chương 42+43

Chương 42: Hóa Ra Em Cũng Sẽ Kích Động

Làm lành xong vợ chồng son nhanh chóng khôi phục sự nhiệt tình trước kia, khiến cho mọi người nhìn tới thì lại nảy ra cái ý xấu xa là kỳ thật tách ra cũng không có gì là không tốt, bởi vì nhìn cái đôi tình nhân ngọt ngào ấm áp kia thật sự là rất rất chướng mắt.

Tiffany đem chuyện Lee Dong Wook quấy rầy nói với Taeyeon "Tae thấy có kỳ quái không? Yul unnie nói với em không cần để ý tới ông ta, còn bảo em đổi số điên thoại nữa."

Taeyeon bỗng nhiên nhớ tới một chút tin tức có liên quan tới công ty củaLee Dong Wook, nói: "Nghe nói công ty bọn họ gần đây mở rộng một dự án, cần rất nhiều nhân tài IT."

Tiffany im lặng...

"Ý của Tae là ông ta muốn lôi kéo nhân tài, không tiếc vận dụng nhân lực vật lực tài lực cùng tinh lực khiến cho em tin tưởng người cha như ông ta cũng có tấm lòng của một người cha?" Cũng quá là khoa trương đi... Cho dù cô có thật sự tới giúp ông ta, phí mà cô thu cũng sẽ không có cái giá thân tình.

"Em chỉ là ván cầu thôi, mục tiêu thật sự của ông ta đại khái là Minho." Minho ở Seoul tương đối nổi danh, rất nhiều công ty lớn đều muốn mời chào anh ấy, đáng tiếc anh ta rất có cá tính, khiến cho N người đều như giẫm phải đinh...

Thành công về sau, có phải sẽ có một màn "Qua sông đoạn cầu" hay không, nói cái gì mà -- Thật ngại quá, ta không nên quấy rầy cuộc sống của con và mẹ con? Tiffany đồng ý với Taeyeon, đem toàn bộ nội dung nói chuyện trên điện thoại của Lee Dong Wook chuyển sang di động Taeyeon , chuyển cho chuyên gia xử lý.

Taeyeon hỏi Tiffany số điện thoại của Kwon Yuri, Tiffany hỏi Taeyeon muốn làm gì? Không phải Taeyeon với Yul unnie luôn không thể nói chuyện với nhau sao?

"Hắc, dù sao cũng phải lấy lòng chị vợ có đúng hay không?" Taeyeon nhìn cô nháy mắt mấy cái, "Ba mẹ nói muốn liên lạc với cô ấy để gặp mặt."

Thông gia gặp mặt... ?

Tiffany cảm giác mặt mình lập tức trở nên nóng quá nóng quá.

Chuyện gặp mặt cứ giao cho Taeyeon đi làm, Tiffany không suy nghĩ gì nhiều, tiếp tục làm nhiệm vụ một sinh viên bình thường của cô.

Từ sau trận đấu ACM, ngày rảnh rỗi không ít. Minho không biết dùng phương pháp gì kéo một cái hạng mục từ bên ngoài về cho bọn họ làm, mỹ danh thì viết là tôi luyện kỹ thuật, thực chất là đem bọn họ ra làm lao động chất lượng cao với giá rẻ mạt. Thật may mọi người rất có hứng thú, cũng không thèm để ý thù lao linh tinh, làm việc rất vui vẻ.

Đang chiến đấu hăng hái, điện thoại vang lên, là Kwon Yuri gọi điện tới.

"Em và cái tên lùn kia sao lại thế này?" Yuri đi thẳng vào vấn đề ép hỏi.

" Sao lại thế này là thế nào?" Tiffany hỏi lại.

"Cô ta lại còn nói muốn tới cầu hô! Cô ta ăn gan hùm mật gấu sao? Tùy tùy tiện liền đã muốn cưới con gái nhà chúng ta, đừng có mơ." Yuri khá gay gắt nói.

Please, làm ơn đi em cũng không phải là con gái của unnie, Tiffany nghĩ, hỏi lại: "Unnie có nói câu gì đả kích không vậy?"

"Unnie nói để cho cô ta chuẩn bị mười năm hẵng đến cầu hôn."

Tiffany buồn bực , nói: "Khi đó em đã thành gái lỡ thì rồi."

"Hừ, hai ngươi thì ra là tâm linh tương thông" Yuri mất hứng nói, lập tức lại đắc ý: "Cho dù là gái lỡ thì, cũng không phải dễ dàng có thể lấy được."

