Chap 31: Hạnh Phúc
Trương Thế Vinh có thể thấy hôm nay Lâm Vỹ Dạ vô cùng vui vẻ, hai mắt cong như trăng khuyết, ý cười tràn ra khỏi khóe miệng, vẻ mặt dịu dàng hân hoan như vậy bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy thoải mái, cho nên giọng điệu của hắn cũng trở nên nhẹ nhàng: "Trên đường nhặt được tiền à?"
"Hả?" - Lâm Vỹ Dạ vừa pha cho Trương Thế Vinh một ly cà phê, hắn rất kén chọn, chỉ uống cà phê rang xay, đây đã trở thành công việc mỗi buổi sáng của nàng
Trương Thế Vinh cầm lên uống một ngụm, cười nói: "Không phải nhặt được tiền à, sao hôm nay cô vui vẻ thế?"
Lâm Vỹ Dạ sờ sờ mặt mình, quả nhiên phát hiện khóe miệng cong lên, nàng liều mạng nhịn xuống, "Thực sự rõ ràng như vậy sao?"
Thế nhưng phản ứng của Trương Thế Vinh là nhíu nhíu đầu mày: "Xảy ra chuyện tốt gì à?"
"Chỉ là tâm trạng tốt thôi." - Lâm Vỹ Dạ cong khóe miệng cười, trở lại phòng làm việc của mình, Elizabeth đã quyết định ở nhà giúp chồng dạy con, trong phòng làm việc chỉ còn mình nàng... đúng rồi, hôm nay có thêm một người nữa.
Lan Ngọc đang đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra xa xa toàn khu thương mại phồn hoa nhất trong thành phố này, dòng người qua lại nhộn nhịp, cô nhìn một lúc lâu, sau đó đến bên cạnh Vỹ Dạ: "Vợ à em đang bận gì vậy?"
Tuy phòng làm việc bốn bề đều là kính trong suốt, nhưng buông rèm xuống cũng sẽ không thấy rõ tình trạng bên trong, Lâm Vỹ Dạ có thể yên tâm nói chuyện với Lan Ngọc: "Em phải làm việc, Ngọc chơi một mình đi." - Nàng ném di động của mình sang cho cô , chỉ cho cô cách lên mạng.
Lan Ngọc nghe lời, ngồi vào sofa hứng thú lướt web, trong di động Vỹ Dạ có lưu một vài trang web, cô nhấn vào xem, liền thấy đó là mấy trang web nàng thường hay dạo qua.
Một diễn đàn truyền thông, một trang ngôn tình, còn có diễn đàn thú cưng.
Trên diễn đàn truyền thông có chuyên mục tư vấn tình cảm, ví dụ như tình yêu nơi xứ lạ, tỷ đệ luyến, còn có thầm mến, Lan Ngọc được mở rộng tầm mắt, phát hiện ra trên thế giới này lại có thể có nhiều cực phẩm như thế, thật sự phải vừa xem vừa trầm trồ.
Vỹ Dạ thấy Lan Ngọc xem vô cùng nhập tâm, cũng thu lại tầm mắt, tập trung toàn bộ sự chú ý vào công việc, nàng một khi chuyên tâm sẽ quên mất thời gian, lúc hoàn thành xong công việc mới nhận ra đã gần đến bữa trưa.
Vỹ Dạ đứng lên hoạt động gân cốt, Lan Ngọc vội vàng ném di động sang một bên, chạy đến xoa bóp cho nàng, lực tay cô rất vừa phải,nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, có một người yêu ở bất cứ đâu cũng chu đáo như vậy, nàng thật sự quá may mắn.
Lâm Vỹ Dạ vui vẻ, thừa dịp xung quanh không có ai liền hôn lên mặt Lan Ngọc một cái. Lan Ngọc sửng sốt, chợt xấu hổ xoa mặt: "Vợ à, ở bên ngoài như vậy không tốt lắm, ngượng ngùng quá đi!"
Đã ngượng ngùng sao còn hôn lại người ta hai cái? Lâm Vỹ Dạ không nói gì, nghĩ nếu ra ngoài ăn với Nam Thư thì sẽ rất kỳ lạ, cứ gọi đồ ăn đến là được, nào ngờ điện thoại còn chưa cầm lên liền thấy Nam Thư gõ cửa: "Vỹ Dạ, cùng nhau đi ăn nhé?"
Nàng nghĩ không ra cớ gì để từ chối, vì vậy chỉ có thể đáp: "...Được."
Trong công ty có căn tin, đồ ăn ở đây cũng không tệ, Lâm Vỹ Dạ chọn một phần ăn, tiện thể mua thêm một cốc sữa, là cốc giấy không phải cốc nhựa, vì Lan Ngọc không thể ăn quang minh chính đại, nàng chỉ có thể mua đồ uống cho cô đỡ thèm.
Nam Thư không hề biết đối diện còn có một người nữa, lúc này đang ôm cốc sữa mà Vỹ Dạ đặt lên bàn vui vẻ uống, thuận tiện đánh giá chị ta, Nam Thư nói với Vỹ Dạ về ngày Quốc Khánh: "Hàng năm vào dịp Quốc Khánh, công ty đều tổ chức đi du lịch, em có đi không?"
Lâm Vỹ Dạ cắn đầu đũa: "Em phải cân nhắc một chút." Việc công ty cho nhân viên đi du lịch thật sự không tệ, nhưng Quốc Khánh chỉ có 3 ngày nghỉ, nếu đi sẽ không còn thời gian nghỉ ngơi nữa, mệt mỏi mà trở lại tiếp tục làm việc.
Vậy không bằng ở nhà với Lan Ngọc thư giãn thoải mái. Nàng suy nghĩ, thuận miệng hỏi: "Chị đi sao?"
"Chị muốn đi cùng Thế Vinh" - Nam Thư cười ngọt ngào, Lâm Vỹ Dạ bừng tỉnh, tuy nói nhân viên đi du lịch, nhưng cấp bậc khác nhau đi những nơi khác nhau, Trương Thế Vinh cùng Nam Thư đi du lịch sẽ không chỉ đơn giản là du lịch, còn để phát triển tình cảm, phần lớn thành viên đều là phó tổng, giám đốc trong công ty, bọn họ cũng có thể dẫn theo vợ con đi cùng, xem như là có liên quan đến nội bộ công ty.
Nếu Nam Thư đi cùng Trương Thế Vinh, tự nhiên có thể phát triển tình cảm, Lâm Vỹ Dạ cẩn thận suy nghĩ điểm ấy, không ngừng chúc mừng: "Chúc mừng chị, chị Thư, phải nắm thật chặt cơ hội."
Lan Ngọc cắn ống hút, ngẩn người nhìn vào môi Vỹ Dạ, đợi đến khi hai người ăn xong, cô nhanh chóng vươn người sang cắn lên môi nàng một cái.
Lâm Vỹ Dạ lảo đảo, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy môi hơi đau, tức giận trừng Lan Ngọc, Nam Thư hoảng hồn: "Sao vậy?"
"Không có việc gì, em không đứng vững thôi." - Lâm Vỹ Dạ đâu thể nói với Nam Thư, ban ngày ban mặt, nàng bị một con ma cợt nhả... Vỹ Dạ thuận tay cầm lấy chiếc cốc giấy đã rỗng trên bàn vứt vào thùng rác, Nam Thư không hề để ý việc nàng chưa từng uống một ngụm sữa nào mà bây giờ cốc giấy đã rỗng.
Sau bữa trưa, Lâm Vỹ Dạ thường sẽ nghỉ ngơi ở sofa, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng nàng vừa đóng cửa, việc đầu tiên là lớn tiếng quát Lan Ngọc "Ngọc vừa làm gì thế hả, dọa em giật cả mình!"
Lan Ngọc cuộn mình trên sofa, nước mắt lưng tròng nói: "Ngọc không phải cố ý đâu, hơn nữa em là vợ Ngọc mà! Hôn một chút thì sao! Cũng đâu có ai thấy!"
Lan Ngọc còn dám cãi lý, Vỹ Dạ tức gần chết, hoàn toàn không quan tâm tới Lan Ngọc nữa. Chiêu này vừa xuất ra, Lan Ngọc ngay lập tức trở nên suy sụp, Vỹ Dạ ngồi trên ghế tra tài liệu, cô liền đáng thương ngồi xổm bên cạnh kéo góc váy nàng, tựa như một động vật nhỏ đáng thương bị vứt bỏ.
Lâm Vỹ Dạ không động đậy, làm như không thấy mấy hành động đáng thương của Lan Ngọc. Cô dứt khoát ngồi lên tấm thảm lót phía dưới bàn làm việc, cởi giày cho nàng, mùa thu đến, khí trời mang một chút lạnh, nàng mang một đôi tất chân trong suốt, khi cởi giày cao gót còn có thể thấy những ngón chân trắng nõn, cô xoa xoa bàn chân đau nhức cho nàng. Lâm Vỹ Dạ nhìn qua, nhịn không được nở nụ cười: "Xong chuyện chỉ biết nịnh nọt."
"Vợ à ~~" - Lan Ngọc nhận ra Vỹ Dạ đã hơi nguôi giận, tiếp tục đáng yêu lấy lòng. Nàng bất đắc dĩ, đá nhẹ vai cô: "Tha thứ cho Ngọc rồi, đừng trốn dưới váy em nữa!"
Trắng trợn làm ra động tác im lặng: "Ngọc thực sự không thấy "chíp bông" của em là màu tím."
"..." - Lâm Vỹ Dạ cắn răng, nghiến ra hai chữ, "Câm miệng!" - Buổi sáng lúc thay quần áo, lần nào Lan Ngọc không nhiệt tình phấn khởi xông đến nói "Ngọc giúp em", sau đó sờ loạn lung tung ăn đậu hũ.
Lan Ngọc lập tức bưng kín miệng, cô đột nhiên cảm thấy vị trí này thật sự không tệ, đối diện cánh cửa, nhưng có bàn làm việc và máy tính che khuất, không ai có thể thấy nàng nói chuyện, đương nhiên cũng sẽ không thấy cô làm gì mờ ám ở dưới.
Ánh mắt Lan Ngọc vừa chuyển, đúng lúc có thể thấy cặp đùi tuyết trắng giao nhau của Vỹ Dạ. Lúc nàng đổi tư thế có thể nhìn thấy một góc nội y, do nửa hở nửa kín, càng làm người ta mơ màng, không hổ là phong cảnh dưới váy, hết sức kiều diễm.
Ngay lúc Lan Ngọc đang mơ màng, Vỹ Dạ giật một tờ khăn giấy đưa xuống cho cô. Lan Ngọc sờ khóe miệng, yên lặng cầm lấy lau, ừm... Cô lại thật sự chảy nước miếng.
Lan Ngọc lén nhìn thoáng qua Vỹ Dạ, nhận ra nàng không tức giận, ngược lại chọc một ngón tay vào mặt cô: "Thế này liền chảy nước miếng à, thật sự không có tiền đồ." - Nói xong, trên mặt nàng cũng tràn đầy ý cười, đối với loại chuyện người yêu nhìn đùi mình chảy nước miếng này, nàng có chút thỏa mãn cùng hư vinh, thật đúng là... Khụ khụ, suy nghĩ của phụ nữ.
"Sờ sờ được không?" - Lan Ngọc nuốt nước miếng, đưa tay lên cầu xin.
Nàng liếc cô: "Có triển vọng, bạn gái mình mà vẫn lén lén lút lút." - Âm cuối khó có thể che giấu ý cười, Lan Ngọc đưa móng vuốt đến trên đùi Vỹ Dạ, sau đó lại cảm thấy nghiện, dứt khoát gối đầu lên đùi nàng, tay ôm đôi chân thon dài, lấy một loại tư thế vô cùng kỳ quái mà ngủ.
Đến khi làm xong việc cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Lan Ngọc đang ngủ, vẻ mặt say ngủ điềm tĩnh đáng yêu, làm Vỹ Dạ không đành lòng quấy rầy, động cũng không dám động một chút.
May là cô rất nhanh liền tỉnh ngủ, dụi dụi mắt, nỉ non gọi: "Vợ."
"Dậy?" - Lâm Vỹ Dạ dịch lại chân, cầm lấy tài liệu đã chỉnh sửa, "Em phải ra ngoài một chút, Ngọc đi dạo quanh một lúc cũng được."
Lan Ngọc che miệng ngáp một cái: "Được rồi vợ, Ngọc sẽ nghe lời."
Trương Thế Vinh đang ký tên vào tài liệu, đột nhiên lên tiếng: "Đúng rồi, chuyến du lịch của công ty, cô có đi không?"
Tuy có thể đi chơi miễn phí, nhưng Lâm Vỹ Dạ lúc này thiên vị thế giới riêng tư của nàng và Lan Ngọc hơn, đang chuẩn bị uyển chuyển từ chối, chợt nghe Trương Thế Vinh nói: "Tôi vừa lúc có một nơi rất tốt, đi đảo A, cô đi cùng làm bạn với Nam Thư đi."
Cái gì, lần này đi du lịch nước ngoài, hơn nữa còn là thiên đường nghỉ mát như vậy, lại không phải tốn đồng nào, chỗ đó không phải chỗ mà nhân viên bình thường có thể đi, lúc trước nàng có đi một lần, cũng chỉ được đi một nơi nhỏ trong nước, lúc này quả thật hơi lung lay.
"Hộ chiếu công ty sẽ làm." - Trương Thế Vinh nói, "Tôi chưa bao giờ bạc đãi nhân viên, cô cân nhắc kỹ một chút."
Lâm Vỹ Dạ ngay lập tức ra quyết định: "Tôi muốn đi." - Trương Thế Vinh nghe vậy, lại ngẩng đầu khẽ cười với nàng, thế nhưng Vỹ Dạ đang chìm đắm trong suy nghĩ có thể mang theo Lan Ngọc đi cùng, hoàn toàn không chú ý đến mị lực trong nụ cười kia của Trương Thế Vinh
Nàng trở lại phòng làm việc muốn báo tin tốt này cho Lan Ngọc, nhưng phát hiện cô không ở đây, chắc đã chạy đến chỗ nào chơi rồi, quả nhiên, sau khi nàng lướt web một lúc, liền thấy cô xuyên tường đi đến... chiêu này Lâm Vỹ Dạ không thấy nhiều lắm, ở nhà Lan Ngọc đều dùng cửa, nếu như dựa vào năng lực này làm bậy, nàng chắc chắn phải đánh cô, thế nhưng bây giờ nhìn lại thấy rất chói mắt rất cuồng phách.
"Đi đâu chơi thế?" - Nàng pha một tách trà nóng đưa cho cô, Lan Ngọc cầm lấy uống một ngụm, đôi mắt chợt lóe lên: "Ngọc phát hiện rất nhiều chuyện thị phi."
"Hửm?"
Lan Ngọc suy nghĩ một chút, đến gần Vỹ Dạ kể ra: "Quản lý của một phòng làm việc đang yêu đương vụng trộm với thư ký, có hai cô gái nói xấu em trong toilet, có mấy người đàn ông tụ lại một chỗ xem phim đồi trụy..."
"Được rồi được rồi." - Lâm Vỹ Dạ mặt đầy hắc tuyến, sao vừa nghe liền cảm thấy công ty êm đẹp nhất này lại chứa nhiều ô bẩn thế.
Cũng đúng, phía bên kia bức tường, không ai biết người khác đang làm gì, tốt hơn so với việc có ai biết nàng lén đưa người yêu vô hình của mình vào phòng làm việc. Ai chà, không hiểu sao lại có cảm giác yêu đượng vụng trộm thế này nhỉ.
Tối hôm nay tăng ca, hơn nữa còn rất tàn nhẫn tăng đến 11 giờ, vừa đến 9 giờ Lâm Vỹ Dạ liền cảm thấy vô cùng đói, may mà trong ngăn kéo còn có một thanh Oreo, nàng cắn phân nửa sau đó nhét vào miệng Lan Ngọc
Lâm Vỹ Dạ nhớ đến thời gian ở đại học, trong căn tin có mấy đôi tình nhân đút cho nhau ăn, lúc đó nàng chỉ cảm thấy sến súa buồn nôn, chưa bao giờ có hành động thân mật như thế với Trường Giang, thế nhưng bây giờ nàng lại thấy ăn như vậy lại rất ngọt ngào, không hiểu vì sao.
Trương Thế Vinh gọi cho nàng chuẩn bị một cuộc họp khẩn cấp, Lâm Vỹ Dạ vội vàng nuốt xuống miếng bánh, đem nửa miếng còn lại bỏ vào miệng Lan Ngọc, cô nhồm nhoàm nói: "Phá đám."
"Không có gì làm thì ngắm cảnh đêm đi nhé." - Lâm Vỹ Dạ nhìn xung quanh xác định không có ai, hôn lên trán Lan Ngọc một cái, vội vàng cầm tài liệu đẩy cửa đi ra.
Lan Ngọc sờ chỗ Vỹ Dạ hôn, thở dài, nghĩ đã muộn như vậy nàng vẫn phải làm việc, thật sự quá đáng thương, nhưng còn cách nào khác đâu, ăn, mặc, ở, chỗ nào không cần tiền. Cô lại không thể ra ngoài kiếm tiền cho nàng hưởng phúc như phần lớn những người khác.
Ai bảo cô là một con ma chứ? Lan Ngọc lại thở dài.
Tài liệu Lâm Vỹ Dạ phải chỉnh lý trên máy tính mới làm được phân nửa, Lan Ngọc nhai Oreo, cảm thấy có vẻ đơn giản, cô thử làm những bước như nàng đã làm, rất trật tự rõ ràng, không hề nhọc nhằn chút nào.
Lúc Lâm Vỹ Dạ rời cuộc họp chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc về nhà, liền phát hiện Lan Ngọc đã làm xong công việc cho nàng "Ngọc làm à?" - Lâm Vỹ Dạ nhìn từ trên xuống dưới, không hề có chút sai sót nào.
Lan Ngọc gật đầu, hơi ngượng ngùng: "Ngọc thấy em quá vất vả, không biết làm đúng không?"
"...Tốt lắm." - Nàng chỉ có thể đánh giá như vậy, sau đó dọn dẹp chuẩn bị về, chắc nàng có thể bắt được chuyến tàu điện ngầm cuối cùng.
Vì là chuyến cuối nên người đi rất ít, phần lớn là nhân viên tăng ca giống nàng, rã rời gục trên cửa kính ngủ. Lâm Vỹ Dạ đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nàng tìm một chỗ trống ngồi xuống, Lan Ngọc ngồi bên cạnh. Nàng gối đầu lên vai cô ngủ gật, Lan Ngọc vòng sang ôm chặt eo Vỹ Dạ "Ngủ đi, tới nơi Ngọc gọi em."
Lâm Vỹ Dạ mờ màng đáp lời, đầu vừa chạm vào vai Lan Ngọc liền ngủ, người ở bên cạnh nhìn chỉ thấy một cô gái mệt mỏi ngủ gật bình thường, bên cạnh nàng trống trơn, nhưng chỉ có nàng biết, nàng ngủ rất an tâm, vì bên cạnh nàng đã có cô, tuy rằng người khác không nhìn thấy, thế nhưng một tấc cũng không rời, luôn theo sát bên bảo vệ nàng
Nàng cảm thấy vô cùng, vô cùng hạnh phúc.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top