Chap 11: Trương Tổng


Kể từ khi làm hòa với Lan Ngọc, cuộc sống của Vỹ Dạ như chuyển sang một trang mới. Hàng ngày có người chăm sóc cuộc sống sinh hoạt, nàng làm việc ngày càng thuận buồm xuôi gió.... Được rồi, câu này có chút hữu danh vô thực.



Nếu như nói, công việc trước kia khiến nàng cảm thấy vừa đủ, thì áp lực của công việc mới lại gần như ép chết nàng. Dù là ở tâm lý hay sinh lý, đều là một thử thách rất lớn.



Sáng đến cửa công ty, đến tối muộn về nhà. Lâm Vỹ Dạ thấy dường như mình chưa dừng lại một giây phút nào, nếu không phải đi ngược xuôi cùng Trương Thế Vinh thì vùi đầu làm báo cáo, đến khi xong thì đã đau hết lưng.



Nàng không thể tưởng tượng nổi, dưới cường độ công việc cao như vậy, sao mọi người lại nghĩ giám đốc và thư kí có dính líu gì đến nhau.



Còn cả chuyện kia nữa chết mất à, ít nhất thì mỗi ngày khi về nhà, nàng không động đậy gì được nữa. Nếu không phải có người đã làm xong việc nhà giúp nàng, Vỹ Dạ chắc chắn sẽ hỏng mất.



Nàng nghĩ, đặt một bó hoa trên mạng, hoa hồng chuyển bằng đường hàng không từ Hà Lan về, vẫn còn mang theo những giọt sương sớm và mùi hương tươi mát, đến tay Khả Như



Đúng vậy, Lâm Vỹ Dạ nghĩ làm một thư kí không chỉ phải xử lý việc công, mà còn phải xử lý cả việc tư cho ông chủ. Chẳng hạn như tặng quà cho tình nhân, hay phải nhớ sinh nhật của cả nhà ông chủ, để chuẩn bị lễ vật kịp thời. Lại ví dụ như hai ngày nữa là sinh nhật em gái họ Trương Thế Vinh, Lâm Vỹ Dạ dạo ở cửa hàng xa xỉ phẩm nửa ngày, cuối cùng cũng chọn được một chiếc kẹp tóc nạm kim cương, à đúng rồi, cô em họ kia năm nay 8 tuổi.



Nhưng một đến hai đi, Vỹ Dạ dần dần cũng quen với Trương Thế Vinh. Bắt đầu hiểu rõ được tính tình của vị đại boss này, đối với công việc, anh ta cực kì tỉ mỉ, không cho phép cho chút sai sót nào, nhưng ngoài giờ làm việc, tính tình anh ta cũng không tệ, ít khi lên tiếng dạy dỗ ai, có những lúc cũng rất khéo léo hiểu ý người khác. Hôm đó Vỹ Dạ ra ngoài ăn cơm cùng anh ta, cầm thực đơn không biết anh ta thích ăn cái gì, Trương Thế Vinh nhìn lướt qua, tự mình gọi đồ, sau đó nói với nàng "Tôi không ăn cay."


Lâm Vỹ Dạ gật đầu, chứng tỏ mình đã nhớ kĩ.



Có hôm tan tầm muộn quá, đã 11,12 giờ đêm không tiện đi tàu điện ngầm. Trương Thế Vinh còn có lòng tốt, lái xe đưa nàng về, dừng lại ở cây vải chỗ khu chung cư, giống như đã được giao hẹn trước.



Công bằng mà nói, Trương Thế Vinh tốt hơn nhiều vị nữ cấp trên trước đây của nàng. Chí ít, anh ta tăng lương cho nàng, cũng không phải nghe người khác nói về mấy cô gái ế lớn tuổi rồi lại nói bóng nói gió cả về mấy cô gái trẻ tuổi như nàng nữa.



Cứ như vậy, dần dần ý định muốn đổi chỗ làm cũng nhạt dần, cũng tập trung làm việc hơn.



Chuông báo điện thoại lại vang lên. Lâm Vỹ Dạ sợ quên việc, hành trình quan trọng trong ngày sẽ cài chuông báo, tiếng chuông này vang lên, liền kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, nàng gõ cửa phòng làm việc của Trương Thế Vinh "Trương tổng."



"Vào đi."