"Rốt cục thì unnie đã nói cái gì vậy?" Tiffany có một loại dự cảm đặc biệt không hay.

Cảnh tượng Kwon Yuri dương dương tự đắc lại tái hiện một phen, cuối cùng nói: "Còn sao nữa, vị luật sư rất có tiền đồ kia, đối mặt với uy hiếp cường đại của unnie còn không phải cũng xẹp lép hay sao?"

"Unnie." Tiffany nhẹ nhàng mà nói.

"Cái gì?"

"50 triệu unnie mượn trước kia lập tức đem trả em, mười hai giờ đêm hôm nay không trả hết nợ, liền tính lãi từng ngày." Tiffany bình tĩnh nói hết.

"Hôm nay? Quá gấp ... Này !"

Cúp điện thoại, Tiffany liền gọi choTaeyeon, cô ấy không nhấc máy. Cô lập tức thu dọn các thứ, nói một tiếng với Minho, chạy thẳng đến công ty Taeyeon.

Cô cho tới bây giờ cũng chưa từng tới nơi Taeyeon làm việc, cô không phải đặc biệt giỏi giao tiếp với người khác, Taeyeon cũng chưa từng có miễn cưỡng cô. Nhưng hôm nay trong lòng cô lại có khát vọng muốn lập tức xuất hiện ở nơi nào đó vô cùng mãnh liệt, Yuri unnie thật sự là quá đáng, dám cư nhiên đem chuyện lớn như vậy ra đùa... Nếu Taeyeon tin là thật, cô, cô... Nhất định sẽ khiến cho Kwon Yuri nếm thử mùi vị bị người khác đùa bỡn, tuyệt đối là như vậy. (Pon: oimeoi... Yul đen đúng là hết chỗ giỡn mà)

Bắt một chiếc xe taxi, vất vả lắm mới đến văn phòng luật sư nơi Taeyeon làm việc. Đi thẳng lên tầng 39, hỏi nhân viên quầy lễ tân: "Xin hỏi cô Kim Taeyeon ở đâu ạ?"

Nhân viên lễ tân thoáng đánh giá một phen, rất khách khí nói: "Thật là ngại quá, luật sự Kim bây giờ đang bận họp, cô tìm cô ấy có chuyện gì sao?"

Cô cũng đoán đại khái là Taeyeon đang họp, bởi vì lúc nào cô ấy họp thì điện thoại di động cũng để chế độ yên lặng.

"Vậy cuộc họp bao giờ thì kết thúc?" Cô ảo não hỏi, đột nhiên cảm thấy bản thân mình thực ngốc, biết rõ Taeyeon không rảnh lại còn muốn chạy tới đây, sao lại vội vàng như thế dù sao đêm nay cô ấy cũng sẽ phải về nhà, cô chỉ việc ở nhà chờ là được mà? Tại sao lại phải gấp đến nỗi như một kẻ ngốc nghếch thế này?

"Bởi vì đây là một cuộc họp rất quan trọng, cho nên chúng tôi cũng không rõ là khi nào mới chấm dứt, có thể sẽ kéo dài tới buổi tối. Nếu không cô chờ thời gian khác lại đến?" Trước quầy cô nàng lễ tân lễ phép đề nghị,

"Luật sự Kim luôn luôn bận rộn, cũng không phải vụ án nào cũng có thể tiếp, cô có thể suy nghĩ lại một chút chúng tôi vẫn còn nhiều luật sư xuất sắc khác như cô ấy."

Tiffany có chút khó xử: "Tìm những người khác cũng vô dụng thôi... Quên đi, tôi ngồi ở đây chờ cô ấy vậy." Lần sau cũng không có dũng khí cùng xúc động như vậy, chuyện hiểu lầm vẫn là nên sớm giải quyết cho tốt.

"Xin cô cứ tự nhiên." Nhân viên lễ tân ngữ khí thoáng có chút lạnh nhạt, nhưng mà trong đầu Tiffany chỉ nghĩ làm cách nào để giải quyết hiểu lầm nên cũng không buồn để ý đến, im lặng ngồi ở bàn tiếp khách.

Đợi rất lâu, cuộc họp vẫn là còn chưa kết thúc, Tiffany không nôn nóng vội vàng, ngược lại cô nhân viên lễ tân thì nhìn qua ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Chẳng lẽ mình gây phiền toái gì cho cô ấy? Tiffany rất hối lỗi nhìn về nhân viên lễ tân, đối phương lại không thèm để ý đến. Tòa nhà luật sư cao cấp, nhân viên lễ tân cũng thật cao cấp a...

Một lát sau, một cô gái đi tới đây, khuôn mặt thoạt nhìn rất trẻ trung, lại ăn mặc rất già dặn. Cô ấy đầu tiên là nhìn lướt quaTiffany, sau đó lập tức đi tới trước quầy, nói: "Tôi tìm luật sư Kim."

"Xin hỏi là vị luật sư Kim nào?" Nhân viên lễ tân kinhsợ hỏi, phỏng chừng là bị người mới tới áp đảo khí thế.

Vị khách nọ liếc mắt một cái, hỏi: "Nơi này của các cô còn có vị luật sư thứ hai họ Kim sao?"

Nhân viên lễ tân cả kinh, nói: "Xin cô chờ một lát." Lập tức ấn điện thoại nội bộ, nói mấy câu, sau đó cung kính lễ độ nói: "Luật sư Kim lập tức ra bây giờ, xin cô chờ một lát." (Pon" Cái quái gì thế hả?)

Đang xem cuộc vui Tiffany lập tức ngây người... Vì sao đãi ngộ lại khác xa nhau đến vậy? Nhân phẩm cao hơn? Hay chẳng nhẽ khinh bỉ cô ăn mặc tùy tiện sao...

Taeyeon quả nhiên rất nhanh đã xuất hiện, cô khách khí nói với người mới tới: "Sunmi tiểu thư, vụ án của cô chúng ta đã hẹn là ngày mai gặp mặt rồi mà?"

"Em đột nhiên nhớ tới có vài vấn đề rất quan trọng, liền trực tiếp tới đây tìm Tae. Quấy rầy Tae rồi?" Sunmi tiểu thư cười hỏi.

"Đâu có, chúng ta vào trong nói chuyện đã." Taeyeon mang vị Sunmi tiểu thư đi vào bên trong, không chú ý tới tình huống bên ngoài.

Từ lúc Taeyeon vừa ra tới đây, Tiffany liền đoán rằng không bao lâu cô ấy sẽ phát hiện ra cô ở chỗ này, bởi vì cô nhớ Taeyeon đã từng nói qua, ở giữa biển người mênh mông Cô ấy tuyệt đối có thể chỉ cần liếc mắt một cái là tìm được cô. Kết quả từ đầu tới giờ Taeyeon đều không có chú ý tới cô, khiến cho cô nghĩ đến một câu nói rất kinh điển ở trên mạng --Lời ngon ngọt người yêu mà đáng tin thì cả heo nái cũng biết leo cây... Nói cái gì lúc hai người yêu thương hướng về nhau sẽ linh cảm được đối phương? Lời ngon tiếng ngọt của người yêu ghe một chút thì có thể, nhưng mà không được để ở trong lòng

Trước khi Taeyeon đi vào cô liền gọi cô ấy: "Taeyeon!"

Taeyeon có chút kinh ngạc quay đầu, nhìn đến người nào đó có chút ủy khuất trừng mắt nhìn mình, càng thêm kinh ngạc: "Sao em lại tới đây?"

"..."Tiffany không biết nên ở trước mặt mọi người giải thích nguyên nhân mình tới tìm Taeyeon như thế nào.

"Đến bao lâu rồi?" Taeyeon đi tới, vuốt ve mái tóc cô.

"Khoảng 1 tiếng rưỡi rồi." Cô kéo kéo tay áo Taeyeon, nói: "Em đến giải thích hiểu lầm, Yul unnie, unnie ấy nói là..."

"Chúng ta đi vào đã rồi nói sau." Taeyeon kéo tay cô, đi vào trong, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn lướt qua cô nhân viên lễ tân.

Lễ tân lập tức cứng đờ...

"Em tới đây vì giải thích hiểu lầm?" Taeyeon hỏi, khóe miệng dường như rất vui vẻ nhếch lên.

"Nếu đã là hiểu lầm, tự nhiên sẽ được gạt bỏ." Tiffany khó hiểu vì sao Taeyeon lại có vẻ như tâm tình rất tốt, người bình thường nghe được lời nói như thế này đều đã tức giận rồi chứ?

"Tae chỉ là rất cao hứng, hóa ra em cũng sẽ kích động." Taeyeon cười nói.

Tiffany hết chỗ nói rồi... nói cái gì cô "cũng sẽ kích động"? Taeyeon cho rằng điểm cảm xúc cao nhất cô chỉ tương đương với mức bình thường của mọi người ? Cô cũng không phải là người châu Nam cực, tất nhiên cũng sẽ bị kích động... Còn nữa, cô kích động, tâm tình cô ấy vui vẻ cái nỗi gì nhỉ?

Chương 43: Tiffany Chặn Đường Tình Địch.

Chang min được cử ra xem Taeyeon vì sao lâu như vậy còn chưa quay về, lại vừa hay bị Taeyeon coi là tráng đinh đem đi trưng dụng

"Để ý tới cô ấy giúp mình." Sau khi đem Tiffany gửi gắm cho Chang min, Taeyeon liền dẫn sunmi hướng vào một gian văn phòng.

"Em gái Tae à?" Sunmi thử hỏi, "Bộ dáng thực đáng yêu."

"Tôi cũng cảm thấy như vậy." Taeyeon cười cười, không trả lời vấn đề của cô ấy, Cô cho rằng không cần thiết phải cùng những người không liên quan bàn bạc chuyện riêng của mình, hơn nữa đối phương lại là khách hàng có dụng tâm kín đáo.

Mà bên này, Chang min trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cánh cửa đóng lại, ngây ngốc nhìn về phía Tiffany vẻ mặt đang ăn năn hối lỗi, sau một lúc lâu mới nói: "Anh là đồng nghiệp của Taeyeon, tên là Chang min, em..."

"Em là Tiffany Hwang: Tiffany chủ động nói tên mình.

"Tiffany Hwang?" Chang min trừng lớn hai mắt, cực kỳ kích động.

"Ách..." Tiffany không biết nên dùng cái biểu cảm gì, vì sao anh ấy nghe tên mình lại giống như nghe được nước nào đó sáng tạo lịch sử nhân loại?

"Em chính làTiffany? Bạn gái củaTaeyeon?" Chang min càng thêm kích động lặp lại, "Ha ha, rốt cục cũng được thấy em, ngưỡng mộ đã lâu ~~~~~ hóa ra chính là em à ~~~~~~ ha ha ha ha ~~~~" thật sự là không ngờ đây chính là tiểu sư muội khiến cho tên Taeyeon quái thú phải toàn tâm toàn ý phục tùng không công trong truyền thuyết, đã vậy còn quá... Bình tĩnh...

Tiffany không nói gì... Cô chưa bao giờ biết tên mình lại có năng lực thần bí có thể làm cho một người thoạt nhìn nhã nhặn như thế bị chấn động hoàn toàn.

Ngược lại, Sooyoung chỉ kinh ngạc một chút liền trở lại vẻ rất bình thường.

"Tiểu sư muội, em tới đây để giám sát sao?" Sooyoung rất vô lại nói, "Yên tâm đi, người 'phụ nữ" của em rất tuân thủ bổn phận, trong lòng cũng chỉ có một mình em thôi, đối với người con gái khác căn bản nhìn cũng không thèm liếc mắt lấy một cái."

Người "phụ nữ" của em... Tiffany khóe mắt giật giật, nói: "Em rất tin tưởng cô ấy."

Vốn định đánh chiêu bài an ủi Sooyong nhìn thấy Tiffany bình tĩnh như thế, ngược lại lại nổi lên ý xấu: "Rất tin tưởng thì cũng vô dụng thôi, cho dù Taeyeon có là thánh nhân cũng vẫn là một người bình thường, căn bản cũng không thể cự tuyệt ôn hương nhuyễn ngọc được đưa lên tận miệng." (chỉ người đẹp ak)

Chang min cũng như những người khác: "..."

Sooyoung, cô thật là tam cô lục bà (thành ngữ chỉ kẻ lừa đảo)...

Ôn hương nhuyễn ngọc...Tiffany lại càng không nói gì, cô chỉ là một cô gái học ban tự nhiên, thật sự không hiểu đến nơi đến chốn ý nghĩa sâu xa của câu thành ngữ rõ ràng chỉ dùng để hình dung sự xinh đẹp được dùng vào lúc này... Là đang ám chỉ cô, đem tường đập đi, miễn cho Taeyeon khỏi leo tường?

Công việc bàn bạc xong, Taeyeon đưa Sunmi tiểu thư đi ra: "Vấn đề cụ thể, ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc lại lần cuối cùng."

"Đều theo ý Tae." Sunmi tiểu thư nói cười oanh oanh yến yến, chăm chú nhìn Taeyeon.

Taeyeon lại cùng cô nói vài câu, sau đó nhìn về phíaTiffany, mỉm cười.

Sunmi ánh mắt sâu kín cũng nhìn theo tầm mắt của Taeyeon.

Trong khoảnh khắc, Tiffany nghe được một thanh âm đang nảy mầm trong cơ thể mình. Trải qua hai mươi mốt năm, cô chưa bao giờ có loại cảm giác này, chỉ cần liếc mắt một cái liền đem một cái người xa lạ xem là kẻ địch. Có chút dồn dập, có chút bối rối, còn phần nổi trội hơn là động lực thôi thúc cô phải bảo vệ tất cả những gì thuộc về mình, cô yên lặng nhìn người con gái cũng đang chăm chú nhìn mình, lập tức hạ mi mắt, ở trong lòng bèn đưa ra một quyết định.

"Bàn chuyện xong rồi à?" Cô giương mắt, hỏi Taeyeon.

Taeyeon chưa kịp nói gì, vị Sunmi tiểu thư kia đã nhanh chân hơn, hỏi: "Sooyoung, đây là luật sư mới của công ty cô sao? Hình như còn rất trẻ." Không biết năng lực có ra gì không? Cô ám chỉ..

"Cô ấy là..."Sooyoung nhức đầu, không còn chút khí phách như khi truê đùa Tiffany lúc nảy.

"Tôi không phải tới đây để làm việc." Tiffany chủ động giải thích, cũng nhìn Taeyeon nói, "Tôi là bạn gái của Taeyeon, tới đây tìm cô ấy."

Hai người nhìn nhau cười.

Đột nhiên, một tiếng hít không khí rất lớn từ phía Sunmi tiểu thư phát ra, cô che miệng, có chút giật mình: "Bạn gái? Thật sự là không thể nhìn ra mà..."

Jessica từng nói qua, con gái hít không khí là một môn nghệ thuật cao thâm, tiếng động quá nhỏ thì không đạt được mục đích, tiếng động quá lớn lại làm ra vẻ quá mức. Tiffany nghe không hiểu, hiện tại phải cám ơn Sunmi tiểu thư kia đã giúp cô, rốt cục cô cũng đã lý giải được cái tinh túy của loại nghệ thuật này -- một tiếng vừa rồi kia thật sự là làm quá.

Đang lúc mọi người không biết nên đáp lời Sunmi tiểu thư như thế nào, Tiffany lại hỏi: "Sunmi tiểu thư, cô cảm thấy Taeyeon thế nào?"

Sunmi sửng sốt một chút, sau đó hơi hơi nghiêng đầu nhìn nhìn Taeyeon, nói: "Năng lực công tác rất tốt, làm việc rất có hiệu quả, là người rất đáng tin cậy."

"Vậy cô thích cô ấy sao?" Tiffany thốt ra câu khiến người khác phải kinh ngạc.

Lời vừa nói ra, mọi âm thanh đều im bặt.

OTZ! Sooyoung cùng Chang min sợ hãi than, chiêu này thực sự là giáng thẳng vào điểm yếu của địch... Rất mạnh mẽ...

Tự nhiên bị người ta trực tiếp hỏi như vậy, hơn nữa lại là trước mặt nhân vật chính... Thừa nhận, thì bị tình nghi là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, mà phủ nhận, chẳng phải là rất thuận theo ý của cô sao? Sunmi khẽ cắn môi, miễn cưỡng tìm cách cười một cái, nói: "Người xuất sắc như vậy, ai lại không thích? Cũng không phải là ai cũng được may mắn như cô đâu."

"Tôi cũng không phải may mắn như vậy, có rất nhiều người không xem trọng chúng tôi, cảm thấy tôi và cô ấy không xứng." Tiffany lại một lần nữa nhìn thẳng vào cô ta mà hỏi, "Cô cảm thấy chúng tôi rất xứng đôi sao?"

Sooyoung cùng Chang min lại lần nữa trợn mắt... Thật không ngờ tiểu sư muội khi xuống tay cũng không hề thua kém Taeyeon chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém a...

Sunmi kia chấn động, liều mạng chống đỡ liền bị đánh tan chỉ còn chút phòng hộ yếu ớt, cười đến càng thêm miễn cưỡng nói: "Tôi đối với hai vị không hiểu biết nhiều cho lắm, không dám kết luận bừa bãi." Chết tiệt... Vừa rồi cô vì sao lại khơi mào chủ đề này vậy? Hối hận a hối hận.

"Nói được như vậy thật sự là quá đúng. Những người đó đối với tôi căn bản là không biết gì, dựa vào đâu mà võ đoán nói tôi không xứng với Taeyeon chứ." Tiffany tiếp tục nói, "Bị loại người này đố kỵ cuộc sống thật sự là không dễ chịu chút nào đâu."

Sunmi trong lòng giận đến sôi máu: "Lúc trước khi cô theo đuổi Taeyeon cô chắc cũng có hy vọng."

Tiffany nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói: "Là cô ấy theo đuổi tôi."(Pon: Omg...thật là nguuwongr mộ công phụ của umma mà. Hehe...umma number one!!!)

Cuối cùng là chiêu chém giết...

Tiễn khách xong, Chang min vẻ mặt hoảng hốt theo Sooyoung nói: "Đúng là chồng nào vợ nấy... Các người không phải đều nói cô ấy điềm đạm, dịu dàng sao?" Hóa ra nói nữ sinh điềm đạm chặn đường của địch tốt nhất là như vậy a... Thụ giáo .

Sooyoung ủy khuất, lúc trước tôi có nói là điềm đạm sao?

Đi theo Taeyeon đến phòng nghỉ, Tiffany rốt cục chịu không nổi nụ cười đặc biệt chói mắt trên mặt Taeyeon, hỏi: "Tae đắc ý lắm đúng không?"

"Không, Tae rất vui." Taeyeon sửa lại cho đúng.

"Vui vì em giúp Tae quét phiền toái?"

"Vui vì em chủ động tiêu diệt tình địch." Taeyeon xoa xoa đầu cô, "Điều này chứng tỏ em rất để ý đến Tae, vi phu rất cao hứng, nương tử à nàng rốt cục cũng đã giác ngộ rồi."

... Giác ngộ...

"Em vẫn đều rất quan tâm Tae mà." Tiffany lầu bầu nói.

Đúng là quan tâm, nhưng không có đến mức ra sức thể hiện, Taeyeon nghĩ thầm.

"Đúng rồi, em tìm Tae có chuyện gì?"

Tiffany mặt đỏ, lắp bắp nói: "Chính là chuyện kia... Yul unnie em nói ..."

"Nói em và cô ta không có quan hệ huyết thống, trong nhà kỳ thật hy vọng hai người trở thành một đôi?" Taeyeon hảo tâm giúp cô nói xong.

"Không phải thật sự! Là unnie ấy nói lung tung, em cho tới bây giờ vẫn không nghĩ chuyện đó..." Cô vội vàng biện giải.

Taeyeon thở dài: "Em không nghĩ như vậy, không có nghĩa là người nhà em không nghĩ như vậy."

"Như vậy chẳng phải rất kỳ quái sao, rõ ràng là unnie..." Cô cực kỳ ủy khuất.

"Ai bảo em không chịu nhắc đến Tae với mọi người trong nhà, bọn họ cũng là lo lắng em ngốc ngếch, không tìm đượcngười yêu, mới để lại cho em một người dự phòng. Nếu bọn họ nhìn thấy Tae, nhất định sẽ không băn khoăn..." Taeyeon còn nói.

... Anh thế mà vẫn có tâm tình nói cười?

Tiffany ngẩng đầu, nhìn Taeyeon chăm chú: "Tae vốn cũng không tin, đúng hay không?"

"Đúng vậy." Taeyeon thừa nhận, "Tae nói rồi, người nhà vĩnh viễn là người nhà." Cho dù không có huyết thống thì đã sao? Taeywon khẳng định sẽ không bao giờ buông cô ra, những người khác đừng có hòng mà chạm vào.

"Vậy thì em cứ thế gấp gáp chạy tới đây là vì cái gì?" Cô buồn bực.

Taeyeon cười, ôm ngang lấy eo cô, nói "Đương nhiên là vì chứng tỏ em yêu Tae a..." [Xí ai thèm yêu Tae]

Nói bậy, cô mà yêu kẻ tiểu nhân gian trá như Taeyeon sao, chỉ là có một chút để ý mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny