Chap 8: Thăng Chức


Khi đau bụng kinh, nằm thế nào cũng không thấy thoải mái, làm gì cũng thấy khó chịu. Lâm Vỹ Dạ trằn trọc rất lâu, chỉ mơ mơ màng màng ngủ một lúc rồi tỉnh, nhưng nàng không mở mắt, cứ nằm nhắm mắt dưỡng thần như vậy.



Nàng nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng, nhà của nàng rất nhỏ, cùng lắm cũng chỉ được 40,50 mét vuông. Một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh. Chỗ nhỏ như vậy đi qua đi lại cũng khó khăn, nhưng tiền thuê đã hơn 1000 tệ, đúng là giết người không dao.



Cũng vì thế mà tiếng động bên ngoài rất rõ, đầu tiên là tiếng nước, chắc đang giặt đồ, sau đó là ra ban công phơi quần áo, động tác của cô ta rất nhẹ nhàng, nếu không để ý, sẽ không nghe thấy



Phơi quần áo xong, cô vào phòng ngủ, giống như kiểm tra xem nàng có ngủ ngon, có thoải mái hay không. Thấy nàng có vẻ như vẫn ngủ ngon, cô yên tâm đưa tay ra, sờ lên môi nàng, rồi vuốt ve lông mày, một lúc sau lại vuốt tóc nàng, không ngừng lén lút, cuối cùng là hôn "bép" một cái lên mặt nàng



Lâm Vỹ Dạ không giả vờ được nữa, mở mắt ra lườm cô ta: "Xong chưa?"



Vẻ mặt cô dễ chịu, cười rất vui: "Tôi vừa nhớ ra chút chuyện."



"Cuối cùng nhớ ra việc phải cách xa tôi ít nhất 1m sao?" - Lâm Vỹ Dạ cũng rất phiền lòng, quy định đặt ra lúc trước, cô ta không làm theo thì thôi, giờ ngay cả nàng cũng quên mất nó, đã thế còn không thể hạ quyết tâm phân rõ giới hạn với cô nữa.



Thật lạ, quá kì lạ!



"Tôi nhớ ra tên tôi rồi!" - Cô cực kì hưng phấn, "Lúc đầu tôi chỉ nhớ tôi đang ngồi trên xe, sau đó phanh gấp, còn lại chẳng nhớ được gì cả."



Trước kia cô ta cũng đã từng nói, vì bị tai nạn giao thông nên cô ta mới trở thành dạng này, nhưng chỉ nhớ được mỗi tai nạn giao thông? Lâm Vỹ Dạ đột nhiên buột miệng nói tiếp: "Tôi còn tưởng cô nhớ ra, thật ra cô đã có bạn gái rồi."



Nàng chỉ thuận miệng nhắc đến chuyện này, nhưng cô lại ngây người, sau đó đứng nghĩ một lúc lâu, mới chắc chắn khẳng định với nàng "Tôi chắc chắn không có bạn gái!"



"Chẳng phải cô nói là không nhớ gì sao?" - Nàng đùa cô, "Nhỡ đâu cô đã kết hôn, có con rồi, còn đến quấn lấy tôi, chẳng phải là rất quá đáng sao?"



Phản ứng của cô so với tưởng tượng của nàng còn dữ dội hơn nhiều, giống như mèo bị giẫm đuôi vậy: "Tôi không có! Dù không nhớ, nhưng tôi cũng biết rõ là mình không có!"



Lâm Vỹ Dạ bị cô ta làm giật mình, khó hiểu: "Cô kích động cái gì?"



Có vẻ như cô tức giận thật sự, liền biến mất, nàng cực kì ngạc nhiên, nàng có nói gì động chạm đến tử huyệt của cô ta à?



Dường như đúng vậy thật. Vì về sau, Vỹ Dạ không gặp lại cô ta nữa, tối đi ngủ cũng không thấy cô đến quấn quýt nói chuyện. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, cũng chỉ thấy bữa sáng được làm tử tế sẵn rồi, nhưng vẫn không thấy người đâu.



Nếu như không có bữa sáng này, nàng còn nghĩ cô đã đi mất rồi.



