Chap 18: Chìm Đắm

Vào lúc này, Lan Ngọc thật ra đang ở sân thượng, cô gái kia đang cuộn mình trong góc run rẩy, cô bất đắc dĩ nhìn cô ta: "Đã nói với cô nhanh đi đầu thai rồi mà."



Cô cũng không ngờ chuyện sẽ trở nên như vậy, ngày đó cô tận mắt thấy tên cướp kia đâm dao vào bụng cô gái này, nhưng không bao lâu sau, cô lại thấy cô ta đang đứng dại ra ở đầu cầu thang.



Cô gái ấy thật sự còn rất trẻ, áng chừng cũng cùng độ tuổi với Lâm Vỹ Dạ, vừa tốt nghiệp đại học chuẩn bị bước vào đời, làm việc chưa đến một tháng đã hương tiêu ngọc vẫn.



Hai cô gái tương tự nhau, lại sống đối diện, có thể nói Lan Ngọc cảm thấy rất may mắn vì người chết là cô ta chứ không phải Lâm Vỹ Dạ, nên khi cô ta nâng khuôn mặt tái nhợt, hỏi Lan Ngọc chuyện gì đã xảy ra, cô đành nói thật: "Cô chết rồi."



Cô gái kia sững sờ nói: "Tôi chết rồi...?"



Có lẽ bởi vì cái chết đến quá đột ngột, từ đầu đến cuối cô ta vẫn không thể tiếp thu sự thật này, do đó vẫn chậm chạp không chịu đi đầu thai, tiếp tục quanh quẩn trong khu nhà.



Lan Ngọc mỗi khi nhìn thấy đều sẽ khuyên nhủ cô ta vài câu, nhưng hình như vì thấy rằng chỉ duy nhất một người có thể nhìn thấy mình, cô ta liền bắt dầu đi theo Lan Ngọc, nếu không có lá bùa của thím Hương mà Lâm Vỹ Dạ dán ngoài cửa, e rằng cô ta cũng đã theo vào tận nhà rồi.



"Bọn họ đi chưa?" - Cẩm Thơ rụt rè hỏi Lan Ngọc, ngay lúc đạo sĩ làm phép, cô ta liền trốn lên sân thượng.



Lan Ngọc cam đoan: "Đi rồi, có điều cứ thế này không phải biện pháp tốt, cô vẫn nên đi đầu thai đi." - Lan Ngọc cũng cảm thấy rất áy náy, ngày đó cô vừa định cứu người phụ nữ nhảy lầu kia, Cẩm Thơ lại đến trước một bước kéo cô ta lại, chỉ bởi vì người phụ nữ đó đã từng tốt bụng giúp đỡ cô ấy



Không ngờ có người nhìn thấy, còn đưa đạo sĩ tới.


Cẩm Thơ cắn môi: "Tôi không muốn đi đầu thai."



"Vậy cô sẽ trở thành cô hồn dã quỷ!" - Lan Ngọc nghiêm túc nói, Cẩm Thơ buồn bã cười, hỏi ngược lại cô: "Vậy còn chị, sao chị không đi đầu thai?"



"Tôi và cô không giống nhau."



Lan Ngọc vẫn chưa chết mà. Tính toán thời gian, Lâm Vỹ Dạ cũng nên về đến nhà rồi, Lan Ngọc không nhiều lời nữa: "Tôi đi trước, cô suy nghĩ cho kỹ đi, làm cô hồn rất thảm, vẫn nên đi đầu thai thì hơn."



Cẩm Thơ sững sờ nhìn Lan Ngọc dần biến mất trước mặt mình.


Lan Ngọc vừa về đến nhà liền thấy Vỹ Dạ đang ngồi trên sofa rơi lệ, đầu óc cô lập tức trống rỗng, xông tới ôm nàng "Vợ à em sao vậy, không thoải mái chỗ nào, hay có người bắt nạt em?"



Lâm Vỹ Dạ thấy Lan Ngọc xuất hiện, lập tức gấp gáp hỏi: "Cô có sao không?"



