Chap 6: Cùng Đọc Truyện


Nhưng chuyện trong nhà mình, Lâm Vỹ Dạ không có ý định nói với ai, một phần do nàng nghĩ người khác sẽ không tin, phần còn lại vì nàng vô thức muốn bảo vệ cô, nói chung là không cho ai biết, nàng chỉ nói là: "Em còn chưa muốn bàn chuyện yêu đương."



Năm nay nàng mới 24 tuổi, vẫn miễn cưỡng gọi là còn trẻ, nên nàng thấy không cần vội bàn chuyện yêu đương làm gì, nhưng Nam Thư năm nay 28 tuổi lại có suy nghĩ khác: "Tuổi càng lớn, càng khó tìm, nhân lúc còn trẻ, đẹp, thì tranh thủ thời gian chọn lấy một người đi."



Lâm Vỹ Dạ biết xã hội bây giờ rất để ý đến gái ế, mẹ của nàng cũng suốt ngày gọi điện thoại hỏi bóng hỏi gió xem nàng có người yêu chưa, nhưng Vỹ Dạ lại thấy, càng sốt ruột muốn tìm thì sẽ càng tìm không ra, nên nhún vai nói: "Tùy duyên thôi chị."



"Em thích loại người nào, để chị xem rồi giới thiệu cho." - Nam Thư quả nhiên là rất hào hứng muốn làm mai cho nàng



Lâm Vỹ Dạ không có cách nào, đành tiện miệng nói bừa: "Em thích người đẹp, cao, thu nhập cao hơn em, tính cách tốt hơn em..." - Nàng chọn không ít điều kiện tạp nham xong, lại đau lòng phát hiện ra, vẫn chỉ có bạn trai cũ là hợp khẩu vị nàng nhất. (Au: ủa 😳 ông Giang cao hả mọi người 😳)



Mất đi mới biết quý trọng, mà hối hận thì đã quá muộn!



Nam Thư cười bí hiểm: "Sai, điều quan trọng nhất không phải mấy cái này."



"Đúng vậy. Còn có tiền?" - Lâm Vỹ Dạ nói đùa: "Có tiền có thể sai cả ma quỷ nữa đó!"



Nam Thư liền cười nàng "Hầy, có tiền rất quan trọng, nhưng năng lực ở mặt kia cũng phải mạnh nữa, nếu không thì thời gian trôi qua sẽ có nghĩa lý gì? Đừng đỏ mặt nhanh thế chứ, lời chị nói với em đều là thật lòng cả."



"Vâng." - Vỹ Dạ lập tức nói cảm ơn, Nam Thư luôn truyền cho nàng mấy kinh nghiệm quý báu, giúp nàng tránh khỏi phải đi đường vòng. "Chị Thư lúc nào cũng chăm sóc em..."



Nam Thư hơi xúc động: "Nên em cũng phải hiểu, lần này chị không nói bậy, những điều vi diệu ấy, về sau em sẽ tự hiểu."



Lâm Vỹ Dạ giật mình cười, chưa kịp nói thêm mấy câu nữa, đã thấy có người đến: "Nam Thư, cô đứng đây nói luyên thuyên gì đấy? Ra ngoài với tôi một chuyến."



"Vâng, Trương tổng." - Nam Thư thấy Trương Thế Vinh đích thân xuống tìm mình, sắc mặt liền thay đổi, nghiêm túc hẳn lên.



Lâm Vỹ Dạ rất thức thời: "Chào Trương tổng, tôi đi trước."



"Chờ chút." - Nam Thư về văn phòng lấy túi xách, Trương Thế Vinh gọi nàng lại, nhìn thoáng qua thẻ nhân viên của nàng "Cô là người hôm qua..."



Mặt Vỹ Dạ không đổi sắc: "Tôi không hiểu anh đang nói gì."



Trương Thế Vinh không lên tiếng về hành động cắt lời của nàng, chỉ gật đầu ra hiệu nàng có thể đi.



Lâm Vỹ Dạ chuồn mất. Nàng thấy, sếp trực tiếp của mình mặc dù nóng tính, thích mắng chửi người khác, nhưng còn dễ ở chung hơn là tên Trương Thế Vinh này, chỉ cần yên phận làm việc là sẽ không sao, nhưng Trương Thế Vinh lại giống như bệnh truyền nhiễm vậy, Nam Thư chưa chắc đã có gì với anh ta, nhưng trong công ty đã đồn Nam Thư là hồ ly tinh, sức mạnh của lời đồn thật đáng sợ.



Tóm lại, loại người như vậy, nhất định phải tránh xa. Lâm Vỹ Dạ nghĩ, anh ta còn không đáng yêu bằng tên quỷ ở nhà mình, ít ra cô ta sẽ giả ngây thơ, thi thoảng còn làm nũng.... Ngừng ngừng ngừng, không được nghĩ nữa.



Nào ngờ Vỹ Dạ vừa ở đây khen cô ta tốt, khi về nhà liền như bị sét đánh... À tất nhiên, là nói hơi quá.



Nàng phát hiện ra quần áo của mình đã được giặt hết, đã thế còn là giặt cực kì sạch sẽ phơi trên ban công, chuyện này cũng được... Nhưng đồ lót của nàng cũng ở trong đó!



Đồ riêng tư như vậy, Vỹ Dạ luôn tự tay giặt, nàng tức giận đùng đùng: "Này! Ai bảo cô giặt quần áo của tôi?"



Cô không hiểu: "Hôm qua giặt váy giúp em, tiện tay nên tôi giặt luôn.. Tôi giặt hỏng?" - Không thể, cô đã nhìn kĩ, mấy thứ đó đều được làm từ cotton, giặt tay chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.



"Tóm lại, đừng giặt quần áo của tôi!" - Lâm Vỹ Dạ ôm quần áo lại, trừng mắt với cô ta một cái, cô hơi chột dạ, đi qua nhìn: "Chẳng lẽ tôi giặt không sạch?"


Nàng đưa tay đẩy đầu cô ra: "Tóm lại, không được động vào đồ của tôi, tôi nhớ là đã nói rõ rồi cơ mà."


Cô vẫn còn đứng đó nhìn quanh, lẩm bẩm: "Không thể, tôi chắc chắn là đã giặt sạch rồi." - Vỹ Dạ thuận miệng hỏi: "Giặt sạch cái gì?" - Nàng không làm dính cái gì ra nội ý chứ? Nếu vậy thì quá là mất mặt.



Cuối cùng, nàng vừa hỏi một câu, cô liền có tật giật mình, vội vàng phủ nhận: "Không, không có gì."



Vỹ Dạ nghi ngờ nhìn cô ta, cô không phủ nhận thì thôi, mà thái độ quyết liệt này ngược lại càng làm cho nàng thấy nghi ngờ hơn, liền nói dối: "A, đây là gì?" - Nàng cầm quần áo, nhìn cô



Cô ta liền đầu hàng, tự giác sẽ được nhận khoan hồng: "Cái này... Là ngoài ý muốn." - Tội phạm nào cũng sẽ đều lấy cớ như vậy, Vỹ Dạ hừ một tiếng, sự thông minh của cô ta liền biến mất sạch, "Tôi đã giặt sạch cho em rồi."



"Không phải là cô bực mình quá rồi ném quần áo của tôi xuống đất rồi dẫm lên chứ?" - Nghĩ đến khả năng này, liền vội vàng lật từng thứ trên tay mình kiểm tra, nhưng không phát hiện ra vết bẩn nào.



Lúc này cô cũng đã tìm được cớ: "Thật ra... Do tôi không cẩn thận, lúc giặt làm rơi đồ của em xuống đất, xin lỗi." - Thái độ nhận lỗi rất thành khẩn, Vỹ Dạ cũng không nghĩ được chuyện nào khác, đành bỏ qua, không nhắc đến nữa: "Về sau cô đừng giặt đồ của tôi nữa."



"Nhưng em đi làm về còn phải giặt đồ nữa sẽ rất mệt."



Đúng thế thật, tất cả việc nhà, Lâm Vỹ Dạ ghét nhất là giặt quần áo và rửa bát, nhất là mùa đông, giống như muốn lấy mạng nàng vậy, nhưng tình hình này, dù thế nào nàng cũng nhất định không để cho cô ta giặt đồ lót của nàng



Quá xấu hổ!



Để đề phòng ngộ nhỡ, nàng còn ra lệnh cảnh cáo thêm lần nữa: "Nếu cô còn dám làm loạn, tôi sẽ tìm đại sư, làm cho cô biến thành tro bụi."



"... Vô dụng." - Cô không dám đứng quá gần nàng, đi theo phía sau nàng "Tôi không phải ma quỷ, sao có thể tan thành tro bụi được?"



Lâm Vỹ Dạ thay quần áo ở nhà, chuẩn bị dọn nhà, bình thường bận làm việc, lại thường xuyên tăng ca, nên hôm nào không phải tăng ca nàng sẽ tranh thủ dọn dẹp lại nhà, nhưng nàng vừa cầm khăn lên, cô liền giành lấy: "Để tôi làm."



"Tôi muốn lau sàn!" - Mỗi ngày quét một lần, nhưng nàng vẫn cảm thấy sàn nhà quá bẩn, nhất định phải lau một lượt mới cảm thấy dễ chịu.



Cô liền trả lời: "Thế thì càng phải để tôi làm!" - Sau đó cô quỳ gối, từ từ lau sàn, Vỹ Dạ đi quanh nhà một vòng, phát hiện ra mình không có chuyện gì để làm, quần áo giặt rồi, nhà có người lau, rác có người đổ, ngay cả mấy chậu hoa nàng trồng, để trên bàn sách cũng có người tưới rồi.



Trong nhà cảm giác như có thêm một cô ốc... à không, là một vị ốc đồng tiểu thư



Lâm Vỹ Dạ mở sách ra đọc, cảm thấy có chút không tập trung, dưới ánh đèn, cô ta quỳ ở chỗ đó, nghiêm túc lau sàn, áo sơ mi bị kéo căng, có thể dáng người cô không tệ, vai rộng, eo nhỏ, chân dài, mông vểnh lên, cũng khá gợi cảm, nghĩ đến đây nàng tự thấy xấu hổ, thầm nghĩ, quả nhiên là bị Nam Thư ảnh hưởng rồi.



Trước kia khi nhìn người khác, nàng thường xem mặt mũi, sau đó là nhìn chiều cao, thứ ba là móng tay, móng tay được cắt gọn gàng lại sạch sẽ, rất dễ chiếm được cảm tình của nàng. Chiều cao, khuôn mặt hơn nửa là do ba mẹ ban cho. Có thể không đẹp lắm, nhưng tối thiểu là phải thích sạch sẽ.



Thứ tư là ngửi mùi, có vài cô gái rất dễ yêu mùi hương, mùi hương đặc biệt trên người của người yêu sẽ khiến cho cô gái ấy một lòng si mê người đó



Hôm nay không hiểu sao, nàng lại nhìn đến chỗ khác, chẳng hạn như thấy cô rất thon, dài, khi quỳ trên đất có thể thấy được bờ mông căng mềm, khi đưa tay về phía trước, áo sơ mi sẽ bị kéo lên, để lộ ra eo và lưng, vòng eo mảnh kia thật sự khiến nàng thấy rất ghen tị...



Xuống chút nữa... Á... Nàng không nên nhìn tiếp thì hơn. Lâm Vỹ Dạ thu ánh mắt lại, cố gắng rời sự chú ý của mình lên ebook đang mở.



Nàng rất thích đọc tiểu thuyết, khi còn là học sinh nàng vẫn luôn giữ thói quen mua sách, nhưng khi tốt nghiệp, thu hành lý, nàng liền bật khóc, xếp đầy cốp sau toàn là sách rồi mang về nhà. Để đề phòng về sau mỗi lần dọn nhà là liền mệt muốn chết. Lâm Vỹ Dạ quyết định, trước khi ổn định thì sẽ mua ít sách đi.



Nàng chuyển sang mua sách điện tử, nhưng lại phát hiện ra, đọc ebook cảm giác như thiêu thiếu gì đó, đọc tiểu thuyết thì vẫn được, nhưng đọc những truyện khác thì liền mất cảm giác. Nên giờ nàng tải ebook cũng chỉ là mấy quyết tiểu thuyết mạng linh tinh, dùng để giết thời gian.



Lúc này, nhân vật chính trong truyện đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt, sau khi nói mập mờ một hai câu liền lăn lên giường....



"A!" - Cô lau xong, chạy đến, ló đầu nhìn vào, đọc từng chữ, từng chữ một: "... Cô ôm nàng vào chiếc giường lớn mềm mại, trong đầu chỉ nghĩ đến việc chiếm lấy nàng, chiếm lấy nàng..." - Cô đọc vài chữ rồi liếc nhìn nàng một cái, lại đọc vài chữ nữa, Vỹ Dạ cảm thấy máu nóng trào lên, ném điện thoại lên bàn: "Rốt cuộc cô muốn làm gì?"



