Chap 27: Nồng Nhiệt


Vừa đóng cửa, Lan Ngọc lại càng ngang ngược hơn, nâng gáy Vỹ Dạ hôn xuống, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng cuốn lấy đầu lưỡi nàng, phát ra những âm thanh làm người ta thẹn thùng như có như không. Lâm Vỹ Dạ chưa từng bị người nào hôn như vậy bao giờ, nàng chỉ cảm thấy linh hồn mình đều bị cô hút đi mất.



Lan Ngọc điên cuồng đòi lấy hơi thở cùng sự ấm áp của nàng. Lâm Vỹ Dạ hơi chịu không nổi: "Được rồi được rồi, em sắp thở không nổi rồi."


"Còn muốn." - Lan Ngọc không bỏ qua, nhắm ngay môi Vỹ Dạ hôn xuống lần nữa, tay cũng từ vạt áo nàng với vào, cách nội y xoa bộ ngực mềm mại mượt mà của nàng, vừa mở nút gài nội y liền cuốn áo nàng lên, hôn bụng dưới bằng phẳng của nàng



Lâm Vỹ Dạ cảm thấy môi mình tê dại một lúc, còn chưa hồi thần đã bị hành động to gan của Lan Ngọc dọa đến hít một ngụm khí lạnh.


Lan Ngọc vừa liếm, vừa cắn, vừa mút, làm Vỹ Dạ hoàn toàn đứng không vững, cô ôm eo nàng, nỉ non nói: "Nhớ em, rất nhớ em." - Cô ôm ngang nàng lên, dứt khoát ôm về phòng ngủ, tiếp theo đương nhiên lại là một phen âu yếm rồi liếm hôn, sau khi Lan Ngọc cởi quần lót nàng, Lâm Vỹ Dạ liền nín thở, đầu óc đột nhiên trở nên trì độn, chỉ cảm thấy tim đập không ngừng, lý trí gì đó đều ném lên chín tầng mây, làm nàng gần như cho rằng hôm nay mình sẽ 'tử trận' ở đây.



Ý nghĩa của từ 'gần như' là thiếu chút nữa nhưng lại không xảy ra, bởi vì khi Lan Ngọc đã chuẩn bị xong xuôi, đột nhiên dừng lại tất cả động tác, sau đó bật đèn ngủ, muốn tách hai chân Vỹ Dạ ra, ban đầu nàng không muốn, nhưng bị cô quấy rầy khó chịu, đành hơi thả lỏng một chút.



Nhưng tiếp theo cô liền há hốc mồm: "Vợ ơi, vì sao lại có hai cái?" Đầu ngón tay cô cẩn thận gảy nhẹ, rất nghi hoặc.



Tư duy của Lâm Vỹ Dạ bị trì trệ, một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần: "... Không phải thế thì sao?"



"Cái đó, cái đó," - Lan Ngọc ấp a ấp úng nhìn, "Là cái nào mới đúng?" (Au: cười chớt tui 😂 😂 tới lúc được thịt thì lại ngu ngu không biết 😂😂😂😂😂)



Lâm Vỹ Dạ bất ngờ: "Ngọc không biết sao?" - Trình tự tiến hành của cô rất thông thạo, sao có thể không biết chuyện này được? Lan Ngọc lập tức đỏ mặt: "Ngọc cũng chưa bao giờ nhìn của người khác."



"Vậy thì trước đó Ngọc ..." - Nàng hoài nghi nhìn cô, Lan Ngọc xấu hổ: "Học từ tiểu thuyết của em."



Lâm Vỹ Dạ nhớ lại, lúc trước nàng đọc rất nhiều truyện online, trong đó không thiếu thịt văn, Lan Ngọc lại học chuyện này từ những câu chữ miêu tả không chân thực đó, thực sự hoàn toàn không thể ngờ được.



"Vậy rốt cuộc là chỗ nào, nếu không thì Ngọc sẽ hôn cả nhé." - Lan Ngọc nằm nhoài trước ngực Vỹ Dạ, mơ hồ không rõ hỏi.



Nàng do dự một lúc, sau đó nhanh chóng chỉ cho cô: "Chỗ này."