"Ngọc?" - Lan Ngọc ngẩn ra, thấy Vỹ Dạ lo lắng sờ soạng mình từ đầu đến chân một lượt, dường như sợ cô gặp phải chuyện không may, "Xảy ra chuyện gì sao?"



Xác định Lan Ngọc vẫn khỏe mạnh, Vỹ Dạ thở phào nhẹ nhõm: "Tôi thấy bên ngoài có đạo sĩ, cho nên..." - Nàng nói đến một nửa, đột nhiên nổi giận, "Cô vừa đi đâu, dọa chết tôi rồi biết không?"



"Xin lỗi." - Cô ôm chặt nàng, nhận ra nàng đã hơi thả lỏng liền cọ cọ hõm vai nàng "Làm em lo lắng."



Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa nguôi giận: "Ai bảo cô đi cứu cô gái kia, chẳng may bị người nhìn thấy thì sao, cô có nghĩ đến hậu quả không?"



"Sau này Ngọc không thế nữa." - Tuy Lan Ngọc không sai, nhưng cô cũng không giải thích, chỉ cảm thấy mừng rỡ vì sự lo âu cùng oán giận trong giọng nói nàng "Vợ à Ngọc sai rồi, làm em lo lắng."



Lan Ngọc gắt gao ôm Vỹ Dạ, làm lòng nàng bình ổn lại: "Ngọc vui quá, em lo lắng cho Ngọc, thật là vui..." - Lan Ngọc cảm thấy công sức mấy ngày nay không hề uổng phí, nàng đã không thể rời bỏ mình, "Làm sao đây, Ngọc vui quá."



"Đi đi, đi đi, đi đi!" - Lâm Vỹ Dạ lấy lại sức lực, lý trí cũng được kéo về, đẩy Lan Ngọc ra, "Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô nữa."



"Ôi, vợ, em thẹn thùng." - Lan Ngọc không sợ chết nói, Vỹ Dạ thật sự thẹn quá hóa giận: "Có đồ ăn cũng không chặn nổi miệng cô!"



Lan Ngọc sáng mắt: "Đồ ăn?" - Cô nhìn xung quanh, "Đâu, đâu?"



Lâm Vỹ Dạ chỉ cái túi trên bàn, Lan Ngọc cầm ra, phát hiện là một ổ bánh ga tô dâu tây vô cùng thơm ngon, cô kinh ngạc thốt lên: "Vợ, sao em biết sinh nhật Ngọc đến?"



"Hôm nay là sinh nhật cô sao?" - Lâm Vỹ Dạ cũng rất bất ngờ.



"Ngày mai." - Lan Ngọc đặt ổ bánh ga tô trên tay nhìn một lúc lâu, "Đến 12 giờ mới ăn được không?"



"Tùy cô thôi."



Thật không ngờ, ngày mai là sinh nhật Lan Ngọc,Vỹ Dạ không khỏi tò mò: "Cô còn nhớ sinh nhật mình sao?"



"Nhớ." - Lan Ngọc vẫn đang tỉ mỉ nghiên cứu ổ bánh ga tô nho nhỏ trên tay, nó được làm từ một cửa hàng bánh ngọt có tiếng, giá hơi cao nhưng không quá xa xỉ, "Bởi vì cho đến giờ chưa có ai làm sinh nhật cho Ngọc, vậy nên Ngọc nhớ rất kỹ."



Lâm Vỹ Dạ ngẩn ra.



Lan Ngọc suy đi tính lại, cuối cùng vẫn không chống cự được cám dỗ: "Ngọc muốn ăn bây giờ luôn." - Hành vi mang tính trẻ con này làm Lâm Vỹ Dạ bật cười: "Không đợi được đến ngày mai à?"



"Hôm nay hay ngày mai, thật ra cũng không khác nhau." - Lan Ngọc khẽ cười, "Có em bên cạnh, thế nào cũng được." - Cô đút cho nàng một miếng dâu tây trên bánh, dính một chút bơ, vô cùng ngọt ngào.



Lan Ngọc một hơi ăn hết cả cái bánh, khóe miệng dính bơ cùng mứt hoa quả, Lâm Vỹ Dạ pha cho cô một cốc nước chanh: "Không ai giành với cô đâu, vội cái gì?"



Lan Ngọc ngấu nghiến cứ như đã mấy ngày không ăn cơm, ổ bánh ga tô nhỏ trong chốc lát hết sạch, cô còn lưu luyến liếm bơ dính trên ngón tay. Lâm Vỹ Dạ bật cười, cầm khăn lên lau tay cho cô, chỉ cảm thấy cô vô cùng ngây thơ đáng yêu.



Có câu, yêu ai yêu cả đường đi lối về, không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy cô rất nhỏ bé, rất ngốc nghếch, lúc nào cũng cần được chăm sóc che chở.



Nhưng là người trong cuộc,Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa ý thức được điều này, ngược lại oán trách nói: "Còn như vậy lần sau tôi không mua cho cô ăn nữa đâu."



Lan Ngọc tựa đầu lên vai Vỹ Dạ, để mặc nàng lau tay cho mình, một lúc sau đột nhiên nói: "Tiêu rồi, Ngọc vẫn chưa cầu nguyện." -Lan Ngọc thất vọng cực kỳ, "Làm sao đây, mỗi năm chỉ có một lần thôi."



Lâm Vỹ Dạ mạnh tay lau bơ bên khóe miệng Lan Ngọc: "Chẳng phải ngày mai mới là sinh nhật cô sao, tôi lại mua cho cô cái bánh khác là được."



"Vợ à, Ngọc muốn cầu nguyện với em." - Cô ôm eo nàng làm nũng.



"Tôi không phải vợ cô, cũng không phải thần tiên, cô cầu nguyện với tôi có ích lợi gì?" - Lâm Vỹ Dạ thờ ơ nói, từ sáng đến tối bị ôm bị bế, nàng cũng đã quen, cứ xem như đang nuôi một chú chó đi, "Trừ phi điều ước của cô là ăn thêm một ổ bánh nữa."



"Không." - Cô kéo tay nàng "Là cái khác, em có thể làm được mà."



Nhớ đến những hành vi trước đây của Lan Ngọc, Vỹ Dạ rùng mình: "Cái gì, lại muốn nhìn trộm tôi tắm, hay muốn cùng tôi ngủ?"



Lan Ngọc rụt đầu lại, hơi chột dạ, Vỹ Dạ nói hoàn toàn đúng, trong lòng cô xác thực muốn như vậy, nhưng bây giờ đã bị nói trúng rồi, cô lại nảy ra chủ ý khác tốt hơn.



"Cũng không phải, em đồng ý với Ngọc được không?"



"Không được."



Việc nàng từ chối thẳng thắn lưu loát cũng đã nằm trong dự liệu của cô, vì vậy cô chỉ có thể yên lặng ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn.



Hôm nay Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc dọa một trận, rất nhanh đã bước vào giấc ngủ, nhưng ngủ đến nửa đêm lại gặp ác mộng, mơ thấy lão đạo sĩ mập mạp kia cầm trong tay cây kiếm gỗ, hét lớn về phía nàng "Yêu nghiệt phương nào, còn không mau chịu chết!"



Sau đó ông ta ném ra một đạo bùa chú, cơ thể Lan Ngọc ngay lập tức bị đánh tan, biến mất trong hư không.



Lâm Vỹ Dạ giật mình tỉnh dậy, theo bản năng gọi: "Lan Ngọc?" - Cô vội vội vàng vàng đến gần: "Có Ngọc!"



Lâm Vỹ Dạ bật đèn ngủ, nhìn kỹ khuôn mặt Lan Ngọc, thấy không có gì khác thường mới yên lòng: "Không có gì, tôi gặp ác mộng thôi."



Nàng tắt đèn muốn ngủ tiếp, nhưng không biết vì sao mình rất tỉnh táo, nằm đờ ra trên giường, một lát sau lại gọi: "Lan Ngọc."



"Ngọc ở đây." - Cô lại gần, ôm lấy ngón út của nàng, giọng nói trầm thấp ôn nhu, "Ngọc không sao đâu, em yên tâm."



Lâm Vỹ Dạ 'ừ' một tiếng, lại hỏi: "Cô nghe thấy tiếng gì chứ, hình như là tiếng khóc đúng không?"



Lan Ngọc hơi do dự, lần này cũng không tiếp tục giấu nàng, thành thật nói: "Là Cẩm Thơ nhà đối diện đang khóc."



"Cái gì?" - Lâm Vỹ Dạ cho rằng mình nghe nhầm, "Cẩm Thơ? Nhà đối diện?" - Da gà trên cánh tay nàng nổi hết lên, "Nghĩa là sao?"



Lan Ngọc nói: "Không biết vì sao, cô ấy không chịu đi đầu thai, hơn nữa chỉ biết khóc, bây giờ đang ngồi khóc ngoài cửa, có điều vợ à em yên tâm, lá bùa em dán rất lợi hại, cô ấy không vào được đâu."



Lâm Vỹ Dạ lắp bắp: "Ma... khóc bên ngoài?" - Nàng vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, tuy sau khi gặp Lan Ngọc suy nghĩ của nàng về chuyện quỷ thần đã được cải biến không ít, nhưng Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn không nghĩ tới có ngày mình sẽ gặp ma.



Nàng sợ đến mức mặt trắng bệch, Lan Ngọc đau lòng, ôm nàng an ủi: "Thật sự không sao đâu, cô ta không vào được, nếu em thấy ầm ĩ, Ngọc bảo cô ta đi chỗ khác khóc." - Lan Ngọc vừa muốn đi liền bị Lâm Vỹ Dạ kéo lại: "Này, đừng, bỏ đi, cô ấy... muốn khóc thì khóc đi."



Nàng không cho cô đi, thứ nhất là vì sợ ở lại một mình, thứ hai vì sợ cô biến mất, thứ ba là do cảm thấy Cẩm Thơ rất đáng thương, không thể ngay cả khóc cũng không cho người ta khóc được.



Lâm Vỹ Dạ níu cánh tay Lan Ngọc, cảm thấy an toàn hơn rất nhiều, nàng thoáng thả lỏng: "Sao cô ấy không chịu đi đầu thai?"



"Không biết, có lẽ do có tâm nguyện chưa hoàn thành." - Lan Ngọc hơi suy nghĩ, nhưng nghĩ thế nào cũng không nắm được điểm mấu chốt, "Ngọc thật sự không biết, Ngọc không học cái này."



Lâm Vỹ Dạ nghĩ, ngay cả Lan Ngọc cũng không ra người không ra ma mà. Nàng không khỏi cảm thấy đồng tình với Cẩm Thơ: "Đã chết rồi thì nên đi đầu thai, khóc mãi như vậy cũng không phải cách hay, nói không chừng lão đạo sĩ kia sẽ còn quay lại."



"Ngọc cũng đã nói như vậy rồi, nhưng cô ấy một là im lặng, hai là khóc." - Lan Ngọc thở dài, "Cũng khó trách, cô ấy còn trẻ như vậy..."



Lâm Vỹ Dạ đột nhiên phát hiện sự khác thường trong giọng nói của Lan Ngọc, hơi híp mắt: "Hai người rất thân thiết nhỉ?"



"Tàm tạm thôi, lúc buồn chán sẽ nói chuyện phiếm với cô ấy, trong khu nhà này dù sao cũng không có con ma thứ hai." - Lan Ngọc đương nhiên ăn ngay nói thật, bình thường cô  không thể hiện ra trước mặt người khác, rất tốn sức, nhưng nói chuyện với ma thoải mái hơn nhiều.



Lâm Vỹ Dạ kéo dài giọng: "Ừ ~ vì vậy bình thường lúc tôi không ở nhà, cô ngồi bàn chuyện đời với cô gái nhỏ nhà người ta à?"