Buổi tối đi làm về, quần áo đã được thu vào, chăn màn cũng được gấp gọn gàng lại, tất cả mọi thứ đều được thu dọn rất gọn gàng, sạch sẽ, giống như có người giúp việc theo giờ vậy, nhưng khi mở cửa, không có người nào cười tươi đón nàng nữa.



Đây đúng là kết quả mà Lâm Vỹ Dạ muốn có. Cuối cùng cô ta cũng không quấn lấy nàng nữa, nhưng không hiểu sao trong lòng nàng vẫn cảm thấy có chút là lạ.



Không phải là tiếc nuối, không phải thất vọng, cũng không tức giận, trong lòng chỉ có áy náy. Hay là câu nói kia nàng chỉ thuận miệng nói mà thôi, nhưng đối với cô ta đó là một vấn đề rất nghiêm trọng?



Nhưng nếu muốn nàng mở miệng xin lỗi, nàng lại không muốn kết thúc sự hiểu lầm này. Lâm Vỹ Dạ thừa nhận, nàng vốn có một thiện cảm khó nói với cô, có thể là vì vẻ xinh đẹp , cũng có thể là vì sự dịu dàng ân cần của cô ta



Nhưng lý trí tỉnh táo lại nói cho nàng đây là một việc rất nguy hiểm, một khi nàng đã mở lòng, nàng liền có dự cảm sau này mình sẽ không bỏ được nữa.



Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Lâm Vỹ Dạ nghĩ, tình trạng mập mờ này vẫn nên chấm dứt sớm thì hơn, không làm hại cô ta thì cũng sẽ làm hại mình.



Nên buổi tối, sau khi tắm rửa, nàng liền tự giặt sạch quần áo, phơi ra ngoài, tự quét dọn lại nhà cửa. Sáng hôm sau ngủ dậy, không ăn bữa sáng do cô chuẩn bị mà ăn bánh trứng.



Quá nhiều dầu, quá mặn. Lâm Vỹ Dạ ăn bánh trứng trong lòng rất bất đắc dĩ, nghĩ đến cháo hay chiếc bánh sandwich đơn giản cô làm, mùi vị đều không tệ. Ăn mấy ngày, nàng bắt đầu có chút nghiện, giờ quay về ăn đồ ăn bên lề đường, cảm thấy rất khó nuốt.



Vỹ Dạ không muốn nghĩ tiếp nữa, ném thẳng nửa cái bánh trứng trên tay vào thùng rác, chỉ thấy nhạt như nước ốc, thà không ăn còn hơn.



Đến công ty quẹt thẻ, gặp nữ đồng nghiệp phòng bên cạnh hớn hở phát hỉ đản. Cô ấy vừa trở lại công ty sau khi nghỉ ở cữ, sinh được một cậu con trai mập mạp, khiến cho nhà chồng mừng đến không khép miệng lại nổi, khen cô có phúc. Nàng cũng chúc mừng cô ấy vài câu.



Người này 29 tuổi, mặt mày bình thường, còn có chút béo, nhưng giờ đang có cuộc sống gia đình êm đềm, lại mới sinh được cậu con trai, ai gặp cũng khen là có phúc. Lúc nào khi nói xấu sau lưng cấp trên, kiểu gì cũng có người nói, "Ba mươi lăm tuổi còn không có ai cưới, làm tổ trường thì có ích gì chứ?"



Mỗi lần nói đến vấn đề này, Vỹ Dạ đều cảm thấy có chút lo. Tất cả mọi người đều nói, phụ nữ, 26 tuổi mà còn chưa có ai cưới, sau này sẽ gặp nguy hiểm. Nàng bấm đốt ngón tay tính toán, mình năm nay 24 tuổi, tính cả tuổi mụ là 25,có vẻ như nàng không còn nhiều thời gian nữa rồi.



Nữ đồng nghiệp kia dừng chân, hớn hở kể chuyện, "Phụ nữ, cả đời này muốn nhất là gì, chẳng phải là được gả cho một người tử tế, rồi sinh một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn gì nữa không? Ánh mắt đừng cao quá, chọn chọn, loại loại, về sau không ai dám cưới nữa."



Mấy cô gái khác cũng nhao nhao nói phải. Mỗi lần Lâm Vỹ Dạ nghe đến đề tài này, liền cảm thấy tê hết da đầu, tranh thủ lấy cớ đi photo tài liệu, trốn đi, vừa ra khỏi cửa, liền thấy tổ trưởng lạnh lùng nhìn đám người đang nói xấu mình.



