vẻ chạy đến, kéo tay nàng "Vợ, em đi đâu.... Thế....?" Cô nhận ra tay mình xuyên qua tay nàng, liền sợ đến ngây người, tự đưa tay lên sờ người mình từ mặt đến mông một lượt, cô lại đau khổ phát hiện, mình lại biến thành ma rồi...
Càng đau khổ hơn, lần này vợ cô không thấy cô nữa.
Cảm thấy cả người đều bứt rứt không yên, Lan Ngọc đưa mắt lên nhìn vợ, dáng vẻ u oán như cả sắp bạc cả đầu đến nơi... Nhưng Lan Ngọc vẫn là Lan Ngọc, cô rất nhanh liền nhận ra "Lâm Vỹ Dạ" này không phải là vợ mình.
Thứ nhất, vợ cô không gầy yếu như thế này, thứ hai, vợ cô mặc đồ cổ trang từ bao giờ thế?
Đây không phải là vợ cô, mặc dù dáng dấp giống vợ cô như đúc, Lan Ngọc không biết tại sao mình lại đến đây. Giống như lần trước bị ly hồn, bây giờ cô cũng không thể cách cô gái này quá xa, chỉ có thể đứng ở góc mà nhìn chằm chằm vào nàng
Nhìn qua có vẻ cô gái này cũng chỉ mới 17,18 tuổi mà thôi, nhưng dáng người rất gầy gò, ốm yếu, mặt hơi ửng hồng do bệnh tật. Lúc này nàng đang ngồi vẽ tranh rất nghiêm túc.
Vẽ, vẽ, thi thoảng lại dùng khăn che miệng ho khan vài tiếng, mỗi lần như vậy lại dường như đang muốn ho cả phổi ra ngoài. Lan Ngọc nhìn đến mức đau lòng, tạm gạt suy nghĩ tìm nguyên nhân sang một bên. Cuối cùng đành yên lặng đứng nhìn nàng vẽ ra một bức tranh.
Là một người phụ nữ. Môi đỏ, răng trắng, mi thanh mục tú, rất đẹp. Mặc áo bào rộng tay, dáng dấp giống hệt cô
Cô nương kia ho khan một lúc, đột nhiên mỉm cười: "Rốt cuộc cũng vẽ xong... Gọi người là Lan Ngọc nhé. Khụ..."
Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn nàng, trong lòng lại có cảm giác thân quen đến lạ... Cô luôn thấy nàng đặt bức tranh kia bên người, thậm chí khi xung quanh không có ai, nàng còn mở bức tranh ra, nói với người trong tranh: "Không biết ta còn có thể sống được bao lâu nữa. Vốn dĩ phụ thân cũng định cho người đi làm mai về hôn sự của ta, nhưng ai cũng không chịu đồng ý, sợ ta chưa vào cửa đã đi mất, rồi còn khiến nhi tử nhà họ mang tiếng xấu là khắc thê nữa. Cũng đúng thôi, ta đã thành ra thế này rồi, còn có thể muốn thêm gì được nữa chứ...."
Khi xuân đến, bên ngoài cây cối đâm chồi nảy lộc, nàng lại ở trong phòng nói: "Đỗ Lệ Nương gặp Liễu Mộng Mai trong mộng, ta không hy vọng được xa vời đến thế. Chỉ mong đêm đến, có thể mơ thấy được cảnh sắc bên ngoài thôi là đủ."
Nàng vuốt ve dung nhan tuấn tú của người trong tranh, mỉm cười: "Ngươi là do ta vẽ nên, cũng chỉ có ngươi mới có thể hiểu được tâm trạng của ta lúc này, những lời vừa rồi, cũng chỉ có thể nói ra với ngươi..."
Lan Ngọc đứng đó, lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên nhận ra đây chính là chuyện cô muốn biết, nhưng lại mãi không nhớ ra nổi.
Có một chú chim sẻ bay nhầm vào phòng, nàng cầm bánh ngọt đưa cho nó ăn, nhưng lại dọa sợ chú chim, khiến nó vội vàng bay đi, nàng tiếc nuối, dán má vào bức họa, nỉ non: "Nếu như sau này ta có thể đi ra ngoài, ta nhất định sẽ đưa ngươi đi ngắm nhìn những phong cảnh đẹp nhất trên đời này.
Xuân đi, thu lại đến, trời cứ đổ mưa liên tục. Những hạt mưa rơi xuống ao sen cách đó không xa phát ra tiếng lõm bõm. Nàng yên lặng ngồi trong phòng nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên, loại âm thanh có quy luật này dần khiến nàng cảm thấy buồn ngủ, cứ thế, nàng dựa đầu vào tay rồi thiếp đi.
Lan Ngọc thấy có một cái bóng nhàn nhạt bước ra từ trong tranh, nhẹ nhàng lấy áo khoác đắp lên người nàng. Cô thấy người đó giống cô như đúc, thậm chí còn giống cô trước kia, khi cô nương ngủ, người đó ngượng ngùng thơm trán nàng một cái.
Qua vài ngày sau, dường như nàng cũng cảm nhận được trong căn phòng trống rỗng này mới có thêm một người khác. Nàng vuốt ve bức họa, đột nhiên nói: "Hình như ta cảm giác được sự hiện diện của người. Chuyện này nghe thật hoang đường nhỉ Lan Ngọc."
Không hoang đường chút nào, Lan Ngọc nghĩ, Lan Ngọc của ngươi đang ngay ở cạnh đấy.
Ngọc kia rúc vào người nàng giống như một chú mèo vậy, cô hạnh phục cọ cọ vào tay nàng. Dường như nàng cảm nhận được, lại dường như không, nàng nói tiếp: "Trong lòng ta, đây chính là cảm giác mà ngươi mang đến.... Ngươi bước ra từ suy nghĩ của ta, nên nhất định sẽ là người mà ta thích nhất."
Tay nàng nắm chặt lại, đặt ở trước tim, nàng nghĩ rằng cô chính là ảo giác của nàng, là tất cả những khát vọng và niềm tin của nàng. Dù là ảo giác thôi cũng không sao.
"Dù sao cũng tốt hơn là cô đơn." - Nàng nỉ non, đột nhiên lại mỉm cười: "Nếu như ngươi không phải là ảo giác của ta, hy vọng sẽ có ngày ta nhìn thấy được ngươi."
Ngày ấy, sau giờ ngọ ngày thu, nàng ngồi học trong phòng, Lan Ngọc của nàng cũng ngồi xếp bằng trên tháp thượng, ôm lấy bờ vai gầy yếu của nàng, đầu tựa vào người nàng. Mà nàng thì cầm một quyển sách, chậm chạp đọc: "Đỗ Tuân Hạc viết trong Tùng song tạp kí : Triệu Nhan của đời Đường, quên một vị có thể vẽ tranh rất đẹp, những cô nương trong các bức tranh mà vị vẽ ra thường rất đẹp, rất sống động. Trong đó có một bức tranh vẽ cho Triệu Nhan. Cô nương này tên là Chân Chân, sau khi được gọi tên một trăm ngày, nàng sẽ đáp lại, sau khi đáp lại, nếu nàng được rót rượu của trăm nhà khác nhau thì sẽ được sống. Triệu Nhan nghe theo lời vị họa sĩ kia, quả nhiên là cô nương kia sống dậy, còn sinh cho Triệu Nhan một nhi tử. Sau này Triệu Nhan lại quay ra nghi ngờ cô nương kia là yêu quái, khiến Chân Chân tức giận, dắt nhi tử quay lại bức họa, từ đó trong bức họa lại xuất hiện thêm một đứa bé."
Lan Ngọc nhìn nàng bằng ánh mắt chân thành mà ấm áp, lại nghe nàng nói: "Tương truyền rằng, cô nương kia sống dậy là nhờ có người đêm nào cũng gọi Chân Chân...Lan Ngọc, nếu như mỗi ngày ta gọi tên ngươi trăm ngàn lần, liệu ngươi bước ra từ trong họa để bầu bạn với ta?"
Cô không đáp lại, chỉ dùng gò má, cọ cọ vào tay nàng một cái, Lan Ngọc đứng phía xa nhìn hai người, đột nhiên lại muốn rơi lệ.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top