"Thì ra là chỗ đó sao?" - Cô vô cùng hiếu kỳ đối với nơi thần bí của cơ thể nàng, nhất định phải xem rõ ràng dưới ánh đèn, nói một cách mỹ miều là "Cầm đuốc ngắm hoa"



Lâm Vỹ Dạ cực kì ngại ngùng, không nặng không nhẹ đánh Lan Ngọc vài cái. Lan Ngọc nhìn thân thể "liếc mắt là rõ mồn một" dưới ánh đèn của nàng, da thịt tinh tế như tơ lụa, sắc mặt ửng hồng, hai mắt mông lung, cô nhẹ nhàng cắn vành tai nàng "Vậy Ngọc hôn đây."



Cuối cùng Lâm Vỹ Dạ đã hiểu rõ vì sao Lan Ngọc thỉnh thoảng sẽ thích động dục tùy thời tùy chỗ như vậy, loại cảm giác đó thật quá mỹ diệu, phảng phất như trôi nổi trên đám mây, bồng bềnh như thành tiên vậy.



Xong việc, cô ôm nàng vào phòng tắm, hai người chặt chẽ ôm nhau dưới vòi sen nhỏ hẹp, Vỹ Dạ dựa vào trên người Lan Ngọc, tùy ý để cô xoa bóp tắm rửa cho mình: "Em còn tưởng Ngọc sẽ làm đến cùng chứ."



Lan Ngọc hôn nhẹ gáy Vỹ Dạ, nhỏ giọng nói: "Ngọc vừa... nhìn thấy cái kia."



"Cái gì?" - Dù sao thứ nên nhìn cô đã nhìn, không nên nhìn cũng đã nhìn... nàng hoàn toàn yên lòng cùng tiếp nhận cô, vì vậy xoay người, ôm eo cô, nhân tiện nghĩ, vóc người cô thật tốt, vẫn là Lan Ngọc nhà nàng đáng yêu, Trương Thế Vinh chẳng là gì cả.



Lan Ngọc nhỏ giọng nói: "Cái đó, màng..." - Cô hơi bất an, "Nghe nói sẽ rất đau."



Lâm Vỹ Dạ rõ ràng thứ Lan Ngọc nói tới là gì, chỉ cần luồn tay vào liền có thể tìm thấy được, nếu không cũng sẽ chẳng xuất hiện chuyện các ma ma hậu cung nghiệm thân trong tiểu thuyết.



"Chỉ đau một lần thôi." - Lâm Vỹ Dạ an ủi Lan Ngọc, "Dù sao cũng không thể đau bằng dì cả."



Lan Ngọc vẫn lắc đầu: "Hôm qua Ngọc nghe mấy người dưới lầu cãi nhau, tên đàn ông kia nói vợ hắn không phải xử nữ, không biết đã ngủ qua với mấy người, là do hắn từ bi mới đồng ý lấy cô ta, nói cuối cùng bây giờ cô ta còn nghĩ ly hôn gì đấy..."



Tuy xã hội hiện nay đã thoáng hơn không ít, mọi người cũng không còn yêu cầu quá nhiều đối với trinh tiết của phụ nữ, nhưng không thể phủ nhận rằng không thiếu người vẫn có tư tưởng xem trọng xử nữ, cảm thấy một người phụ nữ dù tốt, nếu cô ta không phải xử nữ, cũng không thể nào được chấp nhận.



Lâm Vỹ Dạ hiểu ý Lan Ngọc, nhưng nàng rất không vui, véo nhẹ eo cô: "Ý của Ngọc là gì, muốn đá em sao?"



"Làm sao có thể!" - Cô ma sát eo nàng "Ngọc thích em nhất."



Lâm Vỹ Dạ cũng giống như tất cả các cô gái khác khi đang yêu, cười lớn thành tiếng, hai người mặc quần áo chui vào chăn, nàng vuốt ve cánh tay cô: "Sao lúc trước Ngọc vẫn còn hơi lạnh, bây giờ đã ấm lên rồi?"