"Chào tổ trưởng!" - Lâm Vỹ Dạ lớn tiếng chào cấp trên, dọa cho đám người đang nói xấu trong góc giật mình, tất cả liền im lặng.



Tổ trưởng thản nhiên nhìn nàng một cái: "Đến phòng làm việc của tôi một chút."



What? Rõ ràng là mấy người kia nói xấu, sao người phải đến phòng làm việc lại là nàng.... Lâm Vỹ Dạ hoảng sợ, cuối cùng vừa ngồi xuống, tin tức quản lý nói cho nàng lại càng khiến nàng hoảng hơn.



"Điều, điều tôi đi đâu?" - Vỹ Dạ lắp bắp, thầm nghĩ, chắc chắn tai mình có vấn đề rồi.



Tổ trưởng vẫn giữ nguyên thái độ cũ, "Lập tức thu dọn đồ đạc, đến tầng 54,văn phòng giám đốc."



Lâm Vỹ Dạ rất muốn quỳ, vì sao nàng đang làm việc yên lành, giờ lại bị điều lên làm thư kí của Trương Thế Vinh? Nàng vẫn luôn kín miệng, một câu tám nhảm cũng chưa từng nói mà!



Nàng vốn định hỏi, xem nàng có thể không lên chốn thị phi ấy không, nhưng lại nghĩ lại, trừ khi mình từ chức, không thì lấy quyền gì mà lên tiếng?



Nên nàng đành ôm đồ lên tầng 54. Dưới ánh mắt "nhìn con hồ ly tinh này bay lên cành cao cũng chưa chắc đã thành phượng hoàng" của tất cả mọi người trong văn phòng.



Đứng trên cao ngắm cảnh đẹp, có thể khiến lòng người cảm thấy vui vẻ, đấy là chưa nói đến việc đây là tầng cao nhất của tòa cao ốc này, ánh sáng cực đẹp, nhìn từ cửa sổ sát đất xuống, cảm thấy cả thành phố với những ngôi nhà xi măng cốt thép nằm san sát nhau đang nằm trong lòng bàn tay.



Nếu là ngày thường, có lẽ Vỹ Dạ còn có tâm trạng ngắm cảnh. Nhưng hôm nay nàng chầm chậm lên tầng, cảm thấy cả người chỗ nào cũng thiếu tự nhiên.



Có vẻ người thiếu tự nhiên không chỉ có mình nàng, cả lầu 54 văn phòng xa hoa của Trương Thế Vinh đã chiếm mất một nửa. Phần diện tích còn lại là văn phòng của các thư kí, trợ lý, phòng tiếp khách, mọi người bận rộn ra vào phòng giám đốc. Ngoài ra còn có một chiếc bàn mới tinh được kê trong góc, có vẻ như là đồ dùng làm việc mới tinh.



Có một người đàn ông mặc tây trang tiến đến, vội vàng hỏi: "Lâm Vỹ Dạ?"



"Vâng."



"Trong vòng một tiếng, sửa lại phần tài liệu này cho tôi." - Anh ta không nói nhiều, nhanh chóng phân việc. Lâm Vỹ Dạ gật gật đầu, không dám chậm trễ, vội vàng bỏ đồ xuống, nhận tài liệu.



Người đàn ông kia có vẻ không hài lòng: "Về sau chúng ta là đồng nghiệp, tôi là Eddy, trợ lý của Trương Tổng, cô có gì không hiểu thì có thể hỏi Elizabeth."



"Vâng." - Lâm Vỹ Dạ gật đầu.



Nàng vừa ngồi xuống, người tên Elizabeth liền tiến đến. Vỹ Dạ không để ý đến dây chuyền ngọc trai trên cổ, hay chiếc nhẫn kim cương ba cara trên tay cô ấy, tất nhiên cũng không chú ý đến chiếc váy hàng hiệu mấy vạn tệ mà cô ấy mặc trên người.



Nàng chỉ ngây người nhìn chiếc bụng đã nhô ra của cô ấy.



Elizabeth thấy Vỹ Dạ nhìn bụng mình, đưa tay lên đỡ dưới bụng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc của một người mẹ: "Năm tháng rồi, là một cậu bé."



"Chúc mừng, chúc mừng!" - Lâm Vỹ Dạ vừa lấy lòng, vừa nghĩ, dạo này có nhiều chuyện vui nhỉ. Nhưng sao không ai bảo nàng vì sao đột nhiên nàng được thăng chức lên đây?



Elizabeth cực kì tinh ý, dường như những người làm thư kí đều vậy, lúc nào cũng để ý xem người khác đang nghĩ gì, chưa cần nói ra lời, cô ấy đã lên tiếng trước: "Vì tôi sắp nghỉ để sinh con, chồng tôi bảo sau này để tôi ở nhà chăm con, không cần đi làm nữa, nhưng trong thời gian ngắn, Trương Tổng không tìm được người thay thế tôi, nên giờ để cô theo tôi học việc một thời gian, sau đó tôi có thể yên tâm rời việc."



Lừa nhau à! Tổng giám đốc mà còn không thể kiếm bừa lấy một người làm thư kí sao? Lâm Vỹ Dạ oán thầm mấy câu, nhưng vẫn rất lịch sự nói: "Vậy sau này đành làm phiền chị về sau dạy bảo em nhiều một chút."



"Tất nhiên." - Nụ cười của Elizabeth có chút hàm ý.



Lâm Vỹ Dạ: "Ha ha."



Cảm giác khó chịu khi đổi chỗ làm việc, hay còn gọi là thăng chức hoàn toàn biến mất sau khi Vỹ Dạ thấy tiền lương của mình. Đúng là, chuyện gì cũng có thể băn khoăn, trừ tiền. Gần đây kiếm tiền rất khó, mỗi tháng, sau khi trả tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt và một số việc vặt nữa, thì nàng liền cháy túi.



Nên nàng tự an ủi mình, dù chuyện này có chút kì lạ, chỉ cần nàng làm việc thật tốt, chấp hành nghiêm mọi nội quy, còn vấn đề gì nữa không?



Tất nhiên là còn.



Bận rộn suốt từ sáng đến tận trưa Lâm Vỹ Dạ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Thấy Nam Thư đang bước nhanh đến, thời tiết đang nóng dần lên, quần áo của các cô gái càng ngày càng mỏng, Nam Thư rất thích màu lam, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy liền thân màu lam, nhìn có chút lóa mắt.



Cô ấy đến chúc mừng Vỹ Dạ. Nàng thấy xung quanh vắng tanh, liền ngồi kể khổ: "Chị Thư, chị cũng biết, em mới chỉ có vài năm kinh nghiệm, đột nhiên thăng chức cho em, em thấy không yên tâm chút nào."



Nam Thư cười nhẹ: "Thế Vinh coi trọng em, em nhất định phải làm cho thật tốt."



Lâm Vỹ Dạ cười trừ mấy tiếng, thấy câu này vào tai Nam Thư cảm giác giống như mình đang khoe khoang, nên nàng nhanh chóng đổi chủ đề: "Đúng rồi, chị Thư, cuối tuần chúng ta đến chỗ thím Hương xem mệnh đi."



Nam Thư ngạc nhiên: "Lúc trước em bảo không muốn đi mà?"


"Đúng thế, nhưng chuyện này." - Lâm Vỹ Dạ tỏ vẻ buồn rầu, "Gần đây em mới quen một người, nhưng không chắc chắn lắm... Nên muốn đi hỏi thử."



Phiền não của Vỹ Dạ không phải giả. Nam Thư nghe xong, giọng nói vừa mới lạnh nhạt, liền vui tươi hớn hở trở lại, giọng nói còn mang theo chút chế nhạo, tò mò: "Trước vừa mới nói là không muốn yêu đương cơ mà... Giờ thấy chưa? Chị nói mà, duyên đến, có muốn ngăn cũng không nổi."



Lâm Vỹ Dạ ngại ngùng cười, "Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu mà chị."



"Không sao." - Nam Thư rất nhiệt tình, "Để thứ bảy được nghỉ thì chúng ta đi nhé."



"Vâng." - Lâm Vỹ Dạ đồng ý, trong lòng có chút lo lắng. Ngày đầu tiên đi làm đã xảy ra chuyện như vậy, sợ mấy ngày sau sẽ không được yên bình.










Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top