Lan Ngọc chun mũi hít một hơi, giả vờ kinh ngạc: "Ồ, mùi chua nồng quá, vợ, em đang ghen đúng không, Ngọc thật là vui!" - Nói xong liền vồ tới ôm Vỹ Dạ, đầu đặt lên ngực nàng, nàng đẩy cô: "Đừng giở trò sàm sỡ tôi, lăn ra xa một chút."



"Không mà." - Lan Ngọc lại cọ, cọ đến khi cảm thấy có một ngọn lửa đang bùng lên liền vội vàng kiềm chế lại, "Em đừng lo lắng, Ngọc là của em, em bảo Ngọc đi về hướng Đông Ngọc chắc chắn sẽ không lạc sang Tây, em bảo Ngọc trần truồng mà chạy Ngọc chắc chắn sẽ không mặc quần áo, em không thích Ngọc nói chuyện với Cẩm Thơ thì sau này Ngọc không để ý tới cô ta nữa."



Lâm Vỹ Dạ càng cảm thấy khó chịu: "Tôi đâu có nói vậy." - Cuối cùng nàng cũng không thể đẩy loài động vật cỡ lớn này ra, chỉ nói, "Đừng đè lên ngực tôi, đau muốn chết."



Lan Ngọc lập tức thay đổi tư thế, nghiêng người ôm eo Vỹ Dạ, tiện thể động đậy móng vuốt: "Ngọc xoa cho em." - Thấy Lâm Vỹ Dạ sắp tức giận, cô lập tức liền tỏ vẻ đáng yêu làm nũng, "Quà sinh nhật, có được hay không?"



Nửa phút sau, Lâm Vỹ Dạ nghĩ, thật là thoải mái... Khoan đã, sự trong sạch của nàng đâu?!



"Được rồi, hết đau rồi." - Lâm Vỹ Dạ nói ngừng, chỉ sợ nếu tiếp tục sẽ rơi vào cảnh 'vạn kiếp bất phục' thôi.



Mới chỉ một chút... Lan Ngọc cảm thấy hoàn toàn không đủ, từ sau khi tiếp xúc thân mật với nàng trong phòng tắm, đây là lần đầu tiên cô có thể gần gũi với ngực nàng như vậy, hoàn toàn không thể khống chế được.



Vì vậy cô lầm bầm không chịu buông tay, còn tiến sát bên tai nàng nói nhỏ: "Rõ ràng em thích, Ngọc xoa thêm một chút được không?"



"Cô thấy tôi thích chỗ nào?" - Lâm Vỹ Dạ mạnh miệng, "Mau buông tay."



"Em, có, phản, ứng." - Trong giọng nói êm tai của Lan Ngọc ẩn chứa vui vẻ, hoàn toàn làm Lâm Vỹ Dạ xấu hổ, nàng lập tức ngồi thẳng lên: "Bảo buông tay cô không nghe sao?"



Bản thân nàng cũng thấy cơn tức này của mình rất vô lý, là nàng không kiềm chế được trước, lúc này lại làm ra vẻ trinh tiết liệt nữ, nếu đổi thành người khác, Lâm Vỹ Dạ  chắn chắn sẽ mắng một câu "Đã muốn mà còn lập đền thờ trinh tiết" nhưng đến khi đó là bản thân, nàng lại trở nên bối rối.



Là tự nàng không khống chế được, vì vậy muốn kêu ngừng, nhưng đến khi ngừng không được liền hơi sợ hãi, dù sao đến tận bây giờ, tuy đã dần dao động, nhưng nàng vẫn luôn chần chờ.



Trước mặt là một con đường không tên, nàng đứng ở ngã ba, một bên là cuộc sống bình thường, tìm một người bình thường kết hôn sinh con, một bên khác lại phủ đầy sương mù, không thấy rõ tương lai.



"Xin lỗi." - Nàng nói, "Tôi muốn yên tĩnh một lúc."



Nhưng Lan Ngọc lại có lời muốn nói.











Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top