"Có lẽ do càng ở bên cạnh em lâu, Ngọc càng giống người hơn rồi." - Lan Ngọc cũng không hiểu tình huống của bản thân bây giờ, theo bản năng dán mặt lên mặt Vỹ Dạ cọ cọ, cô hít sâu một hơi, "Thật hạnh phúc ~ meo."



Lâm Vỹ Dạ mỉm cười, lại nghĩ tới chuyện vừa trở về liền thấy Lan Ngọc ngồi tán dóc với Cẩm Thơ, liền mở miệng hỏi. Lan Ngọc ngáp dài như một chú mèo lười biếng, đáng yêu: "Cô ấy đã nói với Ngọc nguyên nhân không muốn đầu thai."



Chuyện cũng rất đơn giản, Cẩm Thơ muốn gặp người nhà của mình một lần, cô ấy là người vùng núi, lớn lên ở núi, có thể lo được cho một cô gái học đến đại học đã là chuyện không dễ dàng, đường núi xa xôi, lộ phí lại đắt, đã mấy năm Cẩm Thơ chưa được về nhà, thầm nghĩ kiếm thêm nhiều tiền một chút lại trở về thăm hỏi ba mẹ, nhưng nào ngờ trời cao giáng xuống tai họa, thi thể của cô ấy được đặt ở nhà tang lễ, vì không có ai đến nhận, cũng không thể liên lạc với người nhà, vì vậy cuối cùng bị học viện y lấy làm tài liệu giải phẫu.



Nghe đến đây, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy Cẩm Thơ vô cùng đáng thương: "Ba mẹ cô ấy không tới sao?"



"Có người nói đường truyền thông tin nơi đó không tốt, hơn nữa cho dù biết, họ cũng chưa chắc có tiền đến đây, tiền đi xe lửa đủ cho cả nhà bọn họ dùng trong một năm." - Tâm trạng của Lan Ngọc cũng hơi trầm xuống, "Cô ấy muốn về nhà nhưng không thể về được, thật sự rất đáng thương."



Nàng hôn lên trán cô: "Được rồi, không cần nghĩ nhiều, khi nào rảnh em sẽ đi hỏi thím Hương xem có cách gì không."



"Vợ à em thật tốt."



"Nếu em không giúp Cẩm Thơ, có phải liền sẽ trở thành người xấu không?"



"Sao có thể chứ?" - Miệng Lan Ngọc ngọt như được bôi mật, "Vợ có tốt hay không Ngọc cũng thích, cho dù em ác độc như "bạch liên hoa, lục trà biểu"Ngọc  cũng sẽ thích em."
(Au: Bạch Liên Hoa, Lục trà biểu: Là những cụm từ được sử dụng trong tiểu thuyết ngôn tình, dùng để chỉ những cô gái có vẻ ngoài trong sáng, thánh thiện, ngây thơ, tỏ ra đáng yêu, nhưng thực chất nội tâm xấu xa, độc ác, luôn tính kế hại người)



Lâm Vỹ Dạ bất lực: "Mấy từ này Ngọc thấy ở đâu... Này này này, em là 'bạch liên hoa', 'lục trà biểu' chỗ nào?!"



"Mấy tiểu thuyết hay đọc gần đây." - Lan Ngọc ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, sẽ đọc trộm tiểu thuyết Vỹ Dạ đã tải về lúc trước. Nàng vừa nghe liền thấy hoảng sợ, bò dậy tìm sách điện tử của mình, thình lình phát hiện chúng đều đánh dấu 'cao H', 'np',...v...v, trọng khẩu vị các kiểu.



Lại lỡ dạy hư trẻ con mất rồi. Nàng sâu xa nói với cô: "Đừng đọc chúng,Ngọc sẽ học xấu đấy."



Lan Ngọc ngượng ngùng cười: "Ngọc nên học thêm một ít 'lý luận tri thức', tránh những chuyện như hôm nay xảy ra, nó không tốt đúng không?" - Lan Ngọc nói, lại hôn lên môi Vỹ Dạ một cái, "Biểu hiện của Ngọc hôm nay chưa đủ tốt, lần sau sẽ tiếp tục cố gắng."