"Bảo bối cùng đến phòng Tây ký." - Cô lại đọc thêm một lúc, đoạn thịt kia dài khoảng mấy nghìn chữ, cô im lặng đọc. Vỹ Dạ vô tình ngẩng đầu lên nhìn cô ta, liền thất thần.



Trước kia nàng thường coi những câu đại loại như ánh mắt trong trẻo long lanh như làn nước hồ thu là mấy lời vớ vẩn, thì hôm nay mới phát hiện ra chúng có thật, đôi mắt cô dường như chứa cả hồ nước, sóng gợn lăn tăn, cô dịu dàng nhìn nàng, cảm giác như ý xuân có thể chảy ra bất kì lúc nào.
Chỉ một ánh mắt như vậy, cũng đủ để khiến cho người ta ngạt thở.



Những âm thanh đơn điệu phát ra, sau đó cô gục đầu, tựa trán vào hõm vai nàng. Lâm Vỹ Dạ như trúng phải bùa mê, nằm bất động. Hơi thở cô ta phả lên cổ nàng nóng rực, ngưa ngứa ...Nếu không phải Vỹ Dạ từng chứng kiến tận mắt cảnh cô ta biến mất thì có lẽ nàng sẽ coi cô là một người bình thường



Cô lại bắt đầu như hôm trước, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng ma sát lên da nàng, không phải là hôn, mà chỉ dây dưa, sau đó từ từ liếm đến xương quai xanh của nàng. Lâm Vỹ Dạ hít sâu, định đưa tay lên cản cô, lại nghe thấy cô nói khẽ: "Màu đỏ."



Hả? Nàng cúi đầu nhìn, phát hiện ra nút áo trên cùng của mình sắp bị bung ra, để lộ hai bầu ngực trắng nõn bên trong, còn có cả rãnh sâu, da trắng áo đỏ, thật sự rất trêu ngươi.



Nhưng chuyện này đã xúc phạm đến chỗ mẫn cảm của nàng. Vỹ Dạ vừa cài lại áo, vừa đẩy cô ta ra: "Đừng đến đây."



Cô dùng ánh mắt tội nghiệp lên án nàng, đến sát cạnh nàng, đưa tay chặn lối đi rồi nhanh chóng dùng đầu gối chặn cú đá của nàng. Ấn cả người nàng xuống ghế sofa



Lại còn có chiêu này! Lâm Vỹ Dạ tức đến nghiến răng, nàng không chú trọng rèn luyện thể lực, sau khi đi làm chủ yếu ngồi yên ở phòng làm việc, so với người cả người rắn chắc này, chút sức lực này của nàng căn bản không hề xi nhê gì. Chỉ có thể đi đường vòng cứu nước vậy: "Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được không?"



Cô hôn trán nàng, hạnh phúc khiến cả người cô như chuyển sang màu hồng: "Em nói đi."



"Cô thả tôi ra đã."



"Thả rồi em sẽ đánh tôi." - Cô nịnh nọt cọ cọ mặt nàng "Em yên tâm, tôi sẽ chỉ chạm em như thế này thôi."



Như thế này thôi? Lâm Vỹ Dạ bị cô ta chọc tức đến muốn hộc máu, nhìn vẻ mặt miễn cưỡng này, thật sự sẽ chỉ chạm một chút thôi sao?



Cuối cùng.... Đúng là chỉ chạm một chút... Cô hôn hết một lượt từ mặt, cổ, cả xương quai xanh của nàng nữa, mặc dù từ đầu tới cuối ánh mắt cô vẫn không hề rời khỏi ngực nàng. Nhưng đúng như lời cam đoan của cô ta, tay chân cô rất đàng hoàng, không chạm vào chỗ quan trọng nào.



Lâm Vỹ Dạ thừa nhận, khi cô ta chạm vào giới hạn tiếp nhận của nàng, nàng rất muốn lôi trì cô ra thành trăm mảnh, để cô ta chết cũng không được yên, khó khăn lắm nàng mới có thể kiềm chế, dù cáu nhưng không trở mặt, nhưng lại bị cô ta chiếm hết tiện nghi rồi.




Cảm giác này... Nói thế nào đây, giống như có một ngụm máu mắc ở cổ họng, nuốt không trôi, cực kì khó chịu!!!









Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top