"Trương tổng, 3 giờ chiều anh có một cuộc hẹn cùng Chu tổng của Lam Thiên." - Lâm Vỹ Dạ cẩn thận đặt tài liệu đã được chuẩn bị tốt lên bàn.



Trương Thế Vinh gật đầu, "Được rồi, cô đi chuẩn bị đi, 15 phút sau xuất phát." - Lâm Vỹ Dạ vội vàng đi trang điểm lại, kĩ thuật trang điểm của nàng rất bình thường, mà nàng cũng không thích bôi gì lên mặt, nhưng không trang điểm thì khôngđược, kẻ lại lông mày, đánh lại son, mới đi ra ngoài cùng Trương tổng.



Địa điểm gặp mặt với Chu tổng của Lam Thiên là ở một quán trà rất nổi tiếng của thành phố Hải. Cách bố trí cổ điển, những người phục vụ pha trà đều mặc sườn xám, bàn tay thon dài, trắng nõn như ngọc. Chu tổng đại khái đã hơn 50 tuổi, nhưng những người thành công như ông, đa số đều chăm sóc bản thân rất tốt, thấy Trương Thế Vinh lại đổi thư kí, ông cười lớn: "Lại đổi cô thư kí mới rồi."



Lâm Vỹ Dạ nói, "Sau này nhờ Chu tổng chiếu cố."



Trương Thế Vinh ngồi xuống, nói với Vỹ Dạ "Ra ngoài một lúc đi." - Khi anh ta nói chuyện cùng người khác, không thích có người ngồi đợi bên cạnh, nàng đang cầu còn không được, nhanh chóng ra khỏi phòng bao, để hai người nói chuyện.



Bên ngoài cũng có bàn ghế, phục vụ xinh đẹp rót cho nàng một chén trà hoa quả, mới đầu uống có vẻ chua chua ngọt ngọt, cũng không tệ.



Đây là khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm có của nàng. Lâm Vỹ Dạ vừa xem báo vừa uống trà, ăn điểm tâm, hoàn toàn không phát hiện Trương Thế Vinh đã nói chuyện xong. Anh ta liếc mắt đã thấy nàng, dưới ánh chiều tà cả người nàng lộ ra vẻ dịu dàng, là một loại vẻ đẹp thanh tú dịu dàng hiếm thấy, khiến cho người nhìn bất giác cảm thấy thoái mái dễ chịu.



Ấn tượng ban đầu của Trương Thế Vinh đối với Vỹ Dạ, đấy là vào ngày nàng bị Khả Như  mắng oan, nhìn giống như con mèo bị xù lông, tiện đường đưa nàng về nhà, cũng chỉ là vì sự xui xẻo của nàng có liên quan gián tiếp với anh ta mà thôi.



Về sau lại biết, quan hệ của Vỹ Dạ và Nam Thư không tệ. Nam Thư là loại người nào, không ai rõ hơn Trương Thế Vinh, cô xinh đẹp, thông minh, độc lập, có tài, cũng rất độc đoán, là nữ cường điển hình. Khi cô ở cạnh anh, anh đã chú ý đến tài năng của cô, sau khi xác định cô có khả năng sẽ tiến xa hơn nữa, anh liền điều cô đi, để cô ở vị trí thích hợp, làm chuyện thích hợp với bản thân.



Đúng lúc, Elizabeth lại chờ sinh, chuẩn bị về nhà làm bà chủ gia đình. Anh nghĩ một lúc, liền tiện tay điều Vỹ Dạ lên, cũng không phải là không có mục đích, trước đó anh đã xem bản kiểm tra đánh giá của nàng, thành tích rất xuất sắc, quan trọng nhất, ấn tượng của anh đối với nàng không tệ, rất cẩn thận, miệng cũng đủ kín.



Anh cũng không để ý xem nàng đồng ý hay không, mà cũng không để ý mọi người sẽ nghĩ gì.



Nam Thư và Elizabeth đều là những người có kinh nghiệm, vượt qua khó khăn để nộp đơn làm với anh ta. Tài hoa hơn người, nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng Vỹ Dạ lại có vẻ hướng nội hơn, lúc rảnh rỗi ít khi tìm anh nói chuyện phiếm, khi pha cà phê mang đến cũng sẽ không giống những người khác nói vài câu mà lúc nào cũng yên lặng.