Lâm Vỹ Dạ thẹn thùng, động tác hôm nay của Lan Ngọc có vẻ hơi không thành thạo, nhưng thế cũng đã đủ để ứng phó với nàng, dưới môi lưỡi của cô nàng quên hết tất cả, thêm một đoạn thời gian nữa, nàng chắc chắc sẽ không còn là đối thủ của bé ngoan hiếu học này đâu.

Ngày hôm sau không cần đi làm,Lâm Vỹ Dạ lười biếng ngủ nướng, xem như bồi thường cho bản thân những ngày cực khổ khi đi công tác, Lan Ngọc vẫn như trước nằm nhoài trên giường chăm chú nhìn Vỹ Dạ ngủ. Nàng vừa mở mắt dậy liền thấy khuôn mặt cô, nàng rất vui vẻ: "Nhìn gì vậy?"

"Nhìn em." - Ngón tay cô quấn một lọn tóc nàng "Vợ à, em thật tốt."



Phải không, Lâm Vỹ Dạ không hề cảm thấy vậy, nàng không khác gì với những cô gái khác, không đặc biệt xinh đẹp, cũng không đặc biệt thông minh, luôn không có chỗ nào khiến người ta chú ý: "Ngọc thích em chỗ nào?"



So với nàng không có gì đáng nói, Lan Ngọc thật sự vô cùng xuất sắc, nếu không phải vì tình huống đặc thù, cô cũng sẽ thuộc về phạm vi đối tượng Lâm Vỹ Dạ chỉ có thể phóng tầm mắt mà nhìn chứ không thể 'cưỡng hiếp'.



Lan Ngọc không nghĩ tới Vỹ Dạ sẽ hỏi vậy, bèn khổ sở suy nghĩ: "Ừm... Ngọc không biết nữa, chuyện này cần nguyên nhân sao?"



Lâm Vỹ Dạ nhớ trên Internet có một đoạn phim ngắn như vậy, liền hỏi: "Có chứ, nếu em rất xấu, hơn nữa lại béo, lại không sạch sẽ, Ngọc vẫn sẽ thích em sao?"



Lan Ngọc gãi đầu, hơi khổ não: "Đó vẫn còn là em à?



"..." - Lâm Vỹ Dạ cũng cảm thấy vấn đề này rất vô nghĩa, ngẫm lại nếu Lan Ngọc không đẹp, vóc người không tốt, tính tình không đáng yêu, nàng sẽ thích cô sao? Câu hỏi này thật sự rất tẻ nhạt, vì vậy nàng vung tay bỏ qua.



Lan Ngọc hơi suy nghĩ, liền trả lời chắc chắn: "Cho dù em biến thành như vậy, có lẽ Ngọc vẫn sẽ thích em."



"Lúc đó em sẽ hoài nghi tiêu chuẩn quan sát sự vật của Ngọc" - Nàng thử tưởng tượng, liền cảm thấy không rét mà run.



Lan Ngọc lấy lòng cười cười: "Dù sao đó cũng là em mà." - Dáng vẻ làm nũng ngây thơ của cô thật sự quá đáng yêu, nàng không nhịn được véo mặt cô "Ngọc đáng yêu quá."



Lan Ngọc dịu ngoan cọ cọ lòng bàn tay Vỹ Dạ "Chủ nhân, mau đến sờ ta." - Mỗi lần cô dùng  dáng vẻ chú chó lớn này, nàng mãi mãi cũng không thể chống cự được, liền ôm cô vào lòng hôn.



Lan Ngọc vừa ngâm khẽ vừa hạ quyết tâm, sau này tuyệt đối không thể nuôi thú cưng, nếu không cô nhất định sẽ bị nó tranh sủng!



Buổi chiều Lâm Vỹ Dạ vốn muốn nhân lúc rảnh rỗi tìm thím Hương giải quyết vấn đề của Cẩm Thơ, cũng đỡ việc cô ấy lúc nào cũng làm nàng lo nghĩ, nhưng kế hoạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng vẫn chưa kịp ra khỏi cửa, Thuận Nguyễn đã tìm tới.



Nàng vô cùng kinh ngạc đối với việc anh ta đến đây, Thuận Nguyễn đứng trước cửa, hơi ngượng ngùng: "Đến mà không báo trước, thật ngại quá."



"Không sao, mời vào." - Lâm Vỹ Dạ mở cửa để anh ta vào nhà, sau đó đi xuống bếp rót một cốc nước.



Thuận Nguyễn nói cảm ơn, sau đó âm thầm đánh giá căn phòng này của nàng, nhà rất nhỏ, nhưng không khiến người ta cảm thấy chật chội eo hẹp, nàng quét dọn rất sạch sẽ (Lan Ngọc: Là tôi làm), cửa sổ mở ra để thông gió, nội thất tuy ít nhưng không có cảm giác lạnh lẽo, trên bàn bày một khay trà độc đáo, bồn hoa nhỏ ngoài ban công, tất cả đều làm nơi này thêm phần thú vị.



Từ những chi tiết nhỏ có thể thấy được tính cách của một người, nơi ở của nàng được bài trí rất sạch sẽ gọn gàng, làm ấn tượng trong lòng Thuận Nguyễn với Vỹ Dạ tăng thêm vài phần yêu thích (đối với chuyện này Lan Ngọc tỏ ra rất oan ức), Lâm Vỹ Dạ thẳng thắn hỏi mục đích đến của anh ta: "Có chuyện gì không?"



Thuận Nguyễn cân nhắc lời nói, nhân tiện quan sát sắc mặt Vỹ Dạ, xem ra tinh thần nàng không tệ lắm, không giống dáng vẻ khi đã phải chịu một đả kích nào đó, hoàn toàn khác so với dáng vẻ tiều tụy trước khi về nhà lúc đó, anh ta từ đáy lòng thở phào nhẹ nhõm: "Là thế này, tôi muốn nói cho cô vụ án đã được phá."



Anh ta kể lại từ đầu đến cuối công cuộc phá án bằng dăm ba câu, cường điệu nói rằng phần lớn những người bị bắt cóc cùng nàng đều được cứu ra, những tin tức này Trương Thế Vinh đã từng nói với nàng, nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn rất cảm động: "Vậy thì quá tốt rồi."



"Đúng vậy." - So với việc chỉ nghe qua tin tức như Trương Thế Vinh, cảm xúc của Thuận Nguyễn sâu sắc hơn rất nhiều, tuy những cô gái kia đều được cứu ra, nhưng phần lớn đều đã bị chà đạp, một phần đã bị bán đi, lúc giải cứu thôn dân địa phương nổi lên xung đột với phía cảnh sát, thật vất vả mới có thể thoát thân, "Nhưng cũng mới chỉ bắt giữ được một nhánh nhỏ thôi, tổ chức phạm tội của bọn chúng rất có kỷ luật, phụ trách thám thính tin tức, phụ trách đánh thuốc mê, phụ trách vận chuyển, phụ trách bàn giao buôn bán, chia thành nhiều bộ phận khác nhau, chúng tôi chỉ mới điều tra đến đó, manh mối liền bị đứt đoạn."



Lâm Vỹ Dạ không khỏi thất vọng: "Có quan hệ với người nào đó sao?"



"Hẳn là vậy." - Là một cảnh sát nhiệt huyết, Thuận Nguyễn căm hận từ tận đáy lòng đối với những hiện tượng như vậy, nhưng cũng không thể làm gì khác được, bọn chúng có người ở cấp trên, không cho điều tra chính là không cho điều tra.



"Bọn chúng sẽ bị phạt đúng không?"


Có, nhưng không nặng, theo anh ta, những tên phạm phải tội ác tày trời này nên phạt tử hình! Nhưng pháp luật trong nước bây giờ không quá nghiêm khắc đối với những việc như thế, bọn lừa bán ngày càng hung hăng ngang ngược cũng có chút quan hệ với chuyện này.



Nhưng nếu thế, anh ta phải nói sao với Lâm Vỹ Dạ? Kết cục như vậy, phải nói thế nào với những cô gái bị hủy cả đời kia và người nhà của họ?









Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top