Nhưng làm việc rất năng suất, cũng rất yên phận. Trương Thế Vinh thừa nhận, mình càng ngày càng hài lòng với cô thư kí này.



Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn không biết trong mắt ông chủ mình lại có hình tượng như vậy, nàng không nói nhiều với Trương Thế Vinh cũng chỉ vì muốn tỏ rõ lập trường mà thôi, loại chuyện lấy lòng cấp trên như vậy nàng không làm nổi, đến lúc quan trọng kiểu gì cũng bí từ.



Nhưng vốn đã quen với những người khôn khéo già dặn, bỗng dưng đổi khẩu vị, Trương Thế Vinh cảm thấy rất hài lòng, nên bước dài đến trước mặt Vỹ Dạ, ngồi xuống. Nàng giật nảy mình: "Trương tổng?"



"Ừm." - Anh duỗi hai chân ra, hai tay đan chéo đặt ở bụng, dáng vẻ thả lỏng nhàn nhã, dễ thấy tâm trạng anh đang rất tốt. Lâm Vỹ Dạ nghĩ, không thấy chủ đề nào để nói chuyện, nên tiếp tục ngồi yên lặng cùng anh ta.



Trương Thế Vinh lại mở lời trước: "Đang nhìn gì thế?" - Anh ta cầm một bản ra xem, là tạp chí áo cưới, "Cô chuẩn bị kết hôn?"



"Chỉ xem vậy thôi." - Lâm Vỹ Dạ cười, "Mỹ nhân như ngọc, cảnh đẹp ý vui." - Từ khi trong nhà nàng có thêm một người đẹp, thấy phong cảnh trở nên khác hẳn, không cao kều như ngọn núi, tên gọi cảm giác thần tiên thoát tục.



Trương Thế Vinh đồng ý với quan điểm này, các thư kí, trợ lý của anh ta đều là những nam thanh nữ tú. Thứ nhất khi mang ra ngoài rất mát mặt, thứ hai mình nhìn cũng dễ chịu, để một người có vấn đề về thẩm mỹ ở cạnh mình, nhìn nhiều cũng chán.



Anh nhìn đồng hồ đeo tay, "Cũng muộn rồi, đi, tôi mời cô ăn cơm."



Đi theo sếp lớn có chỗ tốt là có thể ăn chực thường xuyên, mà toàn ở nhà hàng cao cấp. Nhưng mà lần này Trương Thế Vinh lại mang nàng đến một cửa hàng Nhật Bản, nhìn có vẻ bình thường ngồi đợi mấy người đầu bếp mang sushi đến, Vỹ Dạ thấy chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi nàng nếm thử một miếng, suýt nữa nuốt luôn cả đầu lưỡi mình vào.



"Ăn quá ngon." - Nàng khen thật lòng.



Trương Thế Vinh kẹp sushi lươn đưa cho Vỹ Dạ "Nếm thử món này."



Hương vị cũng cực kì ngon! "Mùi rượu không sợ ngõ sâu, bảo sao tiệm ăn này làm ăn lại tốt đến vậy!" - Lâm Vỹ Dạ tán thưởng, tiệm này nằm trong một con hẻm nhỏ, ngay từ đầu nàng cũng không coi chuyện này là vấn đề.



"Ông chủ cửa hàng này là một đầu bếp nổi tiếng về sushi Nhật Bản." - Trương Thế Vinh rót cho Vỹ Dạ một chén rượu nho, ly rượu nhỏ trong veo thấy đáy, "Là cửa hàng tôi thích nhất."



Lúc này nàng cảm thấy anh ta không còn cao cao tại thượng như trước nữa, có vẻ thân thiết như một người bạn, nên thái độ của nàng cũng buông lỏng hơn: "Tốt quá, nhờ phúc của Trương tổng, hôm nay tôi mới được ăn sushi ngon như thế này."



Trương Thế Vinh cũng nhận ra thái độ của Vỹ Dạ cũng nhẹ nhàng hơn, mỉm cười, không nói nhiều, hai người im lặng ăn bữa tối, anh vẫn lái xe chở nàng về như trước.



Vừa lên cầu thang, Lâm Vỹ Dạ liền nhận được điện thoại, là mẹ nàng gọi, hỏi "Tiền đủ dùng không, thời gian qua thế nào, nếu thấy làm việc không thoải mái thì về mẹ thu xếp." - Vỹ Dạ rất kiên nhẫn trả lời từng câu một, hỏi thăm sức khỏe ba mẹ, sau đó vấn đề chính xuất hiện.



Mẹ Lâm ôn tồn "Dạ! ở công ty con có thích người nào không?" - Mỗi khi mà mẹ nói đến chuyện yêu đương này, nàng nghe đến phát ngán. Cứ cách mấy tháng, ba mẹ nàng sẽ kiếm cớ gọi thăm dò.



Câu trả lời của Lâm Vỹ Dạ vẫn không đổi: "Không có."



Mẹ Lâm tiếc nuối, khuyên nàng "Con ấy, phải cố gắng lên, cô lớn của con, hôm qua vừa kể với mẹ là em họ con có người yêu rồi, điều kiện cũng không tệ, con đừng bắt bẻ quá, nên đi đây đi đó nhìn..."



Lâm Vỹ Dạ dở khóc dở cười: "Mẹ, sao có thể đi đây đi đó nhìn được, người ta có thèm để mắt đến con đâu." - Đúng lúc nàng nói câu này thì cửa mở. Lan Ngọc ngạc nhiên nhìn Vỹ Dạ, vừa muốn lên tiếng liền bị nàng nhanh tay bịt miệng lại. Một tay nàng bịt miệng cô, một tay cầm điện thoại nói qua loa với mẹ: "Mẹ, chuyện này không vội được, khi nào con có chắc chắn sẽ báo với mẹ, nhé."



Nàng muốn muốn nhanh cúp máy, để tránh việc đột nhiên Lan Ngọc lên tiếng để mẹ nghe thấy. Nhưng hôm nay mẹ Lâm lại nói nhiều hơn thường ngày, bà không cam lòng nói, "Con cảm thấy xem mắt thế nào, cô con nói..."



"Ấy" - Vỹ Dạ tiếp tục cắt lời bà, "Mẹ, con mệt quá, đi tắm đã, nói chuyện với mẹ sau, bái bai...."



Nàng nói vài câu rồi cúp điện thoại, sau đó tức giận lườm Lan Ngọc "Cô liếm tôi làm gì, bẩn chết đi được" - Nàng lau lên áo cô hai lần, "Toàn là nước bọt."



Lan Ngọc đi vòng vòng sau lưng Vỹ Dạ, phòng tắm quá nhỏ, nàng không ra ngoài được. "Cô vào theo làm gì?"



Giống như làm ảo thuật, cô lấy một bộ đồ ngủ và đồ lót từ phía sau: "Ngọc biết việc đầu tiên em làm khi về là đi tắm, nên đã chuẩn bị xong cho em rồi."



Cô cẩn thận đặt quần áo lên kệ, kéo rổ ra ngoài để nàng để quần áo bẩn, còn không quên giúp nàng đóng cửa cẩn thận, sau đó nhấc tay nàng lên, cọ cọ mặt, giống như con chó lớn đòi chủ vuốt ve, "Meo ~ có chuyện gì thì gọi Ngọc"



Lâm Vỹ Dạ kinh hãi: "Tiếng 'meo' kia là sao? Đừng bán manh như thế chứ?" - Người đẹp như vậy còn giả ngây thơ nũng nịu, thật là khiến người ta không chịu nổi mà.



Lan Ngọc cẩn thận nhìn qua cửa phòng tắm. Từ khi Vỹ Dạ bắt đầu cảnh giác, nàng liền hạ nghiêm lệnh mỗi lần nàng đi tắm rửa, Lan Ngọc đều phải đứng ngoài cửa,vì nửa trên cánh cửa là kính mờ nên nàng có thể nhìn thấy bóng cô, đề phòng cô lại ẩn thân nhìn trộm.



Hối hận cũng muộn rồi, sao lúc ấy cô lại không kiềm chế nổi, nói ra suy nghĩ của mình chứ, đã nhìn lén, lại còn nói ra, không phải là tự tìm đường chết thì là gì?



Lan Ngọc u oán đứng đấy, chỉ cảm thấy cánh cửa lớn kia giống như bia đá của Lương Sơn Bá, là dải ngân hà mà Vương mẫu nương nương lấy xuống, cản trở nàng và cô gặp nhau.



Quá tàn nhẫn, cực kì tàn nhẫn. Lan Ngọc nhịn không nổi, muốn nằm cào cửa giống một con mèo hình người